C4: Bình yên vỡ nát
-------------------Tác pov ------------------
15/8/735 theo lịch của thế giới along
5 năm đã trôi qua kể từ ngày Ryoma được tái sinh tại thế giới Along. Và hôm nay là ngày sinh nhật của cậu. Cuộc sống của Ryoma trong những năm này mặc dù có thể nói là khó khăn nhưng cậu đều rất hạnh phúc. Buổi sáng thì mẹ cậu đến xưởng may, còn cậu thì thì ở nhà đọc sách và luyện kiếm. Buổi chiều mẹ cậu trở về rồi hai mẹ con cùng nhau chuẩn bị bữa tối, ăn tối, mẹ gảy đàn cho cậu nghe trước khi ngủ.
Cầm thanh kiếm gỗ trên tay chém thẳng vào những con bù nhìn *cốp cốp cốp* Trong khi âm thanh va chạm của kiếm gỗ và con bù nhìn vang lên thì lúc này thay vì tập trung vào thanh kiếm thì cậu lại đang suy nghĩ vẫn vơ
- (ko biết mẹ tặng quà gì cho mình nhỉ) -Ryoma
-(hi vọng sẽ là một thanh kiếm)-Ryoma
-(mà thôi quà gì cũng đc mà)-Ryoma
Bổng mẹ cậu hớt hải chạy đến chỗ cậu. Nếu bình thường thì cậu sẽ vui vẻ chạy đến đón mẹ mình nhưng cậu lại sợ hãi nhìn bà. Vì lúc này trên người mẹ cậu lại thương tích đầy mình và máu chảy ra ròng rã từ vai trái của bà.
Chuyển cảnh
---------------------10 phút trước ---------------------
Tại một xưởng vải nào đó có một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang vui vẻ đan khăn choàng. Chiếc khăn choàng trên tay cô có mỗi độc một màu trắng như tuyết ko hề có bất cứ hoa văn gì. Vừa đan khăn cô vừa ngân nga vài lời hát. Xung quanh cô lúc này đang tỏa ra một bầu ko khí màu hồng khiến cho những người xung quanh cảm thấy ấm áp. Và rồi chiếc khăn cũng đã hoàn thành cô liền xếp chiếc khăn bỏ vào một hộp quà rồi đưa vào chiếc nhẫn ko gian màu bạc của mình. Từ giả mọi người và cô định trở về nhà nhưng rồi
*Bùmmmm*
Một vụ nổ lớn diễn ra tại xưởng vải. Tầm nhìn của cô trở nên mù mịt cô liền dùng linh lực của mình đẩy khói bụi đi. Linh lực của cô có màu lam mang theo luồng khí lạnh thấu xương. Mái tóc của cô lúc này đã trở thành màu lam, khí chất của cô cứ như là một vị Vương giả . Sự lạnh lùng cùng với nhan sắc của cô phối hợp với nhau khiến cho cô cứ như một vị mỹ nữ đi ra từ trong tranh vẽ mặc dù xung quanh cô lúc này đều là thi thể bị nổ tung của các đồng nghiệp.
Nhìn lên trên mái nhà cô quát :
-lũ chuột nhắt ra đây đi!
Sau đó có 4 kẻ mặc hắc y che mặt phóng xuống
-giác quan nhậy bén lắm thật ko hổ danh Băng Liên công chúa-sát thủ 1
Một tên áo đen nhìn vào Ayane với vẽ mặt đê tiện nói:
- mỹ nhân nha. Đại ca trước khi giết ả ta có thể chơi đùa với ả một lát ko-sát thủ 2
Nghe thấy thế Ayane tức giận phóng thích vòng võ kĩ ra. Tất cả là 6 vòng võ kĩ có màu xanh biếc tỏa ra sát khí ngút trời.
Sau đó cô thì thầm trong miệng hai từ 'băng bạo' và 4 tên sát thủ bị đóng băng rồi nổ tung thành những hạt bụi tuyết màu đỏ.
Nhìn những bụi băng màu đỏ phát tán khắp nơi cô chợt nghĩ về Ryoma
-(xem ra mình phải đưa thằng bé đi thật xa mới được) -ayane
Nhưng đời ko như là mơ từ trong bóng tối xuất hiện một thanh kunai đâm thẳng vào vai trái của cô. Sau đó cô tung chưởng về phía kẻ đang núp trong bóng tối và hắn cũng cùng chung số phận với lũ đồng phạm của mình. Với vết thương trên vai của mình thường thì cô có thể dùng linh lực để hồi phục nhưng thanh kunai đó lại đc tẩm một loại độc khiến cho cô ko thể dùng linh lực đc. Và thế là màu của mái tóc cô lại trở về như cũ toàn bộ linh lực hoàn toàn biến mất. Cô gục xuống nền đất nhưng lý trí của cô ko cho phép điều đó . Chổi tay mình xuống đất cô cố gắng đứng dậy lê bước chân mình trên đoạn đường đổ nát chỉ với một mục đích là phải trở về bên cạnh và bảo vệ con trai mình.
------------------chuyển cảnh---------------------
Main pov
Bây giờ đây mẹ tôi đang nắm lấy tay tôi chạy ra khỏi làng mặc kệ những vết máu còn đang loan lổ trên người. Bà chạy như thể là đang bị truy sát như thể ko còn ngày mai(tác :sự thật là thế)
Nhìn mẹ bị thương như thế tôi lo lắm nhưng bà vẫn mĩm cười trả lời 'mẹ ko sao đâu' và hai mẹ con tôi vẫn tiếp tục chạy mặc dù ko biết đích đến ở đâu.
Khoảng 1 canh Giờ sau tôi và mẹ đã chạy đến một vực thẳm cách làng 5 dặm. Nhưng đột nhiên mẹ tôi bổng hốt hoảng bà liền đưa tôi vào một lùm cây gần đó và nói:
-con phải ở trong này ko được gây tiếng động ko được đi ra dù bên ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì-Ayane
Nghe mẹ nói thế tôi định hỏi vì sao nhưng bà dùng tay che miệng tôi lại rồi nói:
-nếu như mẹ có mệnh hệ gì thì con phải cố gắng sống thật tốt phải trở nên thật mạnh mẽ tuyệt đối ko được tìm cha con lúc này-Ayane
-Vâng ạ
Tôi ngay tắp lự trả lời
Mẹ nhìn tôi lần cuối rồi đưa chiếc nhẫn bạc trên tay bà cho tôi .
-đây là chiếc nhẫn trữ vật bên trong nó có một ít thức ăn và tiền bạc ngoài ra nó còn có một số đồ giá trị khác -Ayane
Nói xong bà liền chạy về phía thẳm đó ngay lập tức lúc mẹ vừa quay lưng đi thì có hai bóng đen xuất hiện sau lưng người. Từ trong bóng đen có hai kẻ mặc hắc y xuất hiện sau lưng chúng có một biểu tượng hình một con sói màu đỏ. Chúng dùng dao găm đâm thẳng vào người của mẹ. Mẹ tôi cố gắng vùng vẫy và thoát khỏi chúng. Mặc dù rất đau đớn nhưng người lại nhẹ nhàng mỉm cười như thể được giải thoát rối bà nhảy xuống vực thẳm gần đó. Còn tôi lúc này đây thì chỉ có thể núp trong bụi cây này . Tâm trạng tôi lúc này rất đau khổ hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi, hận thù nhưng tôi ko thể làm gì cả. Nếu ko thì tôi sẽ bị bọn người mặc hắc y giết chết và sự hi sinh của mẹ sẽ nên vô ít. Tôi thật sự rất ghét cảm giác bất lực này. Tôi tự hứa với bản thân một ngày nào đó tôi sẽ trở nên thật mạnh mẽ và đòi lại những gì mình đã mất để vùi lấp kẻ thù của mình vào tuyệt vọng
Còn hai người mặc hắc y kia có lẽ do nhiệm vụ đã hoàn thành nên bọn chúng đã bỏ đi. Khi tôi vừa đứng dậy định tìm đường đi xuống cái vực sâu này để tìm mẹ thì đột ngột có một dưới chân tôi có một vòng sáng kì lạ và rồi vụt một cái cảnh vật xung quanh tôi bổng dưng thay đổi. Ko còn bụi cây mà tôi đang núp nữa mà là ở một con hẻm tăm tối và bốc mùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro