Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thầy giáo lớp tôi tên Văn Duy

    Môn toán học thực sự là kẻ thù số một của tôi, không phải tôi mù toán bẩm sinh mà là do giữa tôi và toán học không có duyên với nhau. Hồi tiểu học, môn toán của tôi không đứng đầu thì cũng đứng thứ hai của lớp. Chỉ là đến lớp sáu, tự dưng bộ não yêu quí tranh chấp với bạn toán học, bạn toán học tự ái nên đã quyết định rời bỏ tôi khiến tôi nhìn vào sách toán mà không hiểu gì hết. Sự việc này rất kì quặc, tôi không dám nhìn vào sự thực, bởi vì nó khiến tôi liên tưởng rằng có một thế lực bí ẩn nào đó đã cướp đi tư duy toán học của tôi. Dù tôi có chăm chỉ nghiên cứu thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu được mấy công thức lạ lẫm kia. Thế rồi, để qua được môn toán tôi đành ngậm ngùi học cách quay cóp, cuối năm lớp sáu điểm trung bình môn toán được sáu phẩy, tuy nó có vẻ cao với tôi nhưng nó là môn thấp nhất trong các môn học của tôi. Nghĩ vậy sự tủi nhục dâng cao ghê gớm, nhìn đám bạn điểm cao chót vót là lòng tôi cứ như có con dao cắt vào vậy, khó chịu không tả xiết. Đến năm lớp bảy, nhân sự lớp tôi có chút thay đổi, thầy giáo chủ nhiệm đột nhiên chuyển công tác, thay vào đó là một thầy giáo trẻ. Lần đầu tiên thầy xuất hiện trước lớp tôi, thực sự tôi chỉ có thể dùng một từ đẹp để miêu tả vị thầy giáo này. Thời đấy từ "soái ca" hay "nam thần" vẫn chưa được dùng phổ biến, nếu không tôi đã dùng chúng để gọi thầy rồi. Nhưng dù có đẹp trai thì tôi cũng đơn giản nghĩ trong lòng vậy thôi chứ không có tâm hồn xao xuyến gì hết. Tâm hồn của tôi lúc đó vẫn trong trắng như một tờ giấy, không hề có một tạp chất nào. Năm đó là năm 2007, tôi vẫn chưa tiếp xúc nhiều với công nghệ, chưa đam mê ngôn tình, cũng chưa đắm chìm vào mấy bộ phim hàn quốc.

Tôi nhớ như in cái buổi đầu tiên thầy bước vào lớp, ánh mắt mang theo sự nhiệt huyết tràn đầy.

"Xin chào cả lớp, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của các em, tôi tên là Văn Duy. Văn trong vẻ đẹp, Duy trong duy nhất, ý nói tôi có một vẻ đẹp không ai có. Umm... không phải tôi đang tang bốc mình, thật sự cái tên mỗi người đều có một ý nghĩa riêng. Mà các em nghe tên tôi cũng đoán được tôi dạy môn gì rồi nhỉ..." Thầy giáo đi về phía ghế giáo viên rồi ngồi xuống, ánh mắt quét một lượt các bạn học sinh nhỏ bé. Cô bạn lớp trưởng mũm mĩm năng động giơ tay phát biểu

"Thầy dạy văn phải không thầy?"

"Ồ, sao em lại nghĩ là môn văn chứ không phải môn khác?" Thầy giáo nheo mắt cười

"Tại thầy giới thiệu tên một cách văn vẻ quá, với cả tên thầy có chữ Văn nên em nghĩ thầy dạy văn" lớp trưởng trả lời một cách tự tin, đại đa số trong lớp học đều đồng tình với lớp trưởng. Tôi cũng nghĩ thầy dạy văn, thầy nói nhiều quá, chỉ có giáo viên dạy văn mới nói nhiều như vậy. Thế rồi thầy giáo lại cười, đệ lộ hàm răng trắng đều, nhìn bộ dáng đợi chờ của chúng tôi, thầy nhẹ nhàng nói:

"Thực ra tôi chưa nói với các em, tôi họ Lý..."

"aaaa... thì ra thầy dạy Vật lý" lớp tôi nhao nhao nói cùng một đáp án, ai cũng tự tin rằng đáp án đúng, thế nhưng thầy lại lắc đầu

"Tôi thích chơi đua xe địa hình..."

Cả lớp nghe vậy đồng loạt hét lên "môn địa lý"

Thầy giáo đưa tay lên miệng giả vờ ho khụ khụ để che giấu nụ cười, xong thầy gật đầu, ý muốn nói rằng chúng tôi đã đoán đúng. Màn giới thiệu kết thúc, thầy giáo chào tạm biệt chúng tôi rồi bước đi ra khỏi phòng. Thế nhưng khi gần ra đến cửa thầy quay lại nhìn bọn tôi "Umm quên nói với các em, thầy cũng dạy môn văn" nói rồi quay người bước đi, không thèm nhìn những biểu cảm quỷ dị của cả lớp. Tôi mím môi nhịn cười, vị thầy giáo này thật thú vị, địa với văn... umm thật sự dài dòng và vòng vèo.

Sau đó chúng tôi mới biết có thầy giáo chủ nhiệm dạy liền lúc hai môn học thì chán đến mức nào. Một tuần có hai tiết địa và 5 tiết văn, chưa kể buổi sinh hoạt ngoại khóa. Umm... tính sơ sơ thì hầu như buổi nào thầy cũng có tiết ở lớp tôi, nhìn hoài, nhìn mãi, dù thầy có đẹp đến đâu thì cũng chán. Chưa kể môn văn thì nó dài dòng thế nào, đám người chỉ muốn an nhàn như chúng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Lại còn môn địa với cái tờ Alat huyền thoại, không có là bị phạt khiến tôi ám ảnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: