#11
"Chưa được tôi cho phép thì em đừng nghĩ tới việc rời xa tôi "
"Chuẩn bị xe cho ta " hắn nói với tài xế rồi mặc đồ vào nhanh chóng ra ngoài
Cô cũng biết là hắn tới nhà tìm nên đã trốn đi nơi khác , hắn cho người tìm cô khắp nơi nhưng không thấy
---o0o---
Vài Ngay Sau..
Tại biệt thự hắn lại ghế sofa ngồi mở chai ruợu vang ra rốt ra ly rồi nhâm nhi
" Tôi phải tìm được em dù có phải xuống địa ngục "
"Tố Uyên em chỉ trốn tôi môt hai ngày chứ không trốn được cả đời" Ánh mắt màu hổ phách cùng giọng nói lạnh lẽo ,ngồi chờ tin cuả mấy tên vệ sĩ thì điện thoại vang chuông
" Tôi nghe "
"Cậu chủ ! chúng tôi đã tìm được cô chủ "
"Cô chủ đang ở trại mồ côi Bình An"
"Ok ! các người đừng để cô ấy phát hiện ta tới ngay " hắn gác máy mặc áo vest vào rồi ra gara lấy xe tới đó
Vài chục phút sau hắn đã có mặt hắn đứng từ xa quan sát cô đang vui đùa với tụi nhỏ nào là múa hát , lần đầu hắn mới thấy cô cười thỏa mái như vậy , nhớ lại lúc làm việc cho hắn cô chỉ toàn cười nhạt gượng vì hắn làm cô thấy áp lực , hắn mãi ngắm cô thì một cậu nhóc chạy tới
"Chú đẹp trai ! chú để ý Mẹ cháu à"
"Mẹ sao ? ..."
"Thì là Mẹ Uyên đấy "
"..."
Tụi nhỏ ở đây rất qúy cô nên gọi cô là mẹ ,lúc rãnh cô thường tới đây làm từ thiện
"Nếu chú muốn tán mẹ cháu thì bước qua xác cháu và mấy bạn đằng kia đi " cậu nhóc nói và chỉ tay qua hướng đó
Hắn nhìn cậu nhóc rồi ngồi xuống hai tay để lên vai cậu nhóc
" Chú không dành vì cô đó đã thuộc quyền sở hữu cuả chú "
"Chú đã bóc tem cho cô gái mà cháu đang gọi là Mẹ đó "
"Nên cháu phải gọi chú là bố "
Cậu bé nghe hắn nói thì gạt tay hắn ra rồi chạy nhanh tới chổ cô
"Mẹ ơi ! có người nói bóc tem mẹ rồi hả !"
"..."
"Ai... ai nói với con ? cô nhìn cậu nhóc
"Dạ ! là một chú rất đẹp trai "
"Mà tem là gì vậy mẹ ! "
"Không lẽ là hắn ?
"Thế chú ấy đâu rồi ? "
"Chú ấy đây " giọng nói to vang lên bên cạnh , cô xoay qua thì môi suýt chạm môi hắn nhóc lúc nãy thấy vậy thì liền kéo hắn ra
"Muốn có mẹ cháu chú phải mua chuộc tụi cháu nha!
"Đúng rồi chú chứ không đừng mơ tới việc cướp mẹ tụi cháu " mấy đứa trẻ cùng đồng thanh hô to
"..."
"Sao anh biết tôi ở đây ?
"Đơn giản mà tôi phải cho người tìm được em dù có lật tung thế giới này "
" Tố Uyên em về bên tôi được không ?
" Boss ! à tôi mong anh đừng làm phiền tôi nửa "
" Tôi yêu em !"
" Yêu ...vậy tại sao anh lại gạt tôi "
" Vì tôi tôi qúa yêu em "
" Đó là tình yêu sao ?
" Ngay từ đầu anh đã xem tôi là trò đùa rồi " cô nói tới đó thì hai hàng nước mắt chảy ra cô cũng không biết tại sao cô lại như vậy , hắn thấy vậy thì lại lấy tay tính lau nước mắt cho cô thì cậu nhóc kia chạy lại đứng tới gối cô ôm và nói
"Mẹ đừng khóc bảo bảo thương mẹ nhiều "
Cậu nhóc nói xong thì hôn hai đầu gối cô chụt chụt làm hắn đứng bên mà mặt phẩn nộ nghĩ
"Dám hôn vợ bố mày à nhóc ranh được lắm !
"Để bố giải quyết mày sau "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro