Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 5


Chương 1: Phác Xán Liệt muốn tìm việc

Ta là một con người nghiện ngủ. Một ngày có hai mươi bốn tiếng, niềm mơ ước của ta chính là dành ra mười bốn tiếng để đi ngủ, nhưng mà cuộc đời này mơ ước quá nhiều, thực hiện được thật không dễ dàng gì. Mỗi ngày ngủ được tám tiếng đồng hồ, dành ra sáu tiếng để học trên trường, hai tiếng học ở nhà, ba tiếng ăn, hai tiếng tắm, còn ba tiếng để làm những thứ linh tinh như lên mạng đọc tin nhảm.

Ta có một sở thích. Chính là mỗi ngày có ba tiếng rảnh rỗi, dùng ba tiếng lên QQ trao đổi hình ảnh xinh đẹp của Biện cục cưng với đồng môn tỉ muội, xem chương trình của Biện cục cưng, đọc tin của Biện cục cưng, hoặc nhảm nữa là ngồi gửi bảy bảy bốn mươi chín bình luận trên weibo cho Biện cục cưng. Tối qua cũng như thường lệ, ngồi xem chương trình chạy cùng Biện cục cưng đến hai giờ sáng.

Hai giờ đến bảy giờ, tổng cộng năm tiếng, ngủ.

Chiếc đồng hồ thứ mười hai khốn nạn kêu lên dồn dập, là thứ âm thanh của heo bị chọc tiết. Ta tức giận đưa tay ném nát nó không thương tiếc. Thực sự không thương tiếc. Bởi vì nó chính là kẻ thù của cuộc đời ta.

Nhẩm tính

Một giây

Hai giây

...

Đến giây thứ mười. Âm thanh cánh cửa thân yêu có dán ảnh cục cưng bị người tàn nhẫn đạp ra. Lực đạo siêu cường, là bảy trên mười phần công lực.

Ta còn không có thời gian để tưởng niệm cho nó. Chăn bị người tà ác lôi kéo. Thân xác bị người xấu tính xấu bụng, -một cước, đạp bay xuống nền đất lạnh lẽo.

Thật là con mẹ nó anh trai tốt. Con mẹ nó anh trai quý báu. Con mẹ nó anh trai Không.Biết.Vì.Sao lại về nước.

"Thúy Hoa, còn chưa chịu dậy?". Giọng nói hảo trầm, hảo lạnh lùng, hảo sát khí

"Ca,...em dậy rồi". Ta không có tiết tháo, không có sĩ diện, trước hành vi tàn bạo của ác ma đại nhân mà không cách nào chống lại. Ta muốn mua đậu hũ. Sau đó đập đầu vào đậu hũ cho chết đi

Anh trai quý báu của ta chính là loại người ác đến không thể ác hơn. Trước hành động nhún nhường cực đại của ta còn không chịu để yên. Đôi chân dài thẳng tắp không biết điểm kết thúc chầm chập tiến tới. Bàn chân to lớn vĩ đại dừng ngay trước mũi ta. Ngón chân ngoe nguẩy thái độ đập đập mặt đất.

Thật con mẹ nó. Làm ơn đừng ca cái bài cũ nữa có được không?

"Thúy Hoa, đồng hồ lại hỏng rồi."

"Em mua là được chứ gì. Mai em mua là được chứ gì". Ta lẩm bẩm, thật muốn đặt riêng một cái đồng hồ bằng đá, đập mãi không vỡ.

Trước hành động quân phiệt của anh trai siêu cấp đẹp trai, Phác Thúy Hoa ta cuối cùng phải giơ tay chịu trói, một lần nữa cam chịu làm phận trâu ngựa. Thức dậy đánh răng, mặc quần áo chỉnh tề. Đi học.

Trên bàn cơm một nhà bốn người, ba, mẹ, anh trai và Phác Thúy Hoa ta đây.

Một bàn bốn bát cháo, tám cái quẩy, thêm bốn cốc sữa đậu nành bốc khói. Anh trai tốt bụng buộc một chiếc khăn ăn lên cổ ta. Lại tốt bụng dùng tay nhấn đầu ta xuống dưới bát cháo. Hơi nóng của cháo thật tốt, mắt muốn díp cũng díp không nổi.

"Tiểu Xán, con định nộp đơn vào nơi nào a?", đại lão gia ăn một thìa cháo lớn, ánh mắt híp lại nhìn anh trai ta.

Anh trai uống một ngụm sữa, lắc đầu: "Chưa có. Con định nộp vào một trường đại học, nhưng không biết nên nộp nơi nào"

"Nộp vào trường Thúy Hoa được đó. Hôm nọ thím Thẩm nói với mẹ là trường Thúy Hoa mới có giáo viên nghỉ sinh, trùng hợp là giáo viên môn tâm lý học." lão thái bà tiếp lời. Khuôn mặt lão thái bà nom thật xinh đẹp, dù rằng người béo phì vẫn rất xinh đẹp

"MẸ! Không thể!". Chu công rất nhanh bị ta đuổi đi. Ta trừng mắt nhìn mẹ, lại e sợ nhìn sang anh trai. Thần linh ơi, vì sao anh trai lại nhìn cái thìa của ta nha? Không lẽ trong lúc sơ ý lại đem cháo vẩy tung rồi?

Con mẹ nó. Đúng là vẩy cháo ra bàn.

Ta chỉ mới vung tay thôi. Quên mất thìa ngập trong cháo. Thìa bay, cháo rơi. Giọt! Giọt!

"Thúy Hoa, con gái phải có ý. Em như vậy sẽ không lấy được chồng"

Em vốn không muốn lấy chồng. Em muốn anh lấy chồng.

"Em cũng đừng ham mê cái tên tiểu bạch kiểm gì đó nữa. Tối nào cũng ngủ muộn, hai mắt thâm đen"

Tiểu bạch kiểm cái đầu anh. Là Biện Bá Hiền, là cục cưng đẹp trai đáng yêu của em

"Thúy Hoa?"

"Vâng. Em biết"

Xin lỗi. Thúy Hoa vẫn là không có khí chất. Thúy Hoa không thể chống lại đại ca ác ma. Nhưng mà gì thì gì, không thể để đại ca ác ma làm giáo viên trường ta được. Đừng có đùa!

Chuyến xe buýt dừng cách cổng trường năm kilomet. Ta từ từ đi qua đội ngũ giám thị "tay băng đỏ" trước cổng trường, trước khi đi qua còn mỉm cười gật đầu với anh giám thị đẹp trai năm thứ hai. Anh giám thị thế nhưng không thèm đáp lại, khinh bỉ liếc xéo ta một cái.

Con bà ngươi, không phải ta chỉ đi muộn có năm ngày trong tuần thôi sao, ngươi vì sao phải khinh bỉ ta như vậy? Không phải hai tuần gần đây ta đều đi học trước chuông tận năm phút hay sao, ngươi vì sao vẫn còn khinh bỉ ta như vậy? A phuy, bà nội ngươi mới không thèm để ý đến ngươi. Ta bây giờ có chuyện phiền muộn. Không thèm So.Đo với tiểu bạch kiểm nhà ngươi.

Ta hùng dũng bước qua. Vốn định làm ra vẻ ngạo kiều một chút, lại không ngờ tới giữa đường nhảy ra một Trình Giảo Kim, bám riết lấy cổ ta không buông, làm ta lảo đảo suýt ngã. Đúng là...không còn mặt mũi.

"Thúy hoa, nha nha, hôm nay lại được anh trai đẹp trai gọi dậy sớm sao?". Đông Tử không hổ danh là con gái nhà võ, cánh tay nổi cơ to lớn, đè ép cổ ta thở không nổi. Ngực Đông Tử cũng lớn, đè đến mức cánh tay ta thâm tím.

"Đông Tử, thả...thả...thở..thở...không". Ta đảm bảo mặt của mình bây giờ giống kẹo hồ lô ngào đường luôn rồi

Đông Tử buông lỏng tay, hờ hờ nắm vai ta kéo đi. Các người muốn biết vì sao một người thân hình gầy nhỏ gió thổi người lay như ta lại chơi với người cao một mét sáu mươi nặng năm mươi lăm ký như Đông Tử sao? Ừm, đơn giản là vì Đông Tử thuộc "Hội những người thích cưng chiều Biện cục cưng" cùng ta thôi. Chúng ta chính là những người bạn cùng chung trí hướng.

"Đông Tử, tôi thật khổ tâm!". Nhìn thấy đồng môn, ta đương nhiên không thể nhịn mà khóc rống lên. Lấy tay cào tường, à không có tường, ta lấy tay cào Đông Tử nha.

"Có chuyện gì? Thúy Hoa biểu muội, bà bị ai cưỡng gian sao? Liền nói, tôi giúp bà thiến nó".

"Tôi mới không có đứa nào muốn cưỡng gian. Hức, Đông Tử, anh trai tôi muốn làm giáo viên trường mình"

"Gì cơ? Tôi nghe lầm sao? Suất ca muốn làm giáo viên của chúng ta"

Đông Tử hai mắt sáng ngời. Tay chỉ kém không đưa lên ngực nắm lại thành động tác cầu nguyện nữa thôi.

"Bà vui cái gì? Anh tôi chính là ác bá đó? Với cả...ừm...nếu anh tôi là giáo viên, khoảng cách giữa anh tôi với Biện cục cưng không phải đã xa lại càng xa sao?"

Đông Tử bấy giờ mới trở lại địa cầu. Vẻ mặt từ mừng rỡ chuyển sang khó xử.

Đông Tử xoắn tóc. Tay trên vai ta bấm bấm mấy cái, ra chiều suy nghĩ

"Đúng nha. Như vậy không được. Nếu Xán Liệt ca làm giáo viên, suy nghĩ nhất định càng cổ hủ. Mà mục tiêu của hội ta là đẩy a đẩy anh trai bà đến với cục cưng. Anh trai bà như vậy...như vậy...đúng thật là không ổn"

"Thì đó. Đông Tử, chúng ta phải làm sao đây?"

Ta nhìn Đông Tử. Không thể không nói, IQ của Đông Tử là 123, so với người IQ hai chữ số như ta thì hơn nhiều lắm, nên chỉ có Đông Tử mới nghĩ ra cách.

Ta cúi đầu đi bên cạnh Đông Tử. Chân đá chiếc lá vàng teo tóp rơi trên đất, tiếp tục thở dài chờ đợi.

Đám học sinh chạy qua chúng ta, hết lượt này đến lượt khác. Tốc độ thằng nhóc cuối cùng vừa đi qua so với tốc độ ánh sáng chỉ kém xíu xiu.

Tiếng chuông báo học ròn rã vang lên. MẸ NÓ! Chả có nhẽ lại muộn học rồi??

Ta hốt hoảng vắt chân lên cổ định chạy. Ai ngờ Đông Tử bấy giờ vỗ tay đánh độp một cái, giữ lấy tay ta. Đông Tử đè ép hai má mềm mềm của ta, gào lên: "Thúy Hoa, có cách rồi! Trưa nay về lấy cắp hồ sơ xin việc của anh bà đi. Chúng ta liền gửi nó cho XX, xin cho anh bà làm quản lý của Biện cục cưng."

Đệch. Sinh viên tốt nghiệp đại học Harvard hàng đầu thế giới. Nộp đơn. Xin làm quản lý cho một ca sỹ...

Thật con mẹ nó suy nghĩ sáng suốt.


Chương 2: Đơn xin làm quản lý cho Biện Bá Hiền.

Anh trai tốt nghiệp đại học hàng đầu thế giới, xin vào làm chân quản lý nhỏ xíu xiu, một trăm phần trăm được nhận. Quan trọng chính là, Phác Thúy Hoa ta đây có bản năng –ăn cắp hồ sơ hay không.

Hồi hộp trải qua bốn tiết học của buổi sáng. Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, ta run run đứng dậy, theo Đông Tử và hội chị em đi ra khỏi lớp. Đám người đông đúc gồm có mười bốn nữ và hai nam lục đục túm lại thành nhóm đi về, khí thế phải nói là rung động hành lang

"Thúy Hoa, bà phải tỏ ra bình tĩnh hết mức. Thừa lúc anh trai đi vệ sinh, mò tìm hồ sơ. Sau đó bí mật giấu đi", bạn nữ Giáp kéo tay ta, hùng dũng nói, dáng vẻ chỉ hận không thể cho ta một nửa sự can đảm của nàng.

"Đừng đừng! Thời gian đi vệ sinh rất ngắn, không kịp. Thúy Hoa, liền tìm cơ hội đổ nước tương lên quần áo anh trai bà, rồi dụ ông ấy đi tắm. Thời gian đi tắm nhất định dài hơn, có khả năng tìm thấy", bạn nữ Ất đưa ra biện pháp có vẻ khả thi hơn.

"Không. Tôi là con trai tôi biết. Anh bà sẽ không tắm, thay quần áo rồi để tối tắm thì sao? Không khả quan! Vẫn là đợi lúc anh trai bà đi vệ sinh. Lần đi vệ sinh đầu tiên thì tìm chỗ để hồ sơ, chắc trong ngăn bàn gì đó thôi. Đợi đến lần đi vệ sinh thứ năm, nhất định thành công lấy được hồ sơ", bạn nam Bính rõng rạc, ra vẻ hiểu biết nói.

Ta phát khùng, chỉ hận không thể một đao chém chết cái tên đầu tổ quạ Bính: "Bà nội ngươi, anh trai tôi không bị bệnh thận, làm sao có thể đi vệ sinh năm lần trong một buổi trưa?"

Đông Tử thở dài, "Thúy Hoa, dù sao bà cũng phải cố lên, bà chả bảo sáng mai anh bà đi nộp hồ sơ là gì. Chúng ta nhất định phải đem hồ sơ nộp cho XX trong chiều nay"

Ta cũng thở dài, "Thôi được. Tôi sẽ cố. Cùng lắm thì chết, kiếp sau đầu thai lại làm một trang anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất". Đúng thế, kiếp này cùng lắm cũng chỉ làm tiểu nhân bị đánh bẹp thôi. Coi như hi sinh vì tương lai đẩy a đẩy anh trai đến với Biện cục cưng đi

Mười một giờ bốn mươi lăm phút, Thúy Hoa ta đứng trước cửa phòng anh trai gõ cửa.

Một tiếng "cộc". Hai tiếng "cộc cộc". Ba tiếng "cộc cộc cộc"

Lão bà nương từ trong phòng đi ra, trên mặt đắp một hỗn hợp xanh nhầy nhụa gì đó cực kỳ dọa người. "Tiểu Xán nó đi chơi rồi. Tên nhóc Chung Đại sáng nay mới qua gọi nó. Con tìm nó làm gì?"

Lão bà nương nói xong định xuống lầu. Ta đột nhiên xông tới ôm eo bà, chỉ trách người bà quá nặng, ta không thể nâng bà lên cao tung hô được. Nhưng mà ta thực phấn khích, thực hạnh phúc. Có một người mẹ thấu hiểu tâm lý con gái như thế này, ta còn cầu gì hơn nữa

Lão bà nương bị ta làm ra hành động điên khùng, lớp mặt nạ rụng đi một nửa, tức giận đánh vào tay ta mấy cái. Ta xoa tay cười hì hì. Lão bà nương không thèm chấp quay đầu rời đi.

Ta quay lại nhìn cửa gỗ xinh đẹp. Đúng là ông trời giúp ta mà.

Mở cửa. Đi vào trong. Đóng cửa. Tìm đồ.

Một loạt hành động siêu cấp hoàn hảo không để lại dấu vết.

Ta lục ngăn kéo bàn học, không có. Lại lục tủ quần áo, không có. Ta tìm a tìm. Một lúc sau, cuối cùng cũng tìm được hồ sơ được kẹp gọn gàng trên kệ sách, đặt trong cuốn "Tâm lý học tội phạm". Ta hắc hắc cười hai tiếng, xếp lại đồ đạc trong phòng, sau đó rời đi.

Buổi chiều được nghỉ học, ta và đám Đồng Tử hẹn nhau ở bến xe buýt. Lúc ta đến, đám người kia đỏ mắt chờ đợi, ríu rít chạy tới bu quanh người ta. Ta kiêu ngạo cầm hồ sơ của anh trai quơ quơ, thành công nghe được đám bạn gào rống phấn khích.

Xe buýt vừa vặn đến, ta nhảy lên xe, một đám làm xe buýt chật ních. Chúng ta hi hi ha ha cười đùa, tuy rằng bị người trên xe nhìn bằng ánh mắt kỳ thị, ta vẫn cảm thấy rất thành tựu, cảm thấy ánh nhìn kia chẳng có vấn đề gì cả.

Xe buýt đi qua hai trạm, chúng ta đổi sang xe khác, lại đi thêm ba trạm, cuối cùng dừng lại ở đầu con phố X. Đi bộ thêm mười lăm phút, cả đám liền dừng lại trước trụ sở công ty giải trí XX.

Người bảo vệ đứng ngoài cửa thấy chúng ta một đám đi tới, liền đưa tay ngăn cản, vẻ mặt hung thần hỏi chúng ta "đến có việc gì?" Ta đưa tay che miệng, cười đến khả ố

"Anh trai, không cần cản em a. Em đến nộp hồ sơ xin việc đó mà"

Anh bảo vệ không tin tưởng, nhìn ta dò xét từ trên xuống dưới. "Đừng có nhảm. Nhìn mấy đứa như học sinh cao trung, xin việc cái nỗi gì? Về nhà đi, đừng làm loạn"

"Ơ cái anh này, người ta dù sao cũng là sinh viên năm nhất rồi đấy. Với cả em đến nộp hồ sơ xin việc cho anh trai"

"Vậy thì bảo anh trai đến."

Ta tức xì khói, khó mà nói lý với đám bảo an này. Liền thả Đông Tử oánh cho chúng một trận. "Đông Tử, lên!"

Sau đó..lại sau đó...Đông Tử và đám chúng ta...cùng bảo an..đánh lộn. Mười sáu đấu bốn. Rõ ràng bên ta đông hơn, thế mà...con mẹ nó..cả đám bị áp chế.

Tiểu tử Bính bị chảy tí máu mũi, khóc kêu cha gọi mẹ, còn bảo mẹ cậu ta là luật sư liền kiện mấy người kia. Đám bảo an mặt than không đổi sắc, kiên quyết không cho chúng ta đi vào. Ta cũng méo mặt, biết trước đã không gây sự với bọn họ, nịnh nọt vài câu có khi còn được vào.

Đám người bọn ta bị đuổi trở về. Vừa ra khỏi công, không ngờ gặp vận cứt chó, trùng hợp gặp được xe chở Biện cục cưng đi tới. Đông Tử có dây thanh quản tốt nhất liền hét lên, "Bá Hiền, cứu bọn em!"

Tiếng bánh xe ma sát mặt đường kít một tiếng dừng lại. Ta hình như thấy khói trắng dưới bánh xe nha. Chẹp, đối xử với cái xe đắt tiền như thế sao? Ông lái xe có bằng lái không vậy?

Những chuyện đó, sau khi Bá Hiền xuống xe, toàn bộ bị ném ra sau đầu.

Bá Hiền đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, dù mặc áo phông quần đùi giản dị cũng đẹp trai vô cùng. Bá Hiền đứng ở đó, ánh hào quang tỏa sáng rực rỡ. Mái tóc màu nâu mềm mại được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt thon nhỏ, gió thổi tới, làm tóc Bá Hiền bay bay. Chúng ta một đám đờ người, há miệng, nước miếng chảy ròng ròng.

Vẫn biết Bá Hiền đẹp, vẫn thường thấy Bá Hiền ở các buổi fanmeeting nhưng mà...vẻ đẹp trong trẻo sạch sẽ thế này, vẫn là lần đầu tiên.

Tim ta đập thình thịch, thình thịch vang dội. Theo khoảng cách ngày càng gần của Bá Hiền, nhịp tim càng tăng theo lũy thừa, sắp nổ tung.

"Mấy đứa có sao không? Anh, đây là fan của em, đừng làm đau các em ấy"

Mẹ nó, đúng là đã đẹp người còn đẹp cả nết. Khóe miệng run run, ta cảm động đến trào nước mắt.

Anh trai, em tìm cho anh người vợ hoàn mỹ như vậy, anh nhất định phải cố mà nắm lấy.

"Bá Hiền, em thay anh trai đến gửi hồ sơ. Anh trai em muốn làm quản lý cho anh" Ta hung hăng, hùng hổ đưa hồ sơ được cất giấu kỹ càng trong túi sách đưa cho Bá Hiền

Bá Hiền ngơ ngác nhìn ta. Ta thấy cục cưng ngốc ngốc, liền đặt hồ sơ vào tay anh. Bá Hiền trúc trắc cầm lấy hồ sơ, lại không biết nên làm thế nào, quay đầu ý hỏi anh quản lý đứng bên cạnh.

Anh quản lý dáng người to béo, khuôn mặt ngũ quan tầm thường đến không thể tầm thường hơn, mà râu ria còn lười không cạo, trông tuềnh toàng không chịu được. Từng bước đi nặng nhọc tiến tới, cười nói với ta: "Bá Hiền đã có anh làm quản lý rồi. Em gái, liền về bảo anh trai em đến đây, công ty có thể thảo luận cho anh trai em làm quản lý cho người khác"

"Không thích. Anh trai em chỉ làm quản lý cho Bá Hiền, anh chuyển sang bộ phận khác đi", ta chống nạnh nhìn lão quản lý, nói điều hiển nhiên.

"Nhưng anh đã quen anh ấy làm quản lý rồi". Bá Hiền khó xử nói, khiến ta rất nhanh thu lại biểu tình ngang bướng.

Ta e thẹn xoắn vạt áo, lại đưa tay vòng ra sau lưng, ngón tay bấu chặt ngón tay, "Nếu để anh trai em làm quản lý anh sẽ thích hơn đấy. Anh trai em rất đẹp trai, còn tốt nghiệp đại học Harvard. Vừa có tài vừa có mạo, lại còn chu đáo nữa cơ"

Bá Hiền phì cười, giơ tay xoa đầu ta. Ta cứng miệng nhìn, mặt nóng bừng.

"Đẹp trai lắm sao? Vậy để anh đưa cho giám đốc xem xét."

Ta gật đầu lại gật đầu, phấn khích cười toe toét, mà lũ bạn bên cạnh cũng hào hứng dậm chân.

Bá Hiền trước khi rời đi, quay đầu nhìn đám bọn ta, mị mắt cười, "Về nhớ bôi thuốc nha mấy đứa, nếu không bố mẹ lại lo"

Ta bây giờ mới nhớ, trong lúc quần ẩu có mấy đứa bị oánh cho bầm dập. Tay trái Đông Tử tím một mảnh, mà mũi Bính tiểu đệ cũng bị đấm một cái. Thù cũ nổi lên, nhìn bóng lưng Bá Hiền khuất hẳn, ta quay lại nhìn đám bảo an. Giơ ngón giữa thân thương

Chờ đó mấy con mực kia. Chờ Bá Hiền trở thành anh dâu của ta, ta liền đem mấy người xử đẹp.


Chương 3: Anh trai ôi, người ta gọi anh đến phòng vấn kìa!

Một tuần kể từ ngày gửi đơn, cũng là một tuần sống khổ sống sở của ta. Hồ sơ anh trai mất công đi in ấn cẩn thận bị ta giấu giếm đem đi nộp linh tinh, anh trai giống như phát khùng, đem ta rượt một vòng quanh nhà. Ta chạy mất cả dép, chạy đến vòng thứ hai thì bị vấp chân vào dây tưới cây, ngã bổ chửng ra đất. Cũng may bảo toàn được cái mặt, chỉ có tay chân là bị xước. Chỗ đùi gối máu chảy thành sông.

Ta có lòng tốt đi kiếm vợ cho anh trai, lại còn bị nghi oan, bị ngã đau. Chồng chất chất chồng khổ sở, ta liền lăn ra đất khóc rống lên. Mà anh trai trước tình cảnh này cũng lúng túng, gãi đầu gãi tai, chỉ còn cách thở dài, đỡ ta vào nhà.

Ta nhìn anh trai chăm chú sát trùng vết thương của ta, lại băng vết thương cẩn thận. Được rồi, ta bị cảm động. Như vậy liền không trách anh trai, cũng không hối hận đã đem Bá Hiền gả cho anh trai nữa

"Đem hồ sơ của anh đi đâu?"

"Em nộp rồi", ta thành thật đáp

"Ai chả biết. Quan trọng là nộp ở đâu?", anh trai bình thản bóc quýt, đặt lên tay ta.

Ta cẩn thận cho quýt vào mồm, nhằn hạt, ném vào đĩa trên bàn. Ăn đến miếng thứ ba mới đáp lời. "Anh yên tâm, em làm chuyện có lợi cho anh mà"

Anh trai bắt đầu mất kiên nhẫn, lườm ta một cái. "Nói mau. Nộp ở đâu?"

"Công ty XX nha"

Anh trai rốt cục nổi khùng, đem vỏ quýt ném lên đĩa, đứng dậy. Ta lại nhìn đôi chân dài không có điểm dừng, nhìn lên vòng bụng không quá nhỏ, ngực, rồi bờ vai rộng lớn của anh trai. Cuối cùng ta nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh trai, mắt to mở trừng trừng, môi mím chặt.

"Em dám gửi cho công ty giải trí?"

"Ai nha, em không đăng ký cho anh làm ca sỹ hay diễn viên gì đâu mà", anh trai có vẻ dịu đi một chút, "Em là đăng ký cho anh làm quản lý của Bá Hiền"

Ta cười toe toét. Cơ mà anh trai hình như không vui, vẻ mặt còn kinh khủng hơn lúc nãy. Nắm tay siết đến trắng bệnh. Mẹ nó..không phải muốn đấm ta đấy chứ? Ha ha không phải đâu mà, anh trai thương ta như vậy sẽ không đấm ta đâu mà. Ta lại nghe thấy tiếng nghiến răng ken két. Tốt thôi, ta ngoan ngoãn nép vào trên ghế là được chứ gì.

"Anh...anh đừng tức giận mà...nhìn thật đáng sợ"

Ta yếu đuối như thế, nhỏ bé như thế. Anh trai một trăm phần trăm bị đánh gục.

Anh trai giống như con nhím nhỏ xù lông lại cụp, tức giận mà không làm gì được, chỉ đưa tay dúi trán ta một cái. Ta kêu rên một tiếng, hai mắt ẩm ướt nhìn anh trai.

"Đúng là không chịu được em. Ngày mai anh lại mất công đi in hồ sơ mới. Mà em thôi ngay cái trò sáng Bá Hiền, tối Bá Hiền đi nhé"

Ta lý nhí, "Chiều Bá Hiền nữa"

Đúng là ngu dốt. Tai anh trai rất thính. Nghiễm nhiên lại bị ăn đau một cái. Mà dúi trán lần này cường độ mạnh hơn lần trước. Cái trán của ta có phải hay không tím luôn rồi?

"Em cũng không lấy được Bá Hiền gì đó đâu, đừng có mà mơ tưởng nữa. Học hành cho cẩn thận"

Em mới không mơ tưởng lấy Bá Hiền. Em muốn Bá Hiền làm chị dâu!

Ta nghĩ một hồi. Xoắn tóc. Nhìn trên màn hình tivi, chương trình thời sự lúc chín giờ có một tin nói về Bá Hiền, chính là tour diễn vừa rồi bên Nhật của anh ấy có lượng lớn khán giả đến xem, đạt kỷ lục cho concert cá nhân năm nay. Ta cười đến vui vẻ, cực kỳ tự hào. Cục cưng của ta giỏi như vậy, làm gì có ai không yêu cục cưng cơ chứ.

"Anh, anh! Nhìn xem, Bá Hiền đang ở đó kìa"

Anh trai theo ngón tay của ta nheo mắt nhìn màn hình tivi. Trên màn hình cùng lúc chiếu cận mặt Bá Hiền, anh ấy đang hát một bản nhạc trữ tình, hai mắt nhắm lại, cả người thả trôi theo cảm xúc. Giọng hát được truyền tụng là chúa trời ban tặng, điểm từ nốt cao xuống nốt thấp, đoạn ngân kéo dài sử dụng kỹ thuật tốt, khiến người nghe gần như bị thôi miên.

Anh trai hơi sững lại, ta nhìn qua, che miệng cười khúc khích. Ta nói mà, làm gì có ai không yêu thích Bá Hiền cơ chứ. Dù là nam hay nữ, cứ nhìn thấy Bá Hiền một lần, không động tâm mới là lạ.

"Anh, thấy không, Bá Hiền rất được đúng không?". Anh trai không đáp lời. Trên màn hình tivi bấy giờ đã chuyển qua mục tin tức khác. "Anh làm quản lý cho Bá Hiền đi nha, nha. Coi như là vì em gái đi mà. Với cả lương quản lý cũng cao gấp mấy lần lương giảng viên đại học đó. Anh đi làm quản lý vừa nhàn lương lại cao, em cũng được vui. Một mũi tên trúng ba con chim"

Anh trai quay qua nhìn ta, cười khinh bỉ. "Đừng có dùng thành ngữ. Đồ ngốc"

Đệch. Anh trai tính như ông cụ vậy, suốt ngày soi mói mấy thứ không đâu, chuyện chính thì không bao giờ nghe vào đầu. Bá Hiền a Bá Hiền, anh xem xem, em để anh lấy anh trai em có ổn hay không đây?

Sau đúng một tuần, cuộc gọi từ công ty XX cuối cùng cũng tới. Lúc lão bà nương nói –Xán Liệt, có người từ công ty XX gọi đến, ta là người đầu tiên, từ trong phòng vệ sinh vội vàng xách quần đi ra, lại vội vàng nắm lấy điện thoại, "A LÔ" một tiếng rung động trời đất.

"Xin chào, tôi là người phụ trách bộ phận tuyển dụng nhân sự của công ty XX. Xin hỏi, có phải người nhà anh Xán Liệt đã gửi đơn xin làm quản lý đến công ty chúng tôi không ạ?"

"Vâng. Là xin làm quản lý cho Biện Bá Hiền ạ"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, giống như có tiếng quạ đen kêu "quác quác"

"Chị gì ơi?", ta một lần nữa gọi tỉnh người ở đầu dây. Phía bên kia lại vang lên âm thanh ngọt ngào truyền cảm. "Vâng. Trưởng phòng của chúng tôi hẹn anh Xán Liệt sáng ngày mai tám giờ đến phỏng vấn trực tiếp, mong nhận được lời hồi đáp của anh"

"Đồng ý. Em đồng ý. A. Em thay mặt anh trai đồng ý. Sáng mai, 8 giờ, em nhất định mang anh trai đến"

Ta đóng máy. Ta sung sướng nhảy một bài múa cổ truyền. Cuối cùng cũng nhận được thông báo đi phỏng vấn nha, bước đầu thành công mĩ mãn nha.

Tuy nhiên, ta không lường trước được trường hợp ngoại lệ, chính là anh trai yêu quý của ta Không.Chịu.Đi.Phỏng.Vấn.

"Ca, người ta đã hẹn rồi mà", ta nài nỉ

"Anh cũng không nói sẽ đi."

"Nhưng em nói"

"Không liên quan đến anh"

Ta nhì nhèo bám tay áo anh trai. Anh trai lạnh lùng giật tay. Ta quỳ ra đất ôm chân anh trai. Anh trai không nỡ đạp ta ngã. Ta không tin không bắt anh trai đi được!

"Ca, đi đi mà. Nếu anh không đi thì em làm gì còn thể diện nữa"

"Em có thể diện sao", anh trai cười trào phúng, hai mắt híp lại làm bộ đánh giá ta. "Thể diện vô hình như vậy ném đi cũng không sao"

Ta nghiến răng. Tiếp tục lăn ra đất. Lần này anh trai muốn đi liền đạp lên người ta mà đi. "Anh không đi em cũng không đi học. Anh coi thường thể diện của em, em liền...liền....tự tử"

Anh trai nheo mắt, hiếm khi mới thấy mắt anh của ta nhỏ như vậy, hình như còn nhỏ hơn cả mắt Bá Hiền rồi.

"Có giỏi liền tự tử. Anh muốn xem em định làm thế nào tự tử"

Có tin hay không, em đi đọc sách để chết cho anh coi. Thấy em đọc sách chết ngất rồi đúng không? Lần này em liền đọc thuộc tứ thư ngũ kinh, đọc đến chết đột tử cho anh coi

Ta nghĩ là làm. Lấy tay áo lau nước mắt chảy giàn giụa hai bên má, khổ sở khom lưng thối lui. Tìm đến ngăn tủ trong phòng sách của anh trai, lấy ở giá sách thứ ba, phía bên trái, sát tường, cuốn sách dày hơn hai trăm trang. Cuốn sách dày thế này mà đập lên đầu có khi còn mất trí nhớ. Anh trai nhẫn tâm để ta học thuộc, sau này chớ có hối hận.

Ta đau khổ nhìn anh trai tạm biệt lần cuối, chậm rì rì mở sách ra đọc trang đầu tiên. Chữ như có chân, từ từ bay lơ lửng, bay đến đầu ta, làm trí não của ta cũng muốn bị đông cứng.

Anh trai nhẫn không được, giơ tay đầu hàng. Anh trai thở ra một hơi, "Rồi rồi, anh đi là được chứ gì. Đừng ở đấy mà làm trò nữa. Đi học đi"

"Anh đi thì em mới đi"

"Anh sẽ đi. Đi học đi"

"Đừng có nói dối"

Ta nhìn anh trai xét nét. Mắt anh trai đột nhiên như có lửa. Mẹ nó, đốt lửa là cháy nhà đấy, Thúy Hoa đen thui thành mai hoa cao luôn đấy. Ta tin anh trai không nói dối được chưa. Đi học!!

Buổi trưa về nhà, thế mà đã thấy anh trai xếp bằng trên ghế salon xem thời sự rồi.

Ta hồi hộp, chân chó một bước chạy hai bước nhảy ngồi đến bên cạnh anh trai, bám lấy cánh tay anh không buông, hỏi: "Ca, như nào rồi?"

"Như nào là như nào?", anh trai bình thản uống một ngụm nước trà.

"Thì đó đó. Anh có được nhận không?", ta chỉ hận không thể một câu hỏi xem anh trai đã rước được anh dâu về cho ta chưa, rối rít kéo giật tay áo anh.

Anh trai im lặng không nói. Thời gian trôi qua chậm chạp. Ta đổ mồ hôi đầy trán.

Một lát sau, anh trai phì cười, lại lấy tay dúi đầu ta hai cái, "Đứa ngốc này, anh trai em xin việc mà còn phải hỏi sao. Đương nhiên là được nhận"

Ta vẫn chưa cảm thấy vui vẻ, tiếp tục giật kéo tay áo anh trai. "Quản lý của ai?"

"Biện Bá Hiền"

Đầu ta "ông" một tiếng. Ta sung sướng vồ đến ôm cổ anh trai, hét toáng lên. Lão bà nương từ trong bếp tưởng có chuyện gì, liền cầm theo cái lật trứng chạy ra giơ giơ. Lúc nhìn ta ôm anh trai nhảy cẫng lên như tiểu cẩu, thở ra một hơi, lại càm ràm mấy tiếng nói ta điên điên khùng khùng, rồi trở lại bếp.

Ta không biết nên miêu tả cảm giác sung sướng này thế nào. Chính là chỉ muốn cười, cười đến to miệng luôn cũng được.

"Ca, em yêu anh nhất. Bao giờ thì đi làm a?"

"Ngày mai bắt đầu"

Ta rung đùi, lại lấy tay bóc mở viên kẹo ném vào miệng nhai chóp chép. Kể từ ngày mai, anh trai siêu cấp đẹp trai của ta đã là quản lý của Bá Hiền. Một ngày 24 giờ, anh trai sẽ ở bên cạnh Bá Hiền 24 giờ, còn cùng Bá Hiền ăn chung ở chung đấy ư? Có thể nào chuyện mà ta hàng mơ ước đến nhanh như thế? Ta thực là con mẹ nó nằm mơ cũng không muốn tỉnh.


Chương 4: Chào Xán Liệt, tôi là Bá Hiền

Biện Bá Hiền ta đây từ năm mười hai tuổi đã là mầm non mới của làng giải trí, trong lúc đi chợ cùng mẹ rồi bị lạc, tình cờ gặp được "mẹ mìn" của công ty giải trí XX, bị người ta dùng một gói kẹo hàng hiệu mua chuộc. Ngày đó theo thông lệ đến dự kỳ thi tuyển thực tập sinh, đứng trong hàng ngũ "đông hơn kiến" của các bạn nam thanh nữ tú, ta không nghĩ tới mình được chọn.

Ta đến đây cốt chỉ để thực hiện lời hứa với "mẹ mìn". Người thông báo gọi đến thí sinh số hai trăm lẻ ba, nhắc đến năm lần, ta mới biết người nọ là gọi mình. Ta liền uể oải đứng lên, theo bà cô đeo kinh không tròng đi vào trong phòng kín.

Trong phòng kín kê một hàng ghế năm chiếc, bên trái phòng có máy quay phim, chụp ảnh, loa đài các kiểu, bên phải chỉ có độc một đám người cầm "tấm bạt màu trắng có công năng phát sáng". Ta nhìn đội ngũ hùng hậu, thật sự là thốn đến tận rốn. Cả đời mới lên sân trường biểu diễn đúng một lần, lại còn đóng vai cái cây.

Bà nội nó! Ta thật sự có chứng sợ đứng trước đám đông với máy quay các thứ các thứ.

Người đàn ông mái tóc hai màu đen trắng ngồi chính giữa năm người, có vẻ là người có chức quyền cao nhất ở đây. Lão nhìn ta một lượt từ đầu tới chân lại từ chân lên đầu, sau đó gật đầu hài lòng. Ta cũng không biết lão hài lòng cái quỷ quái gì, dù sao ta cũng không phải món hàng, mà lão lại nhìn ta như kiểu kiểm định vật phẩm. Biện Bá Hiền ta không vui!

"Các chú tìm cháu có chuyện gì?", ta lắp bắp nói, cố gắng để không chú ý tới mấy cái máy quay đang khởi động chớp chớp nháy nháy. Mà ta vừa nói, mấy người quay phim liền ngừng, cả phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng bà cô ngồi vị trí thứ năm sặc nước.

"Cháu đến thi tuyển vào XX đúng không?", tóc hai màu đại bá đưa tay chỉnh kính, nhìn ta hỏi.

Ta suy nghĩ một lát, thấy có vẻ đúng, liền gật đầu.

"Vậy cháu biết mình đến đây để làm gì chứ?", tóc hai màu đại bá lại hỏi

"Cháu thực hiện lời hứa", ta thành thật đáp

"Lời hứa?". Tóc hai màu đại bá đã sốt sắng đến mức đứng lên khỏi ghế.

Ta không phải người thích vòng vo, bởi vì ta không có nhiều thời gian nha. Chiều nay lão mẹ đi làm tóc, ta còn phải về sớm nấu cơm với lau nhà. Sau đó ta lục a lục, lôi từ trong túi quần một cái các-vi-dít đã bị vò nát nhưng vẫn nhìn rõ mặt chữ, đưa tới chỗ tóc hai màu lão bá.

Tóc hai màu lão bá chỉnh kính, nhìn các-vi-dít một lượt, rồi ngẩng đầu cười sằng sặc, vỗ bàn lộp độp. Ta không biết lão cười cái gì, hoảng sợ lùi lại đằng sau ba bước.

"Đúng là người của Đường Khả chọn, tư chất hơn người. Cháu nhỏ, về nói với mẹ là cháu được tuyển vào XX làm thực tập sinh nhé. Chúng ta sẽ đào tạo cháu trở thành một ca sỹ nổi tiếng nhất cái thể giới này"

Má! Lão nghĩ thế giới nó bé bằng mô hình quả địa cầu chắc? Nổi nhất cái thế giới này? Đến nổi tiếng như Lady tỉ tỉ còn không nổi nhất được thế giới ấy chứ.

Ta bĩu môi nhìn lão. Ngừng a ngừng! Hình như có chỗ không đúng? Lão mới nói gì nhỉ?

Ơ...đào tạo Biện Bá Hiền ta trở thành ca sỹ?

Đào tạo? Ca sỹ? Ta?

Ông bà phật tổ hiển linh! Ta tuy rằng rất hay hát cũng không có nghĩa ta hát hay nha. Bình thường chỉ trốn trong phòng vệ sinh hát nhảm mấy bài. Lẽ nào...tóc hai màu lão bá trốn bên ngoài phòng vệ sinh nhà ta để nghe trộm? Nghe xong liền kết giọng ta rồi?

Sau đó lại một vài vấn đề kinh thiên động địa chẳng hạn như mẹ ta vì một tờ hợp đồng có vẻ ngon nghẻ mà bán ta cho XX, hay như mẹ ta là người nhanh nhạy, lập tức sắp xếp hành lý, ném ta vào ký túc xá của thực tập sinh của công ty XX. Và kết cục chính là, ta ở trong bốn mươi hai thực tập sinh nam thanh nữ tú, trở thành thực tập sinh mới nhất với tuổi đời non trẻ nhất.

Sống cuộc đời của một thực tập sinh công ty giải trí, ta chỉ muốn nói là –một giai thoại tràn đầy huyết lệ. Sáng sớm thức lúc gà mới gáy, đêm ngủ khi xe điện ngầm đã ngừng hoạt động. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cắm đầu học thanh nhạc, học nhảy, học làm thần tượng chuyên nghiệp, hết mười tám tiếng.

So với cuộc sống chỉ có ăn và học trước kia, ta cảm thấy mình thật khổ.

Bất quá bởi vì ta là "thực tập sinh đặc biệt", nên cuộc đời so với những đàn anh đàn chị khác thì tốt hơn nhiều.

Ta có thể vừa tập nhảy vừa ngồi ăn kem do chị dạy nhảy tặng miễn phí. Bọn họ chỉ có thể nhảy và nhảy.

Ta có thể vừa học thanh nhạc, vừa được giáo viên dạy thanh nhạc cưng chiều, còn được thiên vị "thấy rõ" vào mỗi bài kiểm tra. Bọn họ thì "đúng kiểu thực tập sinh", lệch tông một phát là nát đời.

Ta có thể...bọn họ không...

Chị Thanh Thanh bảo, "Vì Bá Hiền có cái mặt manh chết người không đền mạng"

Lâm ca vẫn thường kêu khóc, "Tại sao anh không có cái mặt gái tánh, đáng yêu như chú em?"

Anh ta mới gái tếnh. Cả nhà anh ta gái tếnh.

Ông đây không muốn manh. Là lão mẹ ông đây đẻ ra ông đây mặt manh được chưa? Ông đây đi đường vẫn thường bị lũ mười tuổi trêu. Mà con bà nó, ông đây lớn hơn nó hai tuổi. Ông đây mới không thèm mặt manh!!!!!!!

Đàn anh đàn chị chỉ biết cắn khăn căm tức vì cái mặt bán manh của ta, rồi lại nhìn ta khoan khoái vẫy khăn tay tạm biệt chỉ sau một năm thực tập. Không phải đùa, Lâm ca đã năm năm làm thực tập sinh còn chưa được ra mắt.

Thời khắc ta đứng trước hàng trăm ống kính máy ảnh, trước hàng nghìn fan hâm mộ có nam có nữ, bị một đám choai choai còn kém ta mấy tuổi hú hét gọi "Bá Hiền tiểu đệ, tôi yêu em", "Bảo bảo, tôi ủng hộ em hết đời",....ta đã khóc. Mọi người bảo ta cảm động quá mà khóc. Chỉ có Biện Bá Hiền ta biết, ta nhục quá mà khóc.

Biện Bá Hiền, sinh năm 1996, cân nặng..., chiều cao....

Ta thực ra là Biện Bá Hiền sinh năm 1992, bất quá chưa có giấy chứng minh, công ty cũng thích chơi trò mập mờ, liền ăn gian tuổi.

Người ta ăn gian cân nặng, ăn gian chiều cao. Biện Bá Hiền ta số khổ, phải khai gian tuổi. TMD!

Kể từ khi ra mắt đến nay cũng khoảng mười năm, số quản lý đi qua đời ta là –một. Ta chính là một thần tượng nổi tiếng nhưng dễ tính ngoan hiền, anh quản lý đầu tiên của ta gọi là A Lợi, dáng người hơi tròn một tí, tính so với ta khá hợp, là "giống loài ăn tạp".

Ta vốn không có ý định thay thế A Lợi. Bất quá...cô bé ngày đó đưa cho ta một bộ hồ sơ về anh trai cô bé. Thực là...CMN đẹp trai!

À quên chưa nói. Biện Bá Hiền ta ăn tạp gồm có hai loại, ăn nghĩa đen và nghĩa bóng. Nghĩa đen thì khỏi nói. Nghĩa bóng chính là, ta nam nữ đều ăn.

Hắc hắc! Không cần sợ hãi, xấu như các người ta ăn cũng ngại đau răng.

Ta chỉ ăn nữ nhân lùn hơn ta, manh hơn ta, bất quá dáng người cũng phải thon nhỏ yêu yêu, giọng nói ngọt ngào,...mà loại đấy hiện nay hơi hiếm. Nam nhân thì ta có vẻ dễ tính hơn, chỉ cần có vẻ ngoài đẹp trai hơn Christian, dáng người vừa phải không nên quá cơ bắp, cao 1m80 trở lên, đầu tóc nghiêm cấm húi cua,..đặc biệt phải là loại có đầu óc. Nam nhân ngu đần ta chịu không thấu.

Trùng hợp chính là anh trai của em gái kia đạt đủ tiêu chuẩn. Hảo soái, hảo thông minh. Chỉ cần nhìn cái tai chiếm hết ánh nhìn của anh ta là đủ để hiểu anh ta thông minh thế nào.

Nói tóm lại là –Bá Hiền ta thích!

Ta với tay bóc viên kẹo dẻo ném vào miệng, vị dâu tây ngọt lịm, ta thả trôi theo cảm xúc mà nhắm lại hai mắt.

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, ta vội vàng điều chỉnh tư thế, liền thấy nam nhân anh tuấn dáng người cao ráo, mày rậm mắt to, mặc áo đen, đeo kính đen, quần bò ôm chân nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng bên ngoài. Nam nhân đó đưa mắt nhìn ta –người duy nhất trong phòng.

Khoảnh khắc tâm nhãn chứa mị lực chém đến, Bá Hiền ta liền oanh liệt nát bấy.

Mẹ nó! Đẹp trai muốn đòi mạng.

Ta từ bây giờ chính thức căm hận bọn chụp ảnh thẻ. Chụp cái ảnh có thể nào khiến con người ta xấu đi bảy phần thế không? TMD xấu đến tệ hại như thế?

Anh đẹp trai!!! Làm quản lý của ta quá hợp nha~~~~~~~~

"Chào anh, Xán Liệt. Tôi là Biện Bá Hiền. Rất vui được quen anh. Mong rằng quãng thời gian chung sống tới đây, chúng ta có thể hoàn thành tốt!"


Chương 5: Chuyển nhà

"Xin chào. Tôi đã xem qua thông tin về cậu, thần tượng số một hiện nay, tính tình dễ chịu. Rất vui được hợp tác với cậu"

Anh chàng đẹp trai đưa tay về phía ta, ta không thể rời mắt khỏi bàn tay ấy. Trời đất! Hoàn hảo gì mà hoàn hảo quá, tay vừa vặn to hơn tay ta nha. Có thể bảo hộ ta cả đời nha!

Biện Bá Hiền, thu liễm!

Ta đưa tay, nắm lấy bàn tay của soái ca, phối hợp điệu cười bán manh đã giết chết hơn năm triệu người. Qủa nhiên, soái ca đỏ mặt rồi!!

"Tôi đã cùng giám đốc thảo luận qua về hợp đồng. Thời hạn thử việc của tôi là ba tháng, trong khoảng thời gian này mong cậu giúp đỡ."

Soái ca lại mỉm cười với ta, lần này đến lượt ta đỏ mặt. Tim đập "thình thịch thình thịch" thật đáng xấu hổ. Lẽ nào nó còn muốn gào lên cho soái ca biết là nó đang run rẩy? Trái tim không có tiết tháo!

Ta hắng giọng, làm một động tác mời ngồi. Bàn tròn có bốn cái ghế, ta vốn để một cái ngay bên cạnh mình, không ngờ soái ca lại chọn cái ghế đối diện. Thật là TMD không hiểu chuyện, ngồi đối diện như vậy lúc nói chuyện quá phấn khích có thể làm bay nước bọt vào phía người kia nha!

"À..ừm..Xán Liệt, cậu có thể ngồi bên này.". Ta đã mở lời, soái ca chắc hẳn không dám từ chối.

Ờ ờ, từ chối rồi. "Không cần, tôi ngồi đây cũng được".

Ta pha hai cốc trà nóng, đưa cho soái ca một cốc. Hắn vui vẻ nhận lấy. Ta lại cùng hắn nói chuyện, đầu tiên là nói về công việc, cũng không có gì đáng nói. Chủ yếu là vấn đề sắp xếp lịch trình cho ta, hối thúc ta đi làm, hàng ngày chăm sóc cuộc sống của ta, bảo vệ ta, nói chung nhiệm vụ của soái ca chính là quản lý kiêm bảo kê kiêm bảo mẫu. Ta vừa nói vừa nhìn soái ca, hắn quả nhiên mặt không đổi sắc, tay không run, chân không động, bảo trì bộ dạng bình thản. Ta thích!

Nói xong chuyện công việc cũng mất đến ba mươi phút đồng hồ. Ta nhấp ngụm trà cho ngọt giọng, tiếp tục nói đến "chuyện riêng".

"Cái đó..Xán Liệt, cậu có bạn gái chưa?". Ta đặt cốc trà đánh "cộp" xuống bàn, làm ra vẻ mặt nghiêm túc để nói chuyện thiếu nghiêm túc.

Soái ca hơi nhíu mày, chắc hẳn không hiểu ý đồ câu hỏi của ta. Ta trong lòng khẽ cười một tiếng, hắn tuy rằng có bộ não lớn hơn người, nhưng cũng bởi vậy không hiểu chuyện phong tình, chắc hẳn đang nghĩ ta dò xét hắn. Qủa nhiên hắn cười một tiếng, nghiêm chỉnh trả lời: "Tôi hiện tại không có. Với lại nếu có cũng sẽ không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc"

"Hiện tại không có" –như vậy là tốt rồi. Biện Bá Hiền ta thừa sức đảm bảo –cùng ta chung sống, khả năng có thể quen bạn gái là con số không tròn trĩnh. Nha nha!! Đừng có xem thường mị lực của thần tượng có lượng fan hơn năm triệu người.

Ta tiếp tục dò hỏi thêm một vài vấn đề của soái ca. Chẳng hạn như hắn có sở thích gì đặc biệt không, trong lúc sinh hoạt có điều gì đặc biệt ghét hay không? Soái ca liền bảo, hắn ghét nhất loại người lười biếng, sống bừa bộn. Ta sống rất gọn gàng, không lo. Bất quá sống lười biếng, ta có. Nếu hắn không chịu được, vậy thì...Biện Bá Hiền ta sẽ dạy hắn.

Nói chuyện riêng hẳn là thú vị hơn chuyện công việc, ta cùng hắn nói hơn một giờ đồng hồ. Nhìn sắc trời không còn sớm, Xán Liệt nói muốn về nhà chuẩn bị đồ, còn lịch sự hỏi ta có muốn đi cùng hắn không. Ta biết hắn chỉ hỏi cho có lệ, cũng không nghĩ ta sẽ đi cùng thật. Thế nhưng ta đột nhiên có hứng thú với gia đình đã sinh ra một "đại soái ca" như Xán Liệt, vì vậy không ngại ngần đồng ý, lôi theo khăn quàng, kính mắt với ba lô, chuẩn bị sẵn sàng cùng hắn về nhà.

Quãng đường từ công ty về nhà Xán Liệt không xa, nhưng ngược đường về nhà trọ của ta. Ta nhìn hắn đi trên đường cao tốc với tốc độ chậm như rùa, cảm thấy phiền.

A Lợi là một quản lý hợp ý ta, bất quá có một điều ta cực kỳ chán ghét ở anh ta, chính là A Lợi quá tuân thủ nguyên tắc. Hắn tốt nghiệp là sinh viên chuyên ngành quản trị của trường đại học Seoul, có một tấm bằng luật, gia đình có bố làm giáo sư, vì vậy A Lợi là mẫu công dân nghiêm túc. Biểu hiện rõ ràng nhất của A Lợi là – đi xe không bao giờ vượt quá 60 km/h, chỉ cần ngồi vào xe, đeo đai an toàn là việc đầu tiên.

Có một lần đi tham dự buổi ký tặng của hãng thời trang nổi tiếng do ta làm đại diện quảng cáo, buổi ký tặng bắt đầu lúc 9 giờ, mà ta lỡ ngủ quên, 8 giờ hơn mới dậy. Đầu tóc còn chưa kịp chỉnh, trang phục cũng chọn bừa, vác theo cái mặt mộc đến không thể mộc hơn, vội vội vàng vàng lên xe.

Đức vua chưa vội, thái giám vội làm cái gì? Ta lúc đó mới thấm thía câu nói này.

Ta ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, chỉ chờ đợi tiếng xé gió như trong truyền thuyết. Thế mà bốn bề tĩnh lặng. A Lợi thong thả vươn tay, kéo đai an toàn, đóng đai. Anh ta kiểm tra vòng trong vòng ngoài một lượt, cuối cùng khởi động xe. Xe đi từ tốn, tốc độ tăng dần đúng trình tự. Thùng xe rè rè khởi động, anh ta quay tay lái, đạp chân, xe ô tô nhẹ nhàng rời đi.

Đó là lần đầu tiên trong đời, ta hiểu được -Lexus LX570 phải khởi động đúng trình tự, tốc độ cũng phải dịch chuyển dần dần.

Ta hận loại người lái xe mà sợ xe đau.

Ta càng hận...soái ca là một trong những loại người đó!

"Xán Liệt, trên đường không có mấy người...ừm..cậu có thể đi nhanh hơn không?"

"Không được. Rất nguy hiểm."

Ta im lặng. Không có ý kiến.

Quãng đường người ta chỉ dùng hai mươi lăm phút để đến nơi. Chúng ta đi mất bốn mươi phút hai mươi bảy giây.

Ta nhìn ngôi nhà hai tầng trước mắt, cảm giác yêu thương lại ùa về.

Đó là một ngôi nhà hai tầng mà các người có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Ngoại trừ bên cạnh cái chuông kia có dòng chữ "nghiêm cấm bấm chuông sau tám giờ tối", thứ mà các người khó có thể thấy được.

Căn nhà với bầu không khí ấm áp. Mùi cá kho tương thơm nồng, mùi tanh của cá biển bị mùi hương ngào ngạt của tương che lấp, kích thích vị giác và khứu giác, khiến ta dù đứng cách hai cánh cửa cũng phải âm thầm nuốt nước bọt.

Xán Liệt dẫn ta vào trong nhà. Bên trong cổng sắt, con đường chen giữa thảm cỏ xanh rộng lớn, góc bên kia có mấy chậu cây cảnh xinh đẹp, góc bên này có một chú chó lông vàng với đôi chân lũn cũn.

Ta dừng bước, nhìn chú chó lười biếng nằm dài trên cỏ. Hồi trước nhà ta cũng có một con, nó lớn hơn thế này, bất quá năm ta lên bảy, nó bị người ta đánh bả, chết. Ta khóc mất hai ngày một đêm, lão mẹ sau đó không nuôi thêm một con chó nào nữa. Sau này ta chuyển qua nhà trọ riêng, bởi vì A Lợi bị dị ứng với động vật, ta cũng không được nuôi chó.

Ta cảm động trào nước mắt, từng bước chạy tới gần con chó. Thời khắc ta chỉ cách lưng chó nhỏ một bàn tay, Xán Liệt đứng sau lưng nói: "Đừng động! Ba tháng này không ai tắm cho nó. Rất bẩn". Ta quả thực không dám động.

Ngậm ngùi tạm biệt chó nhỏ. Ta theo Xán Liệt đi tiếp vào trong nhà. Chúng ta còn chưa đến bậc thềm, cánh cửa đã bị người ta đạp ra. Ta kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài vẻ mặt nở hoa đứng trước cửa, bên tai nghe thấy một tiếng hét kinh thiên động địa. Nữ hài tựa như có võ công di chuyển trong chớp mắt, nhanh như sao xẹt, liền thấy nữ hài vồ tới.

Nữ hài vốn không vồ tới anh trai nó, cư nhiên vồ tới ta, ôm lấy ta cứng ngắc. "Biện bảo bảo!!!!!! Cuối cùng Thúy Hoa cũng chờ được anh rồi!!"

Sao bay đầy đầu. Phác Thúy Hoa, người cũng như tên, giọng nói thánh thót, dáng hình yểu điệu thướt tha. Ta dù không muốn nói, bất quá, Thúy Hoa là tên nhân vật đóng vai nha hoàn trong các bộ phim cổ trang. Mà theo trí nhớ của ta, nhân vật Thúy Hoa thường không nổi bật, chỉ là nhân vật bổ sung cho có, so với diễn viên quần chúng cũng không nổi hơn được bao nhiêu, hay chết yểu.

Ta chưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ cầu cứu soái ca.

Xán Liệt nghiêm mặt lôi cổ tiểu nữ hài trở lại, nhìn tiểu nữ hài nói: "Như thế nào? Anh về em không chào đón?"

"Chào đón, chào đón mà! Ha ha. Ca, anh coi, hành lý của anh em đã giúp anh thu dọn đầy đủ nha, anh chỉ cần đem đi thôi. Em gái Thúy Hoa thương anh nhất nhà rồi còn gì? Hắc hắc"

Ta nhìn tiểu nữ hài, đầu đánh "ông ông" mấy tiếng. Tại sao có cảm giác quen thuộc đến lạ thường?

Cảm giác này...thật giống lúc lão mẹ đem ta bán cho tay giám đốc của XX.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro