#3
"Tôi thừa biết hai hôm nay cô rớt dâu tây chứ không tôi đã hốt cô "
Tố Uyên về tới nhà quăng túi xách sang một bên rồi nằm xuống nệm
" Mệt mỏi quá làm thư ký của tên háo sắc biến thái đó thật sự áp lực" cô nằm thở dài than vãn
*Reng.... reng... reng*
Có người gọi cô ngồi dậy mở túi lấy điện thoại ra , thấy số của hắn cô chả muốn nghe lại vức điện thoại góc khác mặc kệ hắn đang bực
Nằm một lúc thì cô cũng dậy đi tắm, rồi ăn cơm. Hiện tại cô đang sống một mình, ba mẹ cô đều đang ở Nhật
Ăn cơm xong thì cô đi dạo một vòng quanh sân , một chiếc xe BMW đậu từ xa hắn ngồi trong xe quan sát vào lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng dùng số khác
Cô thấy số lạ nên cứ chần chừ không muốn nghe, nhưng gọi hoài nên cô cũng miễn cưỡng nghe máy
"Alo... "
" Tố Uyên cô đang ở đâu?" hắn nói nhỏ nhẹ giọng yếu ớt mệt mỏi
" Boss! anh làm gì mà nói chuyện như sắp chết vậy ?
" Tôi đang ở nhà "
" Giờ tôi đến nhà cô ở nhờ được không ?
" Bố mẹ ! tôi có việc gấp sang Mỹ lúc chiều rồi, tôi ở nhà một mình sợ kẻ khác vào hiếp dâm "
"À! không là tôi... tôi sợ ma lắm! " hắn cố tỏ vẻ sợ hãi đáng thương qua giọng nói
"...."
" Không được nhé ! "
Từ chối dứt khoát xong thì cô cúp máy
"... "
"Chết tiệt ! cách này cuả ngươi không thành công gì hết" hắn nói với tài xế
"Về biệt thự "
" Vâng cậu chủ "
----0o0----
" Boss! xin lỗi tôi tới trể "
Cô vội vàng đi nhanh vào phòng làm việc hắn ngồi xoay lưng ra hướng cửa nhưng không trả lời cô, cô cũng không quan tâm bỏ túi xách xuống rồi đi làm công việc cuả mình
" Boss ! hôm nay anh muốn uống gì?
"Sữa "
"Sữa gì để tôi mua "
"Cô không có sữa sao.?
"Hay để tôi giúp cô tiết ra sữa nhé!
".... "
" Boss anh lại đùa "
Cô đi pha trà cho hắn, lúc sau cô vào thì hắn lại sai
"Tố Uyên! qua phòng kế toán lấy tài liệu cho tôi"
"... "
" Tố Uyên qua đấm lưng cho tôi "
".... "
" Tố Uyên đi pha cho tôi ly nước cam "
" Boss! anh cho tôi nghỉ giải lao tí được không?
" Nghỉ giải lao ? hắn nhìn qua hướng cô cau mày
"Anh sai tôi nhiều anh không biết mệt sao.?
" Không hề.!
"... "
----0o0----
Khuya hôm đó cô đang ngủ thì tiếng chuông cửa liên tục vang lên
" Lạ nhỉ giờ này mà còn ai đến "
Cô ngồi dậy xuống đi ra cổng vì trời tối nên cô không nhìn rõ mặt. Cô đi lại gần thì thấy hắn đang mặc bộ đồ ngủ nhưng gương mặt hắn thất thần đứng sau là tên tài xế
" Ơ.! boss sao anh tới đây ?
" Cậu chủ nhà tôi bị bệnh mộng du khổ nổi đang ngủ thì dậy đi lung tung "
" Giờ cô có thể cho cậu ấy vào ngủ nhờ được không ?
" Hả.!!! ngủ ở đây sao.?
"Chỉ đêm nay thôi mà cô "
" Bệnh này mà đi như vậy không may gặp xe cộ rồi lại..." tài xế lắc đầu nhìn cô thở dài nói
Cô thấy hắn đứng im không nói gì, nhưng suy nghĩ lỡ anh ta bị gì thì cô sao gánh đựơc ,đành miễn cưỡng mở cổng. Cổng mở ra hắn đã nhanh chân bước vào nhưng gương mặt vẫn giả vờ vô hồn , cô khóa cổng lại rồi cũng đi theo sau, tài xế nói lớn vào
" Này cô cậu chủ có làm gì thì cô cứ để yên cho cậu chủ làm nhé "
" Chứ cô mà hét lên là ảnh hưởng đến tính mạng cuả cậu chủ "
"... "
Tài xế nói xong thì đi bộ ra
đằng xa kia lấy xe về , vì không thấy xe nên cô không nghi ngờ gì , nhưng đây là toàn bộ kế hoạch cuả hắn
Hắn vào nhà đi khắp nơi rồi đi thẳng vào phòng cô, cô thấy hắn vào tính kéo ra nhưng nhớ tới lời tên tài xế nói nên cô để yên, còn hắn nghĩ thầm nhếch môi
" Cuối cùng cũng được ở cùng phòng , chung nhà cơ hội hốt cô sẽ càng cao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro