Chương 2: Tên em là Hạ Nhiên
Sau màn giới thiệu thầy giáo mới, chúng tôi ngồi im lặng chờ đợi cô giáo dạy môn toán xuất hiện. Tôi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, vì người sắp bước vào đây là "la sát đại nhân" chính hiệu. Nhìn xem, người mặc một bộ đồ tắc kè hoa đang từ cửa bước vào kia chính là cô giáo được chúng tôi tôn thờ là la sát đại nhân. Từ khi cô bước vào là ánh mắt hình viên đạn nhìn tất cả chúng tôi một lượt, lớp trưởng ngay lập tức hô cả lớp đứng nghiêm chào cô. Tôi đứng ngay ngắn, mắt không dám nhìn trực diện mà chỉ dám nhìn vào mái tóc rẽ ngôi của la sát đại nhân. Chính vì vậy tôi đã không nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị của cô, thình thịch.... thình thịch... tim tôi dường như đập nhanh hơn bình thường vì đã vài phút đồng hồ trôi qua mà cô vẫn chưa cho chúng tôi ngồi xuống.
"Tiết này cả lớp đứng nghe giảng nhá"
Tôi bủn rủn chân tay khi nghe phán quyết của cô, một lúc sau thì đã biết được nguyên nhân, tên cao ngều ngu ngốc kia ngủ quên không đứng dậy chào cô vì thế mới liên lụy cả lớp phải đứng. Hazz thế là lớp học của tôi bắt đầu có hiện tượng như thế này: lúc cô quay người viết chữ lên bảng thì một tên, hai tên.... n tên ngồi xuống. Khi cô quay đầu lại thì bọn họ đã đứng lên nghiêm trang, tay chép bài nhanh chóng, đã vậy miệng còn hơi lẩm bẩm cái công thức vừa chép để tỏ vẻ chăm chỉ. Bọn họ cứ ngồi xuống đứng lên như vậy y như đang ngồi trong phòng đa năng xem tập thể dục buổi sáng. Một lúc sau cô quay người lại nghi ngờ nhìn cả lớp, thình thịch... thình thịch... tim tôi lại đập loạn cả lên. Cứ tưởng cô sẽ vạch trần việc tập "thể thao" của mấy đứa lớp tôi nhưng cô lại lần nữa khiến chúng tôi ngã ngửa.
"Ai giải được bài toán này thì tôi cho ngồi"
Thế rồi trong bể người im lặng, một cánh tay giơ lên, đó là lớp phó của lớp chúng tôi. Sau khi cậu ta lên bảng viết cái xyz gì đó thì la sát đại nhân gật đầu, và tên lớp phó ngồi xuống trong ánh mắt hận thù của cả lớp. Chúng tôi cuối cùng cũng được ngồi xuống, đó là khi tiếng trống ra chơi vang lên. Tiết tiếp theo cũng là môn toán, sau khi nhận được bài học nhớ đời, lần này 100% cả lớp đứng lên chào. Thế nhưng đời không như là mơ các bạn ạ, cô lớn tiếng mắng chúng tôi.
"Các anh chị chào gì mà lắm thế, tôi dạy hai tiết trong một ngày thì chỉ chào một lần thôi. Nếu các anh chị thích đứng thì đứng mà nghe giảng tiếp." nói rồi cô đi về chỗ, nhẹ nhàng mở sách ra, trong khi chúng tôi đứa nào cũng trợn mắt trắng dã, chỉ hận không thể ngất được ngay.
Sau tiết toán là môn văn của thầy giáo chủ nhiệm, như thế nào nhỉ, cái lịch học hôm thứ hai là như thế này, chào cờ, toán, toán, văn, văn. Và thế là chúng tôi được gặp thầy giáo nói nhiều nhất quả đất mà hôm nay chúng tôi mới quen.
Bài học đầu tiên là Cổng trường mở ra, thế nhưng thầy không dạy ngay mà tiếp tục màn giới thiệu dang dở lúc đầu. Lần này người giới thiệu là chúng tôi chứ không phải thầy. Tôi biết thế nào cũng có tiết mục này mà, các thầy cô giáo hay dùng chiêu này để nhớ tên các học sinh trong lớp. Vì lúc sáng thầy giải nghĩa hán việt nên lần này lớp tôi cũng dùng hán việt để giải nghĩa, nhưng không phải tên ai cũng là từ hán việt.
"Em tên Ngọc Minh, Ngọc trong viên ngọc, Minh là sáng sủa, trí tuệ, viên ngọc sáng lấp lánh dưới bầu trời rộng lớn bao la" đó là lời giới thiệu của cô bạn lớp trưởng.
"Em tên là Đức Huy, Đức trong đạo đức, Huy là khiêm tốn, đạo đức khiêm tốn" đó là giới thiệu của lớp phó học tập. Cái tên này luôn tự hào với cái tên của mình, suốt ngày nói với cả lớp, Huy là ánh sáng. Thế mà giờ trở thành khiêm tốn từ bao giờ thế? Rôi xong, tên lớp phó ngồi trước tôi, vì thế người tiếp theo chính là tôi
"Thưa thầy, em tên làHạ Nhiên, Hạ là thấp còn Nhiên là ừ, vì vậy ý nghĩa của tên em là "ừ thấp" Tôinói một cách nhanh chóng rồi chẳng đợi ai đó cho ngồi thì tôi đã an vị rồi. Thựcra tôi không muốn dịch tên theo nghĩa hán việt bởi vì cái tên của tôi nó chẳngcó ý nghĩa gì. Cha mẹ tôi bởi vì trong lúc xem phim thấy tên nhân vật nữ chínhlà Nhiên, mà tôi sinh mùa hè nên liền đặt tên tôi là Hạ Nhiên luôn. Tôi cũng chẳngquan trọng, chỉ muốn hùa theo mấy bạn trong lớp trọc ghẹo thầy mà thôi. Thếnhưng nếu để ý kĩ thì tôi đã thấy khi mình giới thiệu tên, người nào đó hơinhăn mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro