Chương I
Tuyết bắt đầu rơi, trời lạnh dần, đó là lúc con người nơi đây "đi ngủ".
Mùa đông nước Hoa Kỳ mĩ lệ này chưa bao giờ làm ta thất vọng. Từ cái cảnh đẹp hút người. Từ cái nhộn nhịp con người ở khắp mọi con đường. Từ những con đường sầm uất nhất nhì cái đất Mĩ . Đến cái lạnh buốt xương buốt thịt. Đến cái sự cô đơn không buồn tả của những kẻ du mục,..
Dù cái lạnh buốt xương buốt thịt ấy đang bao trùm không gian L.A nhưng vẫn có một số kẻ ăn xin, vô gia cư, không nơi nương tựa sinh sống dưới chân cầu, không phải là chân cầu mà hẳn là một cái gầm câu hôi hám, một khu ổ chuột được hình thành dưới nơi hôi hám bốc mùi đó.
Hẳn là chẵn ai muốn ở nơi gớm ghiếc đó đâu, nhưng vì một số lý do mà khu ở chuột gầm cầu đó lại đông đúc dân cư đến lạ thường.
Ai lại biết được, có khi "sống" ở khu ổ chuột dơ bẩn đó lại có cảm giác được "nương tựa" hơn "sống" ở xã hội sầm uất ngoài kia..
Dưới cơn mưa tuyết, trong một kẹt nhỏ ở khu rác tái chế đầy mùi hôi thối thì xuất hiện một mái tóc màu bạch kim nằm trộn lẫn với đống rác nhựa nhầy nhụa.
Một người đàn bà tóc vàng, tóc tai gọn gàng túi sách ysl thì kẹp vào bên tay. Từ từ tiến lại đống rác nhựa..
Bà ta hốt hoảng khi thấy mớ tóc chuyển động, vội kêu vài tên vệ sĩ "cao to" lại xem xét.
"Thưa bà, trong đống rác có một đứa nhóc khoảng chừng mười lăm tuổi!"-mấy tên vệ sĩ vừa nói vừa nói vừa nẹp tay sát đùi, trong rất cung kính."
"Là con trai hay con gái"-bà ta vừa nói vừa chỉ chỏ vào đống rác.
"Trông thì yếu đuối giống con gái, tóc tai thì dày dặn, màu bạch kim sáng bóng. Nhưng nôm thì vẫn có nét con trai"- tên vệ sĩ vừa nói xong thì gãi gãi đầu.
"Lôi nó về đi, chắc chắn ngài David sẽ cần đến nó đó"nói xong bà ta mở cửa xe ngồi vừa vặn vào khoang ghế sau.
Theo lời bà ta đám vệ sĩ cũng lôi cậu nhóc tóc bạch kim kia vào xe, quăng nó mạnh bạo vào cốp xe, đóng sầm cửa lại.
"Chạy đi!"-bà ta vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.
Mọi chuyện bà ta làm đã lọt vào mắt của một cô bé tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt tròn xoe, đen nháy.
Cô bé không làm gì mà còn bỏ đi rất tuyệt tình khi thấy đám người "tốt" kia lôi cậu nhóc kia lên xe.
Đối với người khác thì nghĩ bà ta cưu mang đứa bé tội nghiệp nhưng đâu ai biết đó chỉ là một màng kịch được bà ta nhai đi nhai lại cả trăm lần để bắt cóc những đứa bé du mục-nay ở đây mai chết nơi khác. Đem đi dâng tế luật lệ của bà ta à không mà là luật lệ chung của mấy gã Gangster và mấy mụ "má mì" trong mấy club đèn nhấp nháy.
Ở cái Los Angeles này David Albert là luật.
________________
Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro