Kẻ Du Hành...
Trên đời này có ai mong muốn được du hành ở một không giác khác hay chưa?
Đã ai từng mong muốn rằng bỗng một ngày mình tự dưng biến mất hay chưa?
Người ta nói rằng khi chết đi còn người ta sẽ trở thành quỷ và trở nên mất phương hướng, lạc lõng với thế giới của người sống và họ sẽ du hành đến những đâu sau khi chết?
Có người từng nói ai đó đã từng chết hụt một lần, trong một khoảnh khắc họ thực sự đã du hành đến một không giác nơi đó con người không tồn tại mà chỉ có cát, đá và sỏi. Mãi sau này khi thức tỉnh, người đó đã ngầm hiểu được nơi mình đến là đâu.
Cát là cội nguồn của con người, con người chỉ là những hạt cát, họ nhỏ bé và chen lẫn vào nhau, không phân biệt được.
Đá là ý chí, khi những người còn sống có ý chí mạnh mẽ và kiên định thì khi chết đi họ không trở thành hạt cát mà trở thành những viên đá, họ quá vô cảm và lạnh lùng hệt như một cục đá.
Vậy thì sỏi là gì? Là những hạt còn sót lại khi bản thân đã từng tu hành, khi hoả thiêu thân xác sẽ hoá thành tro bụi nhưng sẽ sót lại những hạt sỏi nhỏ đủ màu sắc mà các thầy chùa là gọi là hạt xá lựu.
Vậy có thực sự con người ta khi chết đi sẽ du hành đến vùng đất đó hay không?
Tôi thực hiện một thí nghiệm mạo hiểm rằng bản thân sẽ thử chết một lần để xem linh hồn mình sẽ du hành đến đâu. Nhưng khi chết đi, tôi lại không biết bản thân mình là ai, tôi không nhớ nổi lý do mình đã chết là gì, chỉ biết là tôi cứ lang thang dành giật đồ ăn của rất nhiều người, sau đó tôi trở nên mất nhân tính, hay cáu gắt và thiếu suy nghĩ, lúc này tôi nhận ra mình đã biến thành ngạ quỷ. Vậy là thí nghiệm này thất bại.
Lần thứ 2, đứa cháu gái của tôi đã nghe kể về câu chuyện người du hành thời gian, nó rất có hứng thú và dày công nghiên cứu sâu về đề tài này nhưng khi nghe đến câu chuyện của tôi, nó chỉ im lặng. Nó nói nó sẽ không bao giờ thực hiện bất kỳ một thí nghiệm nguy hiểm nào, nó sẽ để mọi thứ thật tự nhiên nhưng ý trời mà, trốn sao được đây. Con bé bị tai nạn giao thông và hôn mê sâu, trong tiềm thức sâu có lẽ nó đang được du hành ở đâu đó, tận mắt thấy những thứ mà trước giờ nó không thấy. Người ta nói những người sống thực vật họ vẫn luôn ở đó và đi theo quan sát người thân của họ, họ lắng nghe hết những gì người xung quanh nói với họ, họ thấy và cảm nhận được hết, nhưng chỉ là linh hồn của họ thôi.
Rất may mắn, ông trời vẫn luôn lắng nghe lời cầu nguyện của gia đình cô gái, họ cho cô tỉnh lại, cô mơ màng mở mắt và rớt nước mắt khi nhìn thấy người thân đứng xung quanh mình. Cô nói cô đã thực sự du hành đến một khoảng không gian khác nhưng cô không hiểu tại sao cô lại có được ký ức này mà không bị lãng quên nó. Cô kể lại nó cho các giáo sư chuyên ngành nghiên cứu, họ cần thêm nhiều tư liệu hơn từ cô, nhưng cuối cùng họ lại lấy cô ra làm vật thí nghiệm.
Họ nhốt cô trong một căn phòng màu trắng, xung quanh chỉ toàn màu trắng, cô bị đội trên đầu một thiết bị điện, và cô bị kích điện liên tục trong vòng một tiếng đồng hô. Cô đau đớn và gào thét nhưng thứ họ dò ra được trong sóng não của cô chỉ là những hình ảnh mờ nhoè của những vật thể không xác định, sau đó chúng rõ nét một khoảnh khắc rồi tối sầm lại. Trong khoảnh khắc đó có một vị giáo sư đã nhìn thấy một cô gái đứng ở không gian đó và đang nhìn ông một cách hung tợn. Các giáo sư không thể lý giải được hình ảnh mà họ đã nhìn thấy dù chỉ trong một khoảnh khắc, họ tiếp tục kích điện cô gái một lần nữa, nhưng cô ấy quá đau đớn mà đã ngất đi từ lúc nào. Họ tiếp tục bỏ đói để kích thích trí não của cô phát triển một cách tối đa, họ tra tấn cô hết lần này đến lần khác chỉ vì cô là đề tài thu hút cả thế giới, nếu thành công họ sẽ được ghi danh lịch sử.
Ngày thứ hai kích điện, cô bắt đầu xuất hiện ảo giác, cô thấy chính mình đang nhìn mình một cách đau đớn mà không thể giúp đỡ, cô nhìn thấy tôi đứng ở góc phòng, cô thấy tôi chỉ đứng im ở đó và môi khẽ mấp máy một điều gì đó, thật tổi tệ là mắt cô quá mờ và không thể nhìn rõ được khẩu hình miệng của tôi lúc đó đang muốn nói gì. Cuối cùng cô lại ngất đi trong đau đớn.
Ngày thứ ba kích điện không còn hiệu quả, bỏ đói cô ba ngày cũng không thu lại được chút thông tin gì họ quyết định để cô tự sinh tồn một mình trong căn phòng màu trắng mà không có bất kì thứ gì ở bên trong. Sau đó họ phân tích thấy cô thường xuyên nói chuyện với ai đó trong căn phòng, hình như có đến hai người và tôi đoán rằng họ nói với cô ấy rằng họ muốn đưa cô ấy du hành một lần nữa và liệu cô ấy có đồng ý hay không đây? Các giáo sư chỉ đứng ngoài quan sát và thấy cô ấy khẽ gật đầu, sau đó là một ánh sáng trắng chớp nhoáng bay lên, họ không xác định được đó là thứ gì chỉ biết là cô gái đã chết trong thí nghiệm kinh khủng này. Các giáo sư thông báo cho gia đình cô gái biết rằng cô ấy đã hoàn thành tốt thí nghiệm của mình nhưng tiếc là thí nghiệm lại thất bại.
Không ai biết cô gái nhỏ bé ấy đã đi đâu, chỉ biết là vốn trên đời này thực sự có người du hành được sang một không gian khác hay sao?
...
...
...
...
...
Tiếng chuông đồng hồ reo
Cô gái mồ hôi đầm đìa bật dậy, cô đã trải qua một cơn ác mộng thật kinh khủng, cô thấy mình đã chết rất nhiều lần, bị đem ra làm vật thí nghiệm của các giáo sư mà cô ngưỡng mộ. Cô xuống giường khoác vội chiếc áo và chạy đến giảng đường tìm gặp các giáo sư ngay trong đêm để chất vấn, đến nơi cô giật mình khi thấy thực sự vốn tồn tại căn phòng màu trắng kia thật, ở đó cũng có những máy móc tiên tiến, cô cho rằng mình vẫn còn đang nằm mơ hoặc là cô bị Deja Vu (hiện tượng hoàn cảnh và hành động của nhận vật bị lặp lại và bạn biết trước được điều gì sẽ xảy ra). Cô gái sợ hãi bước từng bước đến cạnh các giáo sư và nhìn chằm chằm vào họ với một vẻ mặt hung tợn. Sau đó cô bỏ ra khỏi căn phòng ám ảnh đó và trở về nhà. Khi cô đã bình tĩnh cô muốn lần nữa xác nhận mọi chuyện, cô lại đến căn phòng màu trắng đó, ở đó cô nhìn thấy hình ảnh mờ nhoè của một người nào đó đang rất đau khổ, cầu xin sự cứu rỗi từ cô. Lúc này cô không biết phải làm thế nào, cô chọn đưa tay ra và kéo cô ấy bỏ chạy thật xa nơi này. Khoảnh khắc hai người bước ra khỏi cánh cửa kia thì cô gái bên cạnh cô liền tan biến, chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra cô đã bật dậy một lần nữa trên chiếc giường của mình nhưng lúc này lại không phải là giường ngủ của cô nữa mà thay vào đó là chiếc giường bệnh, cô vừa thức dậy là một kì tích vì cô đã nằm như vậy trong suốt nhiều năm qua. Cô gái khó hiểu và không xác định được đâu là thật và đâu là ảo nữa, cô mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi ổn định, cô được người nhà đưa trở về nhà, lúc này cô lại chọn im lặng và không kể bất kì một điều kì lạ gì mà cô đã trải qua cho người nhà nghe. Sau đó các giáo sư nghe tin cô tỉnh cũng đến thăm cô, lúc này cô thực sự sợ hãi khi nhìn thấy những người này vì cách họ đối xử với cô và khiến cô chết đi sống lại nhiều lần vì cái thí nghiệm chết tiệt của họ. Cô chọn im lặng, lúc này các giáo sư mới nói với gia đình cô rằng "Xin đừng lo lắng, ở thế giới bên kia con bé sẽ tiếp tục nghiên cứu, tôi tin nó sẽ đến được nơi mà nó luôn mong muốn"
Lúc này cô gái hoài nghi, tại sao các giáo sư lại nói như vậy với gia đình của cô, sau đó cô thấy mẹ quay lại ôm một bức hình khóc oà lên, lúc này cô ấy mới biết là mình đã thực sự chết rồi, khoảnh khắc cô được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà là khoảnh khắc mà bác sĩ đã rút ống thở của cô ấy và mong gia đình hãy đưa cô về nhà và làm lễ tang cho cô.
Lúc này cô gái thực sự hoảng loạn, thực sự là cô không hiểu mình đang bị kéo vào vòng lặp thời gian nào đó hay tất cả chỉ là một giấc mơ, cô thực sự đã chết ư?
Theo bạn cô ấy đã chết thực sự hay chỉ đang du hành?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro