Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Chương 1 : Đứa Trẻ Vô Năng
______
_

     Midoriya Izuku đang ngồi trên chiếc bàn học, bàn tay nhỏ bé nắm lấy cây viết mà ghi chép trên cuốn sổ dơ bẩn rách rưới kia mang tên ' Phân Tích Sức Mạnh Anh Hùng ', đôi mắt màu xanh lục sẫm tối màu thâm quầng, mà cứ nhìn chầm chầm vào cuốn sổ không quan tâm đến tiếng kêu gọi vọng từ bên ngoài vào trong

Một lúc sau tiếng kêu gọi kia dừng lại được vài giây thì tiếng kế tiếp là * Cạch * từ cửa phát ra

Cánh cửa mở dần ra, người con trai với mái tóc màu xanh khói mượt mà đi vào. Gương mặt có chút không vui liết nhìn người ngồi đằng đó " Chibi_chan!!! " Midoriya Ryuki kêu lớn để giúp người con trai ấy thoát khỏi sự quyến rũ đang bị lôi kéo từ cuốn sổ

Tự nhiên nghe thấy mình vừa bị điểm danh thì giật mình hoàn hồn trở lại thế giới thật, cười khổ sở nhìn rồi bất chợt gọi tên "..Ryuki..! Anh làm gì ở đây vậy... " Cậu khó khăn dò hỏi vì thấy người trước mặt có vẻ không vui, liền biết mình lúc nãy lại quá chú tâm vào cuốn sổ quên mất luôn giờ ăn tối

" Em còn phải hỏi hay sao?! Anh lên đây để kêu em xuống ăn tối đấy, nếu không tên cuồn ghi chép này lại quên mất " Anh vừa lấy tay kéo căng chiếc má hồng trắng mờ nhạt ấy vừa liên tục nói những câu nói có phần chỉ trích nhưng vẫn đâu đó có sự cưng chiều, còn cậu chỉ cười trừ chịu trận

Sắp xếp lại đống sách vở lộn xộn trên bàn mới cùng Ryuki đi xuống bếp dùng bữa. Khi tới nơi điều mà khiến hai người cảm thấy ấm áp đầu tiên là một người phụ nữ ngồi mĩm cười dịu dàng trên bàn, chờ đợi họ

Cậu nhìn một loạt các món ăn được trưng bầy trên mặt bàn rồi lại ngước mắt lên nhìn người phụ nữ kia, bà Inko mĩm cười dịu dàng nhẹ nhàng cất giọng nói có chút lo lắng ở câu cuối " Hôm nay mẹ làm toàn món hai đứa thích đấy nên nhớ ăn nhiều một chút, nhất là Izuku_kun đấy. Mấy bữa nay mẹ thấy con toàn bỏ bữa, bộ có chuyện gì không vui sao? "

Im lặng không quá lâu thì lên tiếng trấn an" Không đâu ạ, chỉ là mấy bữa nay bài tập về nhà của con trở nên nhiều hơn mọi ngày mà thôi. Nên mẹ không cần lo "

" Thật sao...? " Bà Inko vẫn có vẻ không hài lòng lắm về câu trả lời khiến cho cậu có chút bối rối, anh từ nãy đến giờ vẫn ngồi lẵng lặng ăn không nói một tiếng nào thì bỗng nhận được ánh mắt cầu cứu. Biết đó là ai, khổ sở thở dài

" Mẹ à..! Đừng làm Chibi_chan khó sử như vậy, em ấy nói thật đấy " khi anh cho rằng cậu hoàng toàn nói thật, Bà Inko mới hài lòng một chút về câu trở lời

Cả ba tiếp tục dùng bữa trong không gian in tĩnh, chỉ có những tiếp động của các đôi đũa đang va chạm lẫn nhau. Nó không hề u ám hay khó sử gì mà còn ngược lại, nó rất hòa hợp đến kì lạ

Cứ thế bữa tối kết thúc trong im lặng không có chuyện gì xảy ra, họ cùng nhau nói câu " Chúc ngủ ngon " ai về phòng náy, đánh giấc tới sáng

...
(Sáng Hôm Sau )

     Izuku đang cố gắng mang đôi giầy đỏ tươi tắn kia thật nhanh để không bị trễ chuyến xe ga tầu, vì nhà cậu khá xa trường nên phải dùng đến phương tiện ấy. Có vẻ như sự hấp tấp của cậu khiến cậu quên mất luôn cả bữa sáng nay và có lẽ quên mất rằng anh trai của mình có Kosei dịch chuyển

" Thưa mẹ con đi học!! " cậu không nghỉ gì nhiều liền một mạch chạy đi thật nhanh không thèm chờ đợi câu đáp lại từ người kia, Ryuki bất lực ngồi đấy dùng bữa sáng mà thở dài

Một lúc sau cuối cùng cũng đã ở trên chuyến ga tầu, hôm nay người đông hơn bình thường rất nhiều nó khiến cậu khá khó khăn trong việc giữ thăng bằng để không phải đụng trúng ai. Ga tầu bứt chợt dừng lại chân đứng không vững, lại không kịp phản ứng nên đã ngã nhào về phía sau, may mắn thay nhận được một vòng tay giúp đỡ, nhưng đâu biết mình lại nằm gọn gàng trong lòng của người đó một cách dễ dàng

" Oi! ổn chứ? " Chàng trai với mái tóc đen dài gương mặt thì điển trai tinh sảo, cất giọng nhẹ nhàng hỏi cậu

Nghe thấy câu hỏi mới biết lúc nãy hơi bất động vài giây, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấm áp ấy cuối đầu ríu rít cảm ơn rồi chạy mất, để lại vài dấu chấm lớn trong đầu của vài con người

" Là con trai thật sao?? Nếu không nghe giọng chắc tớ còn nghĩ là gái giả trai luôn ấy chứ? " Cô gái tóc hoa anh đào làng da hồng nhạt ngồi đối diện, vu vơ nói về cậu nhóc nhỏ nhắn mái tóc xanh rêu bồng bềnh lúc nãy

Chàng trai hướng mắt về phía đường mà cậu đã chạy đi, đôi mắt đồng tử đỏ tươi thẫm có chút gì đấy mong đợi mơ hồ

...
( Tình Hình Hiện Tại Chỗ Của Midoriya Izuku )

     Đôi chân chậm rãi sải bước từng bước một đi đến chỗ ngồi của mình

Đôi mắt xanh xẫm tối màu mệt mỏi nhìn chỗ ngồi của mình. Trên mặt bàn nhỏ bé có một cành hoa màu trắng rất tươi được gấm vào trong chiếc chậu hoa nhỏ, có lẽ nó mới vừa được đặt ở đây. Xung quanh chậu hoa tươi tốt là đầy rẫy những dòng chữ nguệch ngoạc xấu xí tiêu cực, sách vỡ bị xé toạc ra thành từng mảnh vụng kích thước khác nhau, ngăn bàn chứa nhiều rác tới mất nó rơi tứa tung ra ngoài. Chiếc ghế gỗ dính đầy thứ chất lỏng nhớt nháp màu trắng xám đang khô gần

'Cậu không tức giận sao? Tại sao họ lại không giúp cậu mà lại còn cười khoái chí đến như vậy?'

Bênh tai cậu bây giờ chả hiểu sao nó lại rất ồn nhưng chả nghe rõ được tiếng nào cả, những tiếng nói đó cứ ồm ồm lập đi lập khiến cậu chỉ muốn bịch tai lại mãi mãi. Im lặng nhìn những thứ cậu luôn gọi là món quà chào buổi sáng họ dành riêng cho người đặt biệt, lẵng lặng thở dài một hơi. Sáng nay may mắn có một tiếng tự học nên cậu có thời gian để gọn dẹp gọn gàng những thứ này

'Nè? Tại sao cậu lại không tức giận vậy'

Bàn tay nhỏ bé gày gò cầm lấy chiếc chậu hoa một cách nưng niêu đặt nhẹ nhàng kế bên cánh cửa sổ, đôi vai thả lỏng xuống lấy cặp ra khỏi rồi lại để ở dưới đất nền gạch trắng tinh lạnh buốt, lấy chiếc khăn vải trắng cố gắng lau đi những dòng chữ tiêu cực vẫn nằm im không nhút nhít hay mờ đi phần nào

Tiếng ồn ào bên tai cậu một chút một lớn tới mất cậu có thể tưởng tượng nó như đang làm lủng màng nhĩ của cậu rồi tai đang rỉ máu ra ngoài từng giọt từng giọt một không ngừng nghỉ

'Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì cứ việc giết chết chúng đi là được mà?'

Lau mãi mà chả thấy gì thay đổi trên mặt bàn, nên cậu quyết định sẽ đi đổi cái khác để đỡ tốn thời gian. Cái bàn nó nặng rất nhiều so với sức lực hiện tại của cậu nên chỉ có thể kéo nó đi

Đi dần dần ra khỏi lớp học, cái thứ tiếng ồm ồm nó vẫn tiếp diễn không ngừng mà còn một lúc một khác cậu đã nghe rõ được một chút, không nhiều

'Nè nè!! Cậu nhanh chóng giết chết chúng đi, nó rất dễ lại còn không khiến cậu khó chịu khi làm như thế'

Tay nắm lấy đồ vặn cửa mệt nhọc kéo ra, quoang sát xung quanh một loạt đồ trong phòng kho. Trong đây chỉ toàn dụng cụ học thể dục và những thứ linh tinh khác, bàn và ghế dự phòng hết luôn rồi sao??

Cậu im lặng vẫn không nói gì, cố gắng làm lơ đi những thứ ồm ồm bên tai. Lúc này đã nghe rất rõ

'Giết chúng đi!! Họ vừa cười nhạo cậu đấy. Giết chúng đi, nó sẽ rất vui luôn đấy'

Đi một lúc cuối cùng cũng đã lên lại lớp, chân vẫn bước đi chậm rãi nhưng nó không hề mong đợi về điều gì. Đôi mắt mở to ra để nhìn rõ hơn về thứ ở trước mặt, chỉ mong nó là sự thật cứ không phải thứ ảo giác

Chiếc bàn học được thay đi không còn dơ bẩn hay nhiều rác như lúc nãy nữa, chiếc ghế hoàn toàn sạch sẻ không còn thứ màu trắng xám nhớt nháp. Cậu lúc này như bức tượng

" Deku! Em tới trễ đấy " Câu nói quen thuộc đó nó giúp cậu thoát khỏi sự bất động của chính mình

*Deku: Vô năng*

Quay đầu lại nhìn nơi phát ra câu nói ấy, trái tim cậu lúc này như đã lỡ một nhịp khi thấy gương mặt quen thuộc ở chỗ bàn giáo viên, tim đập nhanh đến kì lạ, nó đập rất nhanh sắp muốn nổ tung ra luôn rồi. Thật giống như lần đầu tiên cậu gặp hắn

" Em xin lỗi... " Cậu nói xong nhanh chân bước vào chỗ ngồi, giờ mới để ý. Những tiếng ồn bên tai đều biến mất y hệt như cậu chưa bao giờ nghe thấy nó vậy

     Kuroki Erusen chỉ mĩm cười nhẹ nhìn cậu vài giây rồi bắt đầu tiết học thứ hai

-Hết Chương 1 : Đứa Trẻ Vô Năng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro