Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Mở lòng, chấp nhận .

Cuối cùng Lạc Nhi cũng nhận được tin nhắn thoại của Bạch Thừa Thần, báo bình an, nói rằng anh ấy không sao, nỗi lo trong lòng đã có thể buông xuống rồi.

Hôm nay tại trung tâm thương mại, Lạc Nhi đang đi mua ít đồ ,cô đã nhìn thấy Bạch Thừa Thần, Lạc Nhi nhìn thấy rất rõ cánh tay được băng lại rất kỹ của Bạch Thừa Thần.

- Anh ấy bị thương sao, ..chuyện gì đây.!

Lạc Nhi muốn tiến lên hỏi rõ ,rồi cô suy nghĩ không có lý do để làm như vậy ,Lạc Nhi luôn tránh né tình cảm cảm này, cô thật sự không thể, đến cuối cùng Lạc Nhi đã bỏ cuộc, trái tim lại thắng lý trí rồi.

- Không phải là thích mới hỏi thăm nhau, chỉ là bạn bè nên hỏi thăm nhau đúng vậy.

Đúng là tự lừa người, lừa mình mà.

Lạc Nhi đi đến trước mắt Bạch Thừa Thần, anh vội nhìn người trước mắt, Bạch Thừa Thần ngạc nhiên, phản xạ đưa cánh tay bị thương ra phía sau.

- Không cần giấu, tôi thấy cả rồi, bị thương sao phải giấu.

Bạch Thừa Thần không ngờ Lạc Nhi đã nhìn thấy hết rồi, Bạch Thừa Thần nhận ra được sự quan tâm của Lạc Nhi dành cho mình .

- Em đang lo lắng cho anh sao, cuối cùng em cũng đã chịu mở lòng với anh rồi.

- Ây da, xem ra việc bị thương lần này rất đáng nha.

Lạc Nhi mở to mắt lườm Bạch Thừa Thần, đã như nào vẫn còn thể trêu chọc mình như thế.

- Biết anh có sức như thế, đã không nên hỏi anh gì cả.

Lạc Nhi tức giận quay người bỏ đi,Bạch Thừa Thần vội vàng đuổi theo nắm chặt tay ,kéo nhẹ Lạc vào lòng ôm chặt.

- Anh xin lỗi, em đừng giận ,anh cảm thấy rất vui hôm nay là ngày anh vui nhất, em đã để ý đến anh rồi, em không biết được anh vui thế nào đâu.

- Đừng động cho anh ôm em một chút thôi.

Lạc Nhi vùng vẫy một lúc nghe những lời nói đó, Lạc Nhi đã buông bỏ, mặc cho Bạch Thừa Thần ôm mình, có lẽ trong lúc này Lạc Nhi đã thật sự cảm nhận được tình cảm cả 2 dành cho nhau.

Tư thế như này Lạc Nhi được Bạch Thừa Thần ôm chặt vào trong lòng, cả khuôn mặt áp sát vào  nơi cơ ngực săn chắc, nghe rõ được nhịp tim đang đập phía sau lớp áo mỏng này, từng nhịp đập của trái tim như dòng điện chạy khắp người, cơ thể bất giác run lên theo từng nhịp tim ấy.

Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng trên trán của Lạc Nhi, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng bên tai, bất giác Lạc Nhi đã đỏ cả mặt rồi, không thể như thế nữa Lạc Nhi đã vội đẩy Bạch Thừa Thần ra.

Cô hiểu mình đã chấp nhận nhưng không hoàn toàn, Lạc Nhi vẫn cần thời gian , cô chưa muốn cược lớn như thế, Lạc Nhi vẫn còn sợ.

Có thể Lạc Nhi dùng sức quá nhiều, hay do Bạch Thừa Thần cố ý, anh ta kêu lên 1 tiếng đưa cánh tay bị thương lên tỏ vẻ đau đớn. Thái độ như vậy làm cho Lạc Nhi không ngăn được đánh Bạch Thừa Thần mấy cái vào ngực.

- Anh thật sự rất giỏ giả vờ nhỉ.

- Hây ,bị em nhận ra rồi, đúng là em rất hiểu anh nha.

Lạc Nhi không ngại lườm Bạch Thừa Thần còn tặng thêm cái đá ở chân, nhưng lúc Bạch Thừa Thần cuối xuống ôm chân vừa bị Lạc Nhi đá, nơi vết thương ở tay đã rỉ máu thấm ra lớp vải băng, Lạc Nhi sững sờ nắm lấy cánh tay của Bạch Thừa Thần.

Bất ngờ Bạch Thừa Thần rút tay lại không cho Lạc Nhi nắm như một phản xạ tự nhiên, lần đầu Lạc Nhi cảm thấy đau lòng với chàng trai trước mắt của mình,dù có đau cũng sẽ cười trước cô ,nhìn vết thương cô khó chịu ,lo lắng , có chút chưa xót...

- Anh sợ gì chứ, anh cũng biết sợ à.

- Sao không ,ai nói anh không biết sợ chứ.

- Điều anh sợ nhất là làm em buồn đó, anh muốn em mãi mãi vui vẻ. Anh sẽ không nói xuông đâu, anh sẽ chứng minh những gì anh nói.

Lời nói, lời khẳng định đó giúp Lạc Nhi có cảm giác ấm áp đến lạ dù chỉ là lời nói đơn giản ,đơn giản chỉ như thế là đã đủ rồi.

- Đừng nói mấy lời vô ích, anh lo cho vết thương của mình thì hơn.

Nói rồi Lạc Nhi kéo cánh tay Bạch Thừa Thần, mặc cho phản kháng cũng vô dụng.Lạc Nhi băng lại cánh tay ấy lúc mở lớp vải ra cô nhìn thấy rõ vết thương khá lớn, cả 5 ngón tay đều bị thương, Lạc Nhi thấy kì lạ vết thương này giống như tự gây ra vậy.

- Bạch Thừa Thần, anh làm sao lại bị thương vậy, anh đánh nhau với người khác sao.

Lạc Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên đối diện hỏi cho rõ.

- Đánh nhau, làm gì có, anh ngoan lắm mà.

- Nếu không là anh tự làm mình bị thương sao...

Lạc Nhi vẫn nhìn chầm chầm vào Bạch Thừa Thần, như muốn nhìn rõ sâu trong lòng chàng trai này đang nghĩ gì, ánh mắt kiên định của Lạc Nhi không cho phép Bạch Thừa Thần được phép lãng tránh, dưới ánh mắt  lạnh lùng này Bạch Thừa Thần không trả lời, có thể anh nghĩ dù nói gì Lạc Nhi cũng sẽ không tin.

Trong lòng đã có câu trả lời, nhưng không nhận được cái câu trả lời thật từ Bạch Thừa Thần, Lạc Nhi chỉ còn biết thở dài..

- Anh không nói thì thôi vậy, tôi cũng không ép anh nói nữa.

- Dù sao anh nên đối tốt với bản thân mình, anh như thế gia đình anh sẽ lo lắng đấy.

Nghe Lạc Nhi nói thế Bạch Thừa Thần lại nhớ đến buổi nói chuyện với cha mình trước đây, cha Bạch thật sự sẽ lo lắng cho anh sao, Bạch Thừa Thần không dám nghĩ đến cái con người  đáng sợ đó tới cùng sẽ làm ra việc gì để tổn thương người con gái anh yêu.Dù biết như vậy sẽ làm đau con trai mình, nhưng nếu có việc gì lợi ích cha Bạch khó mà từ bỏ.

Sao bao nhiêu thời gian Bạch Thừa Thần đã hiểu hơn con người dùng của cha Bạch, lợi ích trên tất cả, tình thân trong mắt cha Bạch thật sự tồn tại sao. Nghĩ đến anh run sợ,  nhưng cũng giúp Bạch Thừa Thần quyết tâm mạnh mẽ hơn bảo vệ người anh trân quý. 

- Lạc Nhi anh sẽ bảo vệ em, e hãy tin anh.

- Dù có việc gì, dù có chết đi anh cũng luôn bên cạnh bảo vệ em.

Bạch Thừa Thần nắm tay Lạc Nhi dùng ánh mắt nóng bỏng, kiên quyết nói.

Lạc Nhi khó hiểu nhìn Bạch Thừa Thần, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra ,hôm nay Bạch Thừa Thần rất lạ, Lạc Nhi thầm nghĩ thái độ hôm nay liệu có liên quan đến việc mất tâm hôm trước không..?

- Bạch Thừa Thần anh sao vậy, có ý gì à.

Nghe ra sự hoang mang từ Lạc Nhi, Bạch Thừa Thần biết mình đã quá kích động.

- Không có gì, hôm nay anh rất vui,nên nói vậy thôi.

Lại nói dối, dù biết Lạc Nhi vẫn không vạch trần sự thật ra, cô biết có như thế cũng không khác gì cho lắm, nếu đã không muốn thì không thể ép được .

Có lẽ Lạc Nhi quá nhạy cảm với lời nói ấy, cô đã lo lắng, Lạc Nhi tự trấn an mình mọi việc không như cô nghĩ, tất cả sẽ tốt thôi.

Thời gian lặng lẽ trôi ,trước khi tạm biệt nhau Bạch Thừa Thần đã nói.

- Lạc Nhi như thế em đã đồng ý trở thành người yêu của anh đúng không!.

- Ai nói thế, da mặt anh dày quá rồi đó.

Thái độ của Lạc Nhi đã không còn nóng nảy như lúc trước nữa, đã nhẹ nhàng hơn ,có thể do Lạc Nhi đã thả lỏng cơ thể mình hơn ,không quá ép buộc chính mình nữa, Lạc Nhi đã rung động nên cô muốn thử một chút cảm giác ấy.

- Bạch Thừa Thần tôi muốn tập trung vào việc học ,việc này có thể nói sao được không...

Vì thái độ này Bạch Thừa Thần đã cười to, anh biết như thế đã thành công được 1 nửa,Lạc Nhi bắt đầu đón nhận tình cảm của anh không con nào tránh xa như trước nữa.

- Được, nếu là đều em muốn, anh sẽ vì em mà chấp nhận tất cả.

- Vậy đến khi tốt nghiệp anh sẽ hỏi em lần nữa, đến lúc đó em phải trả lời anh đó.

Lạc Nhi cũng không nghi ngờ gì, nhưng trước lời trả lời nhanh ,không cần suy nghĩ nhiều của Bạch Thừa Thần vẫn làm Lạc Nhi ngạc nhiên.

Lạc Nhi cũng mỉm cười tươi không cần trả lời gì, chỉ cần nhẹ nhàng gật nhẹ đầu, khoảnh khắc ấy Lạc Nhi cũng đã quyết định sẽ cho bản thân mình cơ hội để thử, để tránh việc sao này sẽ hối hận về quá khứ.

                          ***********
Lần gặp gỡ vô tình ở trung tâm thương mại kết thúc như thế, cả Lạc Nhi và Bạch Thừa Thần đều có thể việc che giấu,tuy nói như thế mối quan hệ của 2 người đã tốt hơn rồi, Lạc Nhi đã chịu mở lòng mình hơn chấp nhận tình cảm của mình, cho mình cơ hội để tiến về phía trước,cho mình cơ hội để tìm hiểu người con trai làm trái tim Lạc Nhi lạc nhịp mỗi lần nhìn thấy.

Và cuối cùng cô đã có thể sống thật với mình hơn, tốt hơn , Lạc Nhi hy vọng nhỏ nhoi này của mình giống như cánh hoa anh đào tuy mỏng manh, nhưng lại mạnh mẽ vươn qua mùa đông lạnh giá để nảy mầm nở hoa vào mùa xuân nắng ấm.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro