C59
Đêm nay người vẫn thế
Súng đạn khoác trên thân
Chân buốt, tay gồng cứng
Đêm nay người vẫn thế
Thế mặc mạng của người
Sài Gòn nhìn người đại diện mới một thân đầy máu đồng hương bằng ánh mắt kì dị, Đà Nẵng thì khó khăn băng lại chân của người đó, cả một màu máu nhuốm đầy trên nền đất ẩm, khói bụi xa xa dần tan đi cùng mùi thuốc súng
Việt Nam ôm vai đang rướm máu, nhường hết bông băng thuốc vải cho các đồng chí trọng thương, ngoài cái chân như cái giẻ rách của cậu ra thì còn lại đều có thể 'tự' lo liệu
Và tiếp tục nợ
Con Lan quay khớp cổ, tiếng giòn rồn rã của xương cốt cứ thế vang lên từng hồi như điệp khúc của những con người loãng xương, thằng Dương đang ngồi yên để chị quân y vá vết rách quay qua đưa cho đứa bạn thân cái bánh mì khô
Việt Nam nhận mẩu bánh mì, cố làm sao để máu không dính vào miếng ăn, Đà Nẵng ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, xỏ luôn nửa mẩu bánh, cô gác chân lên thân cây gãy rồi xem vết đạn trên vai người đại diện mới
Thân anh đau, máu anh chảy
Súng vịn trên tay in hằn vết tích
Da anh tróc, sẹo anh mờ
Đứng dưới làn mưa hứa hẹn về bên
Giải ngồi lọ mọ thi thể của các đồng chí, mắt liếc liếc nhìn Việt Nam, thằng bé có chút lo sợ, nửa vui vì đã có người đại diện, nửa lo vì người đại diện đó là 'An', khi lên làm một đại diện quốc gia, nếu đất nước đó có xảy ra vấn đề gì thì cơ thể Countryhuman đó cũng sẽ ảnh hưởng theo
Con Lan ngồi sau Tiến, vểnh tai lên nghe lỏm tiếng lòng của thằng nhỏ, nó tặc lưỡi cay cú, làm như ở đây có mỗi thằng bạn xui chó của nó đau không đấy
Thân mình một cành chưa ngó,
Ngó xuôi lo dọc thân ai mấy cành.
Cành mình có một nhành mai,
Mai rồi mình có để tâm bao giờ?
Thằng Dương nhét cây nỏ vào balo, tay che mũi đang nhỏ máu, chả là dạo này hay lên cơn chóng mặt, lần Đà Nẵng về đoàn của Tiến cũng để kiểm tra sức khỏe các chiến sĩ, thằng chả được xác định là bị suy dinh dưỡng mà cứ chối lấy chối để, song ngất đúng lúc đang canh địch
Huế - đi theo Tiến vì biết France ở gần đây - vứt cho Dương miếng quýt của cô, trong balo còn mấy miếng cơm cháy vẫn có thể bỏ bụng
Sài Gòn cùng Đà Nẵng giúp nhau chia đồ ăn cho mọi người, cùng nhau ngồi nghỉ trong rừng
Rừng thanh gió mát
Miệng chát mặt đen
Tụm năm tụm bảy
Súng kề thân bên
Mấy cậu đồng chí thi nhau trổ tài văn vẻ, xúm lại cạnh nhau nghe Giải giảng bài, cả lũ ù ù cạc cạc tiếp thu kiến thức thần sầu của đội trưởng rồi lại tỉ thí nhau tiếp
Nhớ hồi trước mấy đứa còn tranh nhau hỏi Bác xem thơ ai làm hay hơn cơ. Khỉ, vần mà phải có nghĩa đẹp nó mới hay
Trong lúc đó, Sài Gòn - Huế - Đà Nẵng ngồi bàn chiến sự với nhau, có vài ba cậu thanh niên xung phong giả vờ ngồi gần gần để hóng hớt kế hoạch xong chui vào luôn
Việt Nam rung đùi ngồi kế Huế nghe ba tướng bàn chuyện, lúc sau cả hai không có gì để nói nên cứ nhìn đất nhìn trời nghĩ về tương lai
Cậu thì đang lo cho Việt Minh, thế đếch nào bị giao đi canh thằng Việt Cách, anh em bóp nhau dễ sợ, chơi thân chưa được bao lâu cái đi đá sau chân mình
Nể Đảng nó chưa lao vào tra cứ Việt Quốc vì chuyện của em nó, em nó là ai? Việt Cách, anh em chung sống riết tính bóp nhau y chang, cái thằng mách lẻo Việt Cách xích mích với Việt Minh là một công ông cố nội nhà nó, mà đã hốt thằng em thì hốt nốt thằng anh luôn vì bên Việt Quốc thoái hóa dã man tàn bạo, mà Việt Quốc lại thân với Việt Hòa coi như tránh bị ăn đấm
Chắc thằng Trung Quốc cũng chết nhách rồi, Nhật nó hành cho lên bờ xuống ruộng thế mà
Đang lo xa thì đâu đâu bà chị già bên cạnh khoác vai kéo cả hai sát sàn sạt lại với nhau và lên ngôi bà tám
Việt Nam lại lần nữa câm như hến nghe người ta kể khổ
Huế bảo rằng lí do để bà lão đây xông pha ra chiến trường đơn giản là vì 'tiền', cả một gia sản của tổ tông cứ thế bị đào đi không thiếu một đồng cắc, ban đầu là thế, bây giờ vẫn thế chỉ là chèn thêm chữ 'dân' vào thôi
Cô vẩy vẩy tay như đúng rồi, cười phớ lớ phớ lớ như thân nhau lắm không bằng, bà già bắt đầu khoe khoang về mớ chiến tích của mình cho cả rừng nó nghe
Cậu ngồi cạnh chỉ biết cắn lá nghe bà chị, mắt cậu liếc nhìn đôi bàn tay phồng rộp của chị rồi quay đi nơi khác, tai vẫn vểnh lên nghe cho người ta vui
Oán tiêng trả một
Oán dân trả mười
Một lòng thù giặc
Một lòng vì dân
Huế lẩm nhẩm trong miệng đếm số vàng mà mình đã mất, Việt Nam dí sát tai vào Huế, nhớ rõ từng con số và ngày bị đào đi để sau này còn vòi tiền của chả France, cậu đồng chí bên cạnh chỉ biết cười xòa
Dưới trăng ngâm rượu
Dưới tình ngâm thơ
Rượu phả hương men
Men thơ nở tình
Nhìn người đại diện mới nghe ngóng câu chuyện của mình, Huế nổ còn nhiều hơn nữa, tay vòng qua eo người ta rồi kéo lại làm Việt Nam suýt gãy mẹ cái xương sống
Huế cười sặc sụa, võ bôm bốp lên lưng cậu, tay nhéo cái má kém thịt ít mỡ của người đại diện mới
Cô thở hắt ra, ngoáy tai nhìn mọi người đang làm việc riêng cùng nhau
Cô nói rằng cô có một đứa em trai tên Nam Kì
Thằng cha suốt ngày đi lạc rồi báo hại bà già này phải dẫn nó về, hồi trước làm quan to tổ bố cả cái Nam Kì giờ biến đâu mất tăm hơi, nghe đâu bị bắt khi đang hoạt động trong Đảng cộng sản Đông Dương
Huế xoắn mấy lọn tóc của cậu rồi kéo ra, chắc chết rồi cũng nên, nó đâu biết bơi, mà bơi cũng không nổi
Tay xâu chỉ
Chỉ xâu tay
Máu nhỏ đầy gối
Ngồi đếm thi trôi
Sài Gòn đang ngồi bàn chiến sự, lập tức vặt mấy cái lá rồi đến đút vào cái mồm loa phát thanh Huế
Toàn nói xui
Việt Nam cười như được mùa, nhìn bà chị già vừa khạc khụa mớ lá vừa rượt Sài Gòn
Tự nhiên thèm bít tết ngang
Một món ăn được một đầu bếp tài giỏi làm nên, kèm theo chai rượu Jager rót đến nửa ly
Từng tiếng tí tách của những giọt rượu cuối cùng nhỏ xuống ly rượu đầy, đôi bàn tay chai sần của gã đàn ông người Đức xẻ đôi miếng bánh mì bơ nâu mềm mại bày lên cái đĩa trắng họa tiết tinh xảo sẵn sàng dâng lên cho mấy vị khách thượng lưu đang đợi hầu bàn
Mùi thảo mộc đậm chất của Jager hòa cùng mùi bơ ngọt béo, một hũ mật nhỏ xinh kề bên cạnh đĩa bánh bơ sữa nướng, bữa ăn nhẹ dần dần hoàn mỹ trước sự chiêm ngưỡng của thực khách
Người phục vụ bước vào phòng bếp với chiếc xe đẩy, chiếc găng tay trắng được lột ra, ném vào thùng rác, từng thớ cơ co dãn sau ngày đầu tiên của người hầu bàn mới bước chân vào nghề
Mordeny Kasto - Germany tầm vài ngày trước lên kế hoạch ra ở riêng thay vì trốn trong nhà bố đến hết đời, anh lọ mọ đi tìm việc khi bố đang đi làm thêm
Và đương nhiên nhà hàng đó đã nhận anh vào làm ngày buổi phỏng vấn đầu tiên, thuận lợi hơn cả thuận lợi
Nhưng có một vấn đề
Ai đó làm ơn giải thích việc anh cứ khiêng cái gì lên vai lại nghĩ đến lần đầu đi chung với người không phải cha giới thiệu hoặc ở trong căn cứ và vùng được phép di chuyển cái coi
Mordeny Kasto đỏ cháy mặt khi khung cảnh bản thân ngồi trên vai của một nguời còn bé hơn mình mấy chục lạng, đã thế người ta còn có đúng một tay
Germany cảm thấy bản thân có chút Overthinking, nhưng dù sao thì anh có một giả thuyết
An là một đại diện?
Lê bước về nhà trong màn đêm tối, đến quá nửa đêm cha mới về nên không lo bị lộ chuyện đi làm thêm, tranh thủ lúc đó lập danh sách phương pháp giảm tải lạm pháp luôn để mai đỡ dậy làm
Tiếng bút gõ vang lên liên tục trong căn phòng vắng ánh đèn
An... An... An...
Nếu như An là đại diện, nghĩa là sức mạnh của anh ấy sẽ dễ để giải thích hơn, một đại diện luôn có một năng lực riêng, An chắc chắn phải liên quan đến thể lực
Mordeny cắn bút, tay thì viết mà đầu cứ nghĩ không đâu cho đến lúc đập đầu xuống gối bất tỉnh nhân sự
Ba tiếng sau Reich Kasto - Nazi trở về với vết bầm mới trên da, thắp nhanh nén nhang rồi vội vội vàng vàng chạy lên phòng ngủ, gã cố gắng khép cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất để con trai gã yên giấc nồng
Đêm lắm sao
Chưa nằm đã mộng
Ngày chớp mắt
Chưa rạng đã cười
Rút tạm bợ một chiếc ra khỏi bao thuốc lá có chút tàn tạ, gã châm lửa, kề lên miệng, ve vẩy chai Whisky mới cuỗm được từ tên sếp
Gã không thích thuốc lá, nhưng ít nhất nó khiến gã cảm thấy tốt hơn sau những thứ kinh tởm gã làm
Làn khói mờ tỏa ra trong không khí như mớ bòng bong đậm đặc tâm trí, vị rượu say làm chạng vạng trái tim tâm hồn
Rượu cứ ngâm trong miệng không chịu tuột xuống cổ họng, nó ngấm lấy mùi vị chát lè của thuốc lá rồi lại trào ngược ra từ hai bên mép miệng của gã đàn ông
Một gã đực rựa người Đức không biết uống đồ có cồn thì có tính là ngoại quốc không?
Thật phung phí
Mơ màng một mảng
Mụ mị man mai
Gã vứt điếu thuốc xuống vệ đường, tay miết lấy bức thư nát bấy của thằng đàn bà đã dúi cho gã
Không phải là bị nhàu nát hay gì đâu, tại cái chữ đấy, xấu kinh khủng, xấu đến nỗi gã căng mắt lắm cũng không đọc được một chữ a, nhìn không khác gì chữ viết tay trái của mấy đứa cả đời không dùng tay trái vậy
Đừng bảo nó cố viết như thế để trêu gã đấy nhé, gã không khách khí gì mà quay lại để cuốn gỏi nó nhét vào bụng đâu, coi như là bữa thịt cuối đời của gã
Reich quay lại phòng con trai lấy cái kính lúp, lấy luôn cái đèn dầu chưa khi nào dùng ra ngoài ban công ngồi soi thư, không biết cậu có đồng ý không
Về quyết định của gã, nợ máu thì trả bằng máu, gã cũng sẽ trả lại cánh tay của cậu dù nó đã mọc lại hoàn toàn...
Chắc lũ Do Thái chết dí kia vui lắm nhỉ, nhìn gã chết mòn chết mệt thế này mà
tׁׅυׁׅꪱׁׁׁׅׅׅ đᨵׁׅׅ̂̀݊ꪀᧁׁ ᨮׁׅ֮́ ݊ꪀhׁׅ֮ɑׁׅ, ᝯׁ֒hׁׅ֮ᨵׁ̛ׅׅ̀ đꫀׁׅܻ݊̂́݊ꪀ ݊ꪀᧁׁɑׁׅ̀ᨮׁׅ֮ đᨵׁׅׅ́ đꪱׁׁׁׅׅׅ tׁׅꫀׁׅܻ݊̂݊ꪀ ݊ꪀᧁׁᨵׁׅׅ̂́ᝯׁ֒
Biết là vậy rồi... mà khó đọc quá
Đêm nay trời lạnh hơn gã nghĩ, gió đung đưa trên bề mặt trái đất cuốn lấy mọi thứ xung quanh
Gió và hoa đùa vui ngoài cửa sổ, người não nề ngồi trong ngắm cảnh vui. Thụy Sỹ gác chân lên bàn, tay nâng chén trà hoa chua nguyên tông màu đỏ từ trà đến người thưởng, riêng cảnh xanh tươi của bầu trời cấu kết ánh nắng trong làm nhòe đi bông hoa dâm bụt đang nở rộ bên kia tấm kính
Tanzania trong bếp cạy bình bánh quy, Nigeria đứng ngoài canh cửa, Libya và Sudan đỡ Angola với Nam Sudan trèo lên lấy mật ong, Somalia được dịp cạy tủ chôm bát đĩa
Bảy đứa loắt choắt mãi chưa lớn lên được tẹo nào lén la lén lút mà không biết bông hoa dâm bụt bên trong tủ kính đang chiêm ngưỡng cảnh tượng gần như ngày nào cũng có
Cái lũ loi nhoi lúc nhúc lục lọi trong bếp rồi kéo nhau ra vườn ăn vụng, vụ trộm tỉ đô, cả lũ vừa ăn vừa bàn chiến sự không khác gì mấy ông bà cụ non
Nigeria chấm bánh quy một cái mà nguyên cái hũ nó suýt tràn ra ngoài, Somalia táy máy lựa mấy cái vỡ để ăn, Sudan ngồi tranh đống mứt dâu với Angola, mấy đứa còn lại ngồi im ru ăn bánh
Cánh chim sải rộng trên trời cao
Giọt mật đọng lại trên môi nhỏ
Tiếng hát xa vang lên như thánh chỉ
Bánh mì phết mứt hay viên kẹo đường
Đổ nhẹ vào giọng hát át oán ương
Cả lũ ủ rũ nhìn cái đáy bình còn tí vụn nhỏ, Somalia thò tay vào hũ mật đã cạn gần một nửa, bàn tay dính nhớp ngọt ngào, không quên đổ lên tay mấy mảnh vụn mới ngồi nhấm
Nam Sudan gãi trốc hồi lâu, quyết định chia việc dọn bàn với Tanzania, Libya đi rửa đĩa, mấy ông tướng kia làm gì thì làm
Somalia vừa liếm tay vừa hát, Angola ngồi bên cạnh gõ bàn làm nhạc nền, Sudan dẫm chân giữ nhịp, Nigeria gõ ly nước ép, ba đứa còn lại cũng hò hớ theo lấy đứa hát chính làm trung tâm
Dưới ánh nắng nhạt nhòa ban trưa, những chú chim nhảy múa để bông hoa dâm bụt đỏ rực tô điểm thêm tiếng đàn violin
Hắn thở hắt ra, gảy từng nốt cao chót vót để chạy kịp giọng ca nít nôi của band nhạc không tên, bình yên bé nhỏ như chiếc bánh yến mạch trên bàn
Nhớ người nhớ mùi khói thuốc
Tựa người vào làn gió vờn qua
Hương cháo mặn đọng lại trên môi mỏng
Tự hỏi người còn đó hay đã tàn
Dương ngồi lì cạnh nồi cháo, cả bọn gãi trốc nhìn cậu ta trong ngán ngẩm, tính rủ nhau đi săn thú về bỏ vào cháo nấu cho đủ chất, ai cũng tán thành riêng thằng Dương bám cả đội không cho đi
Lan vuốt mặt nhìn lên trời, cả đội cứ ăn một bữa cháo mỗi ngày để tiết kiệm gạo, lại không có rau thịt gì kèm thêm nên đi đường cả ngày đói cũng phải nhịn
Nghĩ đến viễn cảnh phải ăn thêm mười bữa cháo trắng nữa mà ớn cả người, nhưng hiện tại cũng không thể đi săn vì trong rừng có quá nhiều cạm bẫy
Việt Nam thậm chí còn nhận được danh hiệu 'Sự hi sinh cao cả III' sau khi ném hết mạng của mình đi như thần, hai đứa hoảng quá suýt chút nữa là đấm đứa bạn thân thích làm người hùng của chúng nó
Đà Nẵng ra quyết định nhịn nốt bữa này để hôm sau tính, dù sao thì cô cũng chẳng muốn đi lúc này
Mấy thanh niên sung sức bây giờ ỉu xìu ra kia vẽ bàn cờ tướng xuống đất rồi ngồi chơi như mấy thằng cô hồn, Sài Gòn lấy tay che miệng cười khùng khục
Huế lại một ngày ngẫu hứng, vẫn khoác vai ngài đại diện mới vài ngày trước, cô lấy miếng que nhỏ xỉa răng dù không biết là xỉa ra cái gì
Huế kể lại hồi xưa bà cô già đây từng 'ăn chơi' đến mức bị quan phủ tưởng cướp cho lính đuổi theo tận về thành, đến khi về thành trèo tường vào bị quân triều đình tưởng trộm rượt cho phát gần rạng sáng chưa thở được một hơi lại bị dân cầm cuốc réo vì nghĩ cô là đứa phá đồng lúa của nông dân
Đà Nẵng cười ha hả vỗ như sấm vào lưng Giải, thằng bé âm ỉ hết cả lưng, rên rỉ đau đớn đấm lại bà chị quân y suýt trật bả vai
Sài Gòn lại nín cười đến quặn cả bụng
Không phải do hoàn cảnh chắc chẳng đến mức bạo lực thế này đâu ha
Nghe nói Huế và Hội An là hai nhà thiết kế có tiếng trong vùng, khi nào hòa bình ghé qua coi thử được bộ nào lấy luôn
Áo gấm em may
Chỉ bung em vá
Lấm tấm đầu tay
Nay may em đỏ
Việt Nam xỏ đầu chỉ qua lỗ kim, sợi chỉ trắng tinh ngấm mùi thuốc sát trùng, chắc Huế phải cực lắm mới giữ được mớ chỉ sạch đến mức này
Cậu lờ mờ khâu lại miệng vết rách trải dài trên bắp đùi duới của Tiến, thằng bé nhắm nghiền mắt, bấu vào áo, môi mím chặt
Thằng Dương giúp con Lan đưa thi thể đồng đội về, gắp đạn, khử trùng vết thương, khâu vá, băng bó một cục rồi để xếp một dọc ở dưới nền đất, hai đứa đứng xoa cổ vì phải nhìn lên trời quá lâu
Mấy cậu đồng chí gác súng bên cây, dựa vào nhau mệt nhoài
Sài Gòn cởi trần, nằm úp mặt vào vai Huế, một bên mắt của anh được che kín bằng vải áo, máu thấm hẳn ra ngoài lớp vải mỏng rồi chảy dài trên má, xuống cổ, xuống ngực, đông lại
Anh thở đều, lịm đi
Giải thở dốc, mắt cay xè không biết nên nghĩ cái quỷ gì, cho đến lúc thằng nhóc bị đẩy dựa má lên vai người đại diện mới thất thần
Việt Nam đảo mắt, cậu đồng chí kia giữ chặt vết rách của Tiến, cậu dụi má của thằng bé lên, chờ đợi một cơn đau nhói ở bả vai, nó rấm rức cắn chặt lấy, tay quàng qua ôm chặt lấy ngực cậu, nước mắt bây giờ mới dám ứa ra, còn cậu thì vẫn xâu sợi chỉ tiếp theo
Huế ngủ gà ngủ gật, quàng tay qua cây súng dựng đứng bên cạnh, chớp mắt cũng ngủ vì kiệt sức
Đà Nẵng bận bịu sơ cứu vết thương lẫn hướng dẫn người đại diện mới cách khâu hiệu quả hơn
Cô day day trán, cơn chóng mặt lại tái phát lần thứ tư trong ngày, hoa mắt nhìn đâu cũng lộn tung cả màu sắc, hoa hòe pháo hoa các thứ lồng lộn trên giác mạc, cả người lảo đảo bám víu vào cây trụ vững
Cậu vừa khâu xong cũng là lúc cô ngã đập mặt vào lưng cậu, Việt Nam quá mệt mỏi để hoảng loạn, chậm rãi vòng tay ra sau giữ lấy cô trước khi trượt mặt xuống đất
Cậu vỗ vỗ lưng Đà Nẵng, khịt mũi nhìn Dương và Lan cũng đã leo lên cây ôm nhau ngủ, hai bên mắt bắt đầu dính lấy nhau nhưng não bộ không cho phép
Cậu đỡ nữ quân y kê người cạnh Huế, lấy chăn mỏng trong balo đắp cho mọi người rồi mới mò lại chỗ Tiến
Dăng tấm chăn ra, gấp lại làm đôi quấn quanh người của thằng nhóc, quay lại xoa đầu của Sài Gòn một cái trước khi ôm lấy cái 'gối ôm' to lớn trong lòng
Vie nằm ườn dưới nền đất, đưa một tay qua gối đầu cho Tiến, tay kia ôm chặt nó, hai chân còn kẹp dính nó lại
Nửa đêm, Giải run bần bật thò tay ra khỏi chăn cuốn, bàn tay chai sần mò mẫm tìm lấy bàn tay của người kia, cảm nhận sức sống yếu ớt từ cậu khiến nó yên tâm
Ai đó vẫn còn sống
Ai đó vẫn bên cạnh
Ai đó vẫn đang ôm
Một ngày nữa lại trôi đi và sáu mạng người nữa lại mất
Sáng sớm hôm sau, mọi người thức giấc cùng lúc theo đồng hồ sinh học đã hình thành trên chiến trường
Việt Nam cả người như bánh mì cắt lát nhúng nước bò lại cạnh Đà Nẵng, cái người thường dậy sớm nhất đội giờ đang nằm lì trong kén, cậu lay mãi không dậy, đành nhờ thằng Dương giúp, con Lan thấy vậy cũng nhảy xuống xem tình hình
Vie nheo mắt nhìn chỉ khâu trên lưng Đà Nẵng, mẩn đỏ nổi cả tấm lưng, ngứa hay đau thì không rõ nhưng rõ đau mắt
Dương cõng cô quân y lên lưng, cậu đi sau giám sát, đã ba tiếng trôi qua và cô ấy vẫn chưa tỉnh dậy
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn lên trời bằng con mắt bất phương bất hướng
Đen thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro