CHƯƠNG 2
Buổi tối , một cô gái tầm 20 tuổi bước vào chạy lại ôm cô:
-Chị , sáng nay chị hứa mua trà sữa cho em , thế trà sữa em đâu
Cô bé này tên là Vy , con riêng của mẹ kế và bố cô . Mặc dù 2 chị em không cùng mẹ nhưng vẫn yêu thương như ruột thịt .Điều này khiến bà mẹ kế không thích , tìm mọi điều để nói xấu hình ảnh của cô trong mắt Vy .Cô gượng cười:
-Hôm nay chị bận việc quá , nên là quên mất , để hôm sau chị mua bù cho nha
Vy mặt phụng phịu:
-Chị nhớ mua đấy
Cô phì cười :
-Chị nhớ rồi
Giờ ăn tới Vy dẫn theo bạn đến,cô bé đó tên Hà .Vy kéo Hà đến cầu thang:
-Tao lên thay đồ đã ! Tí nhớ lên phòng tao đấy
Mặt Hà hình như có một nét lo lắng gì đấy ! Cô đi lại hỏi :
-Em sao thế ? nãy giờ Vy gọi em đấy , lên phòng với nó đi.
Hà lúc này giật mình :
-À....dạ...em lên đây ạ
Hà lên phòng của Vy . Vừa vào phòng, Vy kéo Hà lại :
-Hôm nay mày sao thế!Cứ đờ đẫn ra , mày mệt ở đâu à ?
Hà lắc đầu :
-Không phải , chỉ là tao hơi lo lắng cho mẹ tao . Từ tối hôm qua đến giờ không thấy mẹ về nhà
Vy cười :
-Trời đất ! bạn tôi giờ còn bám mẹ à
Hà đáp:
-Tao chỉ còn mẹ là người thân duy nhất thôi . Mẹ tao mà xảy ra chuyện gì tao biết phải làm sao
Vy suy nghĩ:
-Thế mẹ mày có nói đi đâu không
Hà lắc đầu:
-Không có , bà ấy không nói
Vy ôm Hà an ủi :
-Thôi không sao đâu!chắc mẹ mày bận việc nên về muộn thôi ! nào đi xuống ăn cơm
Hà với vẻ mặt lo lắng đáp:
-Mày xuống trước đi , tao rửa mặt đã
Hà vào rửa mặt , mở cửa phòng đi ra .Hà thấy bà mẹ kế đang đứng trên lầu trò chuyện với ai đấy.Hà vô tình nghe thấy:
-Này, tôi bào anh làm kĩ càng mà sao lại để sơ xuất như thế,bà Thúy là mẹ của bạn con gái tôi,làm thế tôi biết nhìn mặt con bé Hà làm sao !
Bà ta nói lớn:
-Cái gì , sao...sao..mày ..mày tự làm tự chịu đi
Mặt bà ta tái mét . Hà cất tiếng :
-Mẹ con đến thẩm mỹ viện hả cô?
Bà ta giật mình :
-Ôi trời , Hà con ở đây khi nào thế , đi ...đi xuống ăn cơm , cơm canh nguội hết cả rồi .
Bà ta chạy nhanh xuống . Bữa nay bố cô không về vì có nhiều việc tại thẩm mỹ viện.Buổi ăn cơm im lặng đến lạ thường cho đến khi Hà cất tiếng nói :
-Cô Nga , mẹ con đến thẩm mỹ viện ASEN đúng không ạ ?
Bà ta ấp úng nói:
-làm...làm ..gì có chứ
Hà đáp:
-Lúc nãy cô nói Bà thúy mẹ bé Hà , vậy là mẹ cháu có đến bệnh viện
Bà ta chối:
-Chắc lúc đó con nghe nhầm , mẹ con làm gì đến thẩm mỹ viện đâu
Cô ngồi bên cạnh hình như phát hiện ra gì đó:
-Mẹ em rời khỏi nhà lúc mấy giờ ?
Hà nói:
-Dạ 7 giờ
Cô nhìn sang mặt bà mẹ kế , mặt bà ta như không còn một giọt máu . Cô hỏi:
-Dì chắc phải biết rõ chuyện này chứ nhỉ?
Vy lên tiếng:
-Chị thư, mẹ em đã nói là không liên quan mà
Thư bỏ bữa cơm lên phòng ,gọi cho Văn:
-Anh đã xác nhận ra danh tính của nạn nhân chưa ?
Văn nói:
-Vẫn chưa , em tìm ra manh mối nào rồi sao ?
Cô đáp:
-Có vẻ như em sắp tìm ra thông tin cá nhân của nạn nhân , anh vẫn bảo quản xác của nạn nhân chứ ?
Văn nói:
- Đấy là điều tất nhiên,để phục vụ cho công cuộc điều tra thì xác nạn nhân sẽ được ướp lạnh , bảo quan trong vòng 3 ngày .
Cô lên tiếng:
- Tầm 9 giờ tối , anh cho em xem lại xác nạn nhân được không?
Văn đáp:
-Không thành vấn đề.
Anh vừa nói xong cũng là lúc cô cúp máy.Cô gọi Hà lên:
-Hà ! chị nghĩ em nên bình tĩnh khi nghe điều chị nói sắp tới
Hà nhíu mày tỏ vẻ lo lắng nói:
-Dạ ....vâng
Cô nói:
-Sáng nay lúc 8 giờ sáng tại cây cầu XXX đã tìm thấy xác của người phụ nữ chưa rõ tên tuổi , khuôn mặt bị biến dị,điều đặc biệt là thời gian nạn nhân di chuyển khớp với thời gian của mẹ em
Hà mở to mắt,giọng nói hơi run tỏ vẻ hoảng sợ:
-Chắc chỉ là trùng hợp thôi đúng không chị , mẹ em sao có thể.....
Cô đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói:
-Vậy bây giờ em đi với chị đến một nơi
Hà hoang mang nhưng cũng nghe theo cô.Vừa xuống nhà Vy lo lắng chạy lại hỏi:
-Chị với Hà đi đâu thế cho em theo với
Cô lắc đầu :
-Em ở nhà với mẹ , chị với Hà đi một lát sẽ về
Cô bỏ một mạch, lên xe:
-Hà mau lên !
Đến nơi , Văn đang đứng đợi :
-Đây là nhà xác cạnh đồn công an để tiện cho việc điều tra
Thư xuống xe :
-Cái xác ở trong kia ?
Văn gật đầu , cô kéo tay Hà , đi vào . Cô,Hà và Văn đeo bao tay vào.Văn mở khăn trắng , Hà run tay vén tóc ra sau , xem gáy . Hà như chết đứng không tin vào mắt mình , cái hình xăm mũi tên sau gáy đúng là của mẹ Hà , Hà khóc lớn , muốn ôm xác mẹ, nhưng văn đã kịp cản lại . Thư nói:
-Hà , em bình tĩnh lại
Hà điên cuồng chạy ra ngoài sân hét lớn , ngồi bệt xuống đất.Cùng lúc này Vy và bà mẹ kế cũng tới . Thấy bạn mình như vậy,Vy chạy lại ôm hà :
-Mày sao thế,đừng làm tao sợ mà
Cô thấy Vy và bà mẹ kế cũng tới cất tiếng hỏi Vy :
-Chị bảo em ở nhà sao lại đến đây?
Vy vừa ôm Hà vừa đáp:
-Em lo lắng quá nên đã đi theo sau chị
Vy vừa nói xong , Hà đứng phắt dậy vừa khóc vừa hét lớn vào mặt bà mẹ kế:
-Chính bà ,chính bà là người đã sát hại mẹ tôi , mau trả lại mẹ cho tôi,tôi đã nghe thấy hết cuộc điện thoại của bà rồi ,đồ khốn các người
Vừa nói dứt câu Hà đã ngất đi.Văn vội đưa Hà đến bệnh viện.Vy quay sang nhìn bà mẹ kế:
-Mẹ , chuyện này là sao,mẹ mau nói cho con biết đi
Mặt bà ta xanh nhợt.Cô tiến lại nhếch nhẹ mép :
-Dì chắc chắn biết rất rõ chuyện này nhỉ ?
Bà ta quay sang quát vào mặt cô:
-Mày đừng có ăn nói bậy bạ ?
Bà ta vừa lắc đầu vừa nhìn Vy:
-Mẹ không hề liên quan đến chuyện con bé Hà . Con phải tin mẹ
Thư nhướng chân mày :
-Nếu không có chuyện gì , Vậy sao dì hốt hoảng thế ?
Bà ta như cứng họng. Vy tức giận:
-Con đi về với chị Thư,mẹ về một mình đi
Bà ta đứng im như bị đóng băng. Vy kéo tay cô ra xe chạy về nhà. Để mặc bà ta đứng một mình giữa trời tối tĩnh lặng đến u ám
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro