II
Chương 2 : Tia Hi Vọng
_____
_
Những tiết học trôi dần theo cái tiếng tích tắc tích tắc của chiếc đồng hồ được treo trên tường, vài giây sau tiếng chuông kêu vọng lên đã làm vỡ hòa đi bầu không khí ngột ngạt căng thẳng do môn hoá học
" Ra chơi rồi sao? Tiết học hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục " Cô giáo nói xong chẳng ngoái lại nhìn cứ bước thẳng ra khỏi cửa, cả lớp bắt đầu nháo nhào chạy loạn xạ lên nhưng chỉ có mình Izuku vẫn ôn dung ngồi đấy xấp lại sách vở, cảm thấy gọn gàng như ý muốn mới chịu đi ra khỏi lớp
...
( Ở Một Khung Cảnh Khác )
Bakugo Katsuki đang cùng Midoriya Ryuki đang ở sân thượng trường, mắt cứ liên tục đảo qua chỗ này rồi chuyển sang chỗ khác giống như đang tìm kiếm ai đó
Midoriya Izuku ngồi ở góc nào đó, rất châm chú đọc cuốn sách màu vàng nhạt được đôi tay nhỏ bé trắng hồng nhợt nhạt giữ chặc. Bỗng có một bàn tay thon dài nắm thứ trong tay mà dựt lấy một cách tự tiện, giọng nói chua chát khinh bỉ cất lên bởi đôi môi đỏ mọng kia
" Thì ra mày ở đây thằng VÔ NĂNG~ " Cô ta nhìn chẳng có một tí thiện cảm nào khiến Izuku hơi rùng mình khi nhìn vào đôi mắt màu hồng y đầy cuốn hút sắc sảo
" Cuốn sách của tôi... " Rụt rè nhìn thứ đang muốn cầu xin được trả lại ở trong tay người con gái ở phía trước, vẻ mặt xinh đẹp bỗng trở nên méo mó đến khó coi. Có lẽ vì không hài lòng về câu nói lúc nãy mà cô ta trở nên tức giận " Mày có biết mày nói chuyện với ai không đấy hả!?? Thằng chó chết này! "
Izuku sợ hãi chả dám ngẩng đầu lên nhìn gì thêm, thân thể trở nên run rẩy không ngừng, giọng có chút hơi nghẹn giải thích " Tôi..không có ý đó.. " Bộ dạng này khiến cô ta trở nên cực kỳ thích thú, vì nó khiến cô ta cứ đấm chìm vào trong cái suy nghĩ mình là một nữ hoàng cao quý xinh đẹp ai ai cũng phải cúi đầu xuống mà vang xin
" Mày đừng tưởng được thầy Kuroki bảo vệ một hai lần mà lên mặt với tao " Nở một nụ cười ranh ma tàn độc trên môi, mắt di chuyển lại về cuốn sách ở trong tay rồi lại nhìn Izuku. " Nếu mày muốn lấy lại thì quỳ xuống cầu xin tao trả lại cho mày đi chứ, phải không hả chó ngoan~ " Nói xong, cười lớn còn đôi mắt thì mong đợi
Đã vài giây hơn nhưng chả thấy có động tĩnh gì, cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn quát lớn " Mày bị điếc sao!! " Tay dơ lên về phía đối diện, các dây leo theo mệnh lệnh của chủ nhân mà quống chặc cơ thể nhỏ nhắn kia
" Cầu xin tao nhanh đi chứ!!. Thằng vô năng như mày chỉ đáng để người khác thương hại mà thôi!! " Izuku sợ tới mất miệng chả thể nói được gì, chỉ có thể rên rỉ nhẹ vì phải chịu đựng cơn đau. Ở đâu đó một giọng nói trầm ấm đầy giận dữ đầy quen thuộc kêu tên
" Đừng ngay lại cho tôi. Nanoutei Mijen " Mijen thấy vậy nhanh nhẹn thu lại các dây leo rồi chạy mất, để Izuku ngồi đó mà ho khan thở gấp
" Em ổn chứ Deku " Erusen đưa tay lên đôi mắt xanh xẫm lau đi những giọt nước đang động lại. Izuku bây giờ như muốn khóc oà vì sợ hãi nhưng cảm xúc và bản thân không cho phép khóc trước mặt người khác
" Em ổn ạ... " Cảm thấy bản thân nhận được bấy nhiêu đây là quá đủ, có lẽ Mijen nói đúng kẻ vô năng chỉ đáng được thương hại mà thôi. Izuku không nói gì thêm liền ngồi dạy thật nhanh rồi chạy đi để lại người kia vài dấu chấm hỏi
...
( Sân Sau Trường Học )
Izuku thẫn thờ co rút cơ thể lại mà ngồi trong góc tối, đôi mắt như pha lê bị vỡ vụng nhìn về một nơi vô định. Mặc kệ cho mái tóc màu xanh rêu bồng bềnh xù lên do đung đưa theo chiều gió
" Chibi_chan? "
"..." Nghe thấy mình vừa bị kêu, chậm chạp ngước nhìn nơi giọng nói phát ra. Buột miệng gọi tên
" Anh hai? Kacchan? "
Ryuki đã xát định được đối tượng liền chụp lấy mà vút ve, không để ý đến vẫn còn một sự hiện hữu nhưng bị coi là vô hình, tức tối đứng đấy ở phía sau
" Oi Deku! Vừa nãy tao vừa gặp ông thầy già của mày và con nhỏ xấu xí gì đấy đang nói chuyện với nhau đấy? bị bắt nạt nữa đúng chứ, mày thảm hại tới mất bị một đứa con gái bánh bèo ăn hiếp luôn đấy " Katsuki kinh bỉ nói một loạt mình nhìn thấy báo cáo, còn Ryuki khá bất ngờ có chút không tin vào lỗ tai của bản thân
" Em lại bị bắt nạt?? mày nói thật à!! Đúng là như vậy thì phải nói cho tao biết sớm chứ thằng này!! " Ryuki hoảng hốt vừa tức giận hỏi lại một lần nữa, Izuku lúc này mặt tái xanh cắt không còn một giọt máu
" Tch!! Phiền phức, em mày nó nhân từ tới mất bọn não phẵn muốn giết chết mà vẫn không cho mày biết " Katsuki hạ mi còn tay thì ngoáy ngoáy tai
" Chibi_chan? Chẳng phải anh đã nói rồi hay sao, nếu bị bắt nạt thì phải báo cho anh ngay lập tức chứ_......!! " Ryuki giận dữ la mắn, tuy trong lòng rất có lỗi và nhục nhã khi không thể bảo vệ được đứa em trai bé nhỏ này một cách đàng hoàng tử tế, vì sự bận rộn về học tập cả việc làm hiện tại với lại lớp học cách nhau khoảng 2 tầng lầu nên càng không thể
" Em không muốn anh lo lắng nên- " Chưa nói xong liền bị cắt ngang
" Em không muốn anh lo lắng?? Em làm như vậy thì nó chẳng tốt lên được chút nào cả, chỉ khiến anh không thể tin tưởng em thêm mà thôi!! Lần này chắc chắn anh phải nói cho mẹ biết " Izuku giật bắn người mặt thì rõ rệt sự sợ hãi, tay nắm chặt lấy tay áo người ở trước
" Anh đừng nói cho mẹ mà!! Làm ơn!! Em cầu xin anh đấy.. làm ơn đừng nói cho mẹ... Chẳng phải anh đã hứa sẽ không nói cho mẹ rồi mà " Đôi mắt xanh xẫm bắt đầu ngấn lệ những giọt nước trong suốt, thật khiến cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về
" Anh xin lỗi có lẽ lần này không thể giấu thêm được nữa- " Izuku cúi mặt xuống hét lớn
" ANH CHẲNG HIỂU EM NÓI GÌ SAO?!! EM ĐÃ NÓI EM KHÔNG MUỐN CHO MẸ BIẾT, MẸ ĐANG ÁP LỰC VÀ STRESS RẤT NHIỀU THỨ ĐẤY!! EM KHÔNG MUỐN CHO MẸ BIẾT MÌNH BỊ BẮT NẠT VÌ NÓ CHẲNG KHÁC GÌ BIẾN MÌNH THÀNH THÊM MỘT GÓC ÁP LỰC PHIỀN MUỘN VỀ MẸ CẢ " ngừng lại một chút lại tiếp tục nhưng lần này giọng nói có phần ngẹn ngào dần đi
" mẹ đã khóc rất nhiều vào lần đó.. em không muốn.. em thật sự không muốn cho mẹ biết.. em không muốn mẹ khóc thêm một lần nữa.. em thà có thể chịu đau đớn nhiều còn hơn là trở thành một áp lực khác " Một giọt hai giọt nước trong suốt chảy xuống gò má nhưng từ khi nào những giọt nước ấy trở nên nhiều hơn rồi thay phiên nhau chảy xuống không ngừng. Ryuki cả Katsuki rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của người kia, bất giác thở dài
" Anh xin lỗi.. anh sẽ không nói cho mẹ biết đổi lại thì em phải nói cho anh biết đấy được chứ? Đừng khóc nữa... Cả mày luôn đấy Inokkun "
*Ino : Heo Rừng*
[[ Đừng lộn với Inosuke hashibira ở Kimetsu no Yaiba đấy ]]
Katsuki cau có tặc lưỡi liết mắt về hướng khác " Im đi Itachi mày phiền thật đấy.. nếu chuyện này còn lập lại thì tao sẽ mách lẻo với mẹ mày đấy Deku "
*Itachi : Con Chồn *
[[ Loài vật bí hiểm chuyên mang lại xui xẻo . Đừng nhầm với Itachi Uchiha ở Naruto ]]
Chuyện chẳng còn gì xảy ra ngoài việc họ cùng nhau về lớp, đi chả ai nói ai một câu gì tuy không ngột ngạt khó chịu mà lại rất dễ chịu. Có lẽ khá lâu Izuku không được đi chung với họ như vậy
...
(...)
Ánh nắng mặt trời bắt đầu hạ dần theo thời gian dài trôi qua ánh nắng có phần đậm hơn nhưng nó không hề gắt gao mà êm dịu rất kỳ lạ khiến người khác thích điều này. Người con trai với mái tóc xanh rêu bồng bềnh cất bước trên đường về nhà một mình, đi tới con hẻm vắng vẻ ít người thì xui xẻo thay gặp phải bọn tội phạm tấn công
" Haha!! Xui xẻo cho nhóc thật đấy mà chả hiểu thằng chết tiệt kia biến đi đâu rồi nhỉ " Tên đứng bên phải cất giọng trước, tên thứ hai đứng bên trái thấy vậy cũng lên tiếng
" Nhìn nó dễ thương ghê mà tiếc thật là phải chết sớm rồi " tên đứng giữa cầm đầu chả nói gì liền xông lên về phía Izuku, chưa kịp phản ứng hay quá sợ hãi nên đã chết đứng ở đấy mà nhắm mắt lại chịu trận...
1 giây
2 giây
3 giây
...
7 giây rồi
Tại sao lại chẳng có chuyện gì xảy ra?
" Mở mắt ra được rồi "
Izuku mở hé mắt nhìn theo mệnh lệnh, mắt giãn ra không tin rằng đó là sự thật. Ba tên tội phạm khi nãy đều đã nằm lê liệt trên mặt đất lạnh lẽo dơ bẩn, thân hình cao lớn đứng trước mặt mỉm cười dịu dàng
" Th..thầy.. thầy Kuroki!!? " Izuku lúc này thật sự rất hoan mang chả hiểu chuyện gì đang xảy ra
" Em tính làm nạn nhân cho chúng sao? Thấy vậy thì nên chạy mới đúng chứ " Erusen mỉm cười thích thú với bộ dạng ngốc nghếch này, bàn tay to lớn xoa xoa lấy cái mái tóc xanh rêu bồng bềnh " thầy biết em không có năng lực mà? Chạy thì cũng vô ít.. "
Hai người bỗng trở nên im lặng, cậu con trai nhỏ nhắn lên tiếng
" Thầy đang thương hại em đúng chứ? Thưa thầy Kuroki " Izuku không còn sợ hãi nữa mà nhìn trực tiếp vào đôi mắt màu Hổ Phách rực rỡ kia khiến Erusun hơi bất ngờ, tay rời khỏi mái tóc xanh rêu có chút nuối tiếc vì sự mượt mà " Tại sao em lại hỏi như vậy? "
" Chả có ai lại đi bảo vệ một thứ không có năng lực như em cả, thầy nên biết rằng vô năng là kẻ dư thừa nhất trong cái xã hội đầy rẫy năng lực này "
_ ' em nói như vậy có phải quá coi thường bản thân hay không ' _ Những dòng suy nghĩ vu vơ cứ liên tục trong đầu của Erusen
" Nếu đúng là như vậy thì em không cần đâu ạ " Izuku thấy đối phương chả nói gì chỉ cười buồn, tính quay lại bỏ đi thì bị thân hình cao lớn ấy ôm chầm lấy mùi hương nhẹ nhàng quyến rũ của hoa hồng khiến cậu chẳng muốn rời khỏi " Thầy không thương hại em, thầy đang lo lắng cho em và muốn bảo vệ em mà thôi " nghe thấy thì rất bất ngờ, cỗ hộng hơi nghẹn lại hốc mắt thì hơi ướt ướt. Sắp khóc rồi
" Với lại nếu lúc đó em có năng lực có khả năng hạ chúng thì thầy vẫn chạy lại mà giúp đỡ em, nhiệm vụ của một anh hùng là cứu giúp người khác. Cho dù có là anh hùng số một thì cũng sẽ cần sự trợ giúp, đừng nói rằng em quên thầy cũng là một anh hùng đấy " giọng nói trầm ấm cuốn hút đều lọt vào lỗ tai, gương mặt chẳng biết bao giờ đã ửng hồng ngại ngùng
" Không ạ. Em cảm ơn.. rất nhiều..." Erusen thả lòng bàn ra nhưng vẫn thấy người nhỏ bé kia vẫn còn ôm lấy
" Deku? "
" Cho em ôm 5phút nữa thôi.. được không ạ?. Người thầy thật sự rất thơm nó khiến em muốn thêm... Em xin lỗi.." Izuku nghe thấy tiếng cười khúc khích thì càng thêm ngại ngùng, hắn chẳng nói gì thêm để học trò của mình bấm lấy. Một tay giữ người kia tay còn lại thì gọi điện cho cảnh sát, 15phút sau họ tới bắt giữ lấy ba tên tội phạm vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Cảnh sát thì cảm ơn ríu rít Erusen vẫn bị Izuku bấm lấy thời gian khá lâu mới có thể buôn ra
Cậu được hắn đưa về nhà một cách an toàn
-Hết Chương 2 : Tia Hi Vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro