C50: Những thứ khác?
- Mấy chú ra ngoài kia chờ được không?
" Được chứ chỉ huy! "
Mấy cậu đồng chí kéo nhau ra ngoài khỏi căn phòng chật hẹp để chỉ huy của họ 1 mình
Lào sắp xếp đồ đạc vào cái túi nhỏ, cậu lấy khung ảnh của cô người yêu cũ gỡ ảnh ra khỏi khung rồi xé tan tành, thay vào đó là 1 bức ảnh có động lực hơn
Bức ảnh 4 nguời đồng chí chụp chung đuợc gắn vào khung 1 cách tỉ mỉ ( thật ra là 5 nhưng Lào không coi Maxy là nguời )
Lào cũng không quên nhét mấy bức thư tay mới viết vào trong khung rồi mới gắn, xong xuôi lại cùng anh em đồng chí lên đường
Lào khá khó chịu với chuyến đi lần này, đơn giản là vì trong đơn vị của cậu có 1 vài tên phản nước dám chạy mà báo cáo tiết lộ kế hoạch và đường đi đã cẩn thận đề ra mất tận mấy ngày trời không ngủ của các cậu, giờ thì bị phá hỏng 1 cách khốn nạn
Lào cực kì mong chờ cái cảm giác sẽ được đấm vào mồm chó của mấy thằng phản quốc theo giặc
" Chỉ huy, ta sẽ di chuyển xuống phía duới ạ? "
- Chắc chắn là an toàn, có thì chỉ tôi chết thôi
Cho tớ xin lỗi An, tớ lỡ nhiễm tính của cậu rồi..... Thế nên cho tớ xin hòa tan tiếp nhá!
- Đi cẩn thận, từ đoạn này ta sẽ chia nhỏ ra
Vù-
- Chú Switzerland?
" Làm sao? "
Thụy Sĩ tiếp tục tuới cây, Nam Sudan chậm rì rì hỏi rằng mấy đứa có thể gặp lại An không, hắn lập tức dừng tay và nhìn lại đứa nhỏ
" Không "
- Tại sao ạ?
" Não mày bị ăn rồi à? Nó về nước để lo cho dân nó nữa chứ, chớ chả nhẽ để nước nó bị chiếm rồi ngồi đây chơi với chúng mày? "
- Thế chú viết thư làm gì? chả phải anh ý không có thời gian để nhận thư ạ?
".... mày tốt nhất nên ngậm mồm vào trước khi tao đấm cho gãy từng cái răng một "
Nam Sudan ôm má chạy vào trong nhìn Sudan rồi lắc đầu ngán ngẩm
" Libya với Nigeria đâu rồi? "
" tớ cá họ đi tập kiếm nữa rồi "
" với lại cậu nên canh Angola cẩn thận hơn đi, mấy nay hay ngã lắm "
" ừ- "
À thôi, thằng bé nghĩ lại rồi, 3 thằng choai choai như 2 đứa chúng nó đang vụng trộm bánh quy, 2 đứa còn lại chắc chắn là đi tập kiếm thật rồi
Crăck-
- Mẹ nó!
Việt Nam ớn sóng lưng nhìn xuống duới bàn chân, là 1 que gỗ?
" Cẩn thận anh ơi! Lỡ dính bẫy hay còi báo động là mình đi tong "
Đông Lào thấy cậu chửi thề liền lên tiếng nhắc nhở
- tao ổn mà mày đừng có lo quá
Thằng cu nó nhắc vậy thôi chứ nó biết thừa là nó dễ dính bẫy hơn cả cậu đấy, nhớ lần nó mới vào làm tình báo chưa được bao lâu do sơ hở để lộ bức thư mật mà cả hàng ngũ trong khu vực bị mất gần nửa số nguời
Họ cũng chả trách nổi Đông Lào, thằng bé lúc mới vào còn trẻ măng, suy dinh dưỡng đã đành rồi đến vốn từ còn hạn hẹp nên không dùng ngôn ngữ kí hiệu đặc biệt được
" Mấy anh chị trong ngũ hồi đấy bảo em muốn vội thì cứ chờ đến lúc cấp bách rồi lúc đấy làm đến đâu hay đến đấy "
- Và mày sẽ phải vặn hết công suất của 2 bán cầu não của mày-
ĐOÀNG!
1 viên đạn trượt ngang qua cậu
" Chúng mày- "
Ầm!
Huế nhảy từ góc trên của căn phòng đạp nguyên cái kệ tủ lớn đè lên người 2 tên lính Pháp, cô hừng hực khí thế nắm đầu chúng nó đập như gõ búa mạnh xuống đinh trúng ngay tay giữ làm máu chảy đầy ra cả bàn
Sài Gòn đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu chán chê, anh quen cái việc này đến nỗi mỗi ngày đều có riêng dẻ lau tay cho Huế trong túi
- Lâm, tình hình sao rồi? Over!
< Vẫn chưa 'Rè được gì ạ! Over! >
- Mấy chú thử ra chỗ nào cách xa căn cứ chút đi, không có Đông Lào đi cùng bây cũng làm tao hãi lắm! Over!
< 'Rè Rõ! O-'Rè >
- Chậc! sóng với chả sánh
Cậu tắt bộ đàm rồi bảo Đà Nẵng đưa cho cả bọn bộ phục của Thực Dân Pháp, cô hí hửng ném cho cậu mấy bộ rồi dật hết quân phục của 2 thằng nằm duới sàn, song cũng đạp gãy giống nòi chúng nó mới thôi
Đừng nói gì hết, cô đây hận chúng nó muốn chín cả nội tạng mà không được phép làm gì quá đáng đây, nhất là hồi bị Francis bắt làm tay sai duới trướng quân đội cho gã, mẹ nó! Tourane cái khu khỉ!
" Các đồng chí rời đi trước đi, tôi lo xác lũ khốn này "
Đà Nẵng cuời xuề xòa đạp chân lên háng thằng nằm phía duới
-.... đi nhanh mấy đứa
" Rõ! "
Tách Tách
" Lại nướng bánh nữa à? "
- Vâng Oáp~ cha lấy cho con vài quả cà chua với
I.E ném cho thằng con trai mình 3 trái, J.E mới ra ý tưởng làm 1 bữa tiệc lớn để mừng hòa bình quay trở lại ( mặc dù thấy cấn cấn nhưng vẫn cố làm cho bằng được )
Nazi cũng ậm ờ rồi Japan theo bố nó triển luôn, 1 vài quốc gia trong khu vực biết nhà gã chuẩn bị mở tiệc đại sự mà không thèm nở 1 lời mời họ đến dự bữa nên đang gào ré lên
- Mà Germany đâu rồi nhỉ?
German và thằng bù nhìn nhà I.E dạo này cứ sao sao ấy, 1 thằng thì luời chảy thây cứ tỉnh ngủ không ngồi viết thư ( tình ) thì cũng tập chơi đàn guitar như 1 thằng thư sinh rảnh hơi nào đó, ngược lại Salò hết cắm đầu vào công việc cũng bận bịu trên bàn cả đêm khuya cặm cụi viết thơ cho ai đó mà trích theo lời của Italy thì là đứa bạn đầu tiên của cậu ta
" Cảm nắng nàng nào rồi hở chàng thơ? "
- ừ
"... chắc nịch thế, nàng tiên không vấn bụi trần nào mà có thể lọt vào đôi mắt của chàng thơ này đây? "
- ừm.... hẳn là nàng đi
Nàng tiên không vấn bụi trần này không bay cũng không bẩn... chỉ là thích trèo tường rồi nguời dính máu thôi, cậu không dám chê bẩn luôn đấy
Cùng lúc đó, Nazi biết thằng con cả có nguời thuơng là bắt đầu xồn xồn cả lên, lôi đầu thằng cu lớn tướng ra hỏi dồn hỏi dập, Germany chỉ đáp rằng khi nào chiến tranh bên Châu Á kết thúc thì gã mới được gặp và hứa rằng nguời đó sẽ nấu cho gã canh trứng lá hẹ ( cái thứ mà ngay cả Ger cũng chẳng biết là cái gì )
Nazi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được uống nước trứng với cái lá gì đó tên hẹ bao giờ nên cũng mong mỏi được gặp con 'dâu tương lai' lắm đấy
| Truyện kể rằng sau này gã muốn quay lại quá khứ và đấm vào mồm German |
Quay lại thời điểm cũ
- Miếng giò to ghê hen, cảm ơn nhá
" Dạ "
Germany nhìn miếng xúc xích to đùng được cho là giò heo trên tay nguời đang chuẩn bị nhét nó vào túi mà xoa gáy, lần đầu trong đời được nguời ngoài khen, Ger ngại chết
Vie mới leo lên được bức tường đính đống dây thép nhọn liền nhảy vọt xuống mà không màng tới cái độ cao của nó hiện tại, 1 pha tiếp đất bằng 4 chi làm cậu suýt nữa lìa đời
Bụp-
- Ger? mày leo ra đây chi nữa?
Vie nhìn lại tên zombie cà phê đang gãi má e thẹn, nó lại chỉ cuời cuời vẫy tay tạm biệt, xong tính trèo vào lần nữa với bản mặt không cam chịu
-....
Nhìn đôi mắt tiếc nuối với 2 quầng thâm lớn của nó, cậu lại thở dài day trán vọt lại nhảy thẳng lên nguời nó làm cả 2 ngã ngửa ra sau, 2 cánh tay ôm chặt lấy cái đầu ngơ ngơ của nó với 1 nụ hôn trên đỉnh
Ger-tâm hồn líu lo-man xúc động đến phát khóc, vòng tay giữ cả 2 dính lấy nhau tận chục phút không buông
- mày đang chùi nước mũi lên ngực bố đấy à Ger?
Tuyệt chưa! Nước mũi pha trộn nước mắt kèm theo topping nước miếng dính hết lên phần ngực áo cậu, thơm phức!
" Ng- nguời anh t- khịt t- toàn mùi đất- khịt! "
Germany buông ra với 2 hàng nước mắt dàn dụa, sao cái tình cảnh cứ nào nào ấy nhỉ?
-.... tao cũng sắp về với đất rồi còn gì nữa mà than? Mày cũng bớt làm tài liệu cho cha mày đi, kệ ổng
" vâng 'khịt "
- Bữa nào gặp lại tao nấu canh trứng lá hẹ cho mày ăn, 1 xoong lớn luôn, được chưa?
Germany nấc lên nấc xuống chùi nước mắt gật đầu liên tục
-... tao đi nhá, đừng có đi theo tao
Bóng cậu hòa đi với bóng tối trong khu rừng rậm, Germany vẫn nấc vì khóc quá nhiều, đứng nhìn lâu đến nỗi khiến Nazi phải chạy đi tìm nó
Và các bác có nhận ra nó sai ở đâu không? Vâng, đáng lẽ thằng quỷ này có thể hỏi đầu bếp thử làm cho ăn, nhưng vì muốn giữ nguyên mùi vị cho lần đầu tiên thử nên chỉ ngậm ngùi tưởng tượng dù cho đầu bếp có ngỏ ý muốn làm cho cậu ăn bao nhiêu lần đi nữa
" GERMANYYYY!!! LẠY CHÚA! GIÚP TÔI LÀM BÁNH NGỌT!! "
Tiếng hét hoảng loạn của Italy trong bếp làm vỡ mộng tưởng quá khứ, Germany cầm xô nuớc để sẵn ngay ghế chỉ chờ mỗi khoảnh khắc này, cậu thề sẽ đập vỡ sọ thằng bạn thân nếu căn bếp thân mến thương của mình biến thành 1 lò than cháy
- Khụ khụ // phẩy tay // cậu- khụ // ho sặc sụa // Khạc! cút xuống bếp duới đi! khụ- khụ-
" Thế! khụ- cậu bảo! khụ- khụ- th- thợ xây th- Khụ! cái b- bếp mới làm g- Khụ! "
Đã thế cái bếp còn đẹp nữa chứ!
- Nhưng nó không dành cho các cậu nấu ăn!
" Thế nó dành cho cái gì! "
- Dành- dành cho.... cái khác!
Hoặc cụ thể hóa hơn là ai đó
- Và lần sau nếu cậu làm bánh thì cút xuống kia dùm!
Thằng cha I.E không biết làm đồ mặn! Sang thằng con lại không biết làm đồ ngọt! Thằng khốn đấy có 1 đứa con như này ư là gia đình hoàn hảo đi! Mẹ nó chết đâu rồi thì không biết!
" Được rồi, tớ xuống bếp duới là được chứ gì "
Và vì I.E không biết nấu món mặn nên ngay sau đó hắn liền kêu Italy giúp hắn làm thịt con gà tây, còn hắn lo phần bánh ngọt
Nazi và J.E từng nghĩ cái thời thằng khứa này còn ở lỗ chạy long nhong khắp nơi thì nó lấy cái mẹ gì để ăn khi thậm chí không biết nuớng thịt cơ bản sao cho đúng? Vặt trộm rau chăng?
| Tiết lộ nho nhỏ: biệt danh của I.E là quý ngài ngọt ngào, mặc dù hắn chẳng ngọt ngào chút nào cả |
Phập!
Phập!
Phập!
- .... Việt Minh đâu?
" Vẫn chưa tìm thấy "
- Con mợ nó
Cậu lại đập đầu xuống bàn, nãy nghe anh ta ở đây song đúng lúc bọn Pháp đến lại làm cả lũ lạc xa hơn nữa, Đà Nẵng cức đến nỗi chửi thề tận 30 phút
" Tao cức mà tao tức á!!! "
< 'Rè- đừng lo cho a- An, cậu bảo v- Đ- Nẵng 'Rè- Huế là cứ dẫn đ--n đến tuyến khác n- 'Rè Over! >
Việt Nam thở dài cất bộ đàm chạy ra bảo Huế chuẩn bị lên tuyến khác
- ôi anh ơi còn bao đồng chí mà gọi là đoàn hả anh ơi
Cậu ném cục đá vào thân cây
Nếu mày yêu Việt Minh thì mày bảo hộ nó cái, Quẻ Ly
°Ông đây không rảnh mà bảo vệ nó°
- THẾ THÌ CÚT MẸ MÀY ĐI!!!
Dell làm cái cl gì thì cút! Cậu nhặt cục đá lên và ném vào cái cây đó 1 phát nữa nhưng với lực tay mạnh hơn
Quẻ Ly hoảng hồn với cú ném bất ngờ, theo phản xạ né rồi cầm lên ném lại
°....°
Nó lâm vào suy tư, hình ảnh 1 con ra rại nằm bò duới đất vừa cười vừa chửi vào mặt nó, cậu đùa thôi! Việt Minh sống dai lắm! Đến giờ ổng vẫn sống mà, chỉ tiếc là sức yếu đi thôi
° Khoan đã?!??! làm sao mà mày thấy- °
Quẻ Ly ngỡ ngàng
Ghê vậy sao!?
" Chắc chắn rồi!! "
Paris nản đời nghe thằng bạn thân vỗ ngực tự hào kể chiến tích 2 ngày không tắm trong khi mình muốn treo cổ ngay bây giờ
Cô hiểu tại sao hồi trước bọn đàn ông hay chửi đàn bà ngu hơn con công mà lũ đại gia chi vàng ra nuôi rồi... Áp đặt! Quá áp đặt! Áp đặt lâu và nhiều đến nỗi thế hệ sau nó quy ra cả luật dành cho phụ nữ mà lại do chính phụ nữ tạo ra!
Chỉ vì cái khốn nạn đó mà cô lại bị lừa không chỉ bởi thằng khốn đại diện nước mình mà còn bị chính bọn quý tộc dân mình lừa cho chục năm ròng, cô thậm chí còn không được đi học!?!? Mà lí do lại là tại đồng loại bươm bướm giống như cô!? Chó má!!
-.... Sao mặt buồn thế?
" Định mệnh của tao ghét tao rồi, còn ghét ra mặt luôn ấy, tại thằng khốn đấy cả! "
- Tại mày ngu dell chịu tìm hiểu chứ có phải tại ổng 100% đâu, xác treo ngay đầu nhà mà còn không quan tâm cơ
London nghe con bạn thân não tàn của mình kể mà mỉa mai, nguời ta đã tốt như thế mà đối xử quốc gia của ngưòi ta như trâu như bò vậy thì đến con dòi nó cũng né đống lòng lợn của mày
".... Tớ vô dụng rồi "
- ừ, giờ thì mày vô dụng thật
Paris tuyệt vọng, bạn thân như củ cải trắng, chẳng động viên nhau tí nào
London cuời hớ hớ bảo cô bạn thân cứ kể về nguời thương của cô như nào cho anh, biết đâu anh giúp được gì?
Nói cho qua chứ ai ngờ cổ kể thật
London lần đầu đuợc chen chân vào vấn đề tình yêu nên cũng hưng phấn khiếp ra, anh cũng khá tự tin về bản thân lắm chứ đùa ( thằng chả hay đọc tiểu thuyết ngôn tình )
Ban đầu là vậy, nhưng cô càng kể anh càng nghệt mặt ra, có 1 chút ngờ ngợ trong tâm trí của anh... ê, khoan... TỪ TỪ!!!!
Paris-thiếu nữ ngại ngùng đưa cho thằng bạn thân ảnh của nguời thuơng cô nhờ nguời chụp lén lần đi cùng nhau, cô chợt à lên rồi đưa lại mấy bức khác rồi giật lại bức kia, đây mới là ảnh của hiện tại...
Mẹ nó! Thành phố hoa lệ của tình yêu chết lặng cầm mấy tấm ảnh mà run lên thấy khiếp, bức đầu tiên nhìn thoáng qua cũng biết là kẻ có khuôn mặt dị dạng... mấy bức này lại là 1 kẻ tầm thường với khuôn mặt cũng chẳng có mẹ gì nổi bật với 1 bên mắt phải nâu nhẹ hơn bên mắt trái nâu đậm
Thế- thế này... kh- không phải... không phải! không phải!!!
Quý cô Pháp che mặt thẹn thùng chờ 1 câu nhận xét nhưng qua 5 phút cũng chưa thấy 1 câu từ nào thoát ra, Paris biết rằng London luôn xem xét 1 cách nhanh chóng và chuẩn xác, rõ ràng là có vấn đề!!
10 phút sau vẫn chưa có 1 chút động tĩnh, Paris hoảng loạn chữ nhảy trong đầu như điên, không lẽ thằng bạn thân cô bị nhiễm bệnh gu cao cấp như U.K nên thấy tầm thường không nổi bật thành ra chê xấu không nói nên lời!!?! Không... không phải... h- hay là nguời mà U.K đang truy sát?!?! Đ- đừng...
Cô lập tức rút lại bức ảnh 1 cách cấp tốc, trong lòng rối như cuộn len, cho đến khi.... này... này! nào!
" THẢ TAY RA CÁI THẰNG NÀY!! "
Paris cố giật lại tấm ảnh quý như vàng của mình trong khi thằng bạn thân bất thường của cô cứ giữ khư khư nó trong tay mà không trả
Đột nhiên 1 biến động khiến cô chấn tâm! London quỳ 1 gối xuống trước mặt cô, nắm lấy đôi tay của cô ngay trước cảng biển mà đôi mắt anh sáng lên như mặt biển trong veo
1 lần nữa não cô biến thành mòng biển, c- cái này! c- có lẽ nào!!
- ra giá đi
Không gian đột ngột tĩnh lặng, gió biển hất nhẹ mái tóc quý cô, tiếng sóng ào ạt ngoài khơi làm khung cảnh thêm thơ mộng cộng thêm ánh nắng hắt nhẹ của buổi chiều khiến 2 nguời, 1 mỹ nam, 1 tuyệt nữ xinh đẹp tuấn tú bao lãng mạn làm những con nguời đi ngang qua phải dừng bước mà cảm thán ngắm nhìn tuyệt sắc lãng mạn ngôn tình
" Không "
- vậy.... BỐ MÀY SẼ CƯỚP NÓ!!
" THẰNG *** MÀY *** !! "
Nam thanh nữ tú đuổi bắt nhau trên cảng biển, nguời đời xuýt xoa trước khung ảnh ngây thơ ngọt ngào của cặp đôi nam nữ trẻ tuổi
Keng!
Đêm hôm đó London đã vui đến độ không nhắm nổi mắt vì đã giật được 2 bức của Paris sau khi giằng nhau 3 vòng kim phút liền
Về phần Paris, cô rất hối hận khi nói với tên khốn bạn thân rằng nhà mình còn rất nhiều ảnh lúc đó, Lodon xém nữa chém đứt mái tóc dài của cô, Paris đã lấy đôi guốc của mình gõ vào đầu anh và giành lại được vài bức còn lại
Hừ!
- Không còn ở đây nữa?!
Pip
- chậc, quay lại quá muộn đi
Pip pip
- tao biết, tại tao về muộn cả, được chưa!
Pip...
- Đầu đàn gì mà bỏ đàn vậy không biết nữa, hừ!
Crăck-
- Đông Đông? Lại bóc vỏ cây chi nữa
" hừm.... "
- Ổn áp mà mày, Việt Minh mạng dai hơn cả tao ấy, đừng lo! Tao hứa á!
Cậu xoa đầu thằng bé, nó lo cho Việt Minh thật đấy nhá! Chả đùa đâu! Anh em đồng chí gắn kết với nhau lâu thế mà sao không lo nổi, không sao cùng khó khăn tự dưng thành tri kỉ, giờ mất 1 đứa không buồn cũng lạ
Đồng chí Lâm chạy lại ngồi cùng Đông Lào, tiện thể đưa cho cậu cấp trên 1 quả xoài bị dập 1 mảng nhỏ
" Chí, Dũng đi săn cùng Đà Nẵng, Sài Gòn với Thanh Hóa chuẩn bị lửa trại đi, để chị mày đi thám thính đã "
" Rõ! "
Xì-
- Hút xì gà ít thôi
" ừ "
Estonia lườm Ukraine lác mắt, cái thằng này dạo đây cũng ghê đấy, bày đặt hút thuốc như cha nó ha, còn chọc cho Belarus chửi thề là thấy kinh rồi á
Phì-
Latvia ho sặc sụa chạy ra mở toang cửa sổ, Estonia thấy thế lại đưa cho nó 1 cái bàn cờ rồi cả 2 ra ngoài chơi mặc xác Ukraine trong phòng cô đơn cô bóng hút thuốc như sadboy thất tình
-....
Ngay khi chỉ còn 1 mình, cậu ta lập tức ném điếu xì gà ra cửa sổ song cũng ho lên ho xuống, tay với lấy cốc nước tu ừng ực rồi lại ho như dính bệnh lao tới nơi
Ghê ghê cái con mẹ nó! muốn ở một mình thì cứ xúm lại như đúng rồi, tao lại đấm cho sứt sọ giờ!
Bản thân thì sắp dính bệnh tuơng tư đến hộc máu mà chúng nó còn trêu như tao mới nói tao biết hít chất cấm! Ukraine giơ 2 ngón giữa lên trời thề với thần linh sẽ thọc 2 ngón tay này vào lỗ mũi Russia nếu nó nói rằng nó thích ai đó và chắc chắn sẽ lôi đầu nó nhấn xuống sông băng nếu đứa nó thích trùng với đứa cậu thích
Cụ thể là ai đó không phải tên An và cũng chẳng phải là ai đó ngoài cái nguời không phải tên An
- Đời như l-
Cộc cộc
Chắc là bản báo cáo của Moscow đây mà, nhưng đó chẳng phải chuyện cậu đang để tâm.... Ukraine từng có 1 thắc mắc không hề nhỏ, theo cha nói sẽ có 3 trực thăng để đưa đoàn của An về nước 'an toàn', thế lúc 3 trực thăng kia xuất phát thì 'cái còn lại' nó chui từ đâu ra?
- Chết, hết mực rồi
Ukraine khá quan ngại về cách thằng già France nhìn chằm chằm vào An và 1 cái nhìn khác đối với Giải, cậu thật sự sẽ xin USSR để gặp mặt riêng với gã ta, cùng với sự ngờ hoặc, cậu đã nhận được bức thư mật của Switzerland
< Tôi sẽ sắp xếp lịch trình để gặp cậu >
Thằng này thì bận cái gì! bận tưới hoa à!
Rộc Rộc
- Mấy chú về nước bây giờ hả?
" ừ, tôi ở thì cũng phiền chú, North Korea chủ yếu ở để phá chứ chả giúp quái gì đâu "
Cuba càng nói càng nhỏ, mắt liếc N.K đang hút thuốc đằng sau, đúng ra cậu ta có giúp chế tạo thuốc nổ, nhưng cậu ta làm thì công lại là của An, Cuba feel very fine with this
Cam cũng fine with this too
" Nước tôi, tôi cũng nên về lo chứ ở mãi vừa làm hại chú vừa hại hoang nước tôi, đồng chí bảo trọng "
- Ừm // vẫy tay // North Korea, chú có gì để nói với tôi không?
".... nhớ giữ cái mạng của mày, tạm biệt "
- BIỆT BIỆT CÁI L-
Chết cha, N.K quên mất Giải và An từng dặn trong chiến tranh thì tốt nhất đừng phun ra từ "tạm biệt".... chắc không sao đâu, cậu mong thế
Kinh kong keng keng
- Chuông như chiêng thế này hàng xóm chửi chết, RA ĐÂY! CHỜ CHÚT Ạ!
Salò ném công việc qua 1 bên chạy xuống cửa chính, chỉnh lại tác phong 1 chút rồi mở cửa, cậu ta cuời tuơi rói vì không biết vị khách không mời mà đến lần này là 'ai' rồi sau đó nó vụt tắt ngay khi biết rằng đó là cô hàng xóm mới mang bánh đến làm quen
Trong chốc lát 1 ý nghĩ xẹt qua đầu cậu...
1 là đóng cửa, 2 là gọi Rome xuống
" Chào anh, tôi là hàng xóm mới chuyển đến 2 ngày trước, nếu không phiền cho tôi xin vui lòng làm quen thưa anh "
Tiếc thay, Rome đang ngủ, và cậu không được phũ phàng với hàng xóm mới như vậy nếu không sẽ ăn ngay quả âm thiện cảm vào đầu
Đành mở rộng cửa cung kính cho nguời ta vào vậy, cậu thấy việc này cũng không quá tệ ngay khi...
- Bánh và trà đến đây!
Salò cay đắng mang những chiếc bánh ngọt và trà thưởng cho vị khách mới mà đáng nhẽ nó phải dành cho 'ai đó' khác, lần đầu tiên trong đời Salò đã chửi thề khi nguời khác khen và xin thêm món mà cậu làm
Nhớ lại lần đầu tiên chửi thề cậu mới nhận ra con nguời có thể thư thái như vậy sau bao lần nhịn đắng
" Anh sống 1 mình sao ạ? "
- ồ, hiện tại tôi đang sống với bạn thân, vợ thân yêu của tôi thì phải về nước vì có công việc lớn đột xuất
Vợ tương lai thôi, xạo ke đấy ( còn chưa chắc đã cuới được )
Cô hàng xóm mới trầm trồ nghe Salò kể về 'vợ' của mình, chà, cô cũng ước biết múa súng như vậy
Đến giờ cơm tối điển hình, cô hàng xóm quay trở về nhà của mình, Salò thở dài tiếc thương cho mẻ bánh ngọt và trà thưởng mình cất công làm cho nguời ta mà để khách ăn hết
Thở dài 1 hơi, cậu lại bắt đầu mấy hoạt động thường nhật của bản thân, nhưng đến gần đêm lại đi đến bưu điện rồi chạy sang nhà của Germany ( và Italy, Japan ) để làm bánh, nguyên liệu bên nhà của Ger đảm bảo xịn nhất khu nhà ở này
" Đừng như Italy thì tôi cho vào, không thì cút "
Chíp chi-
Bụp!
- Sáng nay ăn thịt chim nướng nhá
Vie nắm chân 3 con chim nhỏ giơ lên, Đà Nẵng thân là 1 nguời yêu thiên nhiên nhìn 3 đứa bé bé trên tay An cũng thấy tội, mà vì cô cũng đói nên kệ mẹ nó đi!
Đông Lào lập tức nhóm lửa để An nướng mấy con chim mới được vặt lông và rửa sạch
" Tôi vẫn không hiểu sao bọn Pháp không tìm được mình khi khói bay cao đến thế "
Huế lấy ít muối rắc lên thịt, cậu quay lại nhìn cô rồi cuời bí hiểm, trời, ai biết gì đâu~
< Rè- >
" Thanh Hóa? Sao thế? "
"... Huế, ta phải di chuyển đến chỗ khác càng nhanh càng tốt! "
Trên cái khuôn mặt tức tối của anh ta biểu thị 7 phần nghiêm trọng, 3 phần nguy cấp, Huế mệt mỏi vuốt mặt 1 cái, quay lại chỗ An ném thêm củi vào trong đám lửa, chuyện nguy cấp đây
- Đừng bảo là mấy cái chính quyền quỷ quái đấy nữa nhá
"....ừ " phức rạp rồi đấy
[ Thông báo nhiệm vụ mới! ]
- này, tách ra đúng không?
" Không hẳn là tách hết đâu, nhưng ai cũng có nhiệm vụ riêng cả rồi "
[ Thời hạn: 6 năm ]
- * ta sang năm mới từ khi nào thế? *
" Sài Gòn và Huế phải đi đón Bác, Đà Nẵng thì bị Nghệ An réo từ 7 ngày qua, Lâm-Chí-Dũng quay lại nơi đầu tiên các em ra trận, có 1 căn cứ sâu tận trong rừng ấy, Đông Lào lại đi huấn luyện và hướng dẫn cho các đồng chí "
- Ơ, khoan, tôi đi đón Bác với được không?
Sài Gòn quay sang nhìn Huế, cô cũng đồng ý để cậu đi cùng, gì chứ, lâu rồi Bác chưa có ai mới đến thăm nên gặp cậu chắc Bác cũng vui lắm
" Mai ta đến Trung Quốc luôn "
° Ta rất không lấy 1 chút cảm giác an toàn nào ở đây °
Gia Định khoanh tay nhìn Hoa Lư, có bố ông giờ mới biết hôm trước 2 ngưòi vừa ngồi với các đại diện An Nam khác để nghe 2 Bà Trưng kể chuyện để rồi cân nhắc có nên sửa lại bài " Nước Đại Việt ta " hay không
Sánh ngang cái đầu buồi! Nết thằng cl đấy như l-
° ÊY! ÊY! Bậy bậy, ta có so nết đâu, sao lại bảo ta sửa!!?? °
° Tại nết mấy thằng khốn đấy như cứt ấy! °
° Ức thật đấy, nhưng mà có là người viết ra nó đi chăng nữa thì ta cũng chết rồi, sửa đuợc không? °
° Hừ! chán ông đấy! °
° Lạy ông, Đại Việt, ông là đại diện cả 1 quốc gia đấy°
° Kệ thây ông Nguyễn Trãi! °
° Kìa Đại Việt! Sao lại thế!!? °
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro