Part 1
Đã 4 ngày rồi kể từ hôm ấy. Tôi không hề bước nửa bước ra khỏi căn phòng chật hẹp. Các dưỡng chất trong cơ thể cũng cạn dần, chân tay tôi đang run lên nhè nhẹ. Tôi không còn sức lực nào nữa để ngồi dậy, tôi chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường và không nhúc nhích. Thỉnh thoảng ánh sáng hẹp từ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt tôi theo nhịp đung đưa từ tấm rèm cửa được thổi nhẹ từ gió của chiếc quạt máy. Các cơ quan nội tạng trong cơ thể tôi cũng đã không còn muốn hoạt động nữa, hơi thở của tôi có những lúc tưởng như ngừng lại vài giây trong khi tôi đang miên man nửa tỉnh nửa mê trên chiếc giường rộng 2 người nằm chiếm phần lớn diện tích của căn phòng nhỏ. Cái cảm giác ấy thật bất lực, tôi phải dùng từ bất lực, vì đó là cái cảm giác tôi biết mình đang chết dần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro