chương 9:Quá khứ
* GRAOOO*
Ba con sói khổng lồ nhe răng cắn về phía Rio. Chúng cao khoảng 4m với bộ lông màu xám một chiếc sừng trên đầu nhìn khá hung tợn.
-áp kiếm -(Rio)
*ẦM*
Thanh katana chém vào không khí tạo ra ba lưỡi đao gió chém xuyên qua đầu của ba con thú. Những lưỡi đao gió vô cùng sắc bén chúng không chỉ chém ngọt ba cái đầu mà còn đốn hạ hơn hàng chục cây đại thụ phía sau. Khiến cho cảnh tượng nơi đây khá tang hoang.
-phù xem ra lát nữa có thịt chó để ăn. Mà thôi đi có lẽ nó ở gần đây đi tìm vậy-(Rio)
Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Rio ở trong khu rừng này. Cậu cứ sáng đi đến trưa rồi tìm con thú nào đó thịt sau đó lại đi đến tối mới nghỉ ngơi. Nhưng không phải là cậu đang ngược đãi bản thân mà là đang tìm kiếm đồ vật. Một thứ rất quan trọng mà cậu ở kiếp đầu tiên để lại.
Đi thêm một khoảng thời gian Rio đến một cây đại thụ khổng lồ. Nó cao đến tận mây và to như một ngọn núi. Nhìn cái cây này tạo cho con người ta cảm giác cổ xưa.
Rio đi đến gần cái cây đưa tay lên chạm vào phần thân. Thân cây chợt phát sáng nhẹ những chiếc lá đung đưa theo gió.
*VUỤT*
-DM sao mình lại quên vụ này chớ-(Rio)
Bất chợt dưới chân Rio xuất hiện một cái thông đạo khiến cậu ta rơi thẳng xuống dưới . Trong thông đạo tối ồm ẩm ướt sâu không thấy đáy Rio chống tay lên cầm chờ đợi dáng người cậu ta chông khá thong thả mặc dù gương mặt cậu khá tức tối.
*phịch*
Sau năm phút rơi tự do Rio đã thoát khỏi thông đạo và rơi lên một chiếc ghế sofa màu trắng. Nơi mà cậu rơi xuống là một căn phòng nhỏ kích thước khoảng 25 mét vuông được trang trí khá đơn giản bởi một bộ sofa một cái bàn làm việc và một bức tranh sơn dầu.
-đây là phòng ai thế nhỉ ? Sao thấy quen quen vậy ta?-(Rio)
Cậu nhìn dáo giác xung quanh nhưng vẫn không thấy được điểm gì đặc biệt. Bất lực cậu ngồi xuống ghế thở dài ngao ngán.
*cốc cốc *
Bổng có tiếng gõ cửa phát ra mặt dù căn phòng này không hề có cái cửa nào. Nhưng một cánh cửa gỗ lại bất giác xuất hiện trước mặt Rio. Bên trong cánh của một cô hầu gái bước ra. Cô có mái tóc màu lục nhạt khuôn mặt khá vô cảm nhưng bù lại cô rất đẹp và dáng người rất chuẩn.
(tác: điện nước đầy đủ)
Cuối người chào cậu cô nghiêm giọng nói:
-chủ nhân chào mừng ngài trở về -(?)
-ừ ta trở về rồi đây Enda-(Rio)
Cậu trả lời theo phản xạ và chợt nhớ ra lai lịch của cô gái trước mặt này.
(Enda)
-C-H-Ủ N-H-Â-N !-(Enda)
Cô xa vào lòng cậu xiết thật chặt như thể sợ cậu biến mất. Nước mắt rơi từng giọt dài trên má nhưng gương mặt cô lúc này rất hạnh phúc. Nhìn thấy những biểu cảm đó Rio đưa tay xoa nhẹ đầu cô khiến cho cô càng rút vào người cậu hơn nhìn không khác gì một chú mèo con đang sợ hãi.
-ta sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa đâu-(Rio)
-được em tin ngài-(Enda)
-mà nè phòng này là của ai vậy?-(Rio)
-chủ nhân phòng này là của ngài mà-(Rio)
-Hả-(Rio)
-khoan! không lẽ ngài quên Rosie rồi sao-(Enda)
-Rosie? Là ai...tại...sao...ta-(Rio)
Khi nghe được cái tên này bất giác nước mắt của cậu rơi ra từ lúc này không hay. Tâm trạng bổng chùng xuống trái tim cậu quặn đau. Cậu vô cùng thống khổ mặc dù không biết vì sao. Nỗi thống khổ đó ai chịu thấu cậu cảm thấy như đất trời đang sụp xuống . Nhưng cùng lúc đó một bàn bay mát lạnh lau từng giọt nước trên gương mặt anh tuấn của cậu. Và bàn tay đó chính là của Enda. Cô dịu dàng ôm nhẹ lấy cậu nhẹ nhàng xoa dịu cậu.
Một thời gian sau khi tâm tình của Rio trở lại bình thường.
-xin lỗi!Enda ta làm em thấy cảnh không hay rồi. Nhưng thật sự thì ta không còn nhớ gì nhiều, thậm chí cả cái tên kiếp trước của ta cũng không nhớ rõ nữa-(Rio)
-vậy làm sao ngài đến được đây?-(Enda)
-à cái đó thì do ta nhớ được cái cây to nhất lục địa là nhà của ta nên ta đánh bừa-(Rio)
-Ngài Là Đồ Ngốc! Ngài có biết là đã 10000 năm trôi qua rồi không?-(Enda)
-hả ko thể nào đã 10000 năm trôi qua rồi sao? Vậy là khổ cho em trong suốt thời gian qua rồi. -(Rio)
-không sao miễn sao tên chủ nhân ngốc của em trở về là được rồi-(Enda)
Gương mặt của cô rất dịu dàng tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Ngay cả Rio cũng ko ngoại lệ. Chỉ là nhìn nụ cười của cô toát lên vẽ cô đơn khó tả.
-ta lúc này không nhớ gì nhiều cả cảm giác cứ như những kí ức kia đang bị phong ấn lại vậy-(Rio)
-có lẽ là do cơ thể của ngài vẫn còn quá yếu nên ko thể chứa hết lượng kí ức đó-(Enda)
-ừ có lẽ thế (đậu đinh chẳng trách lúc đó đau tới chết) -(Rio)
Cậu ôm đầu nhớ về khoảng thời gian đen tối đó. Mà càng nghĩ đến thì càng thấy đau đầu nên cậu đổi chủ đề.
-mà nè kiếp này ta tên là Ryoma vả lại có cách nào giúp ta mạnh lên nhanh không? -(Rio)
-có -(Enda)
-cách gì vậy? -(Rio)
-vậy ngài hãy đi theo em-(Enda)
*phốc*
Enda bún tay một cái sau đó không gian của căn phòng thay đổi đột ngột. Nơi đây khá rộng lớn nhưng cũng khá tối tăm chỉ có vài ánh sáng mờ ảo. Đồng thời thứ đáng chú ý đến nhất trong căn phòng này là một chàng trai giống hệt Rio nhưng nhìn trưởng thành hơn có mái tóc màu trắng và lại bị đóng băng.
-Enda người đó là ta kiếp trước đúng ko-(Rio)
-đúng vậy thưa chủ nhân-(Enda)
----------------------------------------------------------------------
Main pov
-Enda người đó là ta kiếp trước đúng ko
-đúng vậy thưa chủ nhân, xin ngài hãy chạm vào tảng băng đó-(Enda)
-à được
Đi lại chỗ tảng băng từ từ đặt tay lên. Lúc đầu thì không có chuyện gì xảy ra nhưng vài giây sau nó bị tan ra và đi vào từng lỗ chân lông. Rồi dần dần nó vào hết bên trong cơ thể . Sau đó cái thân thể kia cũng bị tan ra thành vố số hạt tinh thể bao bọc lấy tôi. Và cuối cùng tầm nhìn cũng chở nên trắng xóa.
Trong không gian trắng xóa này những kí ức kia như nước từ đập vỡ chảy về. Mà không có bất cứ chật tự nào chúng cứ tiếp tục như thế cho đến một lúc lâu sau mới ngừng hẳn. Các kí ức không theo quy tắc bắt đầu sắp xếp theo một chật tự hoàn chỉnh tạo thành một quả cầu khổng lồ màu đỏ.
Chạm nhẹ vào quả cầu tôi bị nó hút vào bên cùng lúc đó những kí ức kia mới chính thức trở về .
-
---------------------@
Tác pov
10000 ngàn năm trước thế giới này rất hỗn loạn thần nhân ma chiến tranh liên tục. Họ chiến đấu với nhau hàng trăm hàng nghìn năm mất mát đau tràn ngập tam giới. Nhưng cuối cùng một thứ bước ra từ phần đen tối nhất vũ trụ đã đập tan mọi cục diện và tên của chúng là Tiệt Thiên (giết trời ) đứng đầu là Tiệt Thiên Vương. Chúng đi đến đâu sinh linh tử vong đến đó, vạn vật điều tan biến . Thậm chí ngay cả khi cả ba giới đoàn kết lại cũng không thể làm gì chúng. Cả thế gian lúc đó đều tuyệt vọng tiếng trẻ con khóc vì cha mẹ chúng chết ở khắp nơi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cảnh tượng vô cùng tan thương. Cuối cùng trong lúc tuyệt vọng nhất họ đã tìm thấy được một tia hy vọng đó là triệu hoán anh hùng.
Hàng trăm anh hùng được triệu hồi vào thời điểm đó. Họ mang trong người những tiềm năng những sức mạnh vô cùng kinh người. Nhưng trong đó có duy nhất một người không có tí tìm năng nào. Cậu ta bị những anh hùng khác xa lánh bị nhân loại ruồng bỏ và khi đó trái tim của cậu ta đã bị nhuộm một màu đen tăm tối. Nhưng một tia sáng đã len lối chiếu sáng trái tim của cậu ta đó chính là thánh nữ Rosie người đã chiêu hồi cậu. Cô chính là người duy nhất ở bên cậu luôn quan tâm cậu chăm sóc cậu thậm chí còn đặt tên cho cậu là Amoyr. Cô và cậu cùng nhau vui chơi, luyện tập, cùng chiến đấu ở những chiến trường khốc liệt nhất. Có những chiến thắng có những thất bại khiến cho hai người họ nhiều lần đặt chân vào tử môn quan. Dần dà cậu càng ngày càng mạnh mẽ hơn tiêu diệt vô số kẻ thù cường đại, trở thành niềm hy vọng của thế giới. Trong khi những anh hùng khác chỉ biết chốn chui chốn nhũi ở các chiến trường nhỏ bé hoặc chết ở đâu đó.
Sau đó cậu đem lời yêu của mình nói ra và cô cũng vậy. Cuối cùng hai người họ lấy nhau trong sự chúc phúc của vô số bè bạn và họ đã có với nhau một đêm hạnh phúc cùng một chút đau đớn.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc xuông sẽ nhưng cuộc đời không như là mơ. Vào cuộc chiến cuối cùng khi hai bên đối đầu với nhau vô cùng quyết liệt. Một tên Tiệt Thiên Vương khác đến từ vũ trụ song song xuất hiện khiến cho cục diện trở nên khó khăn. Nhưng Amoyr vẫn kiên cường chiến đấu, cậu gần như đã vượt qua cực hạn của thế gian gần như chém chết cả hai tên. Chỉ là khi cậu gần chém được tên thứ hai thì bị phản bội. Tên long thần ở phe đồng minh ở trong bóng tối âm thầm bắn lén cậu.
Mũi tên vô cùng uy lực đi với vận tốc cực nhanh bay đến sau lưng. Nhìn thấy điều đó Rosie đã lao ra đỡ cho cậu một mũi tên chí mạng và hi sinh. Đưa cơ thể của cô về ngôi nhà cây khổng lồ rồi Amoyr trở nên điên loạn một phần bóng tối nhỏ bé lớn lên phủ đầy trái tim cậu. "Giết giết giết" đó chính là những gì còn lại trong Amoyr. Cậu trở nên điên loạn chém chết vô số quân thù liên tục truy tìm tên long thần xuyên suốt nhiều ngày đêm. Thần cản giết thần phật cản giết phật địch ta bất phân. Vô số đồng minh và địch thủ chết trong tay máu chảy thành sông thây chất thành núi. Cả người cậu đều là máu me và thương tích nhưng vẫn không tìm thấy con rồng phản bội kia. Dừng lại một cái cây khổng lồ đó chính là ngôi nhà của cậu, tại nơi đó một luồn ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên thần trí lúc này trở lại bình thường. Trước mặt Amoyr chính là Rosie đang ôm lấy cậu. Cuối cùng cô nói:
-Tạm biệt anh người em yêu hy vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc. Nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta sẽ lại tìm được nhau -(Rosie)
-không...Không...Đừng đi mà đừng-(Amoyr)
Mặc kệ những lời của cậu linh hồn của cô càng lúc càng mờ và cô tan biến để lại những hạt cát sáng lấp lánh.
-KHÔOONG-(Amoyr)
Cậu rống to khiến cho một mảnh không gian sụp đổ đồng thời bầu trời cũng trút từng hạt mưa xuống như thể đang thương xót cho chuyện tình này. Cậu thất thần quỳ tại nơi đó không hề rời khỏi mặc kệ những lời khuyên ngăn của người khác, dù trời mưa hay trời gió dù có tuyết rơi hay núi lở.
Cứ như thế cho đến 10.năm sau một lần nữa cậu đứng dậy nhìn bầu trời xanh ngát thể hiện cho sự yên bình của thế gian. Lẩm nhẩm trong miệng nói :
-nếu nàng đã luân hồi vậy thì ta sẽ vào luân hồi cùng nàng-(Amoyr)
Linh hồn của Amoyr thoát xác tiến vào luân hồi để lại nơi đây một thân thể bị đóng băng. Và linh hồn của cậu đi theo luân hồi tiến nhập vào một đứa bé sơ sinh.
Tại nơi đó có một người phụ nữ và một người đàn ông thích thú nhìn cậu.
Một lát sau người phụ nữ hỏi:
-mình nè mình định đặt cho thằng bé tên gì?
Người đàn ông chở nên chần chừ trong chốc lát rồi nói:
-vì thằng bé đến với chúng ta một cách bất ngờ và anh muốn nó trở nên cứng cáp quật cường giữa đời nên từ giờ tên của nó sẽ là
Trần Thạch Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro