Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C58

Vào một ngày chẳng nắng chẳng mưa, những cư dân Mỹ hoạt động như thường lệ với mấy công việc bình thường và một tâm hồn nơm nớp lo sợ trước kẻ sát nhân đêm ngày hành sự, nói cũng chỉ là một ngày như mọi ngày cũng chả sai, nhưng nó đã lệch tông xuống âm phủ chỉ ngay sau khi chính phủ lại lần nữa huy động con dân mình nhập ngũ

Jostin quyết định tham gia ngay khi họ vừa 'kêu gọi' người dân của mình, sau khi kí kết mấy thứ mà anh chẳng buồn đọc, giờ chỉ cần chờ đến ngày phải đi nữa là có thể gặp lại cái người đó, cũng tầm 2-3 năm gì đó thôi, có lẽ nếu cậu ta còn sống

Anh cứ ngồi ngẩn tò tí te quên luôn cảm giác lâng lâng phía dưới... à, cả mấy tiếng oh ah đối diện nữa

" Jos... Jos! 'hộc eey! hah, lại nghĩ 'hộc lung tung nữa- đúng không- "

- à... ừ // Nhìn xuống // bao lâu rồi? 

" 5 phút 19 giây, gồng đỉnh "

Florida vừa nói vừa thở hồng hộc như quỷ, rồi cái thể loại đang chịch nhau mà còn đủ tâm trí để nói chuyện với đứa khác như mày không phải quái thú thành tinh à?

Hắn làm bộ suy nghĩ khi phía dưới liên tục đưa đẩy, thằng bạn hắn dạo này đầu óc cứ trên mây ấy nhỉ, hay là nghĩ đến cô nào rồi quên luôn đang được BJ thế? Wow, bạn tôi đỉnh

" Tao đến xem đoạn hôm qua rồi, liên quan đến ả đó hả? "

- ả? Gì? Người ta là đàn ông mà?

" Thế- á? 'hộc tao nhìn- ra ả "

- Mày chơi với bọn chính phủ nhiều xong bị mù á?

" Tao 'hừ bạn mày- đó // thở dốc // thằng chó "

Thôi mày tập trung vào chuyện của mày đi, nghe mày nói tao riết cũng buồn nôn

Florida cười gằn, thân dưới đẩy một phát lút cán, đến cuối giữ chặt lấy hông người đang cho hắn mượn mông, bên trong nhớp nháp bắt đầu chảy ra mớ dịch trùng hắn mới xuất vào trong

Jostin bên kia cũng rùng mình một trận, bên dưới mềm hẳn đi, anh rút ra, lấy giấy lau đi bớt phần tinh dịch dính trên dương vật

Anh nhìn ả điếm quỳ phía dưới cũng nổi lòng tốt lấy khăn để dưới cằm ả để ả nhả ra, chẳng ai bảo nuốt, ả nuốt luôn một mạch, còn liếm môi như ngon lắm

Ame mặt tái như con nhái

- Ê Flo, nuốt này vào có đau bụng không?

" Tao không biết, tao có bao giờ nuốt đâu, vị đắng mùi tanh như cái đầu buồi ấy "

Ame thầm cầu phúc cho cô gái đêm nay không phải đóng cọc trong nhà vệ sinh

- Trả tiền đê

" Khỏi cần nhắc "

Tí tách

- Mày để bọn trẻ mồ côi tản cư bên nhà mụ cán bộ đấy à

" Nhà em có sáu đứa rồi, cho thêm đứa nữa chết em quá "

- Đẻ cho lắm vào

" Ơ chị! "

Cô nông dân gác cái liềm trên vai, cô gái chăn trâu bĩu môi dắt trâu ra đồng, hôm nay được bữa lúa chín trước mùa nên đi gặt sớm, thế nào lại có mấy người tản cư đến đây nên có chút gấp gáp chuẩn bị nhà ở cho người ta

Cô nông dân thở dài vác bó lúa lên, cùng lúc bên kia ruộng có tiếng hò hét của chị đưa thư làng bên, chị chạy ào xuống dưới đến chỗ cô nông dân, dọng hớt ha hớt hải vui mừng dúi bức thư vào tay cô

- Này! Chúc mừng nhá! Chồng cô còn sống đấy!

- Đúng thư chồng tao không? Hay mày lại nhầm với đứa nào?

" Khiếp! Nhầm thế nào được em, chị mày đưa cả ngàn lá thư chưa bao giờ nhầm được nhá! Nhìn này, cái chữ này không phải chồng em thì thầy chị à "

- Chồng mày tháng sau mới về, đi mà chuẩn bị mâm cỗ dần đi

" Khiếp thế, có chồng là người làm trong cách mạng thì làm quen dần đi, chị mày cũng thấy tị nạnh với mày đấy, Việt Quốc cơ mà "

" Thôi chị đi giao thư đây, nhớ cất cho kĩ đấy "

Bóng lưng của chị giao thư khuất đi sau lũy tre làng, cô nông dân lại ngồi trên bờ ruộng đọc thư

Ngón tay dính bùn quẹt lên vải áo nâu, con mắt sáng ngời cứ thế mà lướt trên từng dòng chữ quen thuộc

- Thằng Đông Dương đảng chưa về à

Việt Quốc cầm quyển " Kách mệnh " trên tay, người dựa lên ghế

" An Nam bận bên Nam Kì rồi anh ạ, Đông Dương liên đoàn thì đang lo cho miền Bắc "

Đảng cắt miếng trứng để lên đĩa, anh với Việt Quốc lại chuyển lên nơi khác công tác, bận bù đầu nhưng vẫn còn thời gian đọc Mác Lenin

- Thằng Tân Việt lại chết trôi chỗ nào rồi, anh đi hỏi khắp nơi vẫn chưa thấy tin tức của nó sao cả

" Anh ấy chuyển sang Trung Quốc công tác rồi, tuần trước, chắc anh quên "

Việt Quốc ậm ừ mấy câu, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách, tay khuơ khuơ cái thìa múc miếng cháo gà

Đảng nhìn anh Việt Quốc nản thế cũng xuống tinh thần theo, anh bưng bát cháo đến đầu giường bón cho người đang nằm liệt trên đó ăn

Hà Nội năm nay lại bị ốm, mấy ngày qua các đại diện cứ dính bệnh liên tục không tuyên giảm, nó nặng đến nỗi một hôm Sài Gòn từ không ra, người không vững làm cả đội sợ chết khiếp

Hà Nội nuốt ngụm cháo muốn đứt cả họng, dạo nay cậu bệnh nhiều dã man, một tháng ốm hai mươi lần, cái chân khỏi lâu lắm lại cơn nhức nhối làm cậu ngủ không yên

Cậu vì thiếu ngủ mà thâm quầng một mảng dưới mắt, đồng đội bị dọa đến nôn cả miếng bánh mì không mới lót bụng

- Đảng, em cất tài liệu đi chưa? Bọn Pháp mà tìm được đốt hết đó

" dạ "

Anh múc miếng cháo cuối cùng đút cho Hà Nội rồi đi lấy báo giấy cuốn cuộn phim thật kĩ cất dưới kệ bếp

- À đúng rồi, về vật tư y tế

" Em sẽ sắp xếp ạ "

Nhắc mới nhớ, bên quân y giờ người ta dễ cáu lắm, hở tý là chửi oang cả phòng, hôm qua Đảng bị thương để người ta băng bó cho mà toàn nghe người ta mắng vì tội chạy lung tung để bị bắn

Aya, cái hồi mới đầu nổi lên phong trào giải phóng dân tộc, chẳng có tí dụng cụ y tế nào, thậm chí mổ cũng không có thuốc tê thuốc mê gì hết

Cứ có ca mổ hay gắp ₫ạn là y như ở đó có giọng hát của mấy cô gái, từ hò, ca xẩm đến mấy bài cách mạng, có chú còn đòi nghe thơ cơ, mà thơ mình viết mới chịu

" Đảng, nghĩ gì mà xa xôi thế "

Hà Nội thấy thằng cu nhà mình đứng đực ra đó cũng phải lên tiếng

" Không có gì ạ "

- Đừng bận tâm đến chuyện đó, dù sao chúng nó cũng chẳng khá khẩm hơn ta được tí nào đâu

Việt Quốc gõ lên bàn mấy cái

Cộp cộp

Đứa nhóc bán báo vừa nhảy lên mấy bước, vẫn nắm lấy tay người lớn hơn, cả hai đến trước mặt gã khổng lồ

- Ừm... nếu anh cảm thấy phiền thì tôi có thể đi ngay bây giờ-

" Ồ không, không sao "

An cười thè lưỡi đẩy đứa nhóc lại bố của nó

Chả là đang đi thì gặp phải đứa nhóc bán báo lạc người thân, vì cậu không biết tình hình đất nước ra sao nên cũng mua một cái

" Tôi là New Mexico, mới chuyển lên đây nên có chút không quen đường "

Gã khổng lồ mỉm cười, nắm lấy tay cậu lắc nhẹ

" Đường cũng đến giờ vắng rồi, anh nên về nhà sớm đi, bọn sát nhân dạo này hoạt động như ma ấy "

Lớ ngớ đứng ngoài đường lại có thêm mấy cái mũi

Cậu vẫy tay tạm biệt rồi đi hướng ngược lại, kệ mẹ đời cái tiếng inh ỏi bên trong não

Cộp cộp

" Cha, lại chuyển đi ạ? "

- ừa, dân nó biết tao ở đây, đang cầm dầu đi đốt kia kìa

Nazi xoa xoa hai quầng thâm dưới mắt, lần thứ n trong năm hai cha con phải chuyển nhà vì dân phát hiện Nazi ở sát khu họ

Germany chỉ lặng lẽ xếp đồ đi theo chứ chưa từng phàn nàn lấy một câu, cứ ru rú sau bóng cha là được

Sau cùng cái thằng gã đày nhiều nhất là đứa duy nhất ở cùng gã trên cái nước Đức này, không phải bạo lực hay gì đâu, chỉ là gã dồn hết đống giấy tờ, quyền điều hành đất nước cho nó thôi ( biểu sao dân khổ ) còn gã thảnh thơi ngồi nghĩ chiến lược.... à và mấy cái thí nghiệm vô nhân đạo của Hitler nữa

Germany xếp gọn áo vào vali, với lấy khẩu súng dưới gầm bàn rồi ném cho cha nó

Cả căn nhà phút chốc đã trống vắng, nói thật thì Ger còn tiếc cái bếp ở căn nhà cũ, chưa được bao lâu đã phải chuyển đi, trời ơi cái bếp!! Tiếc kinh đó trời!

| Góc nhỏ: Salò tranh thủ cuỗm luôn cái nhà của Germany |

Dù không cam lòng nhưng nó vẫn phải vác xác đi theo cho nó, tại sao á? Bởi vì nó không có một đồng cắc nào trong bốt cả!!

Điều vi diệu nhất ở đây là mặc dù dân quý anh, đi đâu cũng được tặng quà thì bằng thế lực nào đó anh vẫn không kiếm được việc làm, còn thằng chỉ cần chìa cái mặt ra dân đã muốn thiến như cha anh thì lại có việc làm!?

| Góc nhỏ: hai cha con làm việc không công cho chính quyền để trả tội ( cho đến hết ₫ời ) thế nên mới cần vác mặt ra làm thêm |

Nó thở dài nhéo sóng mũi, ít nhất nó được là một con sâu co dãn trên ghế sofa

Cha nó lại chửi thề, nếu nhớ không nhầm trước kia gã toàn cạp đất mà ăn, nhờ ơn cái mác 'người đại diện' mà gã sống được đến bây giờ

- Tao nghĩ đến lúc mày nên đi học rồi đấy Germany

Gã cũng chưa từng đi học lần nào

Roẹt-

- Má! sao chi cái này khó xé vậy!

Cậu ngậm cây kéo lên miệng rồi cố xé miếng giấy ảo ma bằng tay, càng xé càng cứng!

Hệ thống dạo này cũng biết cách làm tư bản rồi à?

[ Mã số 7384497 xin hãy hoàn thành nhiệm vụ ]

Tiếng thông báo máy móc vang lên cùng quả google voice khiến cậu hãi hùng, thằng Hanstar bảo trì mẹ gì mà lâu thế!

- Còn hai năm nữa mà, không chờ được sao?

[ Lời nhắn đang chạy: Làm càng sớm càng tốt thưa kí chủ ]

Tốt cái con khỉ thằng cờ hó! Mày nghĩ tao có đủ nghị lực để tự cắt tay mình à!?

- Mày thương hại tao giảm độ đau xuống được không?

| Điều đó được coi là phạm luật thưa kí chủ |

-... tao không phải chủ của mày nhưng mà cảm ơn

Cậu nhìn lên số dư tài khoản trong nước mắt đau thương của những con người tiếc tiền, lần thứ n trong đời cậu cảm thấy ăn đồ dư của người giàu không quá tệ

[ Số dư: 75 xu ]

-...

[ Bạn đã sử dụng dịch vụ dịch chuyển ]

[ Số tiền nợ: 102870 xu ]

- Ơ Lan?

" An? Mày về sớm thế? "

- Tao có chút việc- ô

Con Lan nhìn cậu ngớ ra cũng cười cười vỗ vai cậu đồng chí đang giãy nảy phía dưới với cái khăn trong miệng

Cậu nhìn lại con bạn đang cười hề hề trong khi tay dính cả mớ nước dãi nhìn có vẽ là từ cậu đồng chí kia

À, sốt rét... hiểu rồi

" Thuốc dạo này hết nhanh mà muỗi rừng nhiều, bọn tao phải gửi vào bệnh viện dã chiến "

Có bệnh viện dã chiến luôn à?

Cậu giúp con bạn thân cuốn gói cậu đồng chí, còn lại để Việt Quốc lo, à mà thằng chả này làm gì ở đây thế?

" Nó đi theo Bác mà mày, Bác đang lội sông bắt cá với mấy đồng chí ngoài kìa, mày ra hỏi chuyện đi "

Hiểu nhau quá bạn yêu của tôi ơi!

An bật ngón cái rồi chạy đi

Ào! Ầm! Bộp bộp! Két-

-... // Khịt mũi //

Tuyệt thật

Quá tuyệt luôn

Mai Maxi - nữ - 24 tuổi - 45 kg - 1m70

Vừa
Bị
Đuổi
Học

-

Fvck

Cả người cô ướt nhẹp vì bị tát nước, cái thể loại giơ ngón giữa vào mặt giảng viên dạy lí

Bên cạnh cô là lô hành lí từ kí túc xá ném ra, cô kiên định giơ ngón giữa lên cột cờ thương hiệu của trường rồi mới phủi đít bỏ đi

Tuyệt, giờ thì cô đang khóc, thật thảm hại, nhưng không phải là do bị đuổi ( vì cô đã tính chuyện này trước khi vào học ) cũng không phải vì chuyện bị tát nước hạ thấp nhân phẩm ( vì bị An kể chuyện đời nghe chai tai rồi )

Thế tóm lại là khóc vì cái gì!?

Roạt- tí tách

A- chuẩn rồi, quyển tập vẽ, nguyên nửa quyển là mặt thằng An còn lại là mặt của mấy người khác

Nói ra thì Maxi có năng khiếu về vẽ đấy, còn hát thì như-

Reng Reng

< Tao nghe rồi, tí tao đón mày được chưa >

...

- Ơ anh, chơi khốn nạn thế

Anh trai vuốt mái tóc hồng đậm ra sau, hai tay khoanh lại dựa lên vô lăng, nhìn qua cửa kính xe đang mở

Xin giới thiệu, đây là anh trai cho cô ở chung nhà, và cũng là thanh niên đang đá cô ra khỏi nhà đây

" Xin lỗi cưng nhưng anh không phải thể loại bao nuôi người khác đâu cưng "

- Thế sao bữa bảo cho ở free!?

" vì cưng đi học "

Đuổi học thì bố thằng nào nuôi, cái thành phần bị đuổi học nghe phát biết là- là- là rất chi và này nọ rồi

Anh trai dúi vào tay Maxi ít tiền rồi đóng cửa kính

" Anh đi đây, sống vui vẻ nhá "

Chiếc xe phóng đi dưới con mắt cay lè dính khói đít xe của Mai Maxi

Thôi thì do ả ngu, do ả bất đồng ý kiến mà ra nông nỗi này

Maxi đứng ngoài quán, nhìn đời trôi đi chậm rãi

Đệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro