Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C53: Chuỗi yên bình

- Oaizzz, lâu chưa được nghỉ làm, mệt mỏi vcl, game để mai chơi vậy

Nằm xuốnggggg, ngủ 1 giấc tới 9h luôn cũng được óoooo

ROẸT-

- Hú yeahhh!! Đây là 1 Chương game cực kỳ quan trọng! không thể bỏ lỡ được!

" Nó quan trọng đến mức đấy à? Đừng bảo là gặp thêm chục thằng nữa nhá? Hay là lại bị đè ra đụ đến chết? "

- Ngậm mỏ mày lại

Click Click

- Đây này, xem đi

" gì? "

- C này được ngưòi sáng tạo ưu ái tới mức làm cả quảng cáo riêng, còn chuẩn bị bán cả 1 bản truyện có màu và art siêu đẹp về C này nữa đó bà, sắp tới ra mắt truyện thì còn có cả Animation đóa

".... đến mức đấy luôn "

| Loading.... |

- Tao chính thức thành fan cứng mẹ rồi, chuẩn bị tiền nong đi con ạ, C46 được thông báo sẽ ra bản truyện và animation sớm hơn C53

" Khoan- C46, cái chương kinh khủng đấy á? "

- ừa, đã có kinh khủng thì cũng phải có nhẹ nhàng, nên C53 mới đuợc ra lò đấy

".... mày có chắc là nhẹ nhàng không? "

- Quảng cáo rõ rành rành đây- ơ, load xong rồi kìa

" Tiêu đề lên r- ủa?? "

- bất ngờ chưa coan zai

| C53: Chuỗi yên bình - Nazi và lời đề nghị thất bại |

°

°

°

°

°

°

°

[ Năm 1948 - Nghệ An (?) ]

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

- C- LAN! CHẠY TRƯỚC ĐI MÀY!!

" Mày ở lại làm cái mẹ gì nữa! "

- TAO BẢO LÀ CHẠY TRƯỚC CON MẸ MÀY ĐI!! TAO MẮC CHÂN RỒI!

Con Lan nghe thế lại sốt ruột cố tìm đến chỗ của đứa bạn thân, chưa kịp đến nơi nó lại nghe bảo mắc chân liền tặc lưỡi chạy đi, mắc mẹ gì đúng lúc thế không biết!!

ĐÙNGG!!

Khói bụi bay mịt mù, Dương với Lan ôm đầu trốn dưới cái hào xa xa chỗ bom nổ, bụi bay tứ tung làm mù cả hướng đi chính, Lan tạm thời cho đoàn họ rút về, thằng Dương ôm bụng lọ mọ tính mò đi tìm thằng An cái bị nhỏ Lan túm cổ lại liền

[ An: -1 mạng ]

Tối hôm đó Việt Hòa cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó liền nhận ra đồng chí thân thiện của mình không có trong đoàn, cậu ta mang bụng lo lắng chạy hỏi chỉ huy Lan, cô chỉ bảo rằng An đang ở trong rừng với đội khác rồi đuổi Việt Hòa đi chỗ khác

Dương lủi 1 góc liên tục gọi Hanstar nhưng tên hệ thống đấy làm cái quái gì mà không chịu hiện cái mặt xanh lè của nó lên, 2 đứa nhận ra đến giờ An nó vẫn chưa về, nghĩa là nó chưa được hồi sinh trong khi đã qua hơn nửa buổi sáng

[ Xin lỗi vì đến bây giờ mới thông báo nhưng chúng chỉ vừa sửa lại quá trình hồi sinh ]

Giọng thằng cha nào đây?

- Hanstar đâu! Mẹ nó! // Mở bàn phím //

| Hộp chat |

Lan: sao rồi mày?

Tao gặp phải thằng cha nào ấy!!!

Lan: thằng nào cơ??

| Đóng hộp chat |

- Thằng cha nào cơ??

Con Lan đặt khay đạn xuống, mở bảng hệ thống, đúng là không phải thằng cu xanh lè kia thật, đây là lập trình thay thế, đồng nghĩa với việc nó lượn mẹ đi đâu rồi, cứ không có thằng An là y như rằng thằng này không thèm để xía, ta khinh!

| Góc nhỏ: Lan và Dương từng có thời kì méo có An là méo có chúng nó, hoặc nói đúng ra là y chang thằng mà con Lan nó mới khinh |

-.... Annnnnnnn ơiiiii

Con mắt nâu sậm nhìn vào hư không, nó than lên than xuống với hiện tại, cái ngày mà nó và 2 đứa bạn thân được đi diễu hành trên con tank cũ với 2 hàng bên người dân tấp nập hân hoan những người lính chắc còn xa lắc xa lơ lắm

Khói bay bụi đắp

Ầm! Ầm!

- Khi nào An về nhớ bảo tớ nhé

- ừa, chắc chắn rồi

Cái lịch sử này rõ ác ôn, chưa gì đã cho bom bay đầy trời thế này thì dân sống kiểu gì hả giời, thằng làm game chơi ác

Bụp- Tí tách

[ Kí chủ? cơ thể ổn định chưa ạ? ]

- t- ụ~ // mửa // chua lè! sáng nay t có ăn bánh mướt đâu!

Cậu thè lưỡi khô khan vì 1 tràng chua mửa, chân đạp đất đắp lên bãi nôn nóng hổi ở dưới, Hanstar đề nghị mua thuốc trước khi cái đường ruột của cậu tăng quá nhiệt độ bình thường

[ Cậu nên bớt hút điếu lại đi ]

- rồi rồi, tao cai sau được chưa, mày không thích điếu cày hay thuốc lá gì hở?

[ Mùi khói rất khó chịu ạ ]

- thế thấy tao hút điếu thì đừng lượn gần nghe chưa

Lê lết từng chút 1 đến bóng cây, đống thịt dưới chân bắt đầu nối lại với nhau, hệ thống đã tự ý giảm mức đau của việc tái tạo xuống 78% so với bình thường - 90%, không biết như nào những cá chắc hệ thống đó sẽ bị phát vì giúp người chơi quá bổn phận của mình

Đôi mắt mờ tịt không nói không rằng lập tức bị 1 mảng đen kịt bao trùm, đại não trong công cuộc thiết lập thế giới ảo cho chủ thế, song cũng bật sẵn còi báo động để mà có biến liền đấm giây thần kinh mà tỉnh dậy

Hanstar ngồi khoanh chân nhìn cái tế bào được phóng to trong đôi mắt hiển vi của cậu ta, nó cuống cuồng bay loạn xạ quanh cái cục thịt đang thiếu mỗi nó trong khi đó chẳng phải là cục thịt chủ của nó

[ .... chủ nào tế bào nấy ]

Bằng cách nào đó Hanstar lại thấy nó quen quen, tại sao khi người ta thể hiện cảm xúc, bản thân cứ cảm giác khá là... ganh tị? Bởi vì chưa là bản cao cấp hẳn hoi, Hanstar gần như chỉ có thể học theo cảm xúc của người khác, và cứ thấy cảm xúc của họ cậu lại mang 1 bụng đầy đá lạnh, mà... cậu học theo làm gì?

Giúp tao điiii

Sao cứ phải học trong khi chỉ cần lủi đi rồi thi thoảng chừa cái mặt ra thông báo thông tin rồi biến mất đi nhể?

C- cùng lắm đừng b- bỏ tao 1 mình!

Chỉ là cậu cảm thấy bản thân quá thiếu sót khi trên tuyến với người chủ này, tại sao nhỉ? Hanstar cảm giác mã số này có chút quen mắt, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ nổi nó

Ê cu, đưa tay ra đây

Hanstar từng tưởng tượng khung cảnh mình sẽ có cảm xúc riêng, nhưng rồi cậu lại bắt đầu bài trừ mấy cái cá tính vui vẻ hoạt bát hay là nóng nảy bạo lực đến lạ thường, và mỗi khi đến lúc đó...

[ .....? ]

Mày chơi dơ vcl

Không dơ sao thắng được

[ ?? ]

Cậu ta phát nản với cái lời thoại chẳng có nghĩa lí mẹ gì cứ chạy quanh não-

< Hanstar! sao tao gọi không nghe!? An đâu thằng khốn? >

[ Gần bìa rừng đối diện thưa cô ]

<.... mới bị An chửi hả mày? >

[.....]

Nhận ra mình lại dùng kính ngữ bất thường như 1 thằng hâm, Hanstar lập tức ngắt kết nối không nói gì thêm với 2 người chơi bên kia đầu sóng thoại

< Lô? Lô!? Mẹ thằng mất dạy, chơi dơ vcl >

Con Lan lập tức chuyển đường dây kết nối, thay vào đó lại nhận được tiếng ngáy ò o của đứa bạn thân ngủ mất cả dây thần kinh cảm nhận ( Não bộ: Lịt cọn mẹ mày!!! )

< Dương, hình như nó ngủ r// ngắt kết nối //>

Tốt nhất nên tìm ra đại diện tương lai trước khi có đứa nào 'vô tình' đi qua và hốt xác nó về

Xào xạc

" thật là, mày ngủ ở đây thật à "

Muộn rồi

Cả 2 đến nơi chẳng thấy cái xác của đứa bạn thân đâu làm tức hộc cả máu, thằng Dương lập tức báo cáo về cho Việt Hòa rằng có vẻ cậu đồng chí thân thiện của cậu ta lại biến mất như mấy lần trước, bên kia đầu bộ đàm, Việt Hòa ậm ừ mấy tiếng rồi ngắt tuyến, 2 đứa biết thừa thằng nhỏ lại chuẩn bị lên cơn trầm cảm đến nơi nên tức tốc chạy về

Trời cũng dần ngả tối, 1 ánh lửa len lỏi cô độc trong bóng đen chiếm hết trái tim của những kẻ lạc lối trong khuôn viên Nữ hoàng Bóng đêm

Bụp Bụp tách-

- oáp~ xong rồi à- đậu!

" Sao? Gặp tao không vui hả? "

Giọng đàn ông trầm khàn vang lên ngay phía trên làm cậu suýt nữa là nôn mửa, lần mò lấy bàn tay chai sận đang che lấy đôi mặt cậu mà đẩy ra, nguyên khuôn mặt đỏ rầm đỏ rậm suýt chút nữa dọa cậu đấm vào cằm gã

- Nazi, chú đến chơi?

" Mày nghĩ tao chơi ngải hay gì? "

Thằng điên nào rảnh chạy đến chỗ toàn súng đạn để nhởi hả thằng điên này, đừng bảo là mày đấy nhá? Tin tao treo cổ mày như treo dân Liên Xô không?

- Hỏi có phép thôi, chứ ông muốn tôi đấm ông thay lời chào?

Gã ờ 1 tiếng rồi chống tay ra sau, ban đầu thấy cậu ngủ như chết nên chả dám đánh thức, với lại dưới ống quần dính đầy máu như thế gã cũng thương tình băng bó giúp

Cái tên quần què này còn để cậu gối trên đùi gã ngủ, thấy gã ngồi gần lửa quá có khả năng làm cậu khó chịu nên mới có cái cớ sự lấy tay che cho mắt người kia đấy

| Góc nhỏ: Biết sao không? Nazi cho rằng đối thủ lo cho sức khỏe của nhau là bình thường, nhưng cái lo cho đối thủ là USSR và đối thủ là thằng đàn bà này hoàn toàn khác nhau 1 trời 1 vực, mà tên quần què chả có tí công bằng này lại cho đó như không |

Nazi thấy cậu đã tỉnh nên đứng hẳn dậy để lo cho nồi cháo mặn, như nhớ ra gì đó, gã gấp gáp lấy lô hành lí lôi ra 1 sấp phong bì đủ loại tem được cột thành chồng đưa cho cậu, cái tên đứng đầu và nổi bật ngay đầu sấp thư lại là cái tên 'Reich Kasto'

Con mẹ nó, có nhất thiết phải là 'Kasto' không hả ông bạn

Quay trở về ngày gã chuẩn bị xuất phát, gã đã tính đi đêm nhưng Germany lại ngăn gã không cho đi vào giờ khuya nên cả 2 lại làm loạn cả căn nhà, đúng lúc Salò đến để làm bánh chung với Germany và biết gã chuẩn bị đi thăm vợ hụt của nó nên dúi cho Nazi cả đống bao thư, mà chẳng hiểu trong nhà có máy nghe lén hay gì mà đến cả 3 đứa nhà USSR cũng đến dúi thư vào mồm gã

Và đương nhiên Nazi hoàn toàn không để bản thân chịu thiệt, gã lập tức viết 1 bức thư dài gần 10 tờ A4 cộng lại rồi cố nhét cả khổ to đùng vào 1 bao nhỏ mà đề tên mình lên đầu các bức thư gã cho là đầu buồi rẻ rách khác, hừ, bố gửi thư, bố có quyền

Đru Đru

" Tao vẫn không hiểu sao tới giờ nước mày còn tồn tại được đấy "

Gã đưa cho cậu bát cháo lỏng ơi là lỏng rồi nói 1 câu làm rữa cả tai với bản giọng "tao cũng nể"

- mấy câu từ ngọc ngà tốt đẹp không bẻ được răng của mày đâu thằng khốn

Cẩn thận cái họng của mày

Gã xùy 1 tiếng, song cũng húp sột sột cái thứ nước lỏng toẹt mặn mà thơm mùi hành phi mà nó bảo đó là cháo, nhìn cái tướng bắt chéo chân của nó kìa, gã còn bảo bọn thực dân cũng gần lắm rồi với câu từ đậm chất tao đếch care như thể gã chờ mãi mới đến cái ngày này

Nguyên nửa cái địa lục muốn gã chết, đến cả thằng con trai cả nhà gã cũng muốn thấy xác gã treo lủng lẳng ở giữa thị trấn, thứ duy nhất khiến gã lưu luyến chỉ có cái đàn guitar cổ ở nhà và thằng đối thủ mà gã muốn lôi xuống chung với gã

Trong cái hành lí của gã giờ có cái đàn cổ của gã, còn đứa gã muốn nó đi chung thì đang ngoáy mũi ngồi trước mặt, giờ chết có phải quá sướng với gã rồi không

-.... Chú có nhất thiết phải mời tôi đi chung với chú thế không?

" Thế tôi mời cậu có đi không? "

- Đếch, chết thì chết 1 mình đê

Mày mà kéo tao theo là tao kéo mày lại

Gã nhún vai rồi lôi cây đàn ra đánh mấy tiếng

| Góc nhỏ: cả thế hệ nhà G.E từ tổ tiên đến con cháu đều thích âm nhạc ca hát, Nazi và Germany thích chơi đàn Guitar, 2 cha con từng đánh nhau gãy cả mũi, bầm cả mắt chỉ vì trong nhà chỉ có 1 cái đàn và cả 2 đều muốn chơi |

- Với lại tao cũng phải lo cho dân nữa, mày nên về sớm thì hơn

" Tao cũng có dân- "

- Dân dell cần mày

" Chậc "

Gã gầm gừ trong miệng, gì mà không cần gã, không có gã thì quân sự chúng mày vứt nhá ( Thanh niên vẫn không thèm nhận lỗi )

Sau khi lót dạ đầy đủ, Nazi trực tiếp cõng thằng đối thủ lên lưng với lí do gã đếch thích cho cậu đi bộ, gã ta đã chửi thề 7 tiếng với 7 tiếng khác nhau khi nhận ra lí do gã vừa đưa ra nhảm shit

| Chú thích: "Tiếng" không phải là thời gian |

" Này "

- Chi?

" Mày tên gì ấy? "

- Vi- An

" Vi An? "

-.... ừ, Vi An

" Vi An, con trai tao mê mày lắm "

- rồi răng?

"...."

Bầu không khí im lặng lạ thường, ban đầu gã nghĩ đến bản mặt ngỡ ngàng của nó cơ, sau đó gã sẽ tra hỏi và rồi là thách đấu, xong xuôi mọi chuyện gã sẽ hốt nó về Đức... cho gã

| Trích lời Germany 8 tuổi: Cha già rồi không cưới hỏi được đâu, ở nhà lo cho quốc gia đi ạ |

Nói thật thì dự tính là như thế, ngay khi thấy nó bị thương liền loại bỏ việc đánh đấm, hỏi xong hốt về luôn cũng được, nhưng có lẽ gã đoán trật lất, hay là thằng cu nhà gã hẹn hò lâu rồi chỉ chờ mỗi cái đám cưới?

Không, nhìn cái thằng đàn bà này là biết nó theo hướng Single Forever rồi, con trai gã với kiểu gì

" Mày nói tiếng địa phương hả? "

- tao với mày đang nói tiếng Đức, tao người Việt, tao nói tiếng Việt thì mày hiểu quái gì

".... tao sẽ cố học "

Để mày đỡ phải nói tiếng Đức cho bớt khổ

Nazi thấy người cậu đang trượt xuống, có vẻ gã không giỏi cõng người khác lắm

" Sao nhà mày nóng mà mày mát thế "

- Sao mày đếch hỏi cái bọn biến nhà tao thành cái chảo nóng khô rang này đi

" Thằng quỷ Ukre Ukro gì đó ở nhà thằng USSR hỏi rồi cũng có được quái gì đâu! "

- Bà già thằng ngáo rừng này không đi hú rừng mà đi gầm chuyện với thằng cóc ghẻ đấy có mà được cái gì hả mậy!?!

" Mày chả có tí niềm tin cho nó luôn à "

- Tao không phải là không tin thằng nhỏ, vấn đề nằm ở thằng Francis ấy, trẻ đẹp mà nết như cứt ấy

"....."

Gã đảo mắt 1 vòng, đã ghét nó thế rồi còn khen, phải chi khen gã có hơn không

Loạt soạt

Thierd Riech thầm chửi rủa cái đống bụi rậm lồm xồm to lớn, đến bây giờ gã mới hiểu tại sao họ tồn tại lâu đến mức đấy rồi, cái cách nói chuyện thế này chắc chắn kiểu đánh chiến cũng rất kinh khủng, biểu sao mấy cái Pháp chả hãi ra, gã nhớ tới lần Francis bị trọng thương 1 cách nặng nề mà theo lời kể lại là bị dân thường đánh úp, lúc đấy còn bảo tên đó nhục lắm mới bị dân thường làm đả thương, tự nhiên giờ gã nghĩ lại

" Bình thường chúng mày chiến đấu như nào khi không có vũ khí vậy? "

- Ai bảo mày là không có, cào, cuốc, xẻng, chó, ong, mèo, rắn riếc gì cũng đều là vũ khí

Chắc chắn gã sẽ không muốn bị ong chích đâu

- Sau nhà tao còn cả rổ cung tên tẩm độc, thi thoảng bắn hơi ngu nhưng mà tao có thuốc giải đàng hoàng

" Tao thấy nể thằng USSR rồi đấy, không biết sao nó chứa nổi mày "

- Tao đâu có làm gì đâu mà không chứa được

"...."

Đột nhiên gã nhớ tới bản mặt căng như giây đàn của nhà Soviet khi gã lỡ lời khi được 'mời' sang ăn tối cùng

" Mà mấy người biết cái đứa mà... ừm thì mọi người hay hỏi đó ở đâu không, con trai ta muốn cưới vợ "

Ừ, vợ rể, gã rời khỏi đó trong 10s tiếp theo để lại mấy con mắt nhìn như muốn xiên lủng ruột gã tới nơi rồi vậy, mà đấy chưa kể cái 'mời' như muốn vác gã lên bắc bếp đâu, trả đũa đấy, nhưng mà cũng trả đũa luôn thằng Germany

Thằng hại con

Lạnh quá xá lạnh, nếu là gã cũng méo có chuyện tác hợp cho 2 bên đâu con zai ạ, nó muốn cưới đối thủ của gã? 1 thằng đàn bà dở hơi? Dẹp, nếu người cưới đứa dở hơi đấy là gã thì nghe nó còn lọt tai ấy

" Này- "

Shhhh

Nazi trực tiếp bị bịt miệng, đôi tay chai sần giữ chặt khuôn miệng gã, Nazi vì cõng cậu nên theo lực đạo cả 2 đều ngã ngửa ra sau, An nheo mắt hít lấy 1 hơi, lẩn trong bụi cây che khuất trước tiếng bước chân của bọn Thực Dân Pháp, cái lưng chưa hồi phục hoàn toàn nhào xuống đất đau điếng

Mấy tiếng to nhỏ của 2 tên lính phát ra cách không xa chỗ 2 người, bàn tay cậu thả lỏng ra ngay khi tên người Đức to xác hiểu rõ tình hình hiện tại

Cậu chuyển tay ôm chặt thắt lưng gã, bằng cách nào đó gã lại biết được lưng cậu đang đau mà cố đưa tay dúi xuống cái lưng đang gánh gã, nghe thấy tiếng nói chuyện càng ngày càng xa, cả 2 mới mò dậy, Nazi vén lưng áo cậu lên kiểm tra.... sắp hoại tử con mẹ nó rồi, biết thế đã đưa áo gã cho cậu rồi không

- Chú tính khi nào về?

" Đến khi mày chịu về với tao "

- tao với chú gặp nhau có đôi ba lần, còn suýt giết chú, có cái mẹ gì quan tâm khiếp thế

" Mày ngầu, mày nhìn thì khác biệt mà lúc lẩn rồi tao mới thấy mày mờ nhạt vãi cứt, mày tốt hơn tao, tốt hơn USSR cả vạn lần, nói chung sau 2 lần đấm nhau chảy máu đầu với buổi kí hiệp định tự nhiên tao thích mày thôi "

Rồi cái điểm mấu chốt nằm ở chỗ đếch nào

- thế ý chú mày là tự nhiên đấm nhau ngon ơ cái thấy thích tao?

Tình yêu đôi khi là 1 thứ kì quặc

" ừa, thằng J.E cũng mê mày phát ớn "

và bạo lực

- nghe khó tưởng quá, tao không quan tâm đâu đấy nhá

và đôi khi chẳng là cái cục shit gì cả

" Tao biết kiểu gì mày cũng nói thế mà "

Thierd Rich băng chặt kín cả lưng cậu, thật ra vết thương không quá lớn, chỉ là mấy vết thương khác bị cái mới làm nở ra thôi, trông dị kinh khủng, vừa đỏ rồi lại nổi mấy cục bóng nước với mấy vết mẩn lớn nhỏ xung quanh miệng vết thương

Gã biết 1 vài chiến tích này cũng do bên gã làm ra, nhất là thằng J.E, thằng điên đấy còn tự tin khoe như thành tựu đáng tự hào lắm

| J.E chính thức bị ăn đấm mỗi ngày |

Gã không biết Vi An đã bị ném sang I.E và bắt đi bao giờ chưa, bởi vì cái địa ngục thứ 2 chính là ở Salò... nghĩ đi nghĩ lại thì đời của tên này cũng xui đủ đường, có khi đã từng bị ném sang đó rồi cũng nên, tốt nhất gã nên về hỏi lại tên bù nhìn đó, mấy tên cấp cao trọng đại bên Ý cũng điên lắm chứ chẳng đùa đâu, hầu như mọi kiểu tra tấn dã man tàn bạo gã đều học từ I.E

| Đã nói là Quý ngài ngọt ngào rồi mà |

- Xong chưa chú?

An nhai nhai cái lưỡi, cậu thường theo dõi thanh cảm xúc nên cũng biết bọn nó tiến triển ra sao

-.... tao nói trước là tao không đi với mày được đâu nhá

" Con mẹ mày! Mày ở lại đây có chết à! 1 mình đi có sao đâu?! "

Gã rít lên nắm chặt lấy đuôi tóc có ý định đứng lên, khốn nạn! Ai cho mày đứng! Cậu thở dài ngao ngán quay người lại nhìn gã, đuôi tóc vẫn bị kẻ kia nắm chặt

- Đây là nhà tao mày hiểu không? Giờ mày bảo tao bỏ nhà tao đi theo mày đếch khác gì bảo tao mặc con tao bị cái lũ đột nhập trái phép hành hạ cả, mày hiểu không? Banh cái não mày ra!

" Nhưng chỉ mỗi mày đi thì có sao!? Bao nhiêu nhân tài nước mày đều có cả! Đừng tưởng tao không biết! "

- Ý mày là tao lợi dụng họ chứ giề!! Bên chúng mày hòa bình yên ổn cả rồi thì cút con mẹ mày về mà lo cho dân mày đi rồi hẵng nói!!!

" Khốn kiếp! Mày nghe tao, cái hiệp định đấy thì có quan trọng bằng mày không!? Không hề! Nếu không có mày thì cái 'Hòa Bình' đấy ở Châu Âu có đếch đâu! Đối với mày hòa bình là 1 tờ giấy kí, đối với bọn tao thì mày chính là 'Hòa bình'! Đi cùng tao, 'Hòa bình' thì không thể chết ở cái chỗ khô queo đây được!! "

- Khô queo? Mẹ nó chứ!! Nếu mày đã coi tao đây là 'Hòa bình', thì tốt nhất vác cái bao rác thải của mày ra khỏi đây cái đê! 'Hòa bình' đây còn phải làm tròn cái trách nhiệm 'Hòa bình' mà chúng mày đặt cho tao cái đã!

An dứt khoát cắt phăng đuôi tóc bằng 1 nhát dao ngọt sớt

Nazi ngỡ ngàng nhìn chùm tóc nhỏ trong lòng bàn tay, gã nắm chặt nó lại, tầm mắt dần nhòe đi không rõ căn cứ, gã nguớc lên hướng ánh mắt tới đôi tay đang giuơng đến

Bộp

1 trận đau rát cả 2 bên má, gã ngồi phịch xuống nền đất, nguời đối diện cũng khuỵ 1 gối xuống nhìn gã

- Nazi, chú hãy trở về và đừng bao giờ quay trở lại đây cho đến khi chiến tranh kết thúc

Gã cay đắng vì đôi mắt đang nhòe đi

" Trở về? Trở về!?! Tao trở về! Đến cái lúc hòa bình mẹ rồi mày còn về với tao không hả!? "

Gã gầm lên, cảm nhận ống thở dần tắc nghẽn, hít thở không thông khiến gã chỉ biết thở hổn hển

An cuời xuề xòa ôm lấy cái đầu của gã, vò nhẹ, để gã dụi hẳn đầu vào hõm cổ cậu

Hic-

Từng tiếng nấc phía duới vang lên, đôi tay lạnh lẽo vừa xoa đầu vừa vỗ lưng đứa nhỏ to xác

- Đến khi giải phóng

Đan nhẹ mấy ngón tay lại với nhau, gã tự thực hiện cái thứ hứa hẹn mà bên kia không hề đáp lại

...

[.....]

Hứa không mày?

Hứa làm chi hở?

Để tui với mày không rời xa nhau được ớ

Chơi nghe mất dạy à, nếu tau có hứa thì đứng trách tau nhớ, đó lời hứa mà tau không bao giờ dám chắc đâu đấy

... Giọng ai đó nghe rất quen ...

[ Kí chủ có cần thuốc an thần không? ]

Cậu không trả lời

Hanstar dần hạ nguời xuống, chạm tay vào con mắt đang mở của kí chủ, cơn lạnh buốt từ mắt phải lan hết ra toàn cơ thể, nhiệt độ dần hạ đến mức cảnh báo, cậu gục đầu xuống cái gã đã ngủ trong lòng, Hanstar rối bù nhù chỉ biết khởi động lại nhân vật

[ An: -1 mạng ]

Mở khóa thành tựu: Cái chết của sinh lực

[ Đang tải lại dữ liệu... ]

Rè rè...
Rè rè...

Trong khoang trống đen kít, thứ ánh sáng xanh lè từ mấy cái màn hình lead mỏng dính xung quanh tên hệ thống chạy toàn 0 với 1 trong toàn dãy số

Tên hệ thống thầm chửi thề, làm công việc này hơm 1000 năm, cuối cùng chỉ thấy bản thân là 1 tên rác ruởi

Mấy cái đống bảo bối Doraemon coi như chẳng sử sụng được nhiều, kí chủ chủ yếu dùng bánh phiên dịch với cánh cửa thần kì đôi ba lần rồi cũng quẳng đó, còn cái vòng xuyên thấu mất 1 tháng mới dùng được 1 lần

Lia mắt đến bảng thông tin nhân vật, chưa gì từ 14 sụt xuống 7 mạng, sao mà thấy khó giữ cái mạng quèn của kí chủ này quá

| ! |

Gõ linh tinh trên cái bàn phím lead to đùng cũng mỏng dính, mấy cái mã cốt ra dại chạy liên hoàn làm cậu lác cả mắt

► -/---/-/•-/•-••
► -••/•-/--/•-/--•/•
► •-•/•/•--•/---/•-•/-

[ ĐÙA NHAU ĐẤY À!! ]

► ••-/-•/•••/-/•-/-•••/•-••/•
► -•-•/---/-••/•

Trong lòng tự hỏi thế đếch nào mà cái đống mã mạch của kí chủ nó lớn đến kinh hồn như thế, từng mã hệ chạy như muốn nhảy hết ra khỏi cái màn lead xanh lá mỏng lớn

| TINH! |

XONG! MẸ NÓ! Chết hết dữ liệu mất, mấy lần truớc rõ ràng còn ít chán, vậy mà nhập thế quái nào toàn bị báo lỗi

[ Kí chủ? ]

Thấy cậu im lặng, Hanstar lén kiểm tra lại mã code đã ngừng chạy như giặc đuổi trên màn hình

[ Kí chủ hiện tại còn 7 mạng ]

[ Nhờ thành tựu mới thu thập được, kí chủ đã có thể nâng cấp kĩ năng 'ẩn nấp' ]

Xào xạc

Sáng dậy, gã nguời Đức lờ mờ thức giấc hoảng loạn khi nhận ra nhiệt độ ấm bên cạnh không còn, đã thế gã còn đứng đúng nơi gã giấu trực thăng, khốn nạn thật, lại còn để nguyên 1 giỏ bánh mì đầy ắp ngon ơ cho gã, nghĩ gã thiếu đói hay gì!?

"...."

Ngon thật, thôi gã bỏ qua

Mùi thuốc súng xung quanh biến không khí thành 1 ổ bệnh, gã nhanh chân bước vào trực thăng trước khi mấy cái bánh biến thành đồ bỏ ( mà có bỏ thì gã cũng ăn )

Vù-

-.... Đã nhận được sóng, Việt Minh đấy phải không? Over!

< 'Rè A- An! E- emm thật đấy hả?! cả đội sao r- rô .ồi hả em. Over! >

- Đội? à... sao anh hỏi vậy? 4 tháng qua rồi, Over!

Cậu hỏi, đã 4 tháng kể từ khi Việt Minh không đi cùng đoàn, và đến tận bây giờ nguời duy nhất liên lạc được với anh không ai ngoài cậu đồng chí tên An

- Hả?!

Như nghe thấy tận thế tới nơi, cậu lập tức nhờ Hanstar dịch chuyển đến gần căn cứ, chạy chối chết vào tìm 2 đứa bạn thân, Việt Hòa ở đấy thấy cậu cứ chạy hoảng lên tìm gì đấy nên cuống cuồng chạy theo

- 2 đứa đấy lên tuyến khác rồi á?! Đùa nhau à!!

" An! Bình tĩnh! Có chuyện gì mìnn cùng cậu giải quyết, cậu cứ nói đi "

Việt Hòa đan tay cả 2 lại với nhau, cậu hít 1 hơi thật sâu, 2 thằng thân đến thế hả mậy?

- Tìm thấy rồi

RẦM!!

Không biết cảm xúc lúc này của cậu là gì nhưng rõ ràng Việt Hào đang cáu đến cháy cả đầu đây, rồi mắc méo gì anh mày đi 4 tháng mới tìm được mày lại cáu??

VietHoa side:

{ Tôi sẽ đấm anh cho đến khi thủng mặt thì thôi thằng khốn!!! }

End side

Đứng trước nơi 2 đứa gặp nhau lần đâuc, Việt Hòa càng ngày càng siết chặt tay, Việt Nam đứng cạnh vã mồ hôi, bàn tay cậu bị Việt Hòa giữ chặt đến nỗi ê cả 5 ngón tay

- Bình tĩnh đi chú

" ực- tớ sẽ cố " // siết chặt hơn nữa // ( mẹ cái thằng này! )

Cậu nhìn xuống sàn đá vẫn còn máu khô bị phai mờ, mùi tanh hôi bốc lên chọc muốn thủng cái buồng phổi của 2 nguời, bình thường Việt Hòa sẽ thấy ớn lắm, nhưng giờ má nóng dồn hết máu hãi rồi

" An này "

- chi?

" tớ làm cái này được không? "

- cứ thoải mái

" THẰNG KHỐN NHÀ ANH PHẮN RA ĐÂY CHO TÔI! "

Tiếng hét vọng lớn đổi lại là tiếng bước chân hối hả vang dội đến nơi 2 nguời đứng

Việt Minh thở hồng hộc vì chạy gấp, gượng cuời với đứa em trai bé bỏng, nụ cuời hơi cứng lại phút chốc khi thấy 2 bàn tay khác chủ đang dính chặt lấy nhau

" anh "

Việt Hòa gằn giọng lấy đi sự chú ý của anh

Cậu từ từ thả lỏng kẽ tay, buông đi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu đồng chí thân thiện tiến lên phía trước chiếm trọn vai chính trong vài phút, An lùi ra sau cuời cuời đọc nhẹ diễn biến nho nhỏ

Việt Hòa tiến từng bước đến truớc mặt thằng anh trai mình, Việt Minh rợn nguời ngồi quỳ xuống đất nhắm tịt mắt cảm nhận tiếng bước nhẹ

Bụp- 1 cú

Bụp- 1 cú nữa

Bụp- 1 cú tiếp theo

Việt Minh nằm xõng xoài trên mặt đất chịu đòn cho đến khi nhận thấy thứ gì ấm mặn ngấm vào trong vị giác, anh he hé mắt nhìn, không phải máu, không phải của anh... Huy... HUY! HUY! MÀY KHÓC!!

Việt Minh lập tức bật dậy giữ lấy mặt của thằng em

2 bàn tay dính đầy máu của anh nó giơ lên tiếp tục đánh lên đầu anh nó, nhưng có lẽ lực chẳng còn mà gọi là đánh nữa, nhịn không nổi mà òa lên khóc

Việt Minh ôm chặt đứa em, mắt cay xè, miệng khô rang chẳng nói năng được gì, lần cuối cùng anh được ôm là lần anh chuẩn bị lên đường cùng mấy anh chị trong xóm, ai khỏe mạnh hay có học thức đều đi, thằng Huy lại chẳng có 1 trong 2 yếu tố đấy, ngưòi nó yếu mà ốm nhom, ôm như ôm que củi, vì xóm bị bọn Pháp canh nên lén đi cũng khó

Thằng Huy ôm tạm biệt anh rồi bảo đó là bùa hộ mệnh duy nhất của nó, còn đứa em bé xíu bé xẹo ôm có mỗi cái giò anh khóc oảng

Mặc mẹ trán nhức, mũi nhỏ máu, Việt Minh thắt chặt vòng tay lớn, anh cảm ơn mày, anh cũng xin lỗi mày, Huy ạ

Việt Hòa nấc liên tục, mắt đỏ hoe với giọng khàn đi kinh khủng, vò lấy vò để cái đầu tóc rối mù bẩn bụi của anh nó, cảm nhận đuợc cái ôm chặt cùng dòng máu nóng chảy trên nắm tay khiến nó khóc lớn hơn nữa

2 anh em cứ thế mà ôm nhau tận gần trưa, cậu đứng đó nhìn họ rồi cuời cuời như thằng dở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro