Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C56

- Japan!

" Ặc- a, ch- ch- chào chị ạ "

Con Lan khoác sùng lên rồi chạy đi tìm chỗ chỉ huy nó đang trị thương, ai ngờ đi nửa đoạn ra nhà dân đã thấy bóng dáng của quý cô hoa anh đào nhà J.E, cha con có khác, nhìn mặt gợi đòn y xì nhau

Về phần Japan, cô tính đi dạy cho dân chút võ, thế mà chưa đi được bao xa gặp trúng cô chị đáng sợ đến cha cô còn hãi, nhìn đường nào cũng thấy bóng dáng chú lướt qua trong ánh mắt, quý cô hoa anh đào thụt lùi vài bước, cúi đầu nói 

- Cúi ghê vậy, tao đâu cần đầu mày đâu

" D- dạ t- t- tại nước em có tục lệ nói chuyện với người lớn tuổi hơn ph- ph- phải cúi đầu để th- thể hiện sự k- kính- kính trọng a- ạ "

-. . . ơ thế à, chỗ tao mà như thế là bị đấm cho vêu mỏ rồi đấy

Tao già đến mức đấy à

Japan im thin thít, đầu đã cúi, lưng còn còng xuống nữa, khiến cô trở nên thấp bé hơn bao giờ hết

| Lan - 1m48, Japan - 1m56 |

Lan nhìn bà cụ non trước mặt mà lắc đầu ngán ngẩm, bữa nó thử kĩ năng mới trong căn cứ dịch để 'hóng chuyện', lúc về còn một phút nữa mới hết hạn, thế là đi trên đường gặp nhỏ hoa đào này rồi đọc tâm nó luôn một thể, và từ cái khoảnh khắc yêu ma quỷ quái đấy nó mới biết hai cha con nhà này thấy nó dữ y như chú/anh của nhỏ/cha nó

Tao cũng làm gì cha con nó bao giờ - Kyokujitsuki tỏ vẻ

- Mà mày đi dạy võ hả? tao đi chung được không?

Dù sao thì Japan cũng chưa thạo tiếng Việt, có người Việt thạo tiếng Nhật đi chung nó tiện hơn nhiều, dân bây giờ cũng không phải là tri thức đủ cao để hiểu cái đống ngôn ngữ Việt-Nhật của con mèo này đâu

...

Kiếp nạn thứ tư của Japan: Lan dữ dằn

" E- em nghĩ- nghĩ là kh- không cần đâu ạ, mà- "

- Chết rồi, mới dẫm mìn chết xong, đừng có hỏi

".... Vâng "

Japan - như bao thiếu nữ tuổi trăng tròn, mặc dù không ưa ba cô là mấy, nhưng nghĩ đến cảnh ba vác thêm một con vợ khác về nhà mà phát ớn, một phần cũng vì người mẹ quá cố, phần còn lại vì nửa đêm nửa hôm nghe tiếng ú ú ớ ớ ở bên phòng không thể chấp chứa nổi

Và vì lí do đó, vài ngày hôm trước nghe tin ba cô có 'người tình trong mộng' từ miệng của bọn samurai, cô lập tức cắp đít đến tra hỏi bọn lính katana hóng chuyện trong quân, và... ừ, nó còn tệ hơn cô mong đợi, không phải là lần đầu thấy ba lồng lộn với nam nhân, nhưng đệt mẹ! Ai đời đi thích kẻ thù hồi trước của mình chứ!!!

| Cái này có phải gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau không? - Japan tỏ vẻ |

Vù---

- *Hắt xề! // khịt mũi // ê Dương, tao lại chảy máu mũi rồi

An làm một hơi phụt hết máu ra ngoài mũi, thằng Dương đang vặt lông gà cũng cuống cuồng chạy lại xem, mấy ngón tay tanh máu gà vuốt nhẹ sóng mũi người kia rồi nhíu mày

" Mày gãy xương sống mũi rồi "

Thằng Dương chạy đi rửa tay, quay lại với ít bông vải

" May cho mày thế giới này là hàng fake đó, để tao gọi Cuba đến "

Thằng Dương cọc lên vừa đi vừa đạp vào mấy hòn đá để xả giận, miệng lẩm bẩm chửi thề trên đường đi 

Con Lan đến tháng còn chưa đủ mệt hay gì mà để thằng An bị hành sấp mặt tối ngày thế kia, nó gánh kiểu gì?! Chả nhẽ làm như bọn theo đạo suốt ngày ngồi cầu nguyện đấy à? Có cái đầu khấc! Rảnh đếch đâu mà làm!

Cởi áo cà sa khoác chiến bào

Chậc, nhớ mấy bác sư Phật thời chống Mĩ quá

| Góc nhỏ: Dương và Lan không có lấy mấy thiện cảm với những người theo đạo, nhất là đạo Thiên Chúa, và bạn biết đấy... hội có mấy đứa thì hết từng đấy đứa không thích đạo |

Tổ hợp ba đứa này ngày càng không ổn. Lan dạo này không thấy ngủ nghê gì nhiều, còn cái dạ dày của thằng Dương cũng sắp bị thoái hoá thành miếng nho khô đến nơi, cứ ăn cái gì vào là miệng như cái máy xả nước thải, nôn thốc nôn tháo

" An! "

- HÚuuu! Lào! Đến thăm người đồng chí tuyệt cà là vời của chú đây hả

" Hahaha! "

" Không, em đến xem cái mũi của anh "

Lào ngồi bệt xuống đất, kiểm tra cái mũi đáng thương của cậu, Cuba từ xa bước đến, đôi ba lời với Dương rồi cũng đến chỗ cậu, anh lấy khăn xoa đầu mũi của An, thật là, biết tay bẩn còn chạm vào làm gì không biết

- Máu chảy kìa!

" Á! từ từ, Lào lấy tớ cái bông! "

Cuba luống cuống chùi máu, mà càng chùi máu càng chảy, anh rối mù rối mịt cố nghĩ xem đây là máu cam hay là máu thường do gãy mũi mà ra

Lào vặt nguyên cả cục bông to ném cho Cuba, Cuba xé từng miếng nhỏ nhét vào mũi của cậu để máu thấm hết vào đó, anh thở dài một tiệng, mò mẫm trong túi một cái nhíp

An ngồi bó gối để yên cho nguời ta làm gì thì làm, tính ra thì nếu đây là máu cam cũng phải làm thế này thôi, ngửa cổ ra cái máu chảy ngược vô rồi đông nguyên cục đằng trong là xin vĩnh biệt cụ luôn chứ ở đó mà ngửa

" Tốt, máu ngừng rồi, An, anh có cảm thấy gì không "

- không

An khịt nhẹ mũi

- Trên đường bây có đi qua chỗ con Lan không?

Cuba bận lấy muối, liếc mắt ra hiệu cho Lào

" À, chị ấy ôm bụng lăn lóc dưới đất ấy ạ, người ta khuyên chị về nhưng chị không chịu "

... Đậu má cái con này

Với cái tính cố chấp thế kia đuổi cũng không nổi với nó đâu, mà đến lúc về rồi có nhà mà ở à? Cố chấp cũng phải

An nghiêng người nhìn lên trời xanh, không cần nhìn cũng tưởng tượng đuợc cảnh con Lan nó 'múa lân' như dân lành nghề trên nền trống hùng hổ của đồng đội

Chắc sau này nó biến thành con lân quá

- May mà nó không giả trai đấy, giả là bị đuổi lúc méo nào rồi

Cuba vừa nghe vừa cuốn tấm băng trắng đè lên mũi cậu, mặt anh có chút gì đó là lạ mà cậu nhìn mãi không ra

- Nhăn cái gì, hay mới suýt bay luôn cánh tay đấy

Rõ ràng chú mày biết rồi còn hỏi chi nữa!?!

" Em hết đau rồi "

- Ngứa chứ giề

Sao biết hay vậy? Cuba ảo não nhìn con người đang nhai mẩu bánh mì khô, là một quân y, Cuba chắc chắn người đối diện sống không lâu đâu

" Anh biết nó bị thiu mà đúng không? "

- Tao cùng lắm là đi ị te re thôi nên bớt đê!

Bớt lo cái khỉ! Với cái tình trạng sức khỏe của anh hiện tại mà anh vẫn sống được thì Cuba cũng thấy ảo lòi ra rồi đấy!?

Cậu ngoáy tai làm như không biết cậu đồng chí đang nghĩ gì, sau 7-9 lần chết thì có cái nào cậu chết vì ngộ độc thực phẩm đâu, lo gì chứ

Mà cậu chết bao nhiêu lần rồi ấy nhể?

" Lào! Ra phụ tôi cắt thịt đi! "

Lào nghe thế cũng chạy tới, mà khổ cái bị ngáng chân vấp bổ mặt

" á! cái gì vậy?! "

- Bếp, chú tránh ra đi

Dương kéo Lào ra, đây là bếp Hoàng Cầm, vì đang thời kì bị Pháp xâm lược nên tranh thủ các đồng chí kia chưa về, mình ở lại làm

Lào ù ù cạc cạc tham khảo công trình mới, chưa kịp hỏi cách làm đã bị Dương nắm đầu ra ném cho cả rổ thịt còn chưa rọc da, đây là... hổ?

" Chà, các cậu giỏi thật đấy "

- Sao chú nói như bên chú không giỏi thế?

Dương đứng nhìn nồi cơm rồi lại ngó lên trời, hai đứa này chỉ nấu cháo rồi chờ cả đội về ăn, hiện cũng không có hoạt động gì nhiều để bảo toàn cái mạng rẻ bèo cho cả ba

Con Lan đã ra ý kiến này khi thấy bộ ba tam giác bắt đầu có chuyển biến xấu về mặt tinh thần ( Cụ thể là Dương và Lan ) và mặt thể xác ( Có quá rõ ràng không nhẩy? )

" Có vẻ anh sẽ phải thở bằng miệng lâu đấy, cố đừng quên cách thở bằng mũi đấy "

Với An thì khả thi lắm

- anh đây đâu tệ đến thế!

BỘP!

" Lan, cô không cần cố thế đâu, phụ nữ ra chiến trường lúc này quá nguy hiểm, hãy về quê nhà ở một vài ngày rồi hẵng lên đây "

Nghệ An hiện đang nằm trên giường, cả người băng kín mít, vì số là người đại diện nên mạng gián không phải nói, khả năng phục hồi hơn người thường rất nhiều

Yah... nhưng không phải bây giờ, cả mấy ngày qua ngoài bánh mì không cô cũng chưa lót bụng được gì, coi như cái khả năng phục hồi cũng chẳng dùng được nữa

- Nói cho hay vào rồi chỉ huy vẫn rặn dù đang trên cái giường bệnh rách nát be bét máu đấy à, sao chị không giải ngũ đi-

" 'gắng không khác gì đứa bạn thân em' tính nói thế đùng không hở? "

Lan trợn mắt rồi xùy toẹt ra, chân đá vào tường, một hồi lại lấy tay đấm sần sầm lên trển, đấm muốn chảy cả máu tay để quên đi cơn đau thắt dưới bụng

" Mà tôi cũng khá tò mò, bạn cô là nguời như thế nào? "

Lan nhìn cô rồi cười hề hề bảo

- à thì nó là thằng vừa tật vừa điên

" ? "

- hở tí là chết

" ?? "

- Gần như khi nào cũng đói

" ??? "

- À ừ

Cái này... nghe có vẻ quen, từng có đứa nào tên Dương miêu tả bạn nó y như này, ra là bộ ba bạn thân à... mà mắc gì tả có một nguời không thôi vậy?

Cộc Cộc

- Cửa có mà gõ luôn à

Con Lan gầm gừ trong miện bước ra ngoài, giờ đang đau nên ai làm mẹ gì cũng cáu

Nguời ta đứng ngoài gõ vào tường để gọi ra cho lịch sự ấy mà

| Góc nhỏ: Lan không có thiện cảm với cái lịch sự mà nguời ta thường cho là phép tắc tối thiểu, khác với thằng Dương, không có nổi cái lịch sự là nó đấm cho tương mồm, còn An thì thế nào cũng được |

- Mày đến đây làm gì?

" e- e- em muốn gặp nguời đó được không a- ạ "

Đếch, Lan muốn nói thế lắm nhưng trước khi kịp ngậm máu phun người thì bất chợt tiếng xé gió cắt xẻ bầu trời vang lên làm điếng người cả hai, con Lan nổi máu điên đấm luôn vào mặt Japan

" E- em xin lỗi! Em đã sơ tán người dân trước đây rồi ạ!"

- THẾ THÌ TẬP TRUNG VÀO VIỆC CẤP THIẾT TRƯỚC ĐI CON KHỐN!! CÒN NGƯỜI TRONG BỆNH VIỆN ĐẤY!

Không thì cút về nước mày luôn cũng được, có ai bắt mày đến đây chịu khổ với bọn tao à!!

Mặc luôn con ả đang bối rối, Lan chạy đi tìm những người bị thương khác trong bệnh viện, thấy mẹ rồi, nó mà không giữ nổi cái bình tĩnh thì An nó đấm cho là cái chắc, mong nó có thể chết trước khi đứa bạn thân nó thấy hiện trạng của nó

ĐÙNG!!

- VÁC NỒI VÀO NHANH!

Cuba vội vã ném đồ mình vào hang, thằng Dương với Lào hốt lẹ nồi niêu xoong chảo hết vào trong, may là nấu xong rồi chúng nó mới tới, chứ tới sớm tí nữa chắc uống nước gạo sôi quá

- Chúng nó đến đã xui thấy mợ rồi, may cái máy, bây đừng có chui ra đấy nhá, tao đi tìm con Lan

Cậu cầm luôn ba bốn cái bánh mì rồi chạy đi luôn, thằng Dương lo nồi cháo không chạy theo được, Lào thì bị Cuba tóm cổ cấm cho theo

ĐÙNG!

- Chết cha! Lan nó bảo chỗ nào bây!?

An đứng giữa dọc đường quay trái quay phải chỗ nào cũng nát

Thế mà bảo không tấn công dân thường, không cái đầu khấc chúng mày ấy

ĐÙNG!!

Cậu ôm đầu chạy bừa đi một hướng, đúng lúc con Lan đang tá hỏa cõng ai đó trên lưng chạy ra, phía sau là một con mèo?

" AN ! "

Lan nó hét ầm lên, một tay bám lấy vai cậu, một tay đỡ lấy người trên lưng, nó thở hồng hộc chuyển người sang cho cậu, con mèo trốn sau Lan lia mắt nhìn

-... nhỏ hoa đào làm mẹ gì ở đây thế?

" Nó theo mấy samurai ấy mà "

Lan cười nghiến, xách cổ con mèo lên phía trước, cổ chưa kịp nói gì đã ăn nguyên bụi vào mồm

Chết

Quên chạy

ĐÙNG!!

Con Lan dẫn cả lũ chạy sâu vào trong rừng, cậu xóc người sau lưng chạy theo, tiếng bom nổ sau lưng nghe thủng cả mãng nhĩ, khói bụi cứ thế bao phủ cả lối đi

Đến lúc chạy xa khỏi vùng bom rơi, trước mắt cậu là một khúc sông không sâu, đủ ngập nửa người cậu

" Mày bỏ áo với xắn ống quần lên đi, gần đây có một cái hang tao mới tìm được, trong này thú dữ, bọn Pháp cũng không kiểm tra đâu "

- ok ok // gỡ áo chống đạn //

Cậu gấp hết đồ đưa cho con mèo rồi lại cõng người kia lên, cả ba lội qua sông nhanh chóng, tranh thủ cậu quét bán kính xung quanh để in bản đồ

ẦM ẦM

" Tao mới phát hiện ra một tin đáng mừng mày ạ "

Lan mệt mỏi ngồi phịch xuống nền đá đất dù cái quần uớt nhẹp trông rất khó chịu

- Tin gì mày? // Cột tóc //

" Tao vừa kiểm tra lại cốt truyện game, và hoàn toàn không có bọn Khmer Đỏ "

Ngon! Thế là đỡ lo phần biên giới-

" à thật ra chỉ là khả năng thôi "

Đệt mẹ đời như shit

For sure, mình không lo nước mình thì cũng lo nước bạn

- Mà tao phải đến Mỹ một vài ngày

Nếu như cái hảo cảm kia có ích thì giúp người ta đẩy thằng crybaby đấy về nước đi

Con Lan nhún vai một cái, tiện tay kéo con mèo lại

" Fan V.I.P pro của mày này, sắp chết đến nơi còn cố hỏi về mày đấy "

Mặc cho ả ta có khó chịu hay sợ đến mức táo bón thì nó cũng có cóc quan tâm

Cái tội bom dội đến nơi rồi mà còn không lo báo, đáng chết không chứ

" B- B- Ba- Bao- Báo- Báo "

-... Mày chưa dạy nó cách chào cơ bản hay gì?

Quay sang nhìn đứa bạn thân, ừ, nhìn mặt nó là biết có ba đời tám kiếp thì nó cũng đếch nhìn mặt ai đó lấy một cái rồi

Japan bên này ứa nước trong thầm lặng, mặc dù chưa gặp lần nào nhưng có thứ gì đó quen thuộc đáng sợ tỏa ra từ người này

| Flashback con ma ngày đêm ám ảnh Jap |

Dĩ nhiên quý cô hoa anh đào quá hãi để hỏi về cha cô, nên túm cái váy lại là nín thin thít, đột nhiên da gà da vịt cô nổi lên, dùng hết số dũng cảm còn lại trong đời và sẵn sàng để chết để mở miệng với An

" A- Anh bảo anh cần sang America ạ? "

- ừ, mày có cách không?

" Ơ mày!? Tin nó nhanh thế "

- Tin nó tao không chết đâu

Nói thế chứ không phải thế

Japan xoa bàn tay lại với nhau

ĐÙNG!!

Tiếng nổ ầm ầm bên ngoài làm gián đoạn mạch não của con mèo tai thính, nó bò ra khỏi hang, trèo lên nơi cao nhất để quan sát, tiếng gió rít mỗi khi máy bay chiến đấu bay qua làm nó điếng cả người

- Đau tai hả mày?

Con ma trườn lại chỗ con mèo trắng tai đỏ, con dơi hừ một tiếng lượn quanh hang 

" Bạn mình ơi... "

- mắt tao bị mờ chứ không có mù cảm ơn, mày vẫn đứng đó mà

"...."

Lan vuốt ngược tóc ra sau, hít một hơi thật sâu rồi ngồi thụp xuống chỗ Nghệ An 

Được rồi, nó không muốn làm bạn nó thất vọng vì cái tính ngổ ngáo của nó nên tạm thời nín đi vậy

Nghệ An - con người bị vứt một xó nãy giờ vẫn đang trong tình trạng khó thở, ba đứa non choẹt không biết giúp kiểu gì nên cứ để cô đó, nếu có chết thì một trong hai con điên nào đó thôi chứ không có chuyện cô chết được đâu, nên hai đứa không lo là mấy ( riêng con mèo thì run bỏ mẹ )

- Ở đây có khúc sông nào không mày?

" Bọn Pháp thả bom ở đầu nguồn, không dùng được đâu "

Cả khúc sông thế mà thả ngay đầu nguồn! Chờ thế này thì khi nào mới trong?!

Cậu đi ra ngoài lấy cái lá to như cái mâm múc một ít nước, mà bạn biết đấy, bom đầy đầu thì nước sạch kiểu mẹ gì, thế nên toàn việc nhờ người duy nhất ở đây từng lọc nước mưa đen và nhiễm phóng xạ hơn ba lần

Lóc Tóc

- Ý mày là cơ thể con người chủ yếu là nước nên mày vẫn lọc được ra ấy hả

" Vâng // đang trong quá trình lọc // nhưng vì các phần trăm còn lại nên em vẫn bị ảnh hưởng  "

Thảo nào tai trái của nó vừa bị trụi lông vừa nhăn như đít khỉ

Hai đứa trố lồi mắt nhìn Japan lọc nước, ngón tay khuơ khuẩy trên không, ngoài lọc chất lỏng ra, cô miêu cũng chả còn cái biệt tài gì khác và sau này cũng thế, đơn giản vì chất độc ăn sâu vào cơ thể, rút mòn hết mọi thứ còn lại luôn rồi

- Mày biết giải toán à?

" Germany dạy em đó ạ "

ĐOÀNG!!

- // khịt mũi // đệt, shop đóng cửa rồi à

" Ê Ngoản, mày bảo không gây hoạ gì nữa mà "

Thanh niên tóc hồng đậm gãi đầu nhìn cuộc chiến phía xa, thằng bên cạnh cầm bật lửa đốt cờ trên tay rồi ho sục sụa 

- Nghề của tao là làm phản diện, không phải anh hùng, tao không làm thì tao chết à thằng ngu

" Rồi mày bỏ một cái nhiệm vụ thì chết ai à "

-... đệt, giúp tao dập lửa được không?

" lỡ rồi thì lỡ mẹ luôn đi, kệ đó, về "

Thằng Ngoản nhìn thằng tóc hồng đậm rồi đấm nó một cái

" Cái đầu buồi gì đấy!? "

- Bữa ở biệt thự Pháp mày tỉ thí với nó mà không kêu tao ra chơi chung

" Sao mày không bảo thằng khứa Hy Lạp bữa đấy đi!! "

- Nó chỉ cạp hết đồ ăn thôi

".... CÁI THẰNG- "

ĐOÀNG-

- CHA!!

" Tao biết rồi, lấy nỏ ra nhanh! "

- Dạ! Con cũng báo với bên Liên Xô rồi, ta ra chiến ạ?

ĐOÀNG!

- Chị ơi! Biên giới có chuyện rồi!

" Em lấy súng của cha ra đây, chi ra chiến! "

- Em ra chung nữa, áo chống đạn chị này

" Em biểu thằng Russia tìm cứu viện đi "

Sau khi chiến tranh kết thúc, hai bên nước trở nên ganh ghét nhau ra mặt, đặc biệt là ở biên giới, lính canh thì suốt ngày cầm súng he nhau, dân chửi nhau suốt ngày

Chúng tôi không có ý định ngăn mọi người ném nhau, nhưng để giảm tải sự tiêu cực mà hai bên dành cho nhau, chúng tôi sẽ cố giải hòa cho cả hai, cứ để bọn tôi khè nhau là đủ rồi =)) lính biên phòng cho hay

" Cha cũng xong rồi đó, đi thôi "

Belarus khoác áo chống đạn, dắt súng sau lưng chạy ra biên giới

Vì tình hình an ning quốc phòng và mối hiềm khích giữa hai dân tộc nên Belarus và Ukraine quyết định chuyển ra gần biên giới ở, mặc dù nó rất bất tiện vì bị tàn phá kinh khủng

ĐOÀNG!!

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI CHẾT! NHANH GIẢI TÁN CUỘC HỖN CHIẾN!

///

- BẮN VÀO VAI VÀ CHÂN! KHÔNG ĐƯỢC GÂY THÊM TỔN THẤT!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro