C57
" CÓ QUÂN VIỆN TRỢ CHO PHÁP!! "
" NHANH RÚT LUI BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG! "
Bên ta mệt lả trước số lượng áp đảo đầy hung hãn vừa bắn phá khắp nơi, Giải nắm chặt súng cho cả đội rút lui, bảo toàn quân số, anh quan sát một hồi rồi mới chạy cùng các đồng chí
Hà Nội nghe lệnh rút lui cũng cố bám sát đường hào mà đi, chân cậu ta vừa dính đạn cũng phải chạy cho bằng được, may ra có mấy đồng chí chạy lại giúp
Tây Nguyên nhíu mày nhìn lên bầu trời khít màu khói xám, máy bay chiến đấu uy lực liên tục dội đạn và bom xuống , Tây Việt choáng váng với lượng âm thanh trên chiến trường hỗn loạn, anh lấy súng đập vào trán đến chảy cả máu, rồi cùng phiên bản nữ song sinh hướng lên con chim sắt trên trời mẹ
ĐÙNG! ĐOÀNG!!
Tây Nguyên dựa vào thể lực vượt trội, ném cây ríu vào chỉ điểm của phiên bản nam song sinh, Tây Việt có khả năng quan sát cao, anh nhắm nòng súng vào ống xả đạn rồi nã mấy cái đáp trả
Cả hai vừa chạy vừa cười ha hả, theo lệnh cấp báo cũng ôm các đồng chí bị thương chạy về bản
Giải vừa chạy về bản đã thấy xe tank địch lấp ló đằng xa tiến vào, anh rối mù rối mịt nhìn cặp song sinh đang đưa các đồng chí bị thương vào trong, Tây Việt nhíu mày ngay khi bắt được ánh mắt lo ngại của Tiến, anh lắc đầu thở dài, quyết định luôn phương án nhẹ nhàng nhất của bản thân
- Tí tao quay lại
Tây Nguyên cũng vừa thấy cái xe tank xâm phạm, cô gật đầu với bản nam song sinh, Tây Việt vươn vai lấy một cái, anh lao thẳng ra ngoài
ĐÙNG!!!
Tiến bịt chặt tai đứa bé trong bản, hai người trốn dưới đồng, Tiến cảm thấy tai mình ù đi , tiếng đồng đội bị bóp nghẹt đi nhanh chóng, bụng anh sôi sục, còn đầu thì loạn thành một mớ bòng bong, anh không cho phép bản thân bỏ rơi đứa nhỏ, cố gắng không lịm đi một cách khó khăn
Vài tiếng sau, tiếng nổ đã dừng lại, nhưng anh đã ngất đi vì kiệt sức, anh vẫn ôm chặt đứa trẻ, nó thấp thó cái đầu nhỏ ra khỏi vòng tay của anh, cầu mong một anh Cụ Hồ nào đó đến cứu hai chú cháu...
" TÌM THẤY CHỈ HUY RỒI BÂY ƠI! "
Rột-
- Bánh mì cứng luôn rồi này // nhai //
Con Lan thấy thằng bạn chê cứng mà vẫn gắng nhai cũng thấy tội, nó tính vào shop mua ít mà thông báo đóng cửa vì bảo trì nó chọc thẳng vào mắt, kêu Hanstar nó không ra, gọi hệ thống thay thế cũng không có, không liên lạc được với thằng Dương qua đường liên kết luôn
Nghe tiếng chửi thề và tiếng sóng nhiễu cũng một lúc, cậu quay lại nhìn con bạn thân, có vẻ sắp có chuyện rồi đây
- Nghệ Tĩnh mà biết em mình bị bỏng nặng thế này chắc ổng đột quỵ luôn quá
" Ừa // mở bộ đàm // ê Dươ- "
< Lan đó hả!? Có phải đồng chí Lan đó không?! >
" Đồng chí Lan đây! Có chuyện gì!? "
< Quân Pháp tăng lên rất nhiều, bọn tôi bị dồn ra khỏi chốt rồi! >
" AN! "
- Tao chuẩn bị xong rồi, Thanh Hóa có ở đấy không?
" Không trả lời, chắc đang tham chiến nơi khác "
Lan cầm súng lên, ra hiệu cho con mèo hoang đi cùng với nó, con Lan vẫy tay với bạn thân nó rồi kéo tay con mồn lèo chạy đi
-...
KÉT-
- Lào, nồi cháo sao rồi?
Dương nấp trong bụi nhìn ra bên ngoài, nãy ba đứa còn đang loay hoay trong hang, nghe tiếng bên ngoài cứ nghĩ An nó về thế là thằng dở Dương cầm theo muỗng chạy ra xem, chưa kịp chào hỏi gì đã suýt ăn đạn vào đầu, may còn cái lá chắn
- Chậc! Còn chưa bắt được thằng De Castries mà
Thằng Dương chẹp miệng nhìn lên đống dù đang thả tự do trên trời
Đi chiến tranh mà chơi dù là dở rồi
ĐOÀNG!
- Tiến đã tỉnh chưa? Chưa tỉnh thì gọi nó dậy đi
" Còn bông băng thuốc vải gì nữa không bây "
" Tao vừa lấy được mấy khẩu súng bên phe địch này, cần không? "
" Anh Thanh! Anh Tiến nôn ra máu rồi! "
" Thằng nào liên lạc được với quân y không vậy! "
Các đồng chí hối hả chạy đi chạy lại dưới tình hình chiến sự cấp bách
Sức khỏe của Giải bắt đầu có chuyển biến tệ đi nên đã chuyển lên cho Thanh Hóa, sau chín giờ đồng hồ, tất cả mọi người đều kiệt sức, không thể tiếp tục chiến đấu
Nghệ An cùng lúc đó cũng được đưa đến Hải Phòng, Đà Nẵng được giao phó công việc chăm sóc bà chị
Nhìn nhây thế thôi chứ Đà Nẵng là một lang y có kiến thức chuyên sâu về dược, sau này đi nghiên cứu về cách chữa trị của nước ngoài
Bọn Pháp biết cô giỏi y học nên bắt cô dạy cho chúng nó, không được dạy cho dân, mười mấy năm phải làm việc cho bọn cướp nước cũng đủ khiến Đà Nẵng muốn cắt đứt động mạch rồi chết quách đi cho thanh thản
- lũ mất dạy, đốt nguyên cánh rừng của người ta rồi đến lúc chiếm được thì có cái mẹ gì mà dùng
Cô vừa càm ràm vừa bốc thuốc, mấy món như tuýp thuốc cũng hết sạch, là lang y, việc tìm ra cách khác để chữa trị đã ăn sâu vào máu của cô
Mấy đồng chí cùng nhóm với cô cười xuề xòa cho có chứ chưa mở mồm ra chửi cho đã là may rồi, cả nhóm làm việc cả ngày chưa nghỉ được giây nào đã có thêm người bị thương, nhiều lúc phải phẫu thuật mà thiếu ánh sáng lẫn dụng cụ chưa lên cơn điên hay nhồi máu cơ tim mà chết thì cũng ọc máu khỏi mồm
- gì đây?
Cô móc được một tờ giấy từ túi quần của Nghệ An
- chị nhé- nhớ cho Ngệ?? An úng- uống nhiều nức- nước nha?
Phía bên dưới còn có cả chữ kí nhưng vẹo quá cô đọc không ra, nguyên một mẩu giấy có từng đó dòng mà hết sai chính tả rồi còn gạch muốn nát giấy, chữ thì xấu như ma, bẹo hình bẹo dạng chả ra cái thể thống gì
Cô vò nát tờ giấy vứt lên bàn, kêu người khác đi lấy dùm cô ít nước sạch
Với tình trạng phổi và khoang miệng của bà chị già hiện tại thì đúng là cần uống nhiều nước đây, chịu khó thở bằng miệng lâu dài nha bà già
Cộp cộp
- Định vị định vị định vị
An- con ma đang lượn quanh khu dân cư của người ta để tìm thanh niên có giá trị 'tương đối' trong lòng của cậu
Cộc cộc
Cậu đứng trước cái cửa gỗ của căn nhà lớn nhất khu, không phải là hoành tá tràng như mọi ngưìi nghĩ đâu, nó chỉ to hơn mấy căn còn lại tí thôi, mà trước sân nhiều cây bỏ xừ
Cộc cộc cộc....
Cộc cộc cộc...
CỘP! CỘP! CỘP!
...
RẦM RẦM RẦM!!!
" AM COMING! AM COMING! "
Chủ nhá với lời dọng hoảng hốt chạy ào ra cửa, trước khi người bên ngoài kịp đạp cửa đi vào, cánh cửa mạnh bạo mở toang ra bởi một thanh niên trên trần dưới cuốn có mỗi cái khăn
| Chương 50: Nhân vật chính đến trước cửa nhà và gõ, sau ba tiếng gọi cửa, America bước ra với thân hình gợi cảm và giọng nói âm trầm 'Hey beauty' |
Đúng là trong game và ngoài đời khác nhau một trời một vực
Thằng này trông khép nép vl
" What can i help you... sir? "
- À, không nhiều đâu // sờ phía sau tai // chúng ta có thể vào trong nói chuyện không anh bạn?
Đảo mắt một vòng bên trong căn nhà đậm chất gia đình Mỹ điển hình, có lò sưởi, tivi, sofa cùng một cái kệ toàn cup và huy chương
Nhà làm xưởng phim cũng ghê đấy
Cậu phủi đít ngồi xuống ghế sofa, thằng chủ nhà mặc thêm cái quần tây cùng cái áo sơ mi đen, ngồi đối diện vị khách lạ mắt, cậu ta nuốt khan, nhìn chẳng khác nào đang hiến mạng cho tử thần
" Về vấn đề lạm dụng thuốc và các loại chất kích thích lên diễn viên... "
-... khoan-
" Mặc dù là chủ xưởng phim, nhưng tôi không kiểm tra sức khỏe của các diễn viên sau quá trình hoạt động "
- Này-
" T- tôi không biết tai nạn lại liên tục xảy ra như thế, tôi đã bồi thường cho các diễn viên và- "
- Chú mày nín được chưa?
"...."
- Hừm, cảm ơn thì những thông tin có ích, tôi sẽ lấy nó để tống tiền chú sau, cảm ơn, và bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề chính trị thưa cậu Jostin
"....? " Tống tiền? Ớ!
" Này! Tôi- "
- Nãy chú có cắt lời tôi hơi nhiều đấy anh bạn
"... xin lỗi mà "
Ít nhất thì cậu ta vẫn nghiêm túc một chút trong chuyện này
" cái này... a- anh là ai trước đã "
- Ồ // Nâng kính // tôi là An, một lính Giải Phóng ở nước Việt N-... Việt
" Việt? Việt... à, tôi nhớ ra rồi "
Cậu ta bắt đầu cười ái ngại, con ngươi dán vào tờ hợp đồng ngừng cung cấp vũ khí cho Pháp trên mặt bàn gỗ đầy nét uốn lượn như tâm trí cậu ta bây giờ
" e rằng tôi không thể giúp gì được "
- Tại sao?
" Tôi... ừm, là một đại diện, nhưng tôi chẳng có tiếng nói với họ, những quyết định của tôi dù được người dân ủng hộ nhưng với chính phủ lại là sự nhu nhược yếu đuối cần phải loại bỏ "
Cậu nhìn chăm chú vào America, đúng rồi, chính là nó, tên nhóc này từng phản đối việc thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, nhưng cậu ta lập tức bị đuổi ra ngoài
Bọn chính phủ thậm chí còn chẳng nói ra mục đích của họ với người kiến tác nên bom nguyên tử
Cậu ta cúi gầm mặt, miệng phát ra mấy tiếng thầm thì không rõ, nhưng theo khẩu hình miệng thì rõ đang là chửi thề rồi
- Ame thân yêu của tôi ơi! Chú nói không thể thay đổi bản tính của họ được nữa đúng không?
Cái bản giọng ớn lạnh cả người của cậu lập tức nắm đầu cậu ta trở lại hiện thực
- Vậy cậu có thể làm ngược lại hơn bình thường được không?
" Vâng? "
...
America đập đầu xuống bàn
Hắn vừa làm cái gì vậy?
Đồng ý thực hiện một kế hoạch không có một tí bảo lãnh, và thậm chí cái thằng lên kế hoạch lại đéo có quen biết gì với hắn
Hắn điên thật rồi
Nhìn cánh cửa được người kia khép lại khi ra khỏi căn hộ của hắn...
Hắn lại đập mặt xuống bàn lần nữa
Vô điều kiện nữa chứ, đệt!
ĐOÀNG!
-...
Paris nhìn thằng bạn thân thổi đầu súng như cao bồi rồi nhìn cái xác còn ấm ở dưới đất, khớp tay còn co giật, nhìn có vẻ chưa chết nên đạp thêm phát nữa cho chết luôn
- Ê thằng chó đẻ, mày giết người phe mày vô tội vạ thế à?
" Không hẳn là vô tội đâu "
- Ừ, một thằng đưa tài liệu cho phe đối lập không đổi lấy một cắc của người ta như mày cũng vô tội gớm
Tao khinh ra mặt
" Thế có muốn bị gọi là lũ quái thai không? "
- không?
" Muốn Peace and love on the planet earth không?"
- có?
" Muốn tình yêu của tao, ý tao là của tao và mày sống không? "
- có?
Mà An là của mày bao giờ hả thằng chó?
" Thế thì nín "
London nhìn Paris với ánh mắt nhìn thấu hồng trần, vạn vật đều nằm trong lòng bàn tay
Nói hùng hồn là vậy chứ nói hẳn ra là thằng cu này đang làm cái mặt hãm lìn với cái nhìn đểu 'chối thế nào được' đấy
Paris nở một nụ cuời duyên, sâu bên trong là hàng loạt tiếng chửi thề đậm chất quý tộc trực chờ tuôn ra khỏi khuôn môi mềm
Vù-
- Ngừng chiến rồi thưa cha
Germany vươn vai, sau ngày dài ngăn xung đột giữa hai dân tộc mới ngừng chiến, cậu con trai bắt đầu tự hỏi thằng cha nhà mình lấy động lực đâu ra để tham gia chiến tranh tận 4 năm mà chưa gãy lưng
Nazi trái ngược với đứa con trai của mình, một tràng sảng khoái như xung kích điện chạy loạn trên người gã, gã còn sung chán đi
Nhà có mấy đứa thì đi hết còn mỗi thằng Germany ở lại nên gã chẳng nỡ chửi nó yếu sinh lý
Sau khi ổn định thế sự, nAzi phải chạy sang xin lỗi Liên Xô vì dân gã khiêu khích trước, còn Liên Xô phải xin lỗi Nazi vì dân ông vác súng ra trước
Hai ông lại quyết định cùng nhau sửa soạn biên giới để bù trừ, đồng thời gắn kết tình nghĩa anh em hai nước
Belarus thân thiện bắt tay với Germany, đề nghị năm nay cậu ta sẽ dự sinh nhật của cả ba chị em nhà USSR
Ba đứa sinh ra vào thời chiến rồi được Soviet nhặt về nên cũng không rõ ngày sinh, chỉ biết tính tuổi mỗi khi một năm trôi qua ( An nó bày đấy ) mặc dù trước kia cũng không rõ mình bao nhiêu tuổi
Cách cách
" Đạo diễn! Kịch bản này không ăn khớp lắm, ta sửa lại được không? "
" Dàn diễn viên thế nào rồi? Ta cần người đóng thế "
" Cảnh này thừa quá, cắt đi "
" Cất hóa chất đi, cháy giờ "
Tại một xưởng phim lớn nào đó trên nước Mỹ
-.... đệt // gục đầu xuống //
" Sao thế Jos? Không ưng nhân vật nữa hả? "
- Cái khác cơ
" Chính trị? "
- ừ
" Bị đuổi nữa hả? "
- không, có người đến căn hộ của tao
" Hả?? Tụi nó đến làm gì? Chả phải là lắp camera khắp nhà mày là đủ rồi hả? "
- không, là nước Việt
" Đến chửi mày hả? "
- Có mà chửi mày đấy Cali!
" Mặc mẹ gì chửi tao?? Tao làm gì tụi nó?! "
- Thế mới chửi đấy!
" Má! "
- Đi lo phim trường đi thằng khốn
America vươn vai ra sau, may rằng cậu đã gỡ được chắc năng thu âm trong nhà chứ không là cái người đó cũng chết tùe đời nào rồi
| Góc nhỏ: nghe chắc chắn quá nhỉ? |
Mọi nhất cử nhất động của cậu đều được chính phủ giám sát chặt chẽ từ khi từ chối thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản
" Jos! Nhìn mày sầu não vậy? Tí đi chơi gái không? "
-... mày không đi chịch dạo là chết hả Flo?
" Gì? Chết nổi, mày cũng nên đi đi, lâu rồi chưa làm nháy nào cũng vã lắm đó "
- t-
" Mày toàn dùng dịch vụ BJ mà? Cái đấy không tính là full sex đâu thằng yếu sinh lý "
- nhưng-
" Mày có bao giờ từ chối đâu? "
Được rồi Florida, mày giỏi lắm, ngoài blow job ra thì cũng chẳng làm gì hơn, mà này, nếu mày muốn full sex thì cút mẹ ra chỗ khác cho tao nhờ, tao đéo có nhu cầu ngồi xem bây M/F/F full HD trước mặt tao trong khi tao mới trải qua một pha thổi kèn đâu đấy
" Để tao đi rủ thêm vài đứa nữa cho vui "
Vui con chim mày đó
- ừ
ĐOÀNG!
" Ê! dù rớt đầy ra kia để vứt thì phí nhỉ? Ta lấy về làm chăn được đấy "
" Chúng nó đã chết hết chưa thế? Để em ra nhặt "
Hai đứa nhóc tầm tám chín tuổi thò mặt ra khỏi hàng rào gỗ đã đổ nát
Từ khi bọn Pháp được tương trợ nhiều hơn, thế trận bắt đầu nghiêng về phía quân xâm lược
" S- Sài Gòn, bình tĩnh "
- Mày coi xem tao còn bình tĩnh được nữa không?! Hồi trước tao còn tưởng tao với nó cùng phe cơ đấy!
Huế không nói không rằng cũng gật đầu đồng ý, Tây Nguyên vác rìu trên vai nhìn sang Củ Chi và Điện Biên, hai anh em có khác, nhìn âm mưu như nhau
" Thế bây giờ phải làm như nào? Chiến tranh thì anh đòi hỏi gì ở một cường quốc hả anh? Bỏ đi anh ơi "
Điện Biên vỗ vai Sài Gòn an ủi, cậu biết anh rất dễ tin tưởng vào người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ nhẹ tay với bất cứ ai anh tin tưởng
Hai đứa trẻ kéo mấy chiếc dù vào trong, chúng nó ngơ ngác nhìn Sài Gòn đang vừa đá vào cái bàn vừa chửi
Sóc Trăng ái ngại che tầm mắt của chúng nó, đồng thời chuyển ánh mắt ra phía sau lùm tre
" Tây Việt! "
Anh rít lên mừng rỡ khi nhìn thấy thằng bạn thân cho đến khi biết nó đang ở chuồng, người thì be bét màu và hai tay xách hai con gà đang giãy
Bến Tre như muốn chảy cả máu mắt, hai đứa nhỏ trong vòng tay của Sóc Trăng vừa thấy gà đã đòi anh làm thịt cả hai con
Sóc Trăng đưa mắt nhìn Sài Gòn rồi nhìn hai con gà trên tay thằng bạn thân
" Ê Sài Gòn! Hôm nay ăn gà luộc chấm muối chanh nhá! "
Chuyện căng thẳng cứ để sau đi, hai ngày anh còn chưa cắn miếng nào rồi
Bến Tre chẳng để tên điên nào đó đồng ý, liền cầm chân hai con gà đưa cho Tây Nguyên một con để chuẩn bị cắt tiết
Sài Gòn:... còn nồi không mà nấu?
Bến Tre: nướng cũng được mà?
Củ Chi: thằng Tây Việt đi tắm rửa đi kìa, quần áo lại rách nữa đấy à?
Điện Biên: Để tôi nấu cơm cho
Huế: sao cứ thấy thiếu cái gì ấy nhở?
Mọi người gác hết chuyện sang một bên để lo cho cái bụng đói của họ, Việt Minh mới về chưa gì đã ngửi thấy mùi muối thơm nức trước sân nhà
Anh mỉm cười thở dài bất lực
Nếu như không có chiến tranh chắc Tết năm nay ấm lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro