Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Liệu có còn đáng để tồn tại?

- Tôi hiểu rồi Croson, ra mọi chuyện là như vậy. Hóa ra người gửi đống tài liệu đó về tu viện là ông. Ông có biết việc tự dưng đổi tên thành Malak làm cho tu việc rối tung cả lên không??

- Tôi biết... nhưng...

- Nhưng gì? Vì danh dự sao? Vì danh dự mà làm cả tu viện náo loạn, vì danh dự mà chặn hết sóng não không để ai tìm thấy bản thân, làm thất thu biết bao nhiêu linh hồn, cũng may là Beleth tìm được ông không thì đến bao giờ ông mới chịu ra mặt.... Xin lỗi, tôi hơi kích động....

- Tôi hiểu những gì mà bản thân gây ra mà... Tôi đã cố chuộc lại lỗi lầm trong quá trình phục vị Beleth, nhưng giờ lại xảy ra chuyện này... ông có thể giúp tôi được không?

Proditor nhìn Croson rồi nhìn Sah, ông thở dài, vỗ vai Devola:

- ....Devola ra kia ngồi nghỉ với Elijah đi, để ta ở đây nói chuyện riêng.

- Ông đúng là... lúc nào cũng vậy, cứ như muốn giấu tôi cái gì vậy.

- Cứ ra đi, ta không giấu gì đâu!

- Được, đi thì đi!

Devola đứng dậy đi về phía Elijah đang ngủ, cô không quên đá vào chân Proditor vì đuổi cô đi.

- Agh, lúc nào cũng vậy...

- Thôi được rồi, quay lại vẫn đề chính. Ông có thực sự chắc về quyết định của mình không vậy Croson?

- Tôi... tôi chắc chắn.

- .... Nếu ông đã quyết thì tôi cũng không còn ý kiến, nhưng ông nên nhớ chuyến lần này... "Được ăn cả, ngã về không"!!

- Tôi chấp nhận!

- Vậy tốt, khoảng vài ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường, nhân tiện cũng kiểm tra khả năng của ba đứa luôn vậy.

- Chỉ cần qua được Sa Mạc của Ophanim là có thể tìm cách giải quyết vấn đề....

Trong lúc đó Devola đang cởi bộ đồ du mục ra, bên trong là một bộ váy toát lên vẻ quý tộc, sang trọng khác hẳn với vẻ ngoài nhếc nhác khi mặc đồ du mục. Elijah bất trợt tỉnh dậy, cậu nhìn ngó xung quanh rồi nhận ra ngay Devola đang đứng ngay đó.

- Ồ!!! Devola đây sao? Lâu không gặp rồi đó!!

- Elijah!!! Devola chạy đến nhảy vào người Elijah.

- Sao rồi? Dạo này anh thế nào?

- AGHH, đau đau. Tôi chưa lành vết thương!!!

- Chết, tôi xin lỗi. Sao anh thương nặng vậy??

- Tôi cũng chẳng hiểu, hình như Sah chiển khai hình thái gì đó!

- Hình thái gì mà gây thiệt hại lớn vậy chứ? Ra đây để tôi chữa thương cho.

- Thôi khỏi đi, không cần đâu nó cũng sắp lành rồi. Mà... Proditor đến đây làm gì nữa vậy?

- À thì... tôi ngồi ngoài đó nghe phong phanh gì mà giúp Croson với con bé Setsuna nào đó.

- Ồ... ra là vậy.

- Nhưng con bé Setsuna đó là con nào vậy?

- À, Setsuna đang nằm kia kìa.

Elijah chỉ vào góc tường, Delova nhìn vào. Một Setsuna đang nằm co quắp trong góc tường, không nói lấy một lời. Devola cố gắng tiếp cận Setsuna nhưng có vẻ vẫn không có hồi đáp gì.

- Nó bị gì mà chảnh vậy?

- Thôi, để Setsuna ở đó đi. Cô bé mới bị sốc nặng xong nên vậy thôi.

- Haiz thật là... chỉ cần đừng nghĩ về nó là được mà. Con bé này xem ra phiền phức đây.

- Shh... này chú ý ngôn từ chút đi. Ra ngoài đi còn ở trong này làm gì nữa.

- Ừ thì ra...

Elijah với Devola đang định ra ngoài thì Proditor, Croson với Sah bước vào. Croson bước ra, ông thông báo.

- Được rồi mấy đứa, có thể hơi đột ngột nhưng ba ngày nữa chũng ta sẽ đến thế giới giấc mơ, vượt qua Sa Mạc của Ophanim rồi đến Khu Vườn của Chúa và diện kiến Ngũ Đại Giáo Trưởng. Đồng thời đây sẽ là bài kiểm tra năng lực cho ba đứa luôn.

- C...Cái gì?? Đến Sa Mạc của Ophanim?? Thật luôn?? Elijah nói.

- Tất nhiên là thật rồi, nhưng trước hết chúng ta nên chuẩn bị tư trang. có ý kiến gì không Delova?

- À không, tôi còn khá mong đợi vào chuyến đi này, tôi sẽ được gặp thần tượng của mình!!!

- Haiz... thật là, thôi ta ra ngoài đi. Trong này ngột ngạt lắm.

Proditor nói rồi đi ra ngoài cũng mọi người, bỏ Croson với Setsuna ở lại. Ông tiến đến gần Setsuna đang nằm co ro. Ông đưa tay ra vuốt nhẹ vào đầu cô bé.

- Setsuna à, ta hứa ta sẽ tìm cách đưa Mikoto trở lại cho con, ta xin lỗi mà!

Setsuna thở dài, liếc Croson một cái.

- Ông ra ngoài đi.

- Thôi nào, ta hứa mà...

- ÔNG RA NGOÀI ĐI.... để tôi một mình.

- ....Được thôi.

Croson đứng dậy, ông nhìn Setsuna một cái rồi bỏ ra ngoài với mọi người. Còn lại mỗi Setsuna nằm đó, cô bé nhớ về khoảng thời gian còn sống như một người bình thường, không giết chóc, không máu me, từ những ngày tháng bên cha mẹ đến những ngày tháng với Mikoto... Nhưng giờ đâu còn gì nữa, đâu còn lý do để tồn tại, cuộc sống đâu còn ý nghĩa gì, thế giới thật tàn khốc. Người ta dạy nhau về cách đối nhân xử thế, nhưng rốt cuộc lại quay ra đâm sau lưng nhau, thế giới đơn giản chỉ nằm trong một lớp vỏ mang tên đạo đức, rỗng luếch, vô nghĩa, mơ hồ, GIẢ TẠO.

Hình ảnh của cô Lucy hiện lên trong tâm trí Setsuna, cô ta đi đến rồi nói với Setsuna:

- Ồ, mày đã đến mức này rồi sao?

- Lúc đó dám giết cả tao luôn à?

- Tao biết ngay mà, dòng giống nhà mày toàn là lũ quái dị.

- Chắc có đứa nào bình thường cả, ngay cả mày và cả cha mẹ mày!

- Chúng nuôi dưỡng và yêu thương mẹ mày, xong cuối cùng nó lại chết.

- Để lại mày, nhưng giờ nhìn mà xem, đến cả người bạn bé nhỏ của mình mà mày cũng không bảo vệ nổi.

- Sau bao nhiêu năm, kể từ ngày tao mang mày về. Mày vẫn luôn vô dụng nhỉ?

- Thật sự chẳng đâu vào đâu, một con điếm lăng loàn theo trai đi nước ngoài để ra một đứa bé đã dị tật còn vô dụng. Nực cười!

- Cô im đi!

- Á à!! Dạo này mày láo quá nhỉ? Rồi mày định làm gì khi chính tâm trí mày vẫn còn ăn năn với cái chết của tao? Giờ...

- CÔ IM ĐI!!!

- ....Giờ lại còn mất thêm con bạn, quá tệ, quá tệ!!!~~

- BIẾN KHỎI TÂM TRÍ CỦA TÔI ĐI!!!!

- Tiếng piano của con bé đó nghe cũng hay chứ nhỉ??~~

- AGHHHH, BIẾN ĐI.... BIẾN KHỎI ĐÓ ĐI!!!! ĐỪNG NÓI NỮA!!!

- ĐÂU RỒI ĐÂU RỒI??? CHỈ CẦN TÔI CHẾT THÌ CÔ SẼ BIẾN MẤT MÃI MÃI...

Setsuna đứng dậy, với lấy cây lưỡi hái. Cô bé kề sát phần lưỡi vào cổ, tự tay mình ấn sâu vào cổ, máu tuôn ra thành dòng từ từ thanh quản bị đứt lìa. Lưỡi hái đã gần chạm đến phần xương cổ thì Croson chạy vào lấy lại cây lưỡi hái, máu tươi khắp nơi nhuộm đỏ cả người của Setsuna, cả mái tóc trắng cũng bị nhuộm thành màu máu.

- Con bị cái quái gì vậy Setsuna??? Sao lại làm việc dại dột thế này??

- Sao khả năng phục hồi không hoạt động? Proditor!!

Proditor cùng với Devola đi vào rồi chữa thương cho Setsuna, tình trạng của cô bé đã ổn hơn thì Sah mới vào xem xét tình hình.

- Này Proditor? Sao khả năng phục hồi của con bé không hoạt động vậy?

- Cái này thì... có thể do tinh thần con bé đã ép khả năng phục hồi không hoạt động.

- Là sao?

- Tức là, khi tự sát, con bé đã ép tâm trí không cho đó là mối de dọa nên khả năng phục hồi đã bỏ qua những vết thương đó. Hay có thể nói, con bé lúc đó thực sự muốn chết!

Ở ngoài thì Elijah đang đứng nói chuyện với Devola.

- Haiz.... Tôi đã nói là con bé đó phiền phức mà.

- Đang yên đang lành tự dưng lại tự sát làm gì không biết, đầu óc có vấn đề chắc.

- Thôi đi Devola! Đừng nói thế nữa, người ta cũng là....

- Izzz.... Anh nói nhiều về con nhỏ đó quá đó, hay là anh thích nó rồi?

- Vớ vẩn!! Cô thôi đi.

Devola ngó vào trong chỗ Setsuna nằm, cô nghĩ thầm trong đầu

- Xì... đúng là đồ ăn hại.

Bỗng Setsuna liếc Devola với một ánh mắt đầy sát khí, Devola thấy vậy thì lùi dần ra đằng sau.

- Ì... gì mà liếc trông ghê vậy?

- Này cô làm gì vậy? Thôi bình phầm về người khác không được à?

- Ghê vậy sao? Muốn ngưng bình phần thì anh đi chơi với tôi đi.

- ...Ừ thì sao cũng được.

Đêm đến, mọi người đều đang say giấc. Setsuna tỉnh dậy, bước ra ngoài và đi dạo loanh quanh đó. Sự yên tĩnh bao trùm lên toàn bộ không gian của thành phố, những con đường đây ắp xe giờ chỉ còn lác đác mấy chiếc xe chạy xuyên đêm, những toà nhà với ánh đèn neon cũng tốt đen những khoang tàu điện thì vẫn hoạt động hai tư trên bảy.

Setsuna ngồi lên một toa tàu, để nó đưa bản thân đi một cách vô định. Chuyến tàu cứ đi từ nơi này đến nơi khác, từ ga này đến ga kia. Setsuna vẫn ngồi trên đó cơ thể mệt nhoài gần như đã có thể thiếp đi nhưng bỗng có một bàn tay chìa ra trước mặt cô, một giọng nói khàn đặc cất lên.

- Này cô gái trẻ, con có đồng bạc lẻ nào hãy cho già một ít. Già là kẻ ăn xin ven đường, mong nhận được sự giúp đỡ từ cao nhân.

Setsuna hơi giật mình vì sự xuất hiện của ông lão ăn xin như cũng giữ lại bình tĩnh.

- Xin lỗi nhưng tôi không có đồng bạc nào để cho ông cả, xin ông thông cảm.

Ông lão với vẻ ngoài nhếc nhác, quần áo thì rộng thùng thình vá hết chỗ này đến chố khác. Tay chân thì băng bó kín mít, râu ria thì xồm xoàm như cả năm không cạo. Ông ta tiến đến bên cạnh Setsuna rồi ngồi xuống.

- Này cô gái trẻ, sao con lại ngồi ở đây vào giờ này?

Setsuna im lặng một hồi sau mới trả lời ông lão.

- Sao ông lại hỏi điều này?

- Không có gì, cô cứ nói đi ta không làm gì đâu.

- Tôi....tôi muốn để bản thân buông thả một chút thôi... Trước giờ tôi luôn gò bó cảm xúc của mình với những cảm giác tội lỗi, suy nghĩ tiêu cực với nhũng gì mà tôi phải vào bảo vệ.

- Nhưng rồi con đánh mất chính điều mà con bào vệ dù nó ở ngay trước mắt?

- Đúng vậy.... Mà sao ông biết???

- Ồ... Cô gái à! Ta biết mọi thứ về cô, ngay cả những người bạn của cô ta cũng biết.

- Setsuna phải không? Setsuna Kitajima? Với người bạn đồng hành là Devola, Elijah, Sah, Proditor và Croson?

Setsuna đứng bật dậy, phần vì sốc với những gì mà ông lão biết. Phần vì muốn đề phòng vì có thể đây là một Tạo Vật.

- Bình tĩnh nào cô gái, ta không phải là Tạo Vật. Ta sẽ không làm hại cô đâu!

- Vậy ông là cái gì mà sao ông biết nhiều thứ vậy???

- Điều đó không quan trọng, điều quan trọng ở đây là sao con vẫn để bản thân kẹt trong những vòng luẩn quẩn không lối thoát đó?

- Trước khi sống vì người khác thì cô nên sống vì bản thân trước đã. Sao ta có thể yêu người khác khi bản thân ta còn lo chưa nổi?

- Đừng vì người bạn Mikoto biến thành Tạo Vật mà mất đi nghị lực sống và tồn tại. Hãy lấy đó làm sự thúc đẩy cho chính bản thân, trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Rồi chắc chắn có ngày, cô sẽ được nghe tiếng đàn của con bé một lần nữa...

Nói đến đó, ông lão ăn xin tỏa ra một luồng sáng ông ta bay lên nhìn Setsuna, cơ thể của ông lão dần tan biến.

- Setsuna, hãy nhớ điều này. Nếu cô sống trong sự ăn năn, chán nản, cô đang sống trong quá khứ. Nếu số trong lo lắng, sợ sệt thì cô đang sống trong tương lai. Còn nếu sống trong sự tích cực, cảm thấy bình yên thì cô đang sống trong hiện tại!

Setsuna dường như nhận ra điều gì đó, cô nhận ra chính bản thân đang xa rời thực tại như thế nào, cô cố với tay giữ ông lão ở lại. Nhưng mọi sự tác động vật lý đều vô dụng với ông ta.

- Khoan đã, ông...tôi cần ông, đừng đi!!

- Không Setsuna à, cô không cần ta. Chẳng phải cũng đã có một "ta" luôn đi theo vào bảo vệ cô rồi sao?

- A...Ai chứ?

- Croson đó, cậu ta chả phải luôn lo lắng cho cô sao? Từ cái áo mà cậu ta đưa cho cô khi lần đầu hai người hợp tác, ái ngại với việc giết Lucy vì lo lắng cho cảm xúc của cô, ngăn cô đánh Sherman vì lo lắng cho tính mạng của cô hay là hứa rắng sẽ mang Mikoto trở lại... Cậu ta là tất cả những gì mà cô cần, cũng như là tất cả những gì cô có... hãy trân trọng điều đó... À, nhân tiện cứ gọi ta là "Kỹ Sư"... Hẹn gặp lại nhé Setsuna!

Ông nói những lời cuối cùng rồi tan biến vào hư không... Setsuna giật mình tỉnh giấc, cô vẫn ngồi trên toa tàu không có người ăn xin nào ở đó cả. Đúng lúc đó toa tàu vừa trở lại điểm xuất phát. Setsuna xuống tàu rồi từng bước đi về nơi trú ẩn, vừa đi cô vừa nghĩ.

- Lúc nãy là sao? Mơ à, không nó quá thật để được gọi là mơ...

- Kỹ Sư, giờ tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu được bản thân đã sai như thế nào trong suốt khoảng thời gian qua... Tôi đúng là kẻ ích kỉ mà...

Setsuna gần về đến nơi trú ẩn thì cũng là lúc ánh bình minh dần hiện lên, soi sáng mọi góc tối của thành phố, người dân cũng dần thức giấc cho một ngày mới cho những điều mới. Setsuna vừa bức vào nơi trú ẩn thì Croson đã đứng ở đó sẵn, ông nhìn Setsuna rồi hỏi.

- Setsuna, con đi đâu mà giờ mới về vậy?

Setsuna chạy đến ôm Croson, cô bé khóc không thành tiếng. Nói từng từ ra một cách nghẹ ngào.

- Croson!!! Tôi... tôi xin lỗi... do tôi ngu ngốc khiến ông phải lo lắng... tôi xin lỗi... là do tôi.

- Gì vậy Setsuna, sao tự dưng hôm nay lạ vậy? Con bị sao vậy?

- Tôi không bị gì cả.... tôi chỉ nhận ra rằng mình đã không biết trận trọng những gì đáng được trận trọng....

Croson cười mỉm, ông đưa tay ra xoa đầu Setsuna.

- Rồi ta hiểu rồi...

- Cám ơn ông! Cám ơn ông vì tất cả....!

- Rôi, ta biết rồi mà... Thôi nào, như vậy không giống Setsuna mà ta biết. Không giống một Setsuna mạnh mẽ mà ta biêt...

- Ừm... Nhưng Croson này.... ông từng nói ông sẽ có thể đưa Mikoto trở về bình thường, điều đó có khả thi không?

- Cái đó... ta không chắc, nhưng có lẽ Ngũ Đại Giáo Trưởng sẽ biết cách. Vậy nên ta mới lên kết hoạch đến Khu Vườn của Chúa.

- Tôi...Tôi hiểu rồi, cám ơn ông...

- Hi vọng họ có cách.

- Chà, hiếm gặp thật hai người làm hòa rồi sao?~~ Sah nói

- Ừ thì... có thể nói là vậy. Thôi, hai đứa kia dậy chưa, chúng ta sẽ khởi hành sớm.

- Hả...luôn sao? Cũng được thôi.

Elijah đi ra, trên tay cậu kéo theo cả một đống đồ đạc phục vụ cho chuyến đi sắp tới. Devola cũng bước ra ngay sau đó.

- Setsuna, bình thường lại rồi sao? Không muốn tự sát nữa à?~~ Devola nói

Setsuna chỉ nhìn Devola mà chẳng nói gì.

- Hử.... Dám bơ tôi sao? Nói cho cô biết, nếu xét về sức mạnh thì tôi đang là mạnh nhất ở đây không, còn cô là kẻ yếu nhất. Tôi cùng với Proditor đã thu thập không biết bao nhiêu linh hồn thuần khiết rồi đó.

- ....Sao cũng được, nói gì thì nói.

- Izzz... Dám khinh thường ta sao? Ta sẽ cho người biết....

- Này hai đứa thôi đi, mặc đồ vào rồi lên đường nào....

- Hừm.... tôi sẽ tính xử lý cô sau vậy!

-.... Sao cũng được, mà Croson sao ta đến được Sa Mạc của Ophamin? Qua cánh cổng mà ông tạo lúc tôi luyện tập à?

- Không, lần này phức tạp hơn chút... ta không thể đến Sa Mạc của Ophamin bằng cách đó được, ta ép bộc phải đến quốc gia phía Nam.

- Quốc gia phía Nam?? Là Hưng Việt??

- Không sai, giờ ta sẽ mở cổng đến đó trước rồi sau đó đến tìm Tuệ Trí.

- Tuệ Trí?

- À, đó là vật chủ của Beleth... cậu ta sẽ đưa ta đến Sa Mạc của Ophamin.

- Nhưng liệu việc đột ngột xuất hiện ở đó có là sao không?

- Hm.... ta nghĩ chắc không sao đâu, người dân ở đó thân thiện mà.

- À.... hi vọng là vậy??

- Rồi, chúng ta chuẩn bị khởi hành thôi nhỉ? Elijah, Devola sẵn sàng nào, Hưng Việt thẳng tiến...

Proditor mở ra một cánh cổng, mở ra trước mắt họ là một con ngõ tối không có người qua lại. Elijah chạy ra ngoài trước, Devola thấy vậy nên chạy theo còn Setsuna thì đi từ từ cùng với ba người còn lại.

- Wow, ra ngoài ngõ đông đúc thật. Mà sao ở đây ít nhà cao tầng quá, lại còn nhiều xe máy nữa, mà sao ở đây nóng vậy chằng giống Aurora gì cả.

- Ngáo à??? Đây với đó khác nhau là rõ, giờ đâu phải lúc để tâm đến mấy cái đó. Devola vừa nói vừa gõ vào đâu Elijah một cái.

- Này... đau đó!!

- Gì chứ? Chả phải anh có khả năng "trâu bò" sao?

-.... Này Croson, giờ ta phải làm gì? Tìm Tuệ Trí ở đâu? Setsuna hỏi.

- Cái đó chắc phải nhờ Proditor, khả năng tìm người thì chỉ có ông ta làm được thôi. Mà tìm được cậu ta cũng khó, thường các Giáo Trưởng sẽ ẩn hết vị trí của bản thân đi.

- Vậy chắc phải tốn nhiều thời gian lắm nhỉ? Mà giờ ta phải giải quyết hai người kia trước đã, họ cãi nhau vậy thì sẽ gây chú ý mất.

Setsuna vừa nói dứt câu thì một bà lão đi từ trong nhà ra hóng chuyện, kéo theo đó là một vài người khác xung quanh khu vực đó, họ xì xào gì đó mà Setsuna chẳng hiểu nổi. Sau rồi bà lão đó cũng lại gần rồi nói với hai người họ.

- NÀY! Hai cô cậu làm gì mà sáng sớm đã làm loạn vậy hả? Biết còn bao nhiêu người đang ngủ không?

Devola và Elijah nhìn nhau rồi bối rối không hiểu người phụ nữ đang nói điều gì, cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

- Cứ thế này thì hỏng chuyện mất~~ Làm gì đó đi Proditor.~~~

- Haiz, hai đứa này. Thằng Elijah lây bệnh tụt IQ cho con Devola hay gì vậy? Này Setsuna, cầm cái này rồi gắn vào người Devola đi. Proditor đưa cho Setsuna một tờ giấy.

- Gì đây?

- Bùa phiên dịch, cầm rồi gắn vào lưng con bé.

- Hiểu rồi.

Setsuna dùng phép tàng hình rồi đi ra gắn lá bùa vào lưng Devola, cô lập tức hiểu ngôn ngữ của người Hưng Việt rồi khéo léo xin lỗ người dân xung quanh rồi cũng mọi người lẩn đi chỗ khác.

- Phù... chuyến lúc nãy nguy hiểm quá... tý nữa thì chết. Mà ai gắn bùa vào người tôi vậy?

- Setsuna gắn, lần sao đừng bất cẩn vậy nữa.

- Izzz... vậy thà không gắn còn hơn. Mà sao nãy giờ người qua đường cứ nhìn tôi vậy, như thể tôi làm gì sai ý.

- Có thể do con ăn mặc kì lạ quá đó, tự dưng mặc một bộ váy Tây ở giữa đất Nam thì cũng kì. Elijah thì mặc vest nên cũng chẳng sao, còn Setsuna thì mặc áo khoác dài nên cũng không có gì nổi bật... Croson nói.

- Hả...? Thế này bất thường lắm chắc, tôi mặc cái này ở dinh thự chẳng ai nói gì cả.

- Dinh thự? Setsuna tò mò

- Phải đó, tôi là một quí tộc và tất nhiên không phải loại mồ côi như cô rồi.

....

- Thôi đi Devola, mà có vẻ chúng ta không tìm được Tuệ Trí rồi. Tính sao đây Sah, Croson?

- Tôi không chắc nữa, tôi chưa đến đây bao giờ, còn Croson?

- Hm...Tôi cũng chưa gặp cậu ta trực tiếp, nhưng qua lời kể của Beleth thì ở đây cậu ta sống ở vùng quê nào đó và cậu ta được biết đến với cái danh "Đức Tổ Tuệ"...vì trong quá khứ, nhờ tài mưu lược mà cậu ta đã có thể đánh đuổi thành công đế quốc Mekhanicheskiy...

- Vậy....cậu ta ruốt cuộc ở đâu?

- Cái này... chắc ta nên đến từng vùng một để kiểm tra?

- Ông bị điên à? Thế thì có mà đến sáng mai.~~

- Vậy ta phải làm....

Họ đang nói chuyện thì một người mặc đồ chùm kín mặt từ từ đi đến, người đó đứng ngay cạnh Setsuna rồi đưa cho cô bé một mạnh giấy rồi sau đó biến mất không một dấu vết.

- Cái quá gì vậy?? Đâu rồi?? Vừa ở đây mà?

- Sao vậy Setsuna?

- Vừa có ai đó đưa cho tôi thứ này rồi biến mất luôn.

- Đưa t xem nào... nó ghi "Đến vùng quê phía Bắc, chúng tôi đang đợi ở đó!".

- Vùng quê phía Bắc? Proditor, ông biết đó là đâu không?

- Hmm, để ta xem... Thấy rồi, ở đây thậm trí còn tỏa ra một...à không hai nguồn năng lượng rất mạnh, có vẻ đúng nơi rồi đó! Ta có thể đến đó luôn cũng được.

- Nhưng nó có thể là bẫy của lũ Tạo Vật mà?

- Hmm, nếu đó là bẫy thì chúng ta nên đề cao cảnh giác. Với lại cứ thể đến đó xem, có thể Tuệ Trí ở đó thật thì sao?

- Ừ thì cứ đến đó xem vậy... "Được ăn cả, ngã về không".

- Được! Vậy ta đi.

Proditor tiếp tục mở ra một cánh cổng, sáu người bước qua. Cảnh tượng và không khí ở đây khác hẳn so với hình ảnh phố xá đông đúc vừa rồi, cảnh quan thì bao quanh toàn là những cánh đồng lúa bát ngát xanh tươi, đằng xa xa lại có những người nông dân đang cày cuốc. Không khí thì mát mẻ, trong lành không chút khói bụi.

- Trời... xung quanh nhiều nông dân thế này thì tìm sao hết được...

Bông nhiên một người nông dân tầm 25 tuổi cầm liềm tiến đến hỏi ba người.

- Chào các vị, các vị là du khách sao?

- À... Kh...ông... Setsuna lắp bắp

- Izz, để tôi nói cho. Dạ không, chúng tôi không phải du khách, chúng tôi đến đây tìm người à.

- À tôi hiểu rồi... Vậy các vị tìm ai?

- Chúng tôi tìm "Đức Tổ Tuệ" ạ, ông có biết người ở đâu không?

- M...Mấy người tìm "Đức Tổ Tuệ"?? Tôi nghe nói người đang có rất nhiều việc nên chưa có dịp xuống đây, các vị cứ để đó tôi sẽ bảo người đi nói với ông ấy chắc tầm hai đến ba ngày nữa ông ấy sẽ đến.

- Vậy sao ạ, chúng tôi cám ơn ngài nhiều nha.

Devola quay qua Setsuna với Elijah rồi nói:

- Giờ Tuệ Trí đang có việc gì đó, chắc phải tầm hai ba ngày nữa mới đến được. Giờ cứ tìm chỗ nào để nghỉ cái đã, tôi không ngủ ngoài đường đâu!!

- Ồ... vậy là các vị chưa có chỗ nghỉ sao? Hay là về nhà tôi đi, tôi ở với đứa em mà nó đi suốt nên buồn lắm. Cứ về nhà tôi mà ở, đừng khách sáo!!

- Th...Thật sao? Có được không vậy?

- Được chứ! Các vị cứ ở đó cho đến khi "Đức Tổ Tuệ" đến cũng được.

- Vậy chúng tôi cám ơn ngài trước!

- Không có chi, đều là con người với nhau mà dù có là ngoại quốc thì tôi cũng không ngại.

- Nào! Đi thôi, tôi sẽ dẫn ba người về.

Người nông dân đó dẫn cả ba người về nhà, cảnh vật xung quanh thật yên bình. Gió thổi vi vu, tiếng bụi tre xào xạc, trâu bò đi ngoài được như trốn không người trẻ con thì nô đùa với nhau, từng người nông dân vẫn đang thực hiện công việc của họ người thì dùng máy, người thì dùng liềm thận chí dùng tay.... Chỉ mấy chốc mà người nông dân đó đã dẫn ba người về được đến nhà, đó là một ngôi nhà giản dị không có gì đặc biệt, nhưng lại khá đẩy đủ tiện nghi.

- À ba vị này, nhà tôi chỉ có hai phòng ngủ thôi. Nên chắc nữ ngủ với nữ còn nam ngủ với nam nha...

- Được thôi, không thành vấn đề mà! (Chết tiệt, sao lại phải ngủ với con bạch tạng đó chứ).

- Vậy tốt rồi, ba vị nghị ngơi đi. Tôi lên xã có chút việc.

- Đi đường cẩn thận nhé.

Người nông dân vừa ra khỏi nhà thì Devola quay ra nhìn Setsuna.

- HAAA.... Sao tôi lại phải ngủ với đồ bạch tạng như cô chứ??

- Bạch tạng thì sao chứ? Ảnh hưởng đến nhà cô à?

- À thì không, nhưng tôi không thích mấy tên lập dị.

- Haiz... cô quá đáng lắm rồi đó...

- Tôi quá đáng đó rồi sao?~~

- Thôiiiiiiii, hai người không ngưng cãi nhau được à? Lúc nào cũng vậy...

- Ừ thì thôi.... vậy làm gì giờ...

- Hay là giờ ta đi đâu đó đi, giờ cũng còn khá sớm mà...

- Ý kiến hay đó Devola, đi không Setsuna?

- Đi thì đi...

Ba ngươi đứng dậy đi ra ngoài rồi đi dạo xung quanh làng. Họ đi ra gần cổng là thì bắt gặp một ngôi chùa nhỏ, cả ba bước vào. Không có gì đặc biệt, ở đây còn không có nhà sư hoặc tu sĩ. Chỉ đơn giản có hai căn phòng nhỏ, Setsuna bước vào căn phòng bên phải còn Elijah và Devola bước vào căn phòng bên trái.

Vừa đặt chân vào, chỉ có một tấm vải được chùm lên một cái gì đó khá lớn xung quanh thì được thắp nến với những ánh đèn đỏ. Setsuna từ từ kéo tấm vải xuống, đó là một bức tượng cô nhìn lên mó một lúc thì một cơn đau đầu bất người ập đến, những mảnh kí ức kì lạ không biết từ đâu ra bắt đầu xuất hiện. Một thực thể to lớn với phần đầu được cấu tạo với một chiếc mỏ dài chĩa ra, thân hình thì gầy guộc trắng bệch, nó đưa tay ra nói điều gì đó không rõ:

- Đứa Trẻ.... Kitajima.... [email protected].... Seraphim....Beleth.... Setsuna!

...

- Setsuna! Setsuna!?! Sao tự dưng lại lăn ra sàn thế này? Có chuyện gì à?

- Ay ya.... tôi ổn chả hiểu sao khi nhìn vào bức tượng kia thì tôi lại gặp ảo giác.

- Ảo giác?

Hai người nhìn lại bức tượng mà Setsuna nói. Nó... chính là thực thể với chiếc mỏ dài mà Setsuna thấy trong ảo giác, đứng dưới đó là năm thực thể khác. Kẻ thì chỉ đơn giản là đội nón, kẻ thì có nguyên một hình chữ nhật được gắn lên mặt, kẻ có một hình lập phương lơ lửng thay cho đầu, còn có kẻ đầu bị nhổ ra nhô vào như thể đang mô phỏng một vụ nổ và kẻ đứng giữa với khuôn mặt bị nứt vỡ thành vụn. Devola đi vào, thấy cảnh bức tượng đó cô lập tức chắp tay như thể cầu nguyện gì đó.

- Hả? Cô làm gì vậy Devola?

- Anh không biết sao? Thực thể với chiếc mỏ dài chính là Đấng Sefirot tối cao còn năm người đứng dưới chính là Ngũ Đại Giáo Trưởng.

- Hả...ai cơ??

- SAO MÀ NGU VẬY HẢ, CÓ TIN TÔI CHO ANH MẤY PHÁT KHÔNG??

- Vậy.... đây là hình dạng của Sefirot sao? Trông không như tôi tưởng tượng... Setsuna nhìn bức tượng mà nói.

- Mấy người là ai vậy? Cút ra ngoài nhanh.

Bỗng một người đàn ông tóc dài bước vào, ông ta nói với một tông giọng giận dữ đoạn ông ta đuổi cả ba người ra rồi phóng hỏa cả ngôi chùa.

- Này! Sao ông lại đốt nó?

- Không phải việc của mấy người... tốt nhất mấy bức tượng của Sefirot nên bị tiêu hủy.

- Gì chứ? Tại sao vậy?

- Ồ... ngươi không thấy sao? Nó quá mê tín....

- Mê tín???

- Không sai! Nhìn lại thế giới đi, nó luôn luôn phát triển và đi lên kéo theo đó là công nghệ cũng vậy... con người chỉ nên tôn thờ công nghệ thôi, nó sẽ giúp nhân loại phát triển đến cực hạn... vượt qua các nền văn minh loại hai, ba đến được tầm các nên văn minh loại bốn, năm và hơn thế nữa. Tất cả là nhờ công nghệ, chứ không phải thứ đức tin viển vông kia....

- Ông.... là cái gì vậy? Những điều ông nói ra chẳn giống ai cả! Devola nói

- Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao? Ta thượng đẳng hơn các người nhiều.

Nói rồi ông ta cởi áo ra, để lộ toàn thân làm bằng kim loại, từng lớp da trên mặt rơi xuống những chi tiết kim loại dần xuất hiện. Từ lưng ông ta mọc ra một cây gậy, rút ra thì nó dần biến thành một cây búa lớn.

Devola cầm vào không khí rồi lấy ra một cây trượng phép, Elijah và Setsuna cũng lấy vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Devola dần lùi về phái sau vì vai trò của cô chủ yếu là hỗ trợ, khống chế, Devola nhìn tên Tạo Vật rồi nói với hai người kia.

- Đây...đây là một đối thủ đáng gờm, tóc hắn có màu đen đây là một Đại Pháp Quan. Theo như tôi tìm hiểu thì đây là Đại Pháp Quan Clockwork... hãy nhớ phải cẩn trọng không là mất mạng như chơi đó.

- Rõ rồi!!

Clockwork bắt đầu tất công trước, hắn đưa búa lên rồi đập xuống đất. Sức mạnh được truyền vào trong đòn đánh vừa rồi phải bằng cả triệu lần nếu so với trận đánh với Kaine và Sherman lúc trước. Từng cú vung búa là một đòn xung kích được tỏa ra, đòn xung kích đó phải ngang với một trường lực mà Setsuna phóng ra.

Elijah lao đến, vung rìu nhắm vào cổ Clockwork nhưng đều gần như vô tác dụng. Rìu thì chạm vào cổ nhưng vẫn chỉ có những âm thanh do va chạm với kim loại phát ra. Hắn tóm vào cổ Elijah rồi đập cậu xuống đất, cú đập mạnh đến nỗi đất đá xung quanh bay hết lên còn Elijah thì nằm luôn chỉ sau một đòn. Devola dùng phép chói buộc, chân tay của hắn bị khóa cứng Setsuna thấy cơ hội thì lao đến phóng một loại trường lực nhằm đánh bay câu búa của hắn ra. Phép chói buộc dần mất tác dụng, Elijah cố gượng dậy dùng rìu hất cẳng hắn ngã nhưng cũng chẳng có tác dụng. Setsuna thì ra sức bám vào tay hắn rồi tạo ra trường lực liên tục mà bàn tay của hắn cũng chẳng có nổi dấu hiệu móp gãy.

- Mấy tên các ngươi phiền phức quá đó! Cút hết đi!

Tay hắn lòi ra một chiếc nút giống của Kaine rồi kích nổ, Setsuna biết trước là gì nên cả hai đều né kịp Devola thì may nắm tạo khiên phép cho bản thân kịp thời nên vẫn bình an vô sự.

- Chết tiệt, sức mạnh tên này vô lý quá.

- Devola, Có lẽ chúng ta thực sự mắc bẫy rồi!

- Có thể lắm chứ... mà giờ thì chạy đi đã tính sau đi!!

Cả ba chưa kịp làm gì thì hắn lại lao ra tóm cổ Setsuna đè xuống đất.

- Ặc, tên khốn. Ngươi dám bẫy bọn ta!

- Bẫy ư? Tất cả những gì đều là tình cờ thôi! Ta chỉ đơn gian đi ngang qua đây, do các ngươi hỏi nhiêu quá nên ta mới phải làm vậy!

- Kh....khoan đã, vậy ai là người đưa mảnh giấy đó?

- Giấy? giấy nào?

- !!!!

Hắn vừa quay ra nhìn Devola thì đã kịp gắn một số lượng lớn bùa khắc linh lên người hắn, chỉ cần hắn di chuyển thì bùa sẽ bóp chết linh hồn hắn từ bên trong. Nhân cơ hội đó Setsuna thoát ra khỏi tay hắn. Devola tiếp tục đặt thêm phép phong ấn và đày ải lên hắn, cơ thể hắn dần chìm xuống mặt đất. Nhưng ánh mắt hắn trước khi xuống đất lại toát lên sự nham hiểm.

- Ui... Cuối cùng cũng xong, tên này dễ ăn hơi tôi tưởng.

- Ừm... vậy nếu đúng như những gì hắn nói thì tờ giấy này là thật nhỉ?

- Phải... mà sao... mặt đất nóng vậy??

- CẨN THẬN!!!!

"KÍT"...."RẸT"

Một khoảng đất lớn bị bốc hơi chỉ với một phát bắn của Clockwork, hắn bước lên một các từ từ.

- Rất đáng khen, ta có vẻ hơi khinh địch rồi, đúng là bộ ba mạnh nhất vào thời điểm đó tụ họp lại thì sức mạnh quả thật ghê gớm. Nhưng.... vẫn còn quá yếu nếu so với ta...

Hắn từ từ bước đến chỗ Setsuna, sau lưng hắn còn mọc ra thêm hai cánh tay nữa. Một bên là đại pháo một bên là kiếm, còn hai tay trước thì cầm búa. Setsuna dùng phép hoán đổi bản thân đến gần Elijah rồi đỡ cậu dậy, Elijah bị thương khá nặng nên không thể chiến đấu còn Devola thì nằm liệt một góc. Chỉ còn một mình Setsuna, cô bé đứng lên dùng chút sức lực cuối cùng để đánh với Clockwork.

- Gyahhhhhh!!!!

Setsuna lao đến, nhưng chưa chạm được vào người thì hắn đã vung búa làm Setsuna văng đi một khoảng xa. Cô bé ngã lăn ra đất, hăn lao đến đập liên tiếp vào đầu, rồi vào bụng, vào ngực, hắn đập nhiều đến nỗi trông Setsuna giờ chả khác gì đống thịt nhão, gan ruột phổi lòi hết ra ngoài. Setsuna một lần nữa lại rơi vào hôn mê...Trong cơn mê, Croson xuất hiện rồi ông nói.

- Setsuna, con không được chết. Ta xin lỗi, do hắn mạnh quá khiến bọn ta bị lấn át không thể xuất hiện được. Giờ con lại một lần nữa đứng trước bờ vực của cái chết... chắc cũng hết cách rồi, ta phải khai phá tiềm năng ẩn dấu bên trong con thôi... khả năng đặc biệt của dòng tộc Kitajima...

- Ý ông là sao?

- Thật ra... con là Đứa Trẻ mà Beleth nhắc tới, và dòng họ Kitajima của con là một dòng họ tôn thờ Sefirot từ thế hệ này qua thế hệ khác, và khi họ được làm Kẻ Du Mục thì sẽ có thể khai phá được tiềm năng của bản thân. Và giờ ta sẽ giúp con có được nó, nhưng nó sẽ rất tốn sức nên con cố gắng đánh bại Clockwork càng nhanh càng tốt...

- Tôi hiểu rồi... ông làm đi, nếu không làm thì hai người kia cũng sẽ chết mất.

- Được thôi.

Croson đưa tay ra móc hai con mắt của Setsuna, sau đó đưa cô lên tập tự và đóng đinh gắn chặt cô bé lên đó, Setsuna kêu lên trong đau đớn máu chảy thành dòng điều này còn kinh khủng hơn cả cái chết khi nó gặm nhấm nỗi đau một cách từ từ...

Ở thế giới thực, cơ thể của Setsuna tỏa ra một luồng sáng trắng, Clockwork đang định giết Elijah thì cũng phải quay ra nhìn. Setsuna bay trên trời với tư thế như lúc bị đóng đinh trong tâm trí, sau lưng Setsuna mọc ra sáu cánh chim. Hai để che mắt, hai để che chân và hai để bay, Setsuna chĩa lưỡi hái về phía Clockwork lao đến với một tốc độ siêu âm đè bẹp tên người máy xuống đất. Miệng hắn hộc ra một đống thứ chất lỏng màu xanh, hắn liên tục bắn ra những tia năng lượng từ khẩu pháo trên tay nhưng đều bị những đôi cánh chặn lại, ngay cả những nhát chém cũng chẳng thể hề hấn đến đôi cánh của Setsuna.

Cô bé dùng lưỡi hái chặt đi hai cánh tay phiền phức của hắn, sau đó bay lên cao rồi lao xuống để có thể nghiền nát hắn một cách từ từ. Từng phát lao xuống là một mạnh kim loại trên người hắn bị văng ra, mấy chốc mà đã để lộ hết những bộ phận bánh răng ở bên trong. Nhưng.... Setsuna vẫn chỉ là Setsuna, Clockwork chớp lấy cơ hội lăn ra chỗ khác đúng lúc Setsuna lao xuống. Hắn cầm chân Setsuna rồi quăng quật khắp nơi, đến nỗi cô bé trở về hình dạng bình thường.

- Mày...mày là cái gì vậy? Cái hình thái vừa rồi là sao?

Hắn chĩa súng vào họng Setsuna toan kết liễu cô bé thì từ xa xa, một bòng người đi đến. Mặt mũi thì chùm kín mít, tay thì cần một cây lưỡi hái ngắn người đó chính là người đưa cho Setsuna mảnh giấy. Người chùm đầu ném chiếc lưỡi hái về phía Clockwork rồi cố kéo hắn ngã xuống bằng dây xích được gắn trên lưỡi hái. Clockwork thấy có biến nên cầm vào cây lưỡi hái rồi kéo lại về đằng trước, người đó bị thể lực quá mạnh của Clockwork kéo về phía hắn.

Phần mũ chùm đầu bị lực kéo hất văng, để lộ là một cô gái. Cô gái cởi cả chiếc áo của giáo hội rồi rút từ chân ra một số lượng lớn phi tiêu và nhưng cây kim, cô ném hết về phía Clockwork. Nó lập tức phát nổ khiến hắn ngã bật ngửa ra đằng sau. Clockwork đứng dậy, toan lao đến giáp lá cà với cô thì từ đằng sau, một bóng hình với chiếc nón lá nông dân quen thuộc dần đến gần. Clockwork thấy người nông dân cầm liềm thì lập tức rút hết vũ khí lại rồi tẩu thoát.

Cô gái đó và người nông dân đến gần Setsuna, người nông dân cho ba người ở nhờ nói:

- Xin lỗi vì đã giấu nhé Setsuna Kitajima. Tôi là "Đức Tổ Tuệ" đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro