Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tôi bỗng có một người cha

Main Pov

Khi tôi vừa tỉnh giấc trước mắt tôi là một trần nhà xa lạ. Trên trần nhà được sơn màu trắng và treo một chiếc đèn chụp theo kiểu phương tây vô cùng sang trọng.
Tôi hiện tại đang nằm trên một chiếc giường khá lớn ở đầu giường được chạm khắc những hoa văn hình rồng bay phượng múa.

Cố gắng ngồi dậy đi ra khỏi phòng nhưng cơ thể tôi nặng chiểu các thớ cơ của tôi đau nhức không chịu được nhất là phần vai phải bị đâm .
*phịch*
Ngã sắp mặt xuống sàn nhà đau vãi bép. Nhưng không biết từ đâu ra một nữ hầu gái chạy đến đỡ tôi rồi đưa lên giường. Cô hầu gái này cũng như bao hầu gái trong mấy bộ isekai khác .
(tác: auto bình thường nv phụ khỏi tả)

-em cảm ơn chị

-à không có gì đâu nhiệm vụ mà-(hầu gái)

-mà chị có thể cho em biết đây là đâu không ạ

Vừa nói xong tôi nhìn chị hầu gái rồi chưng ra một nụ cười thương hiệu.
*ưh*
Chị hầu gái đột nhiên chảy máu mũi đồng thời dùng một tay đưa lên ngực nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một sinh vật lạ rồi nói:

-đây là hậu cung của vương quốc forida-(hầu gái)

-hể

-mà thôi để chị báo cho bệ hạ đã-(hầu gái)
Rồi chị hầu gái biến mất tiêu luôn

Nằm trên chiếc giường sang trọng này tôi nhìn về vết thương trên vai một lần nữa. Tôi cảm thấy mình phi lý vãi mà chắc mọi người xung quanh cũng thế. Đời nào một thằng nhóc 5 tuổi mà lại có thể giết được ba tên bắt cóc được chứ. Nhưng nhờ vào cái kí ức mà tôi nhớ lại trước khi chết ấy đã cứu tôi một mạng. Trong cái kí ức đó có một kĩ thuật được gọi là đột phá cực hạn dùng hết tất cả mà bản thân có nén lại để tăng sức chiến đấu và các giác quan lên gấp 100 lần.

Nhưng cái giá phải trả là bản thân phải chịu áp lực gấp 10 lần và mất ý thức sau vài phút thi triển.

Mà khoan mình hơi xa vời thực tại thì phải. Đúng rồi mình đang ở hậu cung. Cái đéo gì thế này? Sao mình lại ở hậu cung chớ? Không lẽ tên vua bị gay+shota. Trời đậu xuân này con không về.

*hự*-??

Từ ngoài cửa tôi nhìn thấy chị hầu gái khi nãy cùng với một chị hầu khác và một bác quản gia có bộ tóc bạc phơ . Đồng thời cả ba người họ đều đang bị chảy rất nhiều máu mũi và đưa tay lên ngực . Bộ cái hoàng cung này bị bệnh tập thể à?

Rồi bác quản gia đi đến trước mặt tôi đưa tay lên ngực chào theo kiểu quý tộc nói:

-xin chào tôi là Sabas liệu ngài có thể cho biết quí danh được không? -(sabas)

-à vâng cháu tên là Ryoma cứ gọi là Rio là được

-(quản gia có khác phong cách ghê)

-vậy Ryoma xin mời ngài đến diện kiến đức vua-(sabas)

-vâng ạ

*phụt phụt phụt*cả ba người họ đột nhiên một lần nữa bị chảy máu mũi nhiều đến nổi máu bắn lên trời và đưa tay lên ngực trong khá đau đớn

Sabas pov
Tôi tên là Sabas quản gia điều hành cung điện của vương quốc Forida đồng thời giữ chức vụ hộ vệ trưởng của hoàng cung. 55 tuổi tôi có thể dùng ma pháp cận chiến và tôi có thể triệu hồi được chiến linh rank A.

Tôi được mệnh danh là 'quản gia bất bại' với trái tim sắt thép của mình tôi chưa bao giờ làm hỏng nhiệm vụ nào hay động lòng bởi bất cứ thứ gì cho đến khi đệ tam công chúa người mà tôi được giao nhiệm chông nôm bị bắt cóc.

Lũ khốn nào dám bắt cóc công chúa của tôi, tôi sẽ băm vằm hắn ra thành từng mảnh. Cho dù lật tung cả vương quốc này lên thì tôi cũng sẽ phải tìm được chúng. Nhưng rất may mắn là công chúa đã được tìm thấy mà bên cạnh người là một cậu bé rất khôi ngô đang bị thương nặng. Đến sau khi công chúa tỉnh dậy người kể rằng cậu bé đó đã liều mình chiến đấu với bọn bắt cóc cứu người ra. Nghe thấy thế đức vua và tôi đều cười trừ không tin nhưng sau khi được lính tuần tra báo cáo rằng có ba cái xác chết ở gần đó một cái bị gãy cổ hai cái xác còn lại thì bị xuyên táo riêng có một cái xác thì bị cắt c**m. Tôi và đức vua đơ toàn tập luôn còn công chúa thì lại chưng ra một khuôn mặt đắc thắng. Nhưng điều tiếp theo làm cho tôi vô cùng sửng sốt đó là:

-phụ hoàng con muốn lấy cậu trai đó làm chồng-(công chúa)

-cái gì -(vua)

-........-(sabas)

-con muốn lấy anh ấy làm chồng -(công chúa)

-nhưng tụi con vẫn còn nhỏ mà Anne-(vua)

-con lớn rồi -(Anne)

-ta không cho phép -(vua)

-con không chịu đâu (Anne)

Rồi công chúa bắt đầu khóc la in ỏi lăn qua lăn lại giữa đại sảnh.

-được rồi ta đồng ý-(vua)

-yyeee thương phụ hoàng nhất-(Anne)

-nhưng chừng nào hai đứa lớn đã-(vua)

-vâng ạ-(Anne)

*cộc cộc cộc*một nữ hầu ngoài chạy vào

Cô cúi đầu chào nhà vua rồi nói

-bẩm bệ hạ cậu bé đó đã tỉnh dậy-(hầu gái)

-được Sabas-(vua)

-có thần

-đưa cậu bé đến đây-(vua)

-đã rõ

Khoảng chừng 15 phút sau tôi đã đến căn phòng mà cậu nhóc đó dưỡng thương. Từ ngoài cửa nhìn vào tôi thấy cậu bé đang rất hoang mang gương mặt thanh tú đó con mắt đen sáng long lanh, mái tóc đen tuyền như bầu trời đêm. Và với vẽ ngoài đáng yêu của cậu nó khiến cho trái tim tôi bị rung động. *phụt* ở trong đầu tôi bỗng có giọng nói lạ 'bạn đã mất 90%HP'. Nhưng ko những tôi mà dường như cả hai cô hầu kia cũng đều bị như vậy và cả ba chúng tôi đều bị chảy máu cam vì độ đáng yêu của cậu bé

Nhận ra bản thân đã làm mất hình tượng tôi liền trở về với hình tượng một người quản gia chuẩn mực và tự giới thiệu bản thân với cậu bé.

-xin chào tôi là Sabas liệu ngài có thể cho biết quí danh được không?

-à vâng cháu tên là Ryoma cứ gọi là Rio là được -(Ryoma)

-vậy Ryoma xin mời ngài đến diện kiến đức vua

-vâng ạ-(Ryoma)

*phụt phụt phụt* một lần nữa chúng tôi lại bị chảy máu cam và trái tim của cả ba người chúng tôi lại bị công phá bởi độ dễ thương của cậu bé

---------------------chuyển cảnh -----------------------
Main pov
Tôi hiện tại đang đi trên dãy hành lang sang trọng lấp lánh ánh kim dài như cái mê cung. Mà đáng lý ra thì tôi làm gì đi nổi nhưng nhờ vào cái phép trị thương của ông quản gia nên hiện tôi khá là khỏe đi đứng bình thường như chưa có gì xảy ra.
Nhưng mà đi trên cái hành lang dài ngoằn này làm tôi mỏi chân quá đi.

---------------15 minuter later-----------------

Hiện tại thì tôi đang diện kiến nhà vua tại một căn phòng khá lớn với những tấm thảm đỏ dưới sàn với chùm đèn khá đẹp ở phía trên nằm giữa căn phòng và ngoài ra thì còn có một bức tượng hình con phượng hoàng ở bên cạnh một chiếc ghế bằng vàng(chắc là ngai vàng đấy) . Nhưng có điều nhìn cái thằng vua này y hệt một thằng đực rựa mới ra trường vậy. Tóc đỏ chải mái 5/5 tướng tá thì cao ngồng cao ngều cái bản mặt thì ngu ngu ngơ ngơ con mắt thâm quần. Khoác trên vai một bộ áo bào có hình một con phượng hoàng lửa nhìn vị vua này cứ như đang khoác cái mền. Có điều tên vua này lại khiến cho tôi có cảm giác nguy hiểm nếu làm kẻ thù của hắn. Chẳng khác nào một kẻ cầm súng trước mặt tôi nhưng tạm thời ko chỉa súng về phía tôi .

Ngoài ra bên trong căn phòng yết kiến này chỉ vỏn vẹn có 4 người tôi, vua, ông quản gia lúc nãy và cô gái mà tôi cứu.

Mà đương nhiên là lúc tôi vừa gặp mặt vua thì phải hành lễ rồi nhưng mà cái tên vua đó nhìn tôi chăn chăn luôn báo hại tôi nổi hết da gà. Vị vua này cứ nhìn tôi đến nổi chán chê rồi rời khỏi ngai vàng đi đến chỗ tôi rồi quỳ xuống trịnh trọng nói:

-ta Alexander Ferreira ngày hôm nay vô cùng cảm tạ cậu vì đã mang đứa con gái này của ta trở về -(vua)

-(vậy là mình đã cứu một cô công chúa nhỉ)
Và ngay lập tức tôi đỡ vị vua này đứng lên

-con ko muốn bị tổn thọ đâu vậy nên xin ngài đừng làm thế

-(để vua một nước quỳ trước mặt ko tổn thọ mới lạ)

-*ha ha ha* được rồi ta sẽ ko khiến cho ân công của mình bị tổn thọ đâu-(vua)

Cười mấy cái rồi nhà vua đứng dậy trở về ngai vàng bật Mode nghiêm túc lên rồi hỏi tôi:

-thế cậu bé cậu có thể giới thiệu bản thân mình cho ta biết một ít được ko-(vua)

-vâng

-con tên là Ryoma cứ gọi Rio là được rồi, con sống ở một ngôi làng cách một cái khe vực rất lớn vài dặm

-khe vực rất lớn không lẽ là long vực nhưng nó cách đây hơn 1 năm đi ngựa mà-(vua)

-thế Rio làm sao con có thể đến được đây ? -(vua)

Nghe nhà vua hỏi tôi ngay lập tức trả lời :
-con cũng không biết nữa tự nhiên có một vòng tròn ánh sáng rất chói mắt xuất hiện dưới chân con rồi khi con mở mắt ra thì con đã ở trong thành phố này rồi

-hử vòng tròn dịch chuyển à*nói nhỏ*-(vua)

-vậy con có muốn trở về với cha mẹ của mình không nếu muốn ta đưa về -(vua)

Nghe được hỏi thế tâm tình của tôi tuột dốc không phanh. Nhớ đến cảnh mẹ bị người sát hai tôi ngậm ngùi trả lời giọng như muốn khóc đến nơi

-con... vốn.. không.. có.. cha chỉ có mỗi mẹ.. nhưng mẹ con đã... Mất rồi

-chuyện này-(sabas)

-ta xin lỗi để con nhớ đến chuyện không vui rồi-(vua)

-*hức hức * Rio thật đáng thương-(Anne)

Nhìn thấy ba người họ có nét mặt ngờ nghệch như vậy tôi đành cố gắng gượng cười đáp lại

-mọi người con ổn mà nên đừng làm cái nét mặt như vậy nữa

Nghe tôi nói thế nhà vua nét mặt bổng chóc nghiêm nghị lại. Có vẽ như đang suy tính điều gì đó khiến cho căn phòng yên hẳng đi khiến cho tôi cảm thấy ngột ngạt.
Cuối cùng nhà vua phá vỡ sự yên lặng và hỏi tôi.

-Rio vì con đã cứu con gái ta nên ta cho con 3 nguyện vọng chỉ cần ta có thể làm được thì ta sẽ thực hiện ngay cho con-(vua)

-vậy con có nguyện vọng gì không-(vua)

-con ạ

-đúng rồi đấy-(vua)

-(nguyện vọng à vì đây là thế giới fantasy nên chắc là nó nhỉ, được rồi triển luôn)
(tác:tiền, gái, quyền lực let go)
-(tác câm ngay)

-nguyện vọng đầu tiên là con muốn có một thanh kiếm

-thứ hai là con muốn có một cây cung

-còn điều thứ ba thì con muốn mấy người bạn của mình tìm được gia đình nếu không thì xin người hãy cho họ một chỗ phụ việc ở đâu cũng được

-(tụi nhỏ có vua bảo kê rồi có lẽ cuộc sống sau này có lẽ sẽ tốt hơn)

-Rio đó là nguyện vọng của con ?-(vua)
Nhà vua trông có vẽ khó chịu

-vâng

-(ko lẽ mình tham quá rồi)

Lúc này đây không những vua mà còn cả bác quản gia nhìn tôi với ánh mắt kì lạ còn cô bé kia thì chông không có vẽ gì quan tâm lắm.

-*ha ha ha ha* tốt tốt tốt lắm-(vua)
Bổng nhà vua cười to

- có chuyện vui vậy ạ

Nhà vua hiếp mắt lai nói mặt trông có vẽ gian tà
-con có thể trở thành nghĩa tử của ta không-(vua)

-à rế

-ta nói thật đấy hay là do con nhìn ta chưa đủ chín chắn? nhìn ta vậy thôi chứ ta năm nay 50 tuổi và có 3 đứa con rồi đấy-(vua)

-(50 á đéo thể tin được)

-nhưng nhưng con chỉ là một đứa cô nhi thôi liệu có sao không?

-không sao hết thế giờ con có đồng ý không?-(vua)

-dạ có(ngu sao không)

-Sabas-(vua)

-có thần-(sabas)

-chiếu cáo với thiên hạ rằng Ryoma là đứa con trai mới của ta-(vua)

-rõ-(sabas)

-(chà xem ra từ giờ trở đi mình sẽ trở thành hoàng tử nhỉ?)

Tuy nhiên trong lúc tôi đang tự kỉ về tương lai của mình thì bỗng cô công chúa lao thẳng vào tôi. Khiến tôi xíu nữa té ngửa ra sàn. Mà phải công nhận tóc công chúa có khác mềm mịn đã vậy còn cò mùi rất thơm nữa chứ.

-Rio ca ca (anh trai) chào mừng đến với gia đình của em-(Anne)

-ừ cảm ơn em nhưng ca ca là sao?

-à ha xin nhỗi ca ca he em quên mất. Em tên là Anne Ferreira 5 tuổi vì em là con út trong nhà nên được gọi là tiểu công chúa mong ca ca sao này ráng mà thương yêu em nha-(Anne)
(tác:hỡi toàn thể ae lolicon)

-được rồi Anne buông ca ca con ra đi-(vua)

-Rio tối nay chúng ta sẽ làm tiệc ăn mừng con đến với gia đình ta-(vua)

-vâng tạ ơn bệ hạ

Nhà vua lắc ngón tay chỏ qua lại nói:
-no no no sửa lại-(vua)

-vâng thưa nghĩa phụ( cha nuôi)

-tốt lắm được rồi Anne dẫn ca của con đi chơi đi-(vua)

-vâng. Ca ca mình đi thôi-(Anne)

-ừ đi thôi
----------------------------------------------------------------------
Tác pov
Sau khi Rio và Anne vừa đi ra hiện ở trong phòng yết kiến chỉ còn lại vua Alexander và quản gia Sabas. Tuy nhiên bầu không khí ở nơi này đã trở nên vô cùng nặng nề. Nhà vua hiện đang tỏa ra một luồng khí thế quân vương khác với khí thế ngu ngơ khi nãy mỡ miệng cười. Còn quản gia Sabas thì tỏa ra một luồng khí thái của tử thần một kẻ vào sinh ra tử vô số lần. Hai người một người ngồi một kẻ đứng chia căn phòng thành hai tràng vực khác nhau.

Một lát sau Sabas mở miệng hỏi với một giọng điệu khó chịu

-Alex tại sao con lại nhận thằng bé làm con nuôi? -(sabas)

-bác à con nghĩ bác cũng đã biết rồi mà?-(vua)
Nhà vua nở nụ cười tung nghịch đáp trả

-vì từ thằng bé tỏa ra một khí thái của một thiên tài-(sabas)

Không hẳn-(vua)

-vậy là sao? -(sabas)

-lần đầu tiên gặp mặt thằng bé tạo cho con cảm giác như là đang gặp một người lớn chứ chả phải trẻ con. Tiếp đó thằng bé tạo cho con cảm giác như bị nhìn xuyên qua người không có gì có thể giấu trước mắt nó. -(vua)

Nghe cháu mình nói thế Sabas thắc mắc
-thế tại sao con lại cố giữ nó bên mình. Thường thì con sẽ làm cho kẻ đó biến mất mà?-(sabas)

-là do phần nguyện vọng của nó-(vua)

-nguyện vọng? -(sabas)

-đúng vậy. Thường thì một đứa trẻ sẽ chọn đồ chơi, tiền bạc hay quần áo nhưng thằng bé lại khác. -(vua)

-từ nguyện vọng thứ ba ta có thể hiểu được tâm tính của thằng bé nhưng còn hai cái đầu...-(sabas)

-dễ thôi cây kiếm để chống lại kẻ thù còn cây cung là để đi săn.-(vua)

Lần này Sabas lại trông có vẽ khó hiểu hơn trước
-nhưng hai thứ đó có tác dụng gì với một đứa trẻ chứ? -(sabas)

-nhờ vậy con mới thấy đứa trẻ này thú vị-(vua)

-thú vị? -(sabas)

-đúng vậy. Người nghĩ sao về một đứa trẻ dám đương đầu với mọi thử thách,không bao giờ chịu khuất phục hay dựa dẫm vào người khác. Rất thú vị đúng không? -(vua)

Sabas chông khá hốt hoảng nói:
-không lẽ con định để đứa nhỏ này thừa kế ngai vị nhưng còn đại hoàng tử Sava thì sao? -(sabas)

Nhà vua có vẽ khá thư thả trả lời:
-không con không nghỉ Rio thích cái quyền lực chết tiệt này đâu mà có lẽ thằng bé thích ngao du tứ hải hơn. Còn Sava thì mặc dù thằng bé có tài có đức nhưng lại quá cương trực, thiếu quyết đoán và ngây thơ. Nếu nó trở thành vua thì Rio sẽ trở thành con ắt chủ bài của nó. Vã lại sau này Rio và Anne sẽ cưới nhau mà anh vợ em rể nhờ nhau là chuyện bình thường thôi -(vua)

-con thật gian xảo đó Alex-(sabas)
Lão Sabas nở nụ cười gian xảo

-người cũng vậy thôi giả ngu hoài-(vua)
Vua Alexander cũng nhếch mép cười gian không kém.

-fu*ha ha ha... *-(vua/sabas)

Và chương này kết thúc với điệu cười điên khùng của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro