C54: Chuỗi yên bình
"ớ, mày chơi lại hả?"
- Ừa, tao lỡ cho nhân vật chết hết mạng rồi
_Loading_
Loạt soạt
- Mấy chú người nhẹ thật đấy
" Dạo gần đây lương thực không có nhiều cho lắm nên... haha "
Xốc Việt Hòa đang ngủ trên lưng, 1 tay đỡ lấy mông nó, 1 tay để cho thanh niên đang đi bên cạnh nắm muốn nát
Không biết là mới khóc cho thê thảm xong nên biến thành trai xuân xanh một 9 một 10 hay sao mà đòi đan tay lại với nhau mới dám đi
Cảm giác bản thân sắp lên chức ngưòi cha của năm, Việt Nam lập tức nghĩ đến viễn cảnh tương lai sau khi hòa bình lại ngồi trông nhà phe phởn với mấy con mèo chờ lũ nít ranh về nhà ăn cơm
" Cậu kiếm đâu ra băng dải mà nhiều vậy? "
Việt Minh vừa đi vừa nhìn đứa đang cõng em trai mình, anh nhận ra cả tay và chân cậu ta đều được băng kín mít bởi mấy dải băng nhìn thấm đậm cả máu với 1 đống bụi bẩn
" An "
- Chi?
" Cổ "
- à, thuờng ấy mà
Cậu nghiêng nghiêng cổ làm mấy tiếng kêu giòn rụm, mấy tháng qua sống nhờ cái trò ẩn thân chi thuật cả đấy, nhiều khi nó hết hiệu lực đúng lúc quá nên chết thấy má luôn
[ An: 7 mạng
Lan: 8 mạng
Dương: 10 mạng ]
An thì số xui không nói, con Lan có kinh nghiệm nhưng cái liều của nó ăn sâu vào máu quá thành ra hẹo cũng nhiều, thằng Dương cẩn thận hơn con Lan nên mới đi có 2 mạng
Cạch-
" Không có biến động gì, tranh thủ ngủ miếng ha "
Đặt Việt Hòa xuống đàng hoàng, cậu xê nguời ra cho Việt Minh nằm giữa, để 2 anh em nhà nó ôm nhau ngủ thoải mái
Cậu trở nguời, nổi hết da dần vì cảm giác nhão nhão ở bụng, theo thói quen đấm vào đó mấy cái rồi ôm bụng nằm 1 cục
Hanstar ngồi khoanh chân bên cạnh có xu hướng nằm xuống chung, cậu hệ thống ngả lưng, tự thu nhỏ bản thân rồi rúc vào áo của kí chủ
- mày lạnh bỏ mẹ ra, tính cho tao chết nữa hay gì
[ Không dám ]
Đôi tay nhỏ bấu lấy áo cậu, An hít mạnh 1 hơi, lòng đau như cắt khi cảm nhận cái bấu áo của cậu hệ thống
- * MÀY ĐANG BẤU VÀO DA TAO ĐÓ THẰNG KHỐNNN!!!! * bỏ tay ra đê
Hanstar rè rè thu tay lại, thay vào đó là biến bản thân nhỏ hơn nữa để rồi chui hẳn vào trong áo kí chủ nó
lạnh nóng lạnh nóng lạnh nóng lạnh nóng
Thằng An cóng muốn lòi thây, cuối cùng vẫn méo làm được gì tên hệ thống aka dải băng di động đang trong trạng thái mini
-.... mày mò cái đéo gì nữa, nó có chui ra ở đít mày đâu mà lo
[ Tiêu hóa hết rồi ạ? ]
- Mày ăn bằng mồm hay bằng đít?
Chả nhẽ mấy hệ thống cấp thấp có dạ dày ở đằng đít? Chết cha, phải kiếm thêm tiền để nâng cấp thằng cha này mới được, tội nó quá
[ .... Tôi không- ]
Tiếng ngáy ó o của người kia cắt đứt câu nói của hệ thống, cậu ta chỉ biết ườn lên cái bụng không biết là lạnh hay nóng của người khổng lồ mà nhắm mắt, tay xoa lấy vết bấu tóe cả máu của nó làm ra, nó không xin lỗi đâu
Cậu đặt 1 tay lên bụng, 1 tay làm gối, 2 chân chạng chạng ra, 1 cái trên tường, 1 cái gác hẳn lên người Việt Minh, anh thì rõ là chưa ngủ nhưng vẫn để cậu gác. gì chứ An là gác thoải mái, anh nợ cậu chán
Cả 1 buổi trưa yên yên ổn ổn cứ thế trôi qua cho đến 3 giờ chiều, con người nào đó cảm thấy mình sắp mất thêm 1 cái mạng nữa vì tắc nghẽn ống thở nhờ ơn 2 nam tử nhà Việt ôm cứng chân tay cậu và tên 1m90 nào đó đang đè trên người, vừa lạnh vừa cóng vừa hại phổi
Khặc- khặc- không thở được!!
Đụ má! Không thở được!
Xuống coi!
Bỏ raaaaaaaa!!!
Khặc-
...
[ - 1 mạng ]
?
Cái vẹo chi rứa???
Đừng bảo là tao vừa chết vì bị nghẹt thở do ôm quá chặt đấy nhá?
Đệt thây lũ khốn
- DẬY ĐEEEEEEEEEEE
Nhân vật chính xui hơn chó nhọ hơn đít nồi của chúng ta dãy nảy cả lên, Việt-không biết chuyển chỗ khi nào-Minh đập hẳn lưng vào tường, hoảng hốt vơ lấy cây súng cũ rồi nhìn xuống cậu, à... Việt-Không biết từ khi nào đã thân đến mức đó-Hòa bật dậy rút con dao bên hông rồi cũng nhìn xuống cậu, ô...
Cậu tặc lưỡi đứng dậy chỉnh lại cái quần, song cũng nhấc bộ đàm lên
< Thằng khốn! lại chết nữa à!!? >
-.... ừ
Cậu nhìn cái thành tích " Cái chết yêu thương " trong bảng thành tích của hệ thống với ánh mắt chứa chan sự khốn nạn khôn xiết cùng cực
< Mà chết kiểu gì đấy? Tao vừa thấy phần thưởng thành tích mới hiện lên này >
-..... chết ngạt
<..... hay đấy, không phải 1 hộp đâu, 2 hộp luôn >
- Cái đấy là do cạn sinh lực nên mất sức sống ( theo đúng nghĩa đen )
< Tao nghe báo cáo mày tìm được Việt Minh rồi đúng không, ổng chắc tin tưởng mày lắm đấy >
- tao mà lị
Cậu đứng ở góc xa nhìn 2 anh em Việt Minh đang làm trò con bò rồi quay lại đoạn hội thoại với con bạn thân, chắc cừ nó cũng nhận ra điểm khác biệt nào đó ở đây
{ Theo như cốt truyện chính của game, Việt Minh không xuất hiện quá nhiều trong tuyến chính ngay cả tuyến phụ, hay nói đúng hơn là sau 1 phút 30 giây ở 2 Chương game nào đó thì anh ta hoàn toàn biến mất hoặc chết trôi sông lạc chợ ở đâu đó, vì ngoài xuất hiện trong lời kể của Giải ra thì Việt Hòa còn ít đất diễn hơn cả thằng anh của mình }
| Game note: Đó là phần I còn phần II "Cuộc chiến ở Đông Nam Á" nơi Việt Nam là quốc gia đại diện chính, Việt Hòa đã dành được đất diện của mình, còn Việt Minh thì lạc trôi ở đâu đó |
| Lưu ý: Người chơi có thể chọn nhân vật mà mình muốn, nhưng cốt truyện chính sẽ vẫn tiếp diễn và có lẽ nơi bạn chọn là Switzerland cũng có khả năng bạn cũng sẽ bị cốt truyện đấm vào mồm như bao nhân vật khác ( Việt Minh còn chẳng có trong số đại diện nhân vật ở phần lựa chọn nhận vật trong khi đứa nào cũng có )|
< Chúc mừng mày đã thay đổi được thứ đầu tiên trong game >
| Góc nhỏ: thật ra 3 đứa phá làng phá xóm nào đó phải chết trước cả khi WW2 kết thúc nhưng ngoài đó cũng không thay đổi gì nhiều |
Sau đó Lan phải tắt bộ đàm ngay lập tức vì Nghệ An triệu tập gấp, cậu cũng nhét nó lại vào khoang rồi mở nhẹ hộp quà, ra cái phần thưởng là mỗi nhân vật ở thanh hảo cảm sẽ được +5 hoặc +10
- 2 cu cậu xong chưa đấy? Té lẹ đi kìa
" RÕ/VÂNG "
Lạ thật, Lào với Cuba lâu rồi cũng chả nhìn mặt mà hảo cảm gần ngưỡng 100%, chậc chậc, buff hảo cảm quá đà cũng có vấn đề đấy
[ NHIỆM VỤ MỚI!! ]
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Giúp đỡ Cuba ]
[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Tăng hảo cảm của Lào lên 100% ]
[ Thời hạn: Hết ngày hôm nay ]
Nghe ai đang ra thông báo lệnh kìa, nghe thằng vừa cho mình về giời bắt mình đi hoàn thành 2 nhiệm vụ trong ngày hôm nay trong khi đã 3 rưỡi chiều rồi kìa, đúng là tên khốn nạn, cho mày ăn bằng đít cả đời tao cũng thấy đáng
- Định vị nhân vật Cuba
[ Định vị gợi ý: Laos ]
- * Bố chửi thề * 1 công đôi việc trừ phi mỗi thằng hướng
[ -1000 xu -2 kim cương ]
-.... bình thường bây làm mẹ gì trừ kim cương?
[ Vì dùng trong điều kiện làm trong nhiệm vụ nên chúng tôi bắt buộc phải trừ nhiều hơn bình thường vì các bạn không tự thân vận động ]
Thằng nào đây? Hanstar đâu có làm vậy bao giờ? Con mẹ nó, đừng bảo là nó cho mình chết xong nó bỏ mình đó nhá ( Nghe giống fuckboy lắm rồi đó thằng khốn )
- mà... giờ tìm chúng nó chỗ nào?
Oh shit
RẸT-
< 'Rè >
Kê chân lên cái áo được , thanh niên thở dài nhăn nhó mặt mày, vị máu chát mặn trong miệng cùng với vết thương lớn ngay bắp chân co bóp liên tục khiến cậu ta khó chịu
- Có vẻ chú sắp đi gặp thằng Thành rồi nhể
Không biết là sắp chầu trời hay gì mầ cứ nghe thấy tiếng người ta kêu bên tai
- Mở mắt ra bạn ơi! // vả //
" Khục! Cái g- A- An? "
Vì lực tiếp giáp của 1 vật thể khác vào má mà máu trong miệng cứ thế phóng hết ra ngoài, tạt hẳn lên mặt người đối diện
An cười hề hề, tay xách 1 giỏ đầy dụng cụ y tế, sau khi đảm bảo Cuba tỉnh táo trở lại ( 1 chút ) vẫn như bao lần khác, trong khi đang giúp cậu ta, phải đảm bảo cậu ta không được nhắm mắt
Cậu thả cái giỏ xuống, nhấc nhẹ chân của cậu đồng chí lên xem xét vết thương, nhìn giống như bị 1 vật như góc cây nhọn làm rách
- Trốn không kĩ hay gì?
" Tớ trốn không nổi "
Cuba cay đắng nói với cái giọng như muốn đấm người đối diện, trong cả cái bọn toàn máu liều nhiều hơn máu não thì cậu đây là giỏi trốn nhất đấy, có lúc Cuba mò còn không ra An trốn chỗ khỉ ho cò gáy nào luôn
Càng nghĩ càng tức, cậu chàng bĩu môi quên mất là chân đang có vết rạch lớn, giơ chân đạp người ta 1 cái, người ta không thốn, mình thốn thay 1 thảy
- Chơi dại nữa, ngồi im đê
Mọi thứ khá là đầu xuôi đuôi lọt cho đến khi trời bắt đầu mưa, mâ đen kéo đến che hết ánh sáng, và đúng khúc cậu phải xâu chỉ, mắt đã tối nay còn tối hơn, cậu run run đầu ngón tay cố xâu chỉ trong tình cảnh gần như chẳng nhìn rõ cái gì
- Mẹ nó! Được rồi, lần này chú nhớ chịu khó 1 chút ha, ha? chú? CHÚ?!
Cảm nhận được nhịp thở run rẩy hòa vào tiếng mưa rào trong cái không khí nóng chết tiệt
Vie cuống cuồng cởi bỏ lớp áo bẩn trên người Cuba, tay vòng nốt ra sau để kéo lưng áo xuống, 1 loại chất lỏng nóng ấm chảy trên tay cậu, vết rách trải dài ở dọc sóng lưng, rực đỏ khoe sắc thắm trong vô thức
- Bông cải xanh! sao nãy bảo có mỗi bắp đùi thôi hả thằng khốn?!
Thảo nào trong miệng có máu
Thằng này chắc là muốn mình chết đây
Cậu vừa lột cái áo ra vừa chửi, vứt nó sang 1 bên, không may cho cậu là cậu đồng chí sắp ngủ đến nơi rồi, hệ thống nhận lệnh giữ cậu ta tỉnh trong 30 phút trong thời gian chữa trị vết thương
- Tao mà được dùng máy điều chỉnh thời tiết có phải hơn không
[ Mưa mát ạ ]
- Đồng nghĩa với việc tao chết thêm lần nữa
[ ..... ]
Nó về xong nó bảo mình chết vậy đó
- Lấy tao cái đèn dầu trong khoang, bật lên hộ tao luôn đấy
Bụp Bụp tách
Ào Ào!!
" CUBAAAAA!!!! "
Tiếng người hối hả bên ngoài hang chạy vào, cả người cậu ta ướt nhẹp, trên tay lẫn 2 hộp dụng cụ y tế, tâm tình bấn loạn đột nhiên dừng lại trước cửa hang, 2 bên tai ù đi bởi tiếng mưa lớn
" A- An? "
Cậu ta thở dốc đầy mệt mỏi, cả nguòie khụy xuống, mặc dù không biết làm sao người kia có thể ở đây, nhưng biết sao được, lại để nợ nguời ta nữa rồi Cuba ơi!
" Lào! lại đây, ấm lắm "
Cuba đang được ôm ấm, khẽ gọi cậu đồng chí đang mệt mỏi uớt nhẹp mới đến
Lào đặt 2 hộp y tế xuống, cởi bộ quần áo ủng nước của mình rồi rúc luôn vào nằm chung, bên duới nền đá còn được An cẩn thận lót mấy tấm vải sạch
" Vết thương thế nào rồi? "
" Ổn cả rồi, cậu đến lâu thật đấy "
" Tớ xin lỗi, cậu biết tình cảnh bây giờ không cho phép tớ đến sớm mà "
" Hiểu mà hiểu mà "
2 thằng thủ thỉ với nhau rồi cười hú hí vì người ôm lấy cả 2 khó chịu vì tiếng rì rầm, cậu hơi cúi nguời thơm mấy cái lên đầu 2 đứa
Thơm xong 2 thằng cũng ú ớ nằm ngẩn tò te cho đến khi nhận ra 1 điều... An nó đang nhỏ dãi
" Ặc! An chảy nước miếng kìa, lau lau "
Bên ngoài mưa rào như tiếng nhạc ru ngủ, bên trong lửa ấm bao bọc lấy, các đồng chí ôm nhau ngủ qua cơn mưa
3 nguời ngủ hết cả buổi mưa, trời cũng chợp tối
- giờ kể lí do mày bị thương đi Cuba
".... thì tớ đi cùng Lào, lấy dược liệu, lúc đất đi qua 1 bãi cỏ trông khá lạ nên tớ ở lại xem chút, ai ngơg lúc tính quay đầu sang hỏi thì Lào đi đâu mất tiêu "
- Lào, chú đi quên Cuba đấy à?
" Xin lỗi... "
Cậu nhìn 2 đứa đang cúi đầu hối lỗi cũng không trách gì nhiều, dù sao cũng có phải chuyện của cậu đếch đâu, quan tâm sất gì
- Đi ăn không?
1 tay đỡ Cuba, 1 tay khoác vai Lào, cậu lại nhớ đến mấy quán cơm của cậu đồng chí kiêm bạn thân ( sau này ) lâu năm ở đây, Lào chắc chắn sẽ dẫn An đi ăn rồi
" Khoan đã An, sao cậu cải trang? "
- Thằng Francis nó bảo bắt sống tớ, chắc cũng biết mặt cả rồi
" Cậu làm gì mà để lão ghim thế? "
- Đi chết với gã, giờ thì đi nhanh
Cuba đau đớn nhìn 2 người lành lặn cuời nói, tâm tình không được ổn là mấy
Tại bản gốc
- Cuba? Sao đấy?
Lào cứ thấy Cuba dạo gần đây hay ủ rũ ngồi hút xì gà 1 mình, cậu cá chắc liên quan đến tình hình hiện tại của Việt Nam
" Việt Nam không có liên lạc gì với ta trong gần 3 năm liền, cậu không thấy có gì lạ à? "
-... à, đừng để tâm, cậu ấy sẽ ổn thôi
Cho đến khi giải phóng, cậu ấy chắc chắn sẽ về... chắc chắn
- Chưa có tín hiệu xin tiếp viện, ta có nên kiểm tra 1 vòng không?
" Đi "
Bản sao dữ liệu
- Ê Lào, mắc gì nắm ghê thế
Ab xúc nguyên miếng to đùng tống vào miệng, Lào ngồi bên cạnh bám chặt lấy bàn tay trái của cậu, cảm giác như deadflag nó cắm ₫ầy đầu
Lào đánh mắt đến nơi khác, không lưu tình gì với câu nói của An, Cuba ngôig đối diện 2 người như cái bóng đèn phát quang nhân hình bản giới hạn, bật tắt liên tục muốn nổ bóng tới nơi
" Lào, thả tay An ra đi "
-... Tao không có hẹo, thả tay ra coi
Cậu đồng chí xùy một tiếng rồi buông lỏng tay, Lào liếc nhìn 'Người ch- anh tuyệt vời bên cạnh'
" Vị cá... ừm, tươi nhỉ? "
Cuba đảo cơm
" Xin lỗi "
Mạ nó chứ, cá chết mà đưa ra phục vụ như thật, mấy thằng này có đúng là đồng bào mình không đấy
- Đây là cá sông hởm?
" Ừm.... tớ cũng muốn được đi biển lắm, nhưng chỗ tớ không có biển "
Nhìn đồng chí mặt buồn buồn, tay cầm thìa khều đi khều lại con cá tanh trong đĩa
- Sau tui cho chú mượn biển, cứ chờ đi
" Mượn... biển? "
- ừa
Không biết cậu nghĩ thế nào, lại bồi thêm câu
- Đồng chí mà
Lào nghe câu đầu vỡ mẹ câu sau, nuốt nước mắt cảm động ôm chặt lấy cậu đồng chí, mặc cho là có thành sự thật hay không, Lào cũng cảm động đến lên cơn đau tim
| HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ! |
Hanstar bên cạnh vỗ tay bôm bốp chỉ thiếu mỗi pháo giấy tứ tung, hệ thống vẫn chúc mừng cậu không bị phạt
Lào thấy cậu cứ nhìn ra ngoài ô cửa sổ ( thật ra là đang check phần thưởng ) cậu ta cũng nhìn theo, Cuba thấy hai nguời quay chung một chỗ, lập tức hưởng ứng số đông
ĐOÀNG
Lào không nhanh không chậm, chộp lấy tấm rèm đóng cái phụp, Cuba giả vờ như chưa thấy gì
- Không sao không sao, bên tôi cũng nhiều mà, nhìn riết quen, có cái là hay sôi máu thôi
" à, tớ hay hoảng khi có tiếng động lớn thôi... "
Lào rụt tay về, lẽ thường thật....
- Tui lấy thêm suất nha
Nhân danh là bác sỹ quân y từ Cuba, cậu ta sẵn sàng đấm vào mặt An ngay lúc này mà không hối hận
Lào nghe thế, lấy tay bốc hẳn cái đống rác thải trên đĩa của cậu nhét vào miệng không chút suy nghĩ, Cuba đối diện ôm mặt nghĩ đến tương lai
Tôi thề tôi không muốn đấm cả hai người đâu
Cái hình ảnh con cá trắng trợn mắt, mùi tanh nồng của nước... nước gì đó mà anh không muốn biết, kèm một nắm cơm chẳng rõ là nấu kiểu gì khiến anh muốn ngừng ăn món Á một thời gian
Tên phục vụ bước đến, nhìn vị khách tóc rối đang nở cười đê tiện hết sức với hắn
Hắn nhìn chằm chằm vào tên tóc rối, nhìn có vẻ quen quen, thấy ở đâu rồi thì phải
Mấy phút im lặng, Cuba nhận thấy ánh mắt 'đắm đuối' của tên phục vụ dành cho 'người anh toẹt cmn zời' của 2 đứa, Lào hằng giọng lấy đi sự chú ý nhỏ nhặt
" cho tôi xin giá "
" à... vâng "
... Trông ông phục vụ này như cái ông ở tiệm y Tàu nhá
" Ấy! Nhắc mới nhớ, tớ với Cuba phải đi mua một vài thứ "
" Anh ở lại cẩn trọng "
Thế à? Hai người chia tay An tại quán ăn rồi cùng nhau đi làm tìm nguyên liệu làm thuốc cho Cuba
- Á! Cuba! coi chừng vai phải của chú đó!
" VÂNG! "
Nhìn hai người đồng chí khuất bóng sau đoạn đường dài, cậu thở dài-
- Khạc! Mẹ khúc xương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro