C52: Những thứ khác?
- Ukraine dạo này chăm thật, toàn ngồi trong phòng làm tài liệu cho cha
Belarus thầm mừng vì thằng em suốt ngày đi hú rừng cuối cùng cũng chăm chỉ giúp đỡ USSR, nhưng trái ngược với cô
" Em thấy nó không ổn tí nào cả "
Thay vì cảm thấy tự hào, cậu em Russia nhận thấy 1 điều lạ thường, vì cô chị thường không quan tâm đến cảm xúc của nguời khác, nên có lẽ cô cũng chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt phức tạp của Ukraine mỗi khi ngồi trên cái ghế đâu
- Em cũng nên đi học đi Russia, vả lại chữ em xấu xẹo lắm
" Kìa chị! "
Bela cười khúc khích xoa đầu cậu em rồi chạy xuống bếp để làm bánh cho bữa tráng miệng, Rus nhìn chị mình chạy cũng thấy miệng hơi nhạt nên kiếm việc gì khác để làm, hoàn toàn ném chuyện đi học ra sau đầu
Cậu đi qua phòng của 3 đứa, tiếng Ukraine oang oảng trong phòng làm cậu chú ý, không chần chừ đứng ngoài cửa áp tai lên nghe lén, thằng anh cậu cầm như sắp bóp nát cái điện thoại bàn đến nơi, chửi rủa cái tên bên kia đầu dây
Russia gần như hiểu đại khái cuộc trò chuyện, 2 tên kia chỉ đang nói nhảm về việc nguy hiểm tính mạng của cái gì gì đó và hiệp định hòa bình mới thiết lập, nhưng càng nghe càng thấy có gì đó lạ lạ, gì gặp nguy hiểm cơ? hiệp định thì có gì?
- Nghe này tên khốn, nếu như tôi không nhận được xác nhận nguời sống trong ngày hôm nay tôi thề sẽ đến bóp chết ông
<....>
- Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra giữa mày và đất nước của An, nhưng tao biết 1 điều rằng m-
RẦM! -----
Tiếng ngắt kết nối vang dài trong căn phòng, Ukraine chưa kịp phản ứng đã bị thằng em trai giật đầu nghe, Russia trong cơn tức giận đập nát phím số
- Mày cáu cái gì hở, giờ thì ai hơn ai
" Cái đấy không quan trọng! Rõ ràng // nắm cổ áo đối diện // rõ ràng anh biết có chuyện xấu xảy ra nhưng không nói với tôi! "
- HỞ?!
Ukraine lập tức đấm vào mặt Russia 1 cú rõ đau, cậu ta nhìn đứa em chẳng ruột thịt gì ôm cái mũi đang nhỏ máu của nó
Tao biết? Biết cái khỉ gì!??! Nếu tao biết thì đã buộc tội tên khốn nạn đấy từ lâu rồi thằng em khốn nạn ạ!!! Tao mà biết thì bây giờ có phải tao đã an tâm mà ngồi chơi xơi nước rồi không! mày nghĩ tao rảnh đến nỗi ngồi trêu nguời ta qua điện thoại à?!
Bụp!
Russia vung nắm đấm vào bụng Ukrai khiến cậu ta trợn mắt lùi ra sau 2 bước, thằng anh khốn nạn, nếu biết rồi còn không báo với cha, quyền hạn của USSR vẫn còn cao thừa để đấm đủ 1 lần vào mặt thằng chết bầm đấy trong 2 ngày tới mà không bị gì!! anh còn lo cái gì chứ!!
" số "
- gì?
" Tôi cần số! "
- cha mày! không cần hét lên thế đâu!
Nhìn thằng em đau sóng mũi, là 1 người anh tốt, Ukraine lập tức đấm Russia 1 phát nữa cho đủ bộ mắt thâm, Rus ngay khi hưởng 1 cú xoa nhẹ từ thằng anh liền nắm lấy tóc Ukrai kéo 1 phát mạnh rồi 2 anh em bắt đầu choảng nhau chảy máu đầu
BONG BONG
" Há há há! Mày mua cái đấy thật à!? Há há h- khục- khụ khụ "
- Chứ mày đòi gì nữa!! Chiến tranh ở Châu Âu sắp dừng lại rồi mà An vẫn chưa cho tao 1 nhiệm vụ nào cả, tao lo nên mua về cho đỡ chán
" Mày lo nên mua về cho đỡ chán? Cách dùng từ mới ha, tao biết 1 chỗ chữa bệnh liệu mới được xây đấy "
Ngay sau đó Paris bị đá ra khỏi biệt thự và cấm tuyệt không bao giờ được bước chân vào lần nào nữa, London đề nghị cả 2 ra công viên nói chuyện
Đến lúc ra tận cái cây giữa công viên rồi London mới bung được đúng 1 câu
- tao sắp lấy vợ rồi
Paris bất ngờ ra mặt, thằng này bỏ cuộc rồi á!? Thế này thì hay cho cô quá!!!
" Vậy- "
- đừng có mà mừng, tao đang kiếm cớ đây
" Chúc mày (dell) thành công "
London nhìn cô bạn thân với ánh mắt xỉa xói, nhưng vào ánh mắt của con dân nước Anh thì đây có lẽ là ánh mắt của kẻ si tình....
sỉ vả
có cái lồn
Như những nguời bạn bình-London bắt đầu rút kiếm-thường lôi cổ nhau ra gốc cây chơi-Paris thủ sẵn tư thế-nhởi, rồi sau đó bắt đầu vờn nhau như chó với mèo khi ai đó vi phạm luật trò chơi
KENG!
London lập tức cúi nguời, luỡi kiếm chắn trước 1 nhát chém xé gió của Paris, anh nhân cơ hội đạp vào bụng cô rồi lùi ra xa, cô 1 lần nữa lao đến, tặng cho cậu bạn thân 1 vết cắt ngọt lịm bên má
Không nhanh không chậm bên vai trái quý cô cũng rỉ máu, 2 người đứng từ xa, mũi kiếm nhọn chũa về phía đối thủ, ánh mắt không nương từ dần hạ xuống khi 1 nguời hầu của U.K chạy đến báo rằng đã có 3 cuộc gọi từ cùng 1 nguời lạ
- Chậc! Lần này cho cậu thắng đấy // tra kiếm //
" Chắc chắn là tôi thắng rồi! Chú mày có bao giờ thắng đâu "
London nhìn con bạn bản mặt song song với trời xanh mà mong có con chim nào bay qua thải 1 bãi lên mặt nó
Bản thân dù có muốn giơ ngón giữa lắm nhưng vì thể diện, London lập tức xách hồn về biệt thự
< London, tôi nhờ cậu 1 chuyện được không? >
-... anh là?
< Switzerland, tôi biết giao kèo của cậu và An đấy >
Anh ta vậy mà đồng ý vô điều kiện
Thụy Sỹ không biết thật hay đùa nhưng rõ ràng hắn từng nghe danh kiên định, quyết đoán, lạnh lùng và có phần khó tính của kẻ hầu cận bên cạnh U.K cơ mà? Giờ chỉ cần nghe 1 câu nói không ghèm suy nghĩ lấy 1 giây đã bắt tay làm theo? Hàng fake à? Con mẹ nó!! Ukraine nói đúng mẹ rồi
Cạch- // thở dài //
Điều sai lầm nhất Switzerland từng làm trong đời chính là gọi điện cho London sáng nay, hắn đã nghĩ sẽ mất kha khá thời gian để thuyết phục 1 kẻ như anh ta, nhưng không! Chỉ cần liên quan đến An là ổng làm tất, theo nghĩa đen!
Hắn nhìn mấy cái ghế trống trải đặt sát bàn rồi thở dài lần nữa, bọn nhóc này lại bỏ nữa tối rồi, bọn nhỏ mấy ngày nay cứ suốt ngày chụm lại nói về chính trị rồi đi hỏi hắn tình hình Châu Phi như thế nào, 1 chữ thôi, 'chết', đó là câu trả lời ngu nhất hắn từng thốt ra trong đời! tại sao á? Tại vì thế nên mới có chuyện này đấy!!
Lí do thứ nhất: Bỏ ăn bỏ ngủ
Ngày thứ 3 sau câu trả lời của hắn, biểu hiện lạ của lũ nhóc dần xuất hiện, bọn nhỏ từ ăn ít chuyển sang bỏ ăn sau ngày thứ 11, hắn còn phát hiện nhiều đêm phòng chúng nó còn sáng đèn làm hắn cực kì mệt mỏi
Lí do thứ 2: đất nước
Chúng nó là con nít, nhưng cũng là các quốc gia riêng lẻ, việc chúng nó tiếp thu chữ "Chết" khi nhắc đến đất mẹ của chúng nó không ít nhiều khiến chúng cảm thấy lo sợ, nhất là Nam Sudan, đứa đầu tiên đưa ra ý tưởng học thật nhiều về chính trị để giúp đỡ quê hương là nó đấy
Hắn đã thấy mọi hoạt động trong ngày của lũ trẽ hoàn toàn thay đổi, từ 1 lũ còn ăn vụng bánh quy và mật ong trong bếp thành 1 đám giả làm nguời lớn mắt thâm suốt ngày cắm đầu cắm mặt vào giấy tờ, sách vở, hắn biết chúng nó lo cho đất mẹ, nhưng cũng nên lo cho cái sức khỏe dạ dày của mình đi chứ!
Lí do thứ 3 - lí do đặc biệt nhất chỉ sau lí do thứ 2: "An"
Từ khi nhận ra quê hương đất mẹ mình đang bị lũ tư bản nào đó bòn rút từng chút một, bọn nhóc dường như hiểu được tình cảnh ân nhân của chúng nó, chúng nó nghĩ rằng An sẽ có thêm tinh thần chiến đấu nếu biết chúng nó khỏe mạnh, giỏi giang và có thể tự chăm lo cho đất nước, vậy nên lí do thứ 2 dần lớn mạnh theo 1 khuynh hướng tồi tệ
Thụy Sỹ từ bất lực càng thêm bất lực khi chúng nó đòi anh dạy chúng cách dùng súng và ném bom, thật may rằng anh đã có thể lợi dụng việc đó để chúng có thể ăn uống trở lại
Hắn biết là còn chục triệu lí do nữa để kể nhưng chủ yếu là 3 lí do trên khiến hắn hối hận khi trả lời 1 cách khốn nạn và cộc lốc đến vậy
" Anh Switzer! Chút nữa mình đấu thử 1 trận đi "
Nigeria hứng khởi nghĩ đến trận đánh hôm qua, phải thử lại vì nó quá tuyệt!
Hắn nhìn đĩa thịt sau 20 phút mới mất 1/10 miếng lại thở dài, anh gật đầu với đứa trẻ rồi bảo nó ăn hết đĩa thịt
" Chút nữ em đi mua thêm sách được không chú? "
Angola nhìn hắn
Switzerland ước rằng có thể tát bản thân 1 cái, An sẽ giết hắn mất!!
Bộp- Bộp-
Đôi bàn tay rắn chắc nhào nặn mớ bột mì lớn, đôi mắt kiên định dán chặt vào nó, sau khi nặn đến run cả tay, người làm bánh mới bọc nó lại để sang 1 bên để chuẩn bị cho lớp kem phủ béo ngậy ngọt ngào
-... anh ấy thích vị gì chứ?? // Đấm xuống mặt bàn // a! Mẹ nó!
Germany rít lên khi lỡ đấm nát mấy quả dâu, cậu vò tóc vét hết đống dâu nát trên thớt cho vào tô kem, nhìn cái bãi hồng đỏ trong tô với ánh mắt dã nhân, Ger cảm thấy thiếu thứ gì đó quan trọng
- nho, mâm xôi, việt quất,... cuối cùng olive!
Mặc cho cái tô sắp sửa có tương lai ném vào thùng rác nhưng vị đầu bếp nào kia vẫn thản nhiên khuấy đảo
Bộp bộp- keng!
- Chết! olive bị hỏng khi nào thế?! // trượt tay // ư ư m- mẹ nó
Germany nhìn mớ ruột olive hỏng trong tô mà sắc mặt tím tái, mấy cái mô não chết tiệt đang giả lập khung cảnh cậu đứa chiếc bánh chứa olive hỏng ở trong và An đã nhổ ra vì vị kinh khủng của nó, tệ nhất là anh ấy sẽ không bao giờ ăn đồ cậu nấu bao giờ nữa!!!
Mặc cho con tim gào thét rằng An không phải loại hẹp hòi thế đâu, não vẫn mặc mẹ tiếng thét của người anh em mà vẽ vời những cảnh quay làm tan nát cõi lòng của chủ thể nó
| cụ thể là mấy cảnh quay chia li biệt tích trong ngôn tình máu chó |
Nguời anh em của nó càng ngày càng đập mạnh và gào thét xin dừng lại trước khi nó ngừng đập trong vòng 3 giây sắp tới
Thịch thịch
Germany nằm phịch xuống sàn, sụt sịt mũi vụng về lấy tay áo chùi nước mắt, 2 bàn tay dính đầy bột mì bấu chặt vào tạp dề, cậu hận olive!
| Góc nhỏ: Ger rất khó để cuời nhưng lại dễ khóc dễ giận ở những nơi chỉ có riêng cậu ta nên rất nhiều nguời nhầm tưởng cậu ta là 1 con nguời vô cảm, cậu ta còn có thói quen đổ lỗi cho đồ vật mà đáng lẽ lỗi nó phải nằm ở cậu ta chứ không phải cái thứ cậu ta chọn để đổ lỗi |
Ger cảm thấy 2 ngày nay của đời mình thật xúi quẩy! Hôm qua lỡ đi bằng chân trái ra ngoài cổng, đến lúc ra chợ tìm không ra đồ mình cần mua, tìm thấy thì đã hết hàng, đã thế lúc về còn bị chó hoang đuổi dọc đường
Sang ngày hôm nay, Germany thề rằng kĩ năng làm bánh của cậu ngang ngửa I.E mà cứ thế làm hỏng 3-4 mẻ, và nó là tại olive! ( chứ méo phải do chú mày không để ý à )
Germany lồm cồm bò dậy nhìn vào chiếc gương dài để cạnh tủ đồ
Crăck-
Cậu nhíu mày sờ vào vết nứt vô tình trên gương, nó lan rộng ra khắp mặt gương, Germany thầm hiểu đây là điềm báo chẳng lành... nhưng không phải với cậu, là 1 ai khác, Ger thầm nghĩ
'Chắc An cũng cần đồ trang sức, đi mua vậy'
'An chắc sẽ thích cái bánh sắp tới đây'
'Nguyên chợ mua được mỗi cái gương, khốn thật, dù sao anh ấy cũng không từ chối đâu'
Đùa à, thế này cậu chết mất
Cộc cộc... Cộc cộc... CỘC CỘC!!
RẦM! RẦM!
- MẸ MÀY GERMAN!!
Nazi đập cửa đến đỏ cả tay cố thu hút 1 chút sự chú ý (nhân từ) của thằng con cả nhà mình, nhưng chắc kèo là có nghe nó cũng không ra, Nazi bỏ cuộc...
RẦM!
LÀ ĐIỀU ĐẾCH THỂ XẢY RA!!
- *** *** THẰNG KU NÀY!! MÀY CÓ NGHE BỐ MÀY KH- ủa con, mắc gì nằm ườn ra sàn thế con?
Nguời cha ngỡ ngàng nhìn thằng con tự nhiên nằm ôm sàn chảy mồ hôi mắt khắp sàn, gã quỳ 1 gối xuống sàn lấy tay vò đầu thằng nhỏ, gã để ý chiếc gương có vết nứt lớn trên mặt kính
À, ra là thế
Gã như được khai sáng, lập tức rút ví tiền đưa cho Germany
- Quà tặng con dâu đúng không, lấy tiền mua cái mới đi, tiền này
Gã cứ hớn hở nghĩ rằng nó sẽ rối rít cảm ơn cha nó rồi chạy đi mua cái mới, ai đời biết lúc ống quần của gã có thêm 1 lực đạo là lúc thằng con gã bám ống chân gã khóc bù lu bù loa
Thierd Riech bắt đầu ảo não, gã phải làm gì?!! Germany vừa khóc vừa nói, thứ duy nhất gã nghe được là chữ 'lo' không hơn không kém
- German, cha lạy mày- ! Hay mày nêu tên nêu đặc điểm rồi tao lo thay mày
Con cả nhà gã bắt đầu nhìn gã và hỏi có thật không, chính là lúc gã biết mình đã có thể giúp con trai gã lần đầu trong đời, Germany lấy tạp dề chùi nước mắt, Nazi sẵn sàng tinh thần để đi gặp đứa con dâu tương lai yêu quý, đpẹ xấu quỷ gì cũng được, miễn không như gã là được... khoan, làm méo gì giống gã được, có khi trái hoàn toàn luôn ấy chứ
Tự chỉnh lại lối suy nghĩ, gã hứng khởi nhìn thằng con cả, nhưng chắc chắn gã sẽ tắt nắng sau vài giây tới
- xin lỗi... con nói lại lần nữa đuợc không?
Chắc tai gã bị lảng rồi... 1m51, tóc đen dài tới gót xù rối, thân với bên Cộng Sản, hiện tại đang ở nước Việt để giải phóng đất nước... không phải quá trùng hợp đấy chứ??
| Góc nhỏ: hệ thống - Hanstar vì đáp ứng nhu cầu giảm chiều cao của các nhân vật xuống nên cũng đã giảm luôn chiều cao của cậu, và cậu đã thực sự đồng ý ở mức 1m51 |
Germany nhìn cha mình hoang mang 1 vố trên ghế, cậu con trai nghĩ rằng mình tả thế vẫn chưa đủ, lập tức bồi thêm 1 câu làm Nazi chết tâm tại chỗ
" Hình như có tham gia ở buổi kí hiệp định của cha nữa đó "
....
- Tao đi đây, nha // thẫn thờ // Nhớ làm bánh tặng tao vì giúp mày đấy
Germany gói đống bánh quy vào bọc giấy đưa cho Nazi, vì là bánh tặng An nên gói còn kĩ hơn bọc giáp, Nazi lẳng lặng nhận lấy bọc, bước ra khỏi phòng
Gã về lại cái 'ổ' nhỏ của gã rồi điện I.E đặt hộ vé tàu, dù hắn có hỏi lí do rời đi là cái gì thì gã vẫn 1 mực lặng thinh
-... con dâu con dâu con dâu
Sau khi gặp lại chắc chắn gã sẽ đánh với tên đàn bà đó 1 trận ra trò và rồi bắt cậu ta trở về nước Đức ( không phải gã lo cho nguời ta đâu, thật đấy! Tin gã! )
Ù ù
° Miệng luỡi mày cũng dẻo đó, hồi trước đòi cuới con nhà nguời ta xong nhỏ đi theo thằng khác, thế mà mày không nhận ra bên mày nguy hiểm kinh lại còn đi đánh đồng phụ nữ, nó mà cuới mày chắc nó chết °
G.E vừa nói vừa ngắm nghía cái bàn thờ, ông chỉ muốn dập mẹ cái nhan cúng toàn mùi khét đấy mà cũng không được, nhất là thằng Prussia không cho dập, nên ông lại lên cơn muốn trêu nguơi đứa khác
Prussia thì bịt tai quay đi chỗ khác, G.E thấy hắn không phản ứng lại cũng không thèm mà trêu nữa, 2 ông già nằm ườn trên bàn thờ thở dài, gã và hắn thầm ăn mừng vì Germany bé nhỏ không vác hồn 2 ông lên nhà thờ
2 tên đực rựa già đầu quay sang nhìn cái bàn thờ bên cạnh Prussia, cái đấy của Yurami, Japan bảo rằng không để được nó ở nhà mình nên vác sang đây làm "vật treo tường" cho nhà Ger, còn J.E thì lại bảo rằng để nhà ổng chỉ có chướng mắt nên ném sang đây ( nói đúng ra thì ổng lo cô sẽ bóp cổ ổng khi ngủ nên vứt sang )
| Góc nhỏ: J.E ghét cay ghét đắng cái chết, bởi nếu chết, hắn không thể thật sự chạm vào bất cứ thứ gì nữa, cụ thể là 1 ai đó |
Ve~
° ĐỊT MẸ MÀY VE CON C- °
° - ÔNG! °
Prussia bịt mồm G.E lại, hắn chỉ vào cái mặt gương đang dần nứt
" CHA! Giờ này cha còn đi đâu nữa! "
" Đi diện kiến con dâu tương lai! "
" Để mai cũng được mà cha "
" Không được, lỡ nó chết béng rồi tao còn gặp gì nữa! "
2 ông cháu nhìn bố con nhà mình chạy loạn phía duới, 2 con âm binh này cũng biết chuyện rồi, tiếc là hồn ma thì lại chẳng thể di chuyển tự do được như trong tưởng tượng, thành ra 2 ông cháu chỉ biết thấp thỏm lo lắng trên cái bàn thờ với Yurami
° 2 ông cháu tụi bây chưa xin được lệnh bài à °
Yurami mang theo hương hoa bỉ ngạn đuổi khéo bọn muỗi, cô lấy ra từ giỏ hoa 1 lệnh bài nhỏ bằng gỗ bị cháy xén đen thui, nó cho phép mỗi hồn ma sở hữu rời khỏi phạm vi bị khóa trong 8 tiếng ở bên ngoài
° Thời hạn ở ngoài là 8 tiếng, dùng cho tiết kiệm vào, nhiều nhất là 1h/lần thôi đó, tôi với mấy chú dùng chung mà °
G.E lập tức tia lấy lệnh bài rồi nhìn sang thằng cháu đang thấp thỏm dòm ngó cái thứ gỗ cháy khét trên tay Yurami
Ve~~~
°.... ĐỊT MẸ THẰNG LOZ NÀO SÁNG TẠO RA CÁI BÀN THỜ ĐẤY!! °
G.E gào lên, tay chân tác động qua cái bàn thờ khiến nó rung nhẹ, Prussia thở dài ngao ngán, tính mách Yurami nhưng khung cảnh cô vừa chỉ vừa chửi cái nhang thờ khiến hắn phải nghĩ lại
° Mẹ nó nhang thờ! dập lại không được! °
Tranh thù lúc quý cô anh đào đang 'bận bịu', hắn cuỗm luôn lệnh bài rồi lần theo đường của Nazi mà đi ké, hồi còn sống hắn chưa bao giờ đi nhờ ai đâu, lâu cứ ru rú đúng cái căn cứ Phát Xít làm hắn quên cả đường đi
| Góc nhỏ: huyền thoại kể rằng Prussia đi lạc ngay sau đó |
Soạt
" Đừng lo Huế, Giải có thể lo việc đấy mà "
Sài Gòn nhìn cô mà phát chán, dù sao thì Tiến nó cũng không phải là loại giỏi đánh đấm mù chiến luợc, anh là người giúp nó học cách bày biện chiến luợc cơ mà
" Tao không chắc đâu đấy, kẻ địch dù có chủ quan mấy thì nó cũng mạnh hơn mình, trong khi mình đang chui rủi ở dưới đất thì chúng nó đã bay như cò trên đầu mình luôn rồi "
Chiến lược của nó tuy được nhưng độ nguy hiểm lại còn cao hơn của Việt Minh, nếu sai sót hay chậm trễ dù chỉ 1 chút cũng khiến nó bị vỡ lẽ ngay lập tức, thằng bé rõ ràng không thể nắm bắt hoàn toàn địa trận
Huế đưa ánh mắt nghiêm trọng nhìn Sài Gòn, cô không thể nói rằng cô không tin vào khả năng của Giải, nhưng vì tình thế lúc này không nói lại không được, cô biết rằng Sài Gòn đã để Giải bày chiến lược rất nhiều lần và lúc nào cũng thành công, nhưng lần này thì khác, cách mở đuờng cho những con đường mòn hoàn toàn bị phe địch nắm thóp, mình thì cũng chẳng có công nghệ gì tiên tiến mà chúng nó thì toàn rải lạc cho mình ăn
Càng ngày bầu không khí càng bị thắt lại 1 cách quái lạ, những gì Sài Gòn có thể làm bây giờ là nhờ sự giúp đỡ của nguời còn lại, bằng cách nào đó anh tin nguời kia sẽ làm đuợc, lậy trời lậy mẹ Âu Cơ chứ con ngạt thở luôn rồi
An ngồi cạnh Huế, ngập ngừng vỗ nhẹ lưng cô, không có 1 lời nói nào phát ra từ cậu hay Huế, Sài Gòn ngỡ ngàng khi thấy nó có hiệu quả, ơ? Thế nãy giờ anh nói cũng chỉ tổ khô cổ họng thôi à??
- Chúng ta cứ trông cậy vào Tiến đi, hiện giờ ta cũng đâu có về được
Việt Nam cầm tờ báo đứa cho Huế, mong là nó có ích, chứ cậu cũng nản
".... An? Cậu tuèng tham gia vào buổi kí hiệp ước hòa bình ở Châu Âu à? "
- ừ, hơi bị căng đấy, tự nhiên bị lôi đến à
Cậu làm bản mặt của 1 nguời đáng thương cần sự an ủi, nhưng rõ ràng người ra quyết định kí hiệp ước hòa bình là cậu, và 1 khi đã ra quyết định thì thằng quyết định cũng phải đi! Không đi không được!
Huế ồ lên ngưỡng mộ, nơi có nhiều đại diện lớn và 1 sự kiện quan trọng như thế chắc cô chẳng dám mơ mà vào đâu ( trừ khi nó liên quan đến tổ quốc thì sống chết thế nào cũng vào cho bằng được )
" Này An, cậu biết bày biện chiến luợc không? "
- không, tôi vẫn nát chán ( nói thẳng ra là chả biết mẹ gì )
" Vậy thiện xạ? "
- Mắt tôi đại khái khó nhìn nên cũng không
" Võ? "
- không
Huế và Sài Gòn nhìn cậu
- Sao thế?
" Xạo k- "
Sài Gòn lập tức bị Huế bịt mồm
" không-được-xằng-bậy"
Như mọi nguời đã hoặc chưa biết, ke là thứ chỉ cái đó của phụ nữ, nó khá dễ nghe so với cái từ nào kia
Cộc cộc... Chờ chút!
Két-
" xin.... chào? "
USSR nhìn vị khách 'mới lạ' đang đứng trước căn nàh mình, mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí lạnh buốt làm hắn cay cả mắt
Vị khách gỡ bỏ chiếc mũ len màu trắng kẻ trời, mái tóc vàng nhạt dài ngang vai không biết nhuộm hay tự nhiên, USSR biết rõ kẻ đứng trước mặt mình là ai, và cũng chẳng muốn gặp chút nào
- Lâu rồi không gặp, tên khốn nhà nguơi sống tốt hơn rồi đấy nhỉ
Finland đội lại chiếc mũ len của mình, dạo này Liên Xô được tung hô cũng hơi nhiều đấy, chắc chẳng ai màng tới anh đâu, giờ thì Liên Xô là ân nhân của bao nước, anh làm gì được
Cả 2 ngồi yên trên ghế, mắt đối mắt, không 1 lời được thốt ra từ 2 kẻ xung quanh là nam cực sắp xửa đóng băng luôn cái màn hình
Finland nhìn hắn, đôi mắt thâm quầng mờ đục như có như không sẵn sàng đấm vào mặt ngưòi đối diện tới nơi, USSR cũng gác chân phải lên bắp chân trái, tướng ngồi được đánh giá là rất bố đời và cũng như có như không sẵn sàng ném bình trà vào mặt ngưòi đối diện
- Tôi muốn bồi thường... cả 2 lần
"... Nguơi biết sao không? Ta đồng ý "
Liên Xô hiện tại không muốn rước thêm họa vào thân nên hắn cũng nên đồng ý trước khi cái tên đã suýt giết chết hắn ở trên chiến trường đục lỗ hắn ngay tại đây,.... đều là lỗi do hắn cả, đi đánh nguời ta chi rồi ăn đủ vốn lẫn lãi, giờ còn phải bồi thường thiệt hại, rõ khổ
" Nhưng hiện tại đất nước của tôi đang không ổn định, chờ đến lúc kinh tế ta phục hồi rồi ta dần trả sau được chứ "
Finland đan 2 bàn tay lại với nhau, bản thân rất muốn rời đi sau khi Soviet đồng ý, nhưng 1 thế lực nào đó đang nhấn vai anh xuống và bắt anh phải nhớ ra anh đến đây là còn 1 lí do nào khác mà anh chỉ vừa mới quên
Đột nhiên Russia bước từ cầu thang xuống với bốn lá thư mới toanh trên tay, cậu ta nói rằng mình phải đi gửi thư, Fin lập tức vỗ thẳng vào đầu mình một cái
- Này tên khốn, ông biết một nguời tên An ở căn cứ của ông chứ?
".... ra ngoài "
- xin lỗi, chân tôi hiện tại không nhúc nhích nổi
Hắn như muốn lên máu não tới nơi, gì mà toàn quen biết với mấy thành phần nguy hiểm vậy!? ( chắc bên ông cũng an toàn ha )
" Cậu ta về nước lo cho dân rồi, không còn ở đây đâu "
- .... ồ, cảm ơn // đứng dậy //
Fin bước ra khỏi căn nhà quái gở, anh nhìn Russia hớt hả chạy về mới biết cậu ta không thèm dùng đến xe
Anh thở dài nhìn tuyết đang dần dày lên, mở toang chiếc ô sẫm màu bước dần trên thảm tuyết trắng, không biết từ khi nào, từ bao giờ mà anh lại muốn đấm một thằng nguời Pháp đến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro