Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV

Mùa đông sắp phải tạm chia tay với đất nước Hoa kỳ mĩ lệ này rồi. Những cành cây cây khô khằn, trơ trọi kia cũng đẫ thay hoa lá, đâm chồi nảy lộc.

Tuyết cũng sắp ngưng rơi, bọn nó chỉ mong chờ ngày băng tan thôi.

Vì sao hả?

Vì bọn nó sẽ không cần nằm cuộn mình bằng đóng rơm ấm áp kia, mà khi chỉ nằm cuộn mình ở "nhà" thì sẽ chẳng có miếng cơm, hạt nước nào được dâng tận miệng bọn nó cả.

Nên bọn nó mong chờ xuân sang, mong chờ ngày có thể bước chân ra khỏi cái lều dựng tạm của bọn nó, đi kiếm ăn.

"Anh ấy đẹp quá" nó nhỏ nhẹ nói mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo kia của anh trai nó.

Nó thầm nghĩ, có nên đánh thức "tác phẩm" của riêng nó dậy không?

Nó sẽ đánh thức taehyung dậy hay sẽ để taehyung tận hưởng giấc nồng..?

Cậu co rút trong ụ rơm, tay xanh xao, run bần bật. Trong ốm yếu lạ thường.

Sau một hồi suy đi, nghĩ lại. Nó quyết định cởi bỏ cái hoodie đen ấm áp kia của nó mặc cho taehyung. Trong người nó vẫn mặc cái áo thun cũ kĩ ở được bà Dahama tặng lúc còn ở khu ổ chuột. Còn taehyung chỉ mặc áo sơ mi mỏng với cái gilê cũng mỏng tanh, chiếc quần ngắn qua đầu gối làm cậu lạnh run trước cái giá rét này.

Nó đỡ taehyung lên lúc taehyung vẫn còn mơ ngủ, tay chân cậu lúc này rất dễ bị điều khiển. Nó chồm ra sau lưng mặc áo vào cho cậu, chiếc áo ấm áp mang lại một cảm giác kì lạ với cậu. Nét mặt cậu dễ coi hơn lúc lạnh cóng người kia.

Nó mặc xong áo cho taehyung tranh thủ lúc cậu còn say giấc nồng thì ôm chằm lấy cậu. Ôm cậu mang lại cho nó cảm giác còn ấm áp hơn cả khi mặc áo ấm kia. Nó ghì chặc người cậu vào lòng, chắt nịch. Chắc là nó nghĩ cậu sẽ không tỉnh dậy và mắng chửi nó..

Nó đã ôm ai thấm thiếc như vậy trong hai năm nay đâu. Nên nó muốn bản thân mình ghi nhớ cảm giác hạnh phúc đó. Chính sát đó chính là ghi vào tim,..

Ôm nhau một hồi thì nó gỡ cậu ra, hôn vào chóp mũi của cậu,.. Nụ hôn mang ý nghĩ yêu thương và che chở cho người mình 'yêu'.

Đến lúc cậu tỉnh giấc thì cũng là lúc nó say lại vào giấc mộng.

"Gì vậy? Mày ngủ rồi hả nhóc? Sau lại ôm tao thế kia?!"
Taehyung nhúc nhích người nhưng nó lại tựa đầu ra sau cổ của cậu, nên cậu không mấy thoải mái.

"Áo của mày à? Ấm đấy nhưng sao mày không mặc" cậu kéo áo ra xem xét.

"Em cho anh đó!" giọng nó ngáy ngủ, mắt vẫn nhắn nghiền.

"Tại sao?" mặt cậu khó hiểu, nhìn nó chờ nó trả lời câu hỏi.

"Vì em yêu anh.." giọng nó nhỏ tí tẹo, nhõng nhẽo với cậu anh trai.

"Hử.." mặt taehyung đỏ chót như quả cà chua.🤭

Nó ngủ luôn trên vai đàn anh "yêu" mến của mình.

Mặt hai đứa nó đỏ ửng lên, jungkook vờ ngủ tiếp để được ôm taehyung lâu hơn. Nhưng nó đâu ngờ taehyung đẩy nó qua một bên rồi bỏ đi một nước.

Nó quê một cục, vùng vằng bỏ đi luôn.

Hai đứa chia nhau ra tìm việc làm. Lúc đầu chẳng ai nhận bọn nó, nhưng sau hai tháng ròng rã tìm việc thì bọn nó đã tìm được công việc ưng ý. Hai đứa nhóc độ mười lăm, còn quá nhỏ để làm việc nên chẳng ai nhận tụ nó cả. Mặt hai đứa nó bí xị, trên đường về thì nó thấy một cửa hàng chuyên bán bakery đang tuyển nhân viên nên nó ghé vào.

Chủ cửa hàng là chị Solar , một chị bán hàng xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng đến cử chỉ cũng hết sức dịu dàng.

Jungkook ghé vào cửa tiệm, hỏi thăm:
"Chị tuyển nhân viên ạ?"

Chị dịu dàng xoay người trả lời:
"Đúng rồi em xin việc à bé?"

"Vâng ạ"

"Được chờ chị, vào ngồi đi em" chị bỏ dỡ mấy bịch bánh mì đang gói hàng trên bàn, quay sang dắt tay jungkook vào tiệm.
"Dạ"

"Em bao nhiêu tuổi?"

"Dạ em mười bốn"

"Em còn nhỏ quá, nhưng không sau chị sẽ bớt việc cho em" chị mỉm cười nói.

"Dạ vậy là em cũng bị bớt lương ạ?" mặt nó buồn rười rượi.

"Không đâu, chị không làm thế đâu bé" chị nói thêm.

"Chị biết bé đang tập làm việc phụ giúp gia đình mà"

"Vậy em đi làm được chứ" mắt nó sáng rỡ.

"Ừm, lương của em là hai mươi đô một giờ"

"Vâng, em cảm ơn"

Nó vui mừng không siếc vội cầm hai cái bánh mì dâu lên, ứng trước lương cho người ta.

Nó chạy về chỗ ngủ chờ taehyung về.

Taehyung lúc này cũng tìm được việc làm rồi, lúc cậu buồn hiêu đi về thì lọt được vào mắt xanh của một nhãn hàng quần áo trẻ.

Lương ứng trước là năm mươi đô một bộ ảnh, chỉ cần đứng làm mẫu là được nhận tiền.

Hai đứa đều đã trở về nhà, tụ nó khoe nhau công việc hôm nay xin được.

Cả hai đứa nó đều vui mừng không siếc.

Đột nhiên taehyung có một ý định sẽ mướn nhà trọ cho hai đứa ở cùng, jungkook cũng đồng ý, nên hai đứa nắm tay nhau đi tìm.

Cả một buổi chiều mới tìm được nhà trọ giá rẻ. Ông chủ thấy hai đứa dễ thương quá nên cho tụ nó thuê giá rẻ.

Nhà rộng rải hơn tụ nó nghĩ với giá bốn mươi lăm đô một tháng, giá rẻ như cho🤧

Bọn nó thuê nhà được gần tròn 1 năm thì quen được nhiều bạn mới, bác chủ nhà cũng thân thiện lắm.

Chuẩn bị nghỉ ngơi thì jungkook rủ taehyung tắm chung, đương nhiên cậu không đồng ý rồi. Sau mà đồng ý cái ý nghĩ táo bạo kia được.

Tắm xong xuôi thì hai đứa cũng đi ngủ cả. Taehyung ngủ thì luôn cuộn tròn mình với chiếc chăng, nên lúc nào cũng quay lưng với nó.

Nó lại bị mê ôm ấp, nên lúc ngủ thế nào cũng lén ôm taehyung thật chặc mới ngủ được,..

Kiếm tiền là từ ngữ luôn được nhắc đi nhắc lại trong đầu của mỗi con người, khi nhắc đến chuyện tiền bạc ai mà chẳng đau đầu. Chỉ là đau vì "làm sao kiếm được nhiều tiền" hay đau vì "làm sao tiêu cho hết tiền bây giờ?",..

____________





Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro