Chap 1:Gặp lại, mất tích.
Sau khi đánh bại kiến Chimera . Gon không thể dùng niệm được nữa. Cậu đã quyết định về đảo cá voi sinh sống với dì Mito và bà của mình. 1 năm thấm thoát trôi qua, Gon nhà ta đã 15 tuổi.
- Gon ơi, bạn cháu gửi thư nè! - Dì Mito cầm lá thư trên tay. Gon nghe thấy liền hớn hở chạy lại, cậu cầm nó và đọc to nhầm cho dì của mình nghe thấy :
-" Gửi Gon thân mến! Cậu khỏe không? Tớ đây rất khỏe. Tớ cũng không có gì phải nói với cậu nhiều. Nhưng hôm nay tớ phải gửi bức thư này cho cậu là vì muốn thông báo cho cậu biết, tớ và Leorio sẽ gặp nhau ở nơi chúng ta từng tụ hợp. Hẹn ngày 3 tháng 2 nhe.
Killua "
- Xem ra Gon nhà ta phải đi nữa rồi nhỉ?- Mito mỉm cười nhẹ nhìn cậu. Nghe vậy Gon liền cười ngượng nhìn sang cô rồi vào nhà thu dọn hành lí.
Tối đó cậu tạm biệt bà và dì của mình để đến điểm hẹn gặp Killua. Đến đến nơi đó, mất hơn 1 ngày. Lâu thật! Chưa gặp mặt mà lòng cậu đã nôn lên . Lâu lắm rồi cậu chưa gặp Killua, hai người có gọi điện, gửi thư qua lại với nhau nhưng chưa gặp mặt lại nhau lần nào. Cậu không biết Killua đã trưởng thành hơn chưa, có cao lên miếng nào không hay vẫn như lần đầu Gon gặp cậu ấy. Dĩ nhiên về phần Gon thì cậu đã cao lên rất nhiều, 2cm à nhầm :) 20cm. Tính tình của Gon cũng có chút thay đổi, cậu bớt nhiều chuyện và tập trung vào một đích của mình nhiều hơn. Riêng mái tóc nhím vẫn y nguyên không thay đổi.
- Killua! Leorio! - Gon chạy lại chỗ cậu bé tóc bạch kim và một gã đeo kính. Hai người nghe tên mình liền quay sang nhìn cậu.
-Yo! Lâu rồi không gặp ,Gon . - Killua và Leorio đồng thanh chào lại cậu. Nét mặt cả ba người đều hiện lên một nụ cười hạnh phúc.
- Đã lâu rồi không gặp lại, Killua!
- Còn anh thì sao?! - Leorio bất mãn nhìn Gon. Cậu cười trừ đáp lại.
- Rồi rồi, anh cũng lâu quá không gặp lại. Nhưng rồi cậu nhận ra điểm bất thường, cậu nhìn xung quanh rồi hỏi Killua.
- Kurapika chưa tới à?
Câu hỏi của Gon khiến cho hai người kia trầm lặng. Họ nhìn nhau, Leorio bất đắc dĩ nói :
- Cậu ta mất tích rồi!
- Hả?! - Gon kinh ngạc như không tin điều mình vừa nghe thấy.
- Kurapika mất tích rồi!
Còn tiếp
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tui ngu văn lắm, viết để thoải mãn tấm lòng thôi :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro