Chương 1: Mở Đầu
Một chú cáo nhỏ đang ngủ trong chiếc giường quen thuộc được đánh thức bởi một người:
- Dậy đi nào Hu nhi! Đến lúc rồi.
- Ưuuuuuu. Sư phụ à! Con còn muốn ngủ thêm.
- Dậy đi nào Hu nhi! Chậm chễ thời khắc này, con lại phải chờ thêm trăm năm nữa mới có thể trưởng thành đó.
- Hả? Con dậy liền, dậy liền đây.
- Đi làm việc cá nhân trước đi rồi quay lại đây, nghe ta dặn dò.
- Dạ, con đi ngay.
Cậu bé chạy thật nhanh qua phòng khác nơi đã được chuẩn bị sẵn mọi thứ để vệ sinh thân thể và chút điểm tâm sáng. Ăn xong cậu lại chạy tới phòng tìm sư phụ mình.
- Sư phụ, con xong rồi.
- Tốt lắm, ngồi lại đây ta hỏi.
Cậu bé liền ngồi xuống trước mặt vị sư phụ kia.
- Con có nhớ cuộc chiến Ma Thần năm đó diễn ra như thế nào không?
- Dạ có, năm đó Ma Thần cùng đội quân và liên minh của mình tới tấn công Nhân tộc và Yêu tộc hòng muốn nắm quyền chống lại Thiên giới. Tiên Tộc, Yêu Tộc, Nhân Tộc ra đi rất nhiều. Những người đứng đầu các tộc cùng cận vệ của họ cùng với thánh vật được ban từ Nữ Oa đã đánh lui và làm dập tắt mong muốn đó của Ma tộc. Những kẻ đi theo ma tộc thì bị hành quyết. Ma tộc bị đẩy vào hỗn mang tăm tối.
- Đúng rồi, con nhớ rất tốt, bây giờ ta sẽ nói cho con nghe tiếp. Tuy chúng ta đã thắng nhưng thánh khí của các tộc đã biến mất nơi chiến trường, tộc ta còn khó khăn hơn khi thánh vật là thứ giúp các tiểu hồ ly như con trưởng thành. Hiện tại, Ma vương của Ma tộc đã tìm cách mà hấp thụ được sức mạnh của hỗn độn. Khiến thần dân của chúng mạnh hơn với những phép thuật mà chúng ta không biết. Chúng đang lăm le tấn công thiên giới một lần nữa với đội quân khủng khiếp hơn. Vậy nên ta, thân là tộc trưởng cũng như là Thiên Hồ muốn đi tìm các món thánh vật về và trả lại cho các tộc. Đó cũng là tiên đoán của Nữ Oa dành cho con hỡi người được trọn.
- Vậy nên, từ nhỏ người là người nuôi dạy con.
- Đúng vậy, con chính là Thiên Hồ sẽ kế nhiệm ta. Sau trận chiến đó ta cũng đã bị hao tổn sức mạnh rất nhiều. Ta vẫn cố bảo vệ tộc ta khỏi sự lăm le của ma tộc đang đói khát máu thịt. Nhưng ta biết ta không thể trụ đến khi trận chiến đó xảy ra. Con hãy thay ta đi thu thập thánh vật, trưởng thành rồi ta sẽ truyền thụ lại hết công phép cho con rồi nghỉ ngơi chờ đợi cái chết.
- Sư phụ, người đừng nói vậy, con sẽ dùng phép con học được, độ kiếp thăng thiên như người. Rồi con sẽ cùng người bảo vệ tộc ta.
- Đứa trẻ ngốc này, con quên lời ta rồi sao. Trên đời chỉ tồn tại 1 thiên hồ duy nhất, không thể có 2 cùng tồn tại. Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong tiền lệ ta mấy trăm nghìn năm nay rồi. Vả lại sấm sét độ kiếp của tộc ta lâu nay chưa ai độ kiếp được mà còn sống do nó đã quá mất kiểm soát. Con định đi trước ta hả? Hahaha.
- con không sợ thiên lôi độ kiếp, con là thiên hồ được Nữ Oa tiên đoán, làm sao có thể chết do độ kiếp thăng thiên chứ. Với lại nếu sử sách không có tiền lệ 2 thiên hồ cùng một thời gian thì con sẽ làm nên tiền lệ mới.
- Hahaha đứa trẻ này mãi không chịu lớn. Thôi ta tặng con chiếc khuyên tai này, nó làm bằng vuốt của ta giúp con che dấu yêu lực trước kẻ khác. Con nên nhớ Nhân tộc bây giờ tách riêng với yêu tộc chúng ta, họ không phân biệt yêu tốt yêu xấu mà có thể tấn công chúng ta. Có cái này, giúp con ẩn thân mà không bị phát hiện. Còn điều nữa, nếu chiếc khuyên này đen lại thì là nó đang cảnh báo cho con một kẻ mạnh, con nên cẩn thận hoặc tốt nhất tránh đi. Thôi con đi đâu thì đi đi. Nhớ khởi hành cho sớm kẻo tối trời khó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro