C51: Những thứ khác?
Két-
- London! Ta bảo với nguơi là thay cửa đi mà!
" tôi thấy nó ổn mà? "
- Ổn quái!! Tiếng đã chói rồi còn to! Người làm thế nào mà chịu được 1 thứ kinh khủng như thế!?
U.K khó chịu ra mặt, trước nhờ nó đi mua bịch trà, thế quái nào lúc trở về không biết gặp cái thứ gì mà giờ nó y như thằng dở
- // tặc lưỡi // ta đến hỏi tội nguơi đây, khốn thật
London nghe đến từ hỏi tội lập tức đứng phắt dậy, U.K day day trán nhìn tên hầu cận nghiêm nghị đứng trước mặt hắn lần đầu tiên bị trách phạt mà như đã tập dượt sẵn từ trước
- Ngươi làm cái gì mà để dân chúng 2 bên đồn là tình nhân thế hả
" Vật nhau gần bến ạ "
-.... tốt nhất ta nên lấy cho nguơi 1 cô vợ, đây cũng không phải lần đầu tiên ta nhắc ngươi điều đấy
" Tôi không có thời gian cho việc đấy thưa ngài "
Mà giờ còn thấy may lúc đấy chưa cuới nữa đấy
- Ta sẽ đi tuyển dâu, riêng chọn cho nguơi là phải đặc biệt giỏi giang xinh đẹp quyến rũ rồi chứ
London tuy cuời nhưng tâm thâm gào thét, lạy đời, anh còn muốn treo ảnh cậu phù thủy kia trong phòng chán
PHÙM!
- Bao lâu rồi...
" v- vài tháng ạ "
Sóc Trăng gục mặt trên bàn đá, lạy mẹ Âu Cơ, tìm được ai cũng được, nếu vớt được Tây Nguyên hay Tây Việt thì càng tốt, nguyên cả cái kế hoạch soạn ra, Tây Nguyên đều góp phần lớn trong đó, không có cô thì có mà chết
Bản gốc nó đang loạn kinh hoàng đây, may rằng trong mấy trăm năm qua cả nước vẫn còn giữ vững hàng quân trong két
- Chị ơiii! về cho em chị ơii!!! chết báo mộng-
" CHỈ HUY! TÂY VIỆT VỀ RỒI!!! "
- CÁI *** ĐI LẤY CƠM NHANH! Ai chạy đi báo Nghệ An chị Tây Nguyên về rồi đi!
E hèm, về căn bản, Tây Nguyên và Tây Việt là cùng 1 linh hồn nhưng được tách ra 2 cơ thể, 2 giới tính khác nhau, chỉ cần 1 nguời còn sống, chắc chắn bản ngược giới còn lại cũng sẽ sống!
" Tây Nguyên lại chết nữa rồi đấy à "
Tây Việt ngồi xuống cái ghế nhựa đối diện Sóc Trăng
- Vâng // thở dài // Đăk Lăk bữa đấy ôm mặt khóc ấy, mặc dù đây cũng không phải là lần đầu đâu
Sóc Trăng kê chân lên bàn mà nhớ lại bữa đấy, nghe kể Tây Nguyên bị què 1 chân, lúc đang cõng cô thì cả 2 bị 1 lực lớn làm tách ra, Đăk Lăk gọi không thấy cô đáp lại chỉ biết cay đắng lẩn đi 1 mình ( C28 )
Nếu tính theo lẽ thường thì Tây Việt chết hơn 38 lần, Tây Nguyên lại chết hơn 70 lần, cô và Tây Việt có tính hi sinh cao, cứ thích chạy ra liều mạng hay chạy dụ địch cho chết lắm cơ
" À mày bảo Hà Nội chuẩn bị dồn hỏa lực lần 2 đi, anh đánh giá cao cái đấy đấy "
- Nhưng Liên Xô bảo Thủy Lực bên mình tốt hơn mà?
" Kệ tổ ổng, quan tâm làm gì "
- dạ
ÀO!!
Quay lại với bản mã hóa, Ukraine gần như bị kéo xuống hố gai khi biết được nó đến từ thằng cóc ghẻ đấy, trong lòng thấp thỏm lo sợ đã có chuyện gì diễn ra, bởi vì ngoài máy định vị và mấy khẩu súng cũ rích thì cũng chẳng có gì giúp họ toàn mạng cả
Chiều nay là giờ hẹn họ sẽ nói chuyện với hắn ta, Ukraine không mong đợi việc hắn đến sớm như đã hứa đây, bởi vì 16 giờ mới bắt đầu mà thằng chả này 13h30 đã đến ngồi chễm chệ trên ghế mẹ rồi, ngồi gần 30m thì Switzerland sau đó cũng đến
Thụy Sỹ khá bất ngờ với thành tích đến sớm của cậu ta, chắc rằng cuộc trò chuyện này rất quan trọng với Ukraine ( và cả hắn )
- Đến sớm vậy? Lo à?
" Khiếp, tôi đến trước ông có 30m, chắc ông cũng quặn ruột lắm nhỉ "
Vì thằng tóc rối kia, NHỊN!
Switzerland gượng gạo ngồi xuống ghế bên cạnh, Ukraine thì chuẩn bị lời thoại để chen mồm gã hoa hồng kia, còn Thụy Sỹ sẵn sàng cho những tình huống khác nhau ( cụ thể là 1 trong 2 hoặc có thể là cả 2 sẽ quá khích và lao vào bõm cổ hắn ta giữa quán bánh của 1 bà lão )
-... Tôi sẽ đi gọi 1 đĩa bánh
Xèo-
" Mẹ cái thằng Tàu đấy có gài mình không đấy, 2 tiếng rồi vẫn chưa thấy Bác đâu "
Huế bắt đầu sốt ruột đi đi lại lại không ngừng, Sài Gòn thì liên tục chạy đi hỏi khách ở bến, anh còn lo mình đi nhầm bến cơ
Lạch Cạch
- Bác ở bên kia ấy
" Đâu! Bác đâu!? "
Huế xách túi hành lí nhỏ chạy theo hướng cậu chỉ, cô thầm cảm ơn trời vì đây không phải 1 cuộc tập kích như trong tưởng tượng, Sài Gòn vừa đi vừa đếm tiền xem còn bao nhiêu để mua cho Bác 1 cái bánh bao ( và anh đã đâm đầu vào cột )
Huế chạy suýt vấp, hú hồn thấy Bác lại gầy thêm, cô giục Sài Gòn đi mua bánh bao với nước, nhưng trước khi cô giục thì anh đã chạy đi mua rồi
" Bác ơi! Bác có bị chúng nó đánh không Bác?! Bác đói không để con mua thêm bánh "
Nhìn Bác có vẻ không nói nổi chị luôn rồi đấy Huế ạ, Bác cũng tính từ chối rồi đấy, nhưng trước khi khuôn miệng kịp tạo hình thì Sài Gòn đã về với 1 túi đầy ắp bánh bao, lần này Bác không ăn hết coi như Huế cũng khiến Bác phải ăn hết luôn đấy Bác ạ
" Huế, nào, cô cứ từ từ mà nói "
Bác nói, hồi sau Huế thở mãi mới thông, cô nhìn ra Bác có hơi hướng mắt nhìn cậu, cô lập tức đứng thẳng nguời đặt 1 tay ra sau lưng An
" Thưa Bác, đây là An, cậu ấy là đồng chí tin cậy của Tiến đấy ạ! " Cũng là ân nhân của cháu luôn đóa!
Bác cuời hiền nghe Huế giới thiệu rồi cũng 1 lời hỏi thăm bước lên trước đứa tay về phía cậu ngỏ ý bắt tay, cậu cũng nhận ý cuời tuơi bắt lấy tay Bác, trông thì như thế thôi chứ lời thoại nhảy tưng tưng hết cả lên luôn rồi
Tâm trạng của cậu lúc này như nào hả? à...
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim
( Từ ấy - Tố Hữu )
Con mẹ nó! muốn khóc vcl!
- Cháu chào Bác ạ
Hãy tha thứ cho 1 đứa hay sượng mồm như cậu, nhưng mà cậu muốn hỏi thăm cô Út quá
QUẠC!
-... đệt
Tóm lại cậu và Sài Gòn phải tách ra, cậu chọn bừa 1 nhà trọ rồi chia 1 nguời duới, 1 thằng trên, nếu trích theo lời Huế thì là vì ở đây có kha khá nguời biết mặt cô và Sài Gòn nên nếu đi chung có cảm giác không tốt cho lắm dù chỉ đến đây để đón Bác
Huế với lí do phải bàn chiến lược và báo cáo tình nên sẽ ở chung với Bác, còn 2 đứa dân thường ở chung với chắc, nhừn Sài Gòn bảo rằng phòng trọ không có 2 giường cho 2 người và anh không thể ngủ chung giường hay ngủ dưới đất hôm nay được nên cậu và anh lại tách ra như trên
- Mày lại lượn đâu rồi chớ
Cậu gác chân lên bàn nghĩ ngợi, lâu rồi chưa vào vườn , vô vặt thêm vài cây bắp tặng China chắc ổn đấy, để cảm ơn hắn vì cho mượn nhà dù có hơi muộn ( và hắn thì hãi không cho mượn sẽ bị rinh đi nướng )
Cậu vặt 5-6 bắp rồi chạy ào xuống tầng dưới báo với Sài Gòn là sáng mai sẽ quay lại ( vì cậu không chắc cái cuộc đời nghiệt ngã của mình tha cho cậu ) ngay khi cậu tính xoay lưng đi thì Sài Gòn đã túm cổ cậu lại và đưa cho 1 túi bột và 1 con dao găm bỏ túi
" Đi cẩn thận "
- Rõ! // cột tóc lên // ngủ an toàn nhen
Nhìn An xách bóng đi đến 1 địa điểm mà anh không biết rõ chắc chắn sẽ khiến thằng anh cả bị ảo não nặng vì lo lắng nên phải có vũ khí phòng thân, mà anh không biết cậu đồng chí kia cầm theo bắp cải làm gì
Cạch-
- hm... đắng
" đ- đắng? Nh- nhưng chúng tôi- "
- không, không, ý tôi là đời tôi đắng
" vâng ạ? "
- Nhưng nó vẫn dở, làm lại đi, khốn thật
Israel nhổ thẳng cái thứ kẹo 'trái tim' nhão nhoét trong miệng mình ra miếng giấy rồi ném nó vào sọt rác, mặc dù Israel biết nó chẳng khác nào sỉ vả nhân viên mới nhưng cũng đáng, phần đáng lẽ phải cứng thì mềm oẹt, phần đáng lẽ phải là phần bất ngờ nhất thì tràn hết mẹ ra vỏ
Israel ấy, cậu ta cảm thấy mình cứ mãi cố giúp đất nước phục hồi mà tiền chi méo có nổi 1 đồng thì có mà treo cổ, nên cố lắm cũng đi buôn bán gì đó để kiếm tiền, và, ừa, giờ thì dựa vào cái trí tuệ trời ban thì cậu ta có nguyên cái nơi sản xuất kẹo lớn ở đâu đó tại châu Âu và có khả năng chạy sang Châu Mỹ
Dạo đây mấy tin tức nóng hun hút về việc Châu Âu gần như đã hòa bình trở lại vì 2 phe chiến tranh lớn nhất châu lục này đã kí hiệp ước hòa bình lần 2, và lần này có khả năng hòa bình sẽ kéo dài hơn lần trước
-...
Mặc dù chả liên quan cái mẹ gì nhưng Israel cũng mừng, mừng nhất là đã thu được 3 tấm ảnh trắng đen của chủ viên kẹo trên chục tờ báo, cậu ta biết rằng cái thằng cứu mình hô đó có liên quan đến Cộng Sản nhưng thật sự không ngờ người đó lại là lõi của hiệp ước lần này
Israel còn giữ lại 1 cái kẹo của người đó để thử làm lại loại kẹo đấy khi nhận ra đó đây không có chỗ nào sản xuất loại kẹo này, cậu ta sẽ xin lỗi với chủ công thức sau ( cụ thể là chia đôi tiền lương của bản thân ) vì để không bị ăn đấm chắc chắn phải giữ kín công thức ( mặc dù nó dễ làm kinh )
| Góc nhỏ: Israel thay vì dùng máy móc để sản xuất kẹo như những nhà máy khác thì lại sử dụng nhân lực cho toàn bộ quá trình làm bánh, kẹo, thậm chí nấu nướng cũng không dùng đến loại bếp máy, cậu ta thậm chí lấy loại kẹo của An để làm bài kiểm tra đầu vào, Israel nghĩ rằng vì đây là công thức riêng của chủ nhân cái kẹo và cũng là điểm xuất phát đầu tiên của cậu ta nên việc dùng máy móc tại đây như là 1 sự xúc phạm đến người đó |
" Ng- ngài Israel, tôi mua bột ngọt riêng rồi ạ "
Và cũng như 2 kẻ nào đó, thằng cha này cũng làm riêng đồ ngọt để chờ người ta dù chẳng biết khi nào gặp lại
- Tìm thêm công thức mới thôi // vươn vai //
Rinh rinh
- nhà thằng nhái kia đâu không biết
Cậu chạy quanh phố mấy vòng vẫn không nhớ nổi nhà thằng quỷ kia ở đâu, hỏi dân thì họ lại bảo gã sống không cố định, mẹ nó chứ, nghe khác quái gì vô gia cư đâu
Vie mất hết hi vọng tìm nhà China, đành chi 1 ít xu nhờ Hans dịch chuyển đến cửa nhà đối tượng tình nghi cần được ăn bắp cải xanh vườn trồng
" ngươi đến đây làm gì? "
Gã nhìn cái đứa gần đêm hôm lòi mặt đến trước cửa nhà gã làm gã nhớ đến mấy bộ tiểu thuyết kinh dị giết người giấu xác ở trên bàn của Belarus, gã người Trung Quốc giấu cái phi tiêu sau lưng đề phòng đứa trước mặt hăm he cái ý nghĩ đấy thật
- Tôi có bắp cải xanh nè
" .... vào đi "
Biết ngay mà
- Ồ
Không phải khen chứ cậu khá thích phong cách trang trí nhà cửa của gã khốn này, quanh nhà còn sạch sẽ gọn gàng thơm mùi gỗ linh dương cơ, nhưng mà càng ở lâu lại càng lo nó cháy bởi 1 lũ báo đời nào đó
" Trà tới rồi đây "
China bước ra cùng 1 bộ trà thơm mùi hoa oải hương mặc dù uống vào lại ra vị đào nhẹ, chắc là do mũi cậu lên cơn đây mà
- Tôi ấy, không muốn bất phép bất quy đâu, nhưng mà chú có trầm huơeng không, giờ tôi hơi dị ứng với gỗ hương ẩm
Gã đảo mắt 1 vòng, cũng không hẳn là bất lịch sự, nhà gã có khá là nhiều trầm nên hỏi thế cũng chẳng khác nào hỏi nhà gã còn oxi không đâu
{ thằng thừa, thằng thiếu, thằng đếch có cái mẹ gì }
" Vậy, bắp cải... để làm gì? "
Gã vừa hỏi vừa liếc sang đống bắp cải tuơi đang được gói trong mền bên cạnh cậu, mẹ kiếp! Đây là cố tình! Cố tình! Cố tình!
- Quà mà, đáp lễ trước cho mượn chỗ họp // lấy 1 bắp // chú thấy được không?
Bình thường ai lại đi tặng cải xanh làm quà cơ chứ! Chắc hẳn kẻ truớc mặt đã điều tra rất rõ về hắn lắm mới dám hỏi trầm hương! Mới- mới mang bắp cải xanh tươi dụ gãaaa!!!!
".... nguơi còn không? "
Gã nguời Trung ngơ ngẩn trước vẻ đẹp tuơi xanh của bắp cải, lòng thầm rủa đứa chăm nom lũ bắp cải này quá tốt làm gã không thể rời mắt, mê mẩn trước vẻ ngoài ngây thơ của từng lớp xanh mát như kẹo bạc hà
-.... nếu đòi thêm là tôi vòi tiền chú đấy
" Vậy ta làm 1 vụ giao dịch "
- Bớt ông, tôi còn chưa độc lập, giao dịch cái khu khỉ
[ China: 56% ]
Cậu gần như nằm uờn ra ghế, gã chủ nhà lại ngồi xem lũ bắp cải, vị ngọt lịm, thanh thanh mát mát, nếu gã chọn giữa mỹ nhân và bắp cải chắc chắn thứ gã chọn là bắp cải ngon lành chứ không phải mấy cô ả đó a!
- Dâu nhà chú tiêu chuẩn phải thế nào đấy
Vừa kết nghĩa huynh đệ nên không ngại hỏi đâu, hỏi để sau nó cuới vợ còn biết cách làm thân ( ăn ké của )
" Không được xấu quá "
- đương nhiên
" Biết nấu ăn, trồng rau "
- tốt
" 1m5 là thấp nhất, cơ thể thon gọn "
- ờ hớ
" Và cuối cùng là mọi tiêu chuẩn về bắp cải "
Thằng này mê bắp cải quá rồi các vị
- Chết choa, tôi muốn ở lại thêm nhưng có lẽ sắp đến kị thì của ông rồi ha, tôi về đây, tạm biệt
".... có gì tôi sẽ giúp "
Để lấy thêm bắp cải
Nụ cuời toe toét bước ra khỏi cửa, chẳng màng tới ánh mắt gã mê bắp cải nhìn vào cổ tay mình
Cạch
- nên mua thêm ít bánh bao cho sáng mai đi
Đổ lấy ít tiền lên tay đủ mua 6 cái, cậu thừa biết Bác chỉ ăn 1 cái nên lúc về phải viện cớ gì để Bác ăn hết 2 cái mới được
Soạt
- Huế à, cô không cần thức đến thế đâu, cứ ngủ đi, mai hẵng làm
" Bác cứ yên tâm, tí nữa là cháu ngủ, ta đi rừng 1-2 ngày ròng, thế này có là gì "
Nếu là bình thường Bác có thể nhắc nhở các đồng chí đi ngủ, nhưng đối với những đại diện như Huế thì có nhắc cũng không nổi, Bác chịu cả đấy
- Cô nhớ ngủ sớm đấy, thức đêm không tốt cho cơ thể đâu
Nói thì nói thế, chứ Bác ngày trước thức cũng có khác gì mấy anh mấy chị đại diện nhà mình đâu
" vâng vâng "
Đến 2-3 giờ sáng Huế vẫn chưa ngủ
Sài Gòn cách xa chỗ trọ của Huế vì biết có mấy đứa thiểu năng mới tin câu " tí nữa thôi là ngủ " của cô nên cũng chạy đến tận đó với lí do là lo cho cậu đồng chí mới, dù có bảo là sáng mai mới vêg nhưng giờ vẫn cứ lo
- Bác ngủ chưa? // ló đầu vào //
" Rồi, vào đi, má mày, đến đây có chuyện gì? "
- à thì // ngồi xuống // cậu đồng chí An ấy, xin phép đi giữa đêm sáng mới về nên tao lo // vò tóc //
Huế đặt bút xuống xoay sang nhìn Sài Gòn, thế mày vẫn cho đi? Đập đầu vào cột xong mất cách tư duy hả mày?
Sài Gòn cuời hề hề gãi má, Huế thở dài rót trà ra chén, nói với anh là uống rồi đi tìm, cô cũng nợ ơn 2 mạng nguời ta, không sợ nguời ta gặp bất trắc mới lạ
-....
Quay trở lại với nhân vật chính xui như dẫm phải phân cẩu của chúng ta, hiện tại cậu đang ngồi ăn bánh nướng ở chợ đêm gần chỗ trọ của cậu và Sài Gòn, còn hiện thực thì cậu đang ngồi đọc mấy quyển tiểu thuyết bách hợp được gã Trung-bắp cải-Quốc cho tặng
| Góc nhỏ: China là 1 tên cuồng bách hợp, còn từng ước mình là nữ nhân để được lấp liếm mấy ả điếm ở nhà khách điếm |
- aizzz, ở bản gốc tao khuyên chuyển giới mẹ đi méo nghe, tên này cũng gan lì gớm
[ Kí chủ, có quà tặng được 1 nguời ẩn danh gửi tới ]
Hanstar cầm hộp quà được bọc gói với đủ loại giấy gói 1 cách lộn xộn và nhăn nheo, 1 bên hộp thì bị lõm, còn cái dây thắt lại là 1 cái dây thừng sắp đứt
Cậu nhét nguyên cái bánh vào miệng rồi nhận hộp quà, tiện thể kiểm tra cơ mặt Hanstar 1 lượt, đúng là mắt hơi đậm, lại khóc chắc luôn
- Không ngờ tao có fan luôn á
[ THÔNG BÁO MỚI! Có phần thưởng từ cơ quan thông hành ]
Cậu hít 1 hơi đập bàn đứng phắt dậy, nắm chặt lấy vai Hanstar lắc như điên, 1 phần vì hôm nay may mắn vượt mốc quy định, 1 phần vì cảm giác điềm chuẩn bị đấm vào mồm mình 1 ngày không xa
[ Phần thưởng từ Cơ quan thông hành ]
+9 vàng +1050 xu +6 kim cương
Mở khóa kĩ năng ẩn nấp lv3
Mở khóa kĩ năng phục hồi lv1.5
[ Quà từ nguời ẩn danh ]
+30 Health medicine
+30 xu +5 kim cương +1 vàng
[ Trong hòm thư có 2 thông báo, kí chủ có muốn đọc? ]
- từ từ, tao hỏi tí, lần đầu tao có vàng đó, nó dùng để làm gì?
[ Đáp, vàng chủ yếu dùng để trao đổi, rèn vũ khí, chúng còn dùng để 'nâng level tạm thời' cho các kĩ năng ]
- vậy... thư
[ Thư của cơ quan thông hành ]
Lấy làm tiếc cho nguời tham gia trò chơi, chúng tôi biết rằng bạn đã chịu đựng những gì trong từng tháng ngày qua, vì cũng là nguời m--ớ..i , chúng tôi sẽ cho bạn 1 đặc ân nhỏ, nhưng đổi lại chúng tôi cũng sẽ láy đi 1 thứ của bạn, cũng không quá đắt giá, xin tạm biệt mã M7384497
CHÚC BẠN SỐNG SÓT TRONG MÀN CHƠI SAU
[ +10 mạng ]
[ Thư của Nguời ẩn danh ]
AAAAAAAAA Fan cứng yêu quý của ngài đây!!! Lâu rồi chưa gặp nhớ phát ớn áaaaa, chắc giờ cũng lên trình lắm rồi ta, không ngờ có ngày ngài lại tham gia nó lần nữa nhoaaaa, chắc lần trước chết chưa chừa đâu đúng hơm? Biết mừ, là Fan cứng thì tôi hiểu rõ tính ngài óooo, sẵn tiện có quà cho ngài luôn, nếu gặp lại tui sẽ chạy lại ôm ó nhoe, nên là cẩn thận ó, sẵn tiện cho tui gửi lời hỏi thăm đến thằng khứa đấy nhoennn, SEVEN-THREE level uppppppppp!!!!
Tái bút: tui khó lắm mới học được cách nói chuyện của ngài ó, yêu tui đuyyy!!
[ +5 mạng ]
- Hanstar, 2 đứa Bestie của tao có nhận được quà không?
[ Để tôi mở bảng thống kê cho cậu ]
Lan: 10 mạng
Dương: 12 mạng
An: 16 mạng
- Ê!
[ Vâng? ]
- Khốn nạn nhá!
[ Vâng ]
| Bảng thống kê |
Lan: 10 mạng +2
Dương: 12 mạng
An: 16 mạng -2
Cậu vừa nhìn lên bảng vừa ăn, đặc ân lần này được phết, không biết chúng nó lấy gì từ cậu nhở?
" ĐỒNG CHÍ!! "
" Cậu ăn mảnh buổi đêm à, làm bọn tôi lo chết "
Huế thở hồng hộc chộp lấy bàn tay đang dính đầy dầu mỡ của cậu, cô nhíu kày giơ tay cậu lên so với tay mình, mẹ nó! xương à? sao giờ cô mới để ý?!... khoan
" Móng tay.... "
- à, bị nhổ rồi ó
" ồ... "
Huế xoa xoa lấy mấy đầu ngón tay đỏ tấy của cậu, còn cậu thì thầm chửi thề, chức năng hồi phục của cậu tệ đến nỗi hồi sinh từ đó tới giờ vẫn chưa qua quá trình da non đấy à
" Huế, bình tĩnh, truớc tiên thả tay An ra đã // gảy gảy // ... Huế, thả ra nhanh "
Anh hầm hầm mặt mày kéo tóc Huế, cô la oai oái đấm lên vai Sài Gòn, anh đau đớn giữ lấy vai, Huế nhận ra xương bả vai của Sài Gòn vẫn chưa khỏi lập tức hoảng lên chạy loanh quanh
" Trời ơi, không sao má, nhức tí thôi "
Anh xoay bả vai 1 vòng, vô tình hữu ý thế nào vớ phải cái bánh trên tay An, chưa kịp bỏ miệng đã bị Huế tát cho lệch mồm, cô giằng lại cái bánh đưa cho cậu, Sài Gòn choáng váng, gì tát ghê vậy, anh hướng mắt nhìn lên rồi ậm ừ ngầm hiểu, gầy thế này tham gia quân đội chỉ có chết
Vù- vù-
ĐOÀNG!
- Này thì bay trên đầu bà!
Nghệ An cuời khẩy nhìn chiếc trực thăng từ xa rụng xuống nổ tanh bành
" chu choa "
Con Lan mới ăn đạn lồm cồm bò dậy, sờ vết đạn trên trán rồi thwỏ dài, mới nhận quà nên chơi hơi sung thành ra quên béng đi việc để ý đường súng
- Đà Nẵng!
" Vâng! "
- Di chuyển lên trên
" Rõ! "
- Lan
" Dạ? "
- Lần này cô làm hơi quá rồi đấy, chuẩn bị lên trên đi
" Vâng "
Nhìn bóng lưng vị chỉ huy dần khuất, con Lan mới bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi với đứa bạn thân, rồi nó mới chia cho mình 2 mạng mà mình hơi liều thế có đáng đấm không chứ, nó cạch mặt luôn cũng nên
" tao xin lỗi "
- tao không cố ý
" tại tao á "
- tao xin lỗi
Tao không biết có bài hát nào tên I am sorry nên không bật được cho mày.... chắc sau cũng chả cần xin lỗi nữa...
" tao sơ ý "
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro