
1
"Ê, Dương ơi!" Hoàng chạy tới
"Hả, ai vậy?" Dương quay lại hỏi
"Trời ơi, anh Hoàng con bác 7 nè em quên rồi hả? Hồi nhỏ 2 anh em mình cải lộn hoài nè?" Hoàng đứng trước mặt Dương
"À, nhớ rồi. Lâu không gặp mà nhìn mặt vẫn thấy ghét ha" Dương vừa cười vừa nói
"Chê hoài"
"Ủa mà anh về đây chi dị? Mà kêu em có gì hong?" Dương hỏi
"Tại được nghỉ phép nên anh về thăm quê thôi, mà em có đi chợ hong?"
"À có chi dạ?"
"À có gì đâu, tại hỏi dị đặng đi chung á mà, mà đợi anh xíu" nói rồi Hoàng chạy đi đâu đó
'ủa chạy đâu dị trời????' Dương nghĩ thầm trong lòng
10 phút sau
Hoàng vẫn chưa tới, còn trời thì cứ trưa dần
'ủa có khi nào bị dụ hong ta? Chứ lâu quá dị?' Dương vừa quay đi thì...
"Ê ê, nè đợi có lâu hong?" Hoàng ngồi trên chiếc xe đạp cũ từ phía làng chạy tới
"Ừ hong lâu, chỉ tốn thời gian thôi à" Dương quay sang liếc Hoàng đáp
"Hì, anh xin lỗi tại anh đi kiếm "xế yêu" của anh nè" Hoàng chỉ tay vào cái xe đạp rồi nói
"Rồi kiếm nó chi?" Dương nhìn cái xe rồi nói
"Để bắt nhỏ này chở đi chợ đây nè" Hoàng chỉ tay vào Dương đáp
"Dẹp đi một mình đi" Dương đá Hoàng 1 cái rồi quay mặt đi về phía chợ
"Ây da. Thôi thôi giỡn thôi, anh chở cho nè chứ giấc này trưa trời, trưa trật rồi đi bộ sao tới kịp" Hoàng nắm cánh tay Dương kéo lại
'Ừ nói dị ngay từ đầu thì đâu có ăn đá' Dương quay sang leo lên cái yên xe phía sau
"Rồi vịn chắc vô nè" Hoàng vừa lên xe là chạy đi ngay
Giữa khung cảnh tờ mờ sáng, cánh đồng lúa trổ bông vàng rực cả 1 mảnh vùng
"Ê ông Hoàng, ông có biết chạy xe không vậy sao mà lạng thế?" Dương vừa vịn cái vỏ đi chợ vừa nói
"Trời ơi, em cứ lo quá có gì đ..."Hoàng nói
"Két~~"
"A,ây da anh chạy kiểu gì dị, muốn chủi đầu luôn rồi nè" Dương chửi
"Ủa tại con gà chứ có phải tại anh đâu"
Dương nghe vậy thì cũng bớt nóng, nhìn lại thì thấy mình đã ôm Hoàng lúc nào không hay
Dương liền buôn tay mình ra
"Buôn ra chi dị? Để đại đi có sao đâu lỡ một hồi thắng gắp nữa là té chủi đầu xuống đất đó" Hoàng vừa chọc vừa cắm tay Dương kéo lại
"Thôi chợ trc mặt r kìa đi lẹ ii em còn về nấu cơm nữa" Dương rút tay về rồi hối Hoàng chạy lẹ
"Rồi rồi"
Cả hai lại tiếp tục chạy, khi tới chợ không khí nhộn nhịp khác hẳng với không khí trên đường đi
"Ê Hoàng đúng không ê ghé đây nè" Tùng kêu
"Ủa Tùng, lâu quá không gặp giờ khác dữ mày" Hoàng mừng rỡ đáp
Còn Dương thì chỉ đứng ở 1 bên lựa rau củ mà chả thèm chen vào cuộc trò chuyện của hai thằng chả kia.
"Anh Tùng, bán em 2 bó này nha"Dương đáp
"Lấy luôn đi, anh em cùng làng không có gì đâu" Tùng đáp rồi quay lại nói tiếp với Hoàng
Dương không đáp mà quay đi mua đồ tiếp, tới khi Dương quay lại thì 2 người vẫn còn nói. Thấy 2 người như vậy nên Dương cũng ngoảnh mặt đi về
Hoàng mới vội vã tạm biệt rồi lấy xe chạy theo Dương
"Lúc đi thì quạu lúc về cũng quạu, rồi sao mới chìu được cô đây cô nương?"Hoàng đạp xe song song với Dương
Dương đi chặm lại ra phía sau xe, rồi phóng lên yên xe khiến cho cái xe kêu "két két" í nhầm "kọt kẹt"
"Rồi sao, bộ ghét thằng Tùng hay sao mà quạu thế?" Hoàng hỏi
"Không có, tại thằng cha đó được lòng mẹ tui nên bữa nào cũng bắt tui đưa cơm qua cho nó" Dương đáp
"Kk, có vậy cũng tức nữa thì cùng lắm nữa đi đưa cơm thì anh đạp xe đưa em đi"
"Bộ rảnh lắm hả?" Dương nhéo lưng Hoàng hỏi
"Anh cũng có làm gì nhiều đâu, sẵn đi ra ăn ké luôn" Hoàng vừa nói vừa cười ha hả
Dương lắc đầu ngáng ngẫm
"Ủa mà ông về đây làm gì á? Nảy giờ quên hỏi?" Dương hỏi
"Thì làm ở xưởng mộc của ông nội anh"
"Ừm"
Chiếc xe đạp vẫn chạy trên con đường mòn cũ, xung quanh là những cánh đồng lúa xanh ngát, phía xa vài mái nhà tranh ẩn hiện trong làn khói bếp cũng dần hiện ra.
"Kéttt" Hoàng thắng gắp trước cửa nhà Dương, ngôi nhà tràn ngập người ra người vào vì hôm nay là ngày cưới anh của Dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro