Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Anh đừng thích tôi.

Cô gái ấy không tin vào tình yêu, cách gọi của sự yêu thương, chiều chuộng, những lời hứa, dùng lời nói để lừa người, ẩn nơi sâu nhất mới là con người thật ấy ,một con người giả tạo luôn cho mình là đúng ,thẳng tay đánh đập người mình nói 'yêu' khi không vừa ý,vẻ thanh cao yêu thương người nhà chỉ là giả tạo một sự ngụy trang thật tốt , chỉ là không ai biết mà thôi...

Cô ấy tên Lâm Lạc Nhi 17 tuổi tiểu thư gia đình giàu có ,vóc dáng không quá cao làn da trắng, mặt 2 mí ,mái tóc dài xõa ngang vai,đôi mắt u buồn xa xăm,cũng tự cho mình bình thường không có gì nổi bật.

- Lạc Nhi anh ấy lại đến kìa.

Cô gái đi bên cạnh kéo tay Lạc Nhi chỉ về phía trước. Hân Đồng là bạn thân nhất của Lạc Nhi.

- Sao anh ta lại đến nữa vậy ,phiền thật mà.

Lạc Nhi vẻ mặt khó chịu trả lời ,cả 2 vẫn bước về phía trước không dừng lại,bước nhanh hơn muốn không chú ý đến anh ta.

- Lạc Nhi đợi anh với .

Câu nói của chàng thanh niên dáng người cao ,tóc đen mặc trên người chiếc áo thun màu trắng, quần jean cùng đôi bata trắng tuy đơn giản nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp trai đó được, nụ cười ấy khiến bao nhiêu nữ sinh lại đỗ gục, chính bản thân Lạc Nhi cũng đã từng ngẩn ra vì nụ cười ấy chỉ là không dám thừa nhận mà thôi. Bạch Thừa Thần 19 tuổi hot boy của trường, sinh viên trường đại K trường danh tiếng nhất vùng và một tên thiếu gia ăn chơi đúng kiểu ...
Lạc Nhi kéo tay Hân Đồng đi nhanh hơn không quan tâm đến tiếng gọi phía sau,nhưng vẫn bị đuổi kịp.

-Sau em đi nhanh thế không nghe anh gọi à.

- Không nghe thấy.

- Sao không nghe được là em cố ý rõ ràng em nghe nhưng lại vờ không nghe thấy , Bạch Thừa Thần nói .
Lạc Nhi lườm Bạch Thừa Thần , cô ấy rất khó chịu với con người này, tiếng cười vang lên phá vỡ bầu không khí đó là Hân Đồng cô ấy quá quen thuộc cảnh này rồi vì không phải một lần mà lần rất nhiều lần đều như thế.

- Bạch Thừa Thần anh lại trốn học nữa à,

- Không phải anh lại bảo nhà có việc, hay hôm nay cô giáo ốm đấy chứ.
Câu hỏi của Hân Đồng làm cho anh không biết trả lời thế nào, những lý do đều do anh nói hiển nhiên đều không tin được .

- Không phải, không có...

Bạch Thừa Thần cười cười ,tay trái đưa lên đầu xoa xoa như suy nghĩ, nghĩ mãi không ra được lý do .

- Mặc kệ là lý do gì ,tôi cũng không quan tâm,anh có thể tránh ra để tôi còn về có được không đại thiếu gia.
Lời nói của Lạc Nhi cắt đứt mọi suy nghĩ của Bạch Thừa Thần. Anh nhìn cô, làm cô thấy sợ trong vô thức. Cô biết anh không thích cô gọi anh là 'đại thiếu gia'.

- Không muốn, hôm nay em phải để anh cùng về với em, không thì em không được đi đâu hết.

- Anh đừng có quá đáng như vậy.
Lạc Nhi tức đến mức tay run cả lên ,ở đâu ra một người vô lý như vậy chứ.

- Sao anh cứ đến làm phiền tôi như vậy chứ, thật ra anh muốn gì, tôi cũng đã nói rõ là không thể.

- Lạc Nhi chắc không phải em đã quên rồi ,anh từng nói em sẽ là bạn gái của anh ,anh sẽ không dừng lại cho đến khi nào em đồng ý .

Cô không quên 1 năm trước Bạch Thừa Thần cũng đã nói lý do rằng anh thích cô ấy, anh nhất định sẽ làm cho Lạc Nhi bằng lòng làm bạn gái của mình . Và kể từ đó Bạch Thừa Thần thường xuyên đến tìm Lạc Nhi tặng hoa, muốn cùng cô đi chơi, tìm hiểu mọi việc chỉ cần liên quan đến cô ,anh đều muốn biết.

Bạch Thừa Thần vẫn nhìn Lạc Nhi với ánh mắt tha thiết giống như một đứa trẻ hờn dỗi ,Lạc Nhi cảm thấy bất lực trước anh chàng này, người làm cho cô cảm thấy khó chịu, giờ cô rất muốn đánh anh ta lắm nhưng lại sợ, sợ anh vì điều đó mà bám lấy cô mãi để ăn vạ đã từng nên cô đã sợ ,cô thở dài không biết phải làm gì nữa. Bầu không khí kéo dài một lúc.

- Này cả 2 đã xong chưa vậy!

- Cả 2 xem tôi là người vô hình sao.
Câu nói của Hân Đồng làm cho cả 2 giật mình, đúng là đã quên mất cô bạn ở bên cạnh rồi.

- Hân Đồng xin lỗi cậu , chúng ta về thôi.

Lạc Nhi kéo tay Hân Đồng nắm chặt bước đi,trước khi đi cô nói với Bạch Thừa Thần .

- Anh đừng thích tôi nữa, tôi không thể đáp ứng anh được, tôi không tin, không thể tin.

Nói rồi cô cùng Hân Đồng bước đi không nhìn lại.Bạch Thừa Thần vẫn đứng đó, trước giờ Lạc Nhi chưa từng nói như vậy ,không thể tin ,do anh không thể làm cô ấy tin tưởng được sao, anh xoay người định đuổi theo chợt chiếc điện thoại trong túi reo lên ,Bạch Thừa Thần đưa tay vào túi lấy ra nhìn chiếc điện thoại tên trên không có tên ,Bạch Thừa Thần lại biết là ai là cha anh đang gọi.

Trên đường về Hân Đồng hỏi Lạc Nhi.

- Cậu có sao không , nãy giờ cậu không nói gì hết, ổn không à.

- Không sao, mình ổn mà. Chúng ta về nhanh thôi kẻo tên đó lại đến.

Hân Đồng biết cô bạn này của mình có việc giấu mình, hôm nay rất lạ, chỉ là Hân Đồng biết nếu không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi.

- Nè ,Lạc Nhi.

- Gì vậy.

Lạc Nhi cười nhìn Hân Đồng.

- Dù sao này có chuyện gì xảy ra ,tớ  luôn bênh cạnh cậu ,dù cả thế giới giới này có quay lưng với cậu thì còn có tớ đây, tớ biết cậu không tin người khác nhưng hãy tin tớ.

Hân Đồng dùng tay vỗ vào ngực mình tự tin nói như vậy.Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình .

- Cậu làm tớ cảm động sắp khóc rồi này.

Cả 2 cùng cười, ôm nhau thật chặt. Thật tốt.

- Đi thôi nhanh lên nào, không bị đuổi kịp bây giờ,.

Chợt nhớ đến Hân Đồng nắm tay Lạc Nhi cùng chạy ,lần này không đi mà chạy ,cả 2 chạy nhanh ,gió thổi tóc bay cả lên ,nhưng lại cảm thấy rất vui.
'Hân Đồng mình có thể tin cậu mà đúng không'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro