Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C45

Sáng nay trời không mấy quang đãng và nhận vật chính hào quang nhân vật phụ của chúng ta cũng vậy, đúng 2 ngày sau

Sáng sớm 4 giờ 11 phút thằng Dương đến tận nơi xách thằng bạn thân đang trong tư thế ngủ rớt xuống hồ đi bàn bạc luôn! Đến nơi vì ra sau nên mấy cha nào kia tưởng cậu là nhà báo lẻn theo thành ra bị giữ lại xử lí hình sự

- Con An đâu rồi mày?

Lan nó ngồi được tầm 2 phút mới nhận ra cái ghế bên cạnh trống trơn, nhìn lên cũng thấy thằng Dương đang loay hoay tìm đối tượng biến mất

" Để tớ tìm cậu ấy cho "

Lào xin phép Boss cùng Cambodia ra ngoài tìm An, nguời khiến cuộc gặp mặt này mở ra không thể không có mặt, đã thế phe đối địch còn đồng ý 1 cách dễ dàng để đi bàn về chuyện hòa bình không 1 chút chần chừ, mặc dù rủi ro nhiều mà thôi kệ

Cạch-

-....

". . . Vậy- "

- dell

". . ."

-. . .

Tên sĩ quan cắn răng nhìn nhỏ nhà báo đối diện, không phải là lần đầu nhưng chắc chắn là lần cuối hắn làm công việc này, chưa bao giờ chạm mặt phóng viên nhà báo nào mà nó áp lực thế này cả

Cuối cùng hắn cũng để An rời đi, nhưng chưa kịp nhấc mông khỏi ghế đã có 2 đứa phá hoại của công đạp cửa chạy ào vào trong tìm đối tượng bị 'truy nã'

" ÊY! Cậu ấy đi cùng chúng tôi mà! "

" Nhưng mấy nguời kia nói là nhà báo... trời ạ "

" Nếu có nhà báo nào lẻn được vào trong chỗ chúng tôi chắc chắn Boss sẽ mừng cho rớt mật cho nguời hốt tên đấy vào quân đội luôn chứ đùa "

- * chuẩn * heh

3 đứa vác xác chạy vào phòng hẹn vừa lúc phe Trục ngồi vào bàn, An lọ mọ đến cái ghế giữa con Lan với thằng Dương ngồi, âm thầm lấy tay che mắt coi như mình không thấy họ, họ cũng dell thấy mình

Buổi họp này là 1 thời khắc lớn trong lịch sử quyết định hòa bình ngắn hạn hay chiến tranh kéo dài của cả Châu Âu bao gồm rất nhiều quốc gia tham gia cùng ngồi vào bàn đàm phán, điển hình như France, United Kingdom hay thậm chí sự hiếm hoi của bộ 3 Phát Xít tham gia đầy đủ không thiếu bất kì ai

Và với thời khắc như thế này 1 số quốc gia cũng đến xem xét

-..... * nhớ mời có mỗi cha Nazi mà răng gần cả cái châu Âu đến dự vầy * không ngờ mọi nguời lại tốn công đến tận Châu Á xa xôi này, thật sự rất ( không ) vinh hạnh được gặp mặt

Tất nhiên ít ai chú ý đến cậu, và cậu thì cực kì thoải mái về điều dó

Đến cả Thụy Sĩ cũng ngồi ngay ngắn chờ đợi giây phút không khí bên ngoài thế giới hoặc cùng lắm là 1 châu Âu sẽ 1 lần nữa được mẹ thiên nhiên ôm trọn bao bọc với bầu khí quyển không còn 1 chút bụi bặm nào từ bom đạn chiến tranh

Cậu đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở Turkey, ông già này làm cl gì ở đây thế

Không khí trong phòng dần hạ nhiệt, không 1 từ ngữ nào được phát ra từ 2 bên đối địch và người chủ trì, còn chủ nhà thì lủi 1 góc im ắng không hé nửa lời cho đến khi cảm thấy như giang sơn đã trải qua cả thiên niên kỉ đổi mới

China mất kiên nhẫn đập bàn nhìn cả lũ 1 lượt, hắn nói nếu không mở miệng lấy 1 lời, hắn sẽ đuổi cổ cả bọn khỏi nhà và tìm 1 nơi họp mới ( đương nhiên gã chỉ dán nói miệng chứ nào dám hạ lệnh đuổi bọn hổ báo này, có khi mới chào tạm biệt đã ăn 1 quả bom nguyên tử cũng nên chứ chả đùa )

USSR day day trán, chắc chắn rằng ông sẽ phải mở đầu cuộc họp, nhưng thay vì ông nói thì ông đây lại nhìn sang nguời chủ trì thật sự, các thành viên khác cũng theo đó mà nhìn theo

- . . . * Tại sao Soviet. . . Tại sao. . . *

J.E cuời toác miệng với Vie, cậu lại đánh mắt đến cái bản mặt đang săm xoi của gã Phát Xít Đức, Nazi âm thầm đánh giá cái cách ăn mặc của mọi nguời

Con Lan nghiêm nghị đặt tờ kí kết hơi nhăn lên mặt bàn, xoay nó về phía Nazi

Thằng An lầm lì ngồi lườm liếc gã ta ( theo góc nhìn của gã ) trong đầu hiện lên cả đống bản văn mẫu hùng hổ báo cáo chồn sẵn sàng đâm thủng tai thằng cha 'Đại tướng Phát Xít'

" Lí do lần này là gì? "

TẤT NHIÊN LÀ ĐỂ BỚT KHỔ DÂN RỒI THẰNG LỒM!

- Phục hồi kinh tế, chăm lo nhân dân, cải tạo đất nước

" Tại sao ta phải kí? Đó là vấn đề của ngươi, nếu muốn khỏe thì tự rút khỏi chiến tranh,.... hoặc chịu thua trước Phát Xít Đức và giao lại toàn bộ quốc gia của nguơi cho bọn ta, ta không có rảnh mà chỉ vì ngài Liên Xô đây suy sụp mà dừng toàn bộ quá trình ta đã cực khổ tạo ra "

Third Riech đan các ngón tay lại với nhau đặt lên bàn, gã nhoẻn miệng cười nhìn cái đứa gõ cho gã 1 headshot nứt cả sọ trước trán đang lia mắt lên trần nhà

Cậu đây giật giật vạt áo thằng Dương với con Lan, 2 chúng nó cũng vò đầu tìm lại mấy bản tường trình hồi cũ lựa vài ba câu đưa cho con An

- Ngài đã suy nghĩ thấu đáo chưa thưa 'Đại tướng Phát Xít'

Nazi chợt tắt nắng giữa ngàn thu vạn trượng, cái biệt danh nghe oách mà sao cảm giác nó đểu rả thế nào ấy

" Ngươi nghĩ sao? "

- Tính theo thời gian ngài đây đánh cũng đã lâu, thế ngài đã bao giờ xem xét lại quốc gia của mình 1 lần tổng thể cùng các dân thường chưa?

Gã tối sầm mặt mày nhìn cậu dõng dạc thẳng lưng nhìn gã, cũng phải nói... lâu rồi gã chưa nhìn mặt dân lấy 1 lần sau buổi phát biểu trực tiếp cách đây mấy tháng

- Nếu ngài không muốn bại trận trên ván cờ mà mình tạo ra.... thì ngài nên trông mấy con tốt cho kĩ vào, xe và ngựa cũng không đủ để giữ ngôi vua đâu

An cuời tự tin như nắm chắc phần thắng trong tay, thằng Dương phụ nó mang luôn mấy tờ thống kê về nước Đức hiện tại, dù nhiều nước có liên tục hỗ trợ và cung cấp nhiều thứ cho lực lượng quân đội Phát Xít Đức thì nó cũng không bao giờ đủ cho hiện tại

Gã Nazi 'chậc 1 tiếng đánh mắt đi nơi khác, gã chẳng muốn nói và cũng chẳng muốn nhìn vào mấy tờ giấy rác rưởi linh tinh đó. Con Lan thấy tên đó không phục liền cuời thầm, đứng dậy thay thằng bạn thân nói tiếp

- Tại sao ngài không nhìn lấy những tờ thống kê quan trọng này và đọc nó dù chỉ 1 lần đi nhỉ? Ngài Đại tướng Phát Xít

Nazi không hiểu sao như bị chọc vào chỗ ngứa, khó chịu liếc nhìn con Lan, gã khẳng định.... à không, gã không phủ định việc quốc gia của gã không thịnh vượng và đỉnh cao như gã mong muốn, điều đó luôn khiến gã chửi thề trước cái di ảnh của ông cố gã - 1 quốc gia thịnh vượng trước đây

Con Lan như đạt được mục đích liền ngồi xuống, nhường tiếng nói cho An

- Và.... nếu chúng tôi rút khỏi chiến tranh.... chúng tôi cũng không dám đảm bảo rằng ngài đây không làm tổn hại gì về Liên Xô

" hửm? Vậy cứ canh chừng đi, ta không quan tâm đâu "

- Chúng tôi rất quan ngại về điều đó

". . ."

- Chiến tranh cứ tiếp diễn lâu dài thì việc ngài gục ngay truớc nòng súng cũng chẳng có gì khó hiểu nếu ngài chịu nhìn vào tờ thống kê

Mới chỉ 1 vài 3 câu đơn giản, không có bất cứ lực hút hay lực đẩy nào mà đã khiến cả bàn trà đã im còn lặng hơn trước, ngay cả tiếng ruồi kêu còn lớn như ai bật loa phóng thanh trong phòng

Vie gật gù mở lời kết cho lần kí kết hòa bình lần này

- Nếu ngài chấp nhận kí kết hiệp ước hòa bình, chúng ta có thể hòa hoãn và xây dựng lại nền móng nước nhà 1 cách vững trãi * cùng những nguời hàng xóm thân thiện * cùng nhau đưa đất nước lên sự đỉnh cao mà ngài luôn mong đợi..... tất cả mọi mặt..... chỉ riêng quân sự, ngài chẳng phải thể hiện gì nhiều, vì tất cả mọi quốc gia ở đây đều khẳng định điều đó

Nazi lặng nguời nhìn cái tên được mình tự cho là nữ không ra nữ nam không ra nam này, rồi giờ gã hiểu sao bọn Cộng Sản lại để thằng đàn bà này đến họp rồi, thuyết phục quá gã không nói gì được, gã cứ im im 1 hồi rồi mới nghĩ ra câu để nói

" Ngươi nghĩ dân Liên Xô sẽ để yên cho bọn ta à? "

- Chúng tôi sẽ đảm bảo điều đó

".... nguơi có chắc cả châu Âu sẽ.... "

- Ngài ngừng chiến tranh và chế độ diệt chủng nguời Do Thái là nguời ta tôn thờ ngài luôn rồi đó ạ

"...."

Xong

Buổi kí kết kết thúc, Nazi kí hiệp ước hòa bình với Liên Xô, ngay sau đó 1 vài nước khác cũng kí kết chấm dứt chiến tranh tại mặt trận Châu Âu

Cậu tự hỏi có cái thể loại nào nói được 3-4 câu rồi chấp nhận kí luôn như thế không ( được thế thì tốt )

Tách Tách

Ngay sau khi ra khỏi cửa chỗ họp, cánh phóng viên nhà báo tràn vào phỏng vấn, chụp ảnh lia lịa, ai cũng được phỏng vấn, riêng nguời chủ trì bị đẩy sang 1 xó, An cũng không quá quan tâm về việc này lắm, nhìn chúng nó tránh máy ảnh cũng khổ quá nhỉ

{ >:]= }

" An? "

- Wut?

" Cô tên là An? "

- Ya? Có chuyện gì sao thưa ngài?

" Chỉ là... "

I.E thở dài nắm lấy bàn tay cậu di chuyển lên xuống, à bắt tay, sau lượt của quý ngài đây thì cũng có 1 vài đại diện khác đến cười tươi roi rói bắt tay cùng, nó sẽ rất là ổn nếu đứa cuối cùng bắt tay với cậu không phải là Nazi, gã đưa tay ra trước mặt cậu

-... USSR!!

" Không, ngươi là người chủ trì, ta không bắt tay với hắn lần nữa đâu "

An gượng gạo chìa tay ra nắm lấy tay hắn đưa theo nhịp lên xuống nhưng bằng 1 cách nào đó người nhìn vào cứ tưởng 2 nguời đang nắm tay thâm tình vì gần như 2 bàn tay không di chuyển

Tên phát xít Đức như nhận ra sự gượng gạo ở nguời kia lập tức 'tháo' tay ra rồi quay lại chỗ 2 tên cấp duới 'ngang hàng' mình

Cậu đưa mắt liếc xéo tên USSR đang nín cười đến chảy nước mắt bên kia, này thì thấy tao bị phóng viên vây mà không cứu, cho chú mày chừa An ạ

{ FUCK DU! }

- // thở dài // kiểm tra chỉ số tình cảm chút vậy

[ Thanh hảo cảm ]

Việt Minh 6%
Nazi 89%
I.E 41%
J.E 100%

[ J.E vượt nguỡng 100% hảo cảm chuyển sang thanh để mắt ]

Đông Lào 55%
Belarus 20%
Russia 3%
J.E 100%

[ J.E vượt ngưỡng 100% thanh để mắt, chuyển sang thanh yêu ]

Ukraine 12%
J.E 78%

3 đứa trắng xóa nhìn thanh tình cảm của con An, trong phút chốc toàn bộ dữ liệu sập như lở đất, bài hát 99 đóa hồng phát đi phát lại như điệp khúc vô tận cho đến khi Triều Tiên gọi An về

Sau ngày hôm đó, mọi nguời thu xếp đồ đạc nước ai nấy về, I.E không hiểu sao trước lúc An chuẩn bị về nước có gửi 1 lạng nguyên liệu làm bánh

- Chắc là quà biếu cảm ơn hòa bình đây mà

Không quên kể với mọi nguời, lần bắt tay trước đó hắn có dúi 1 bức thư vào tay của cậu

" XONG CHƯA CHỊ! "

- Từ từ!

Cậu cố nhét cái chăn vào balo rồi ném lên trực thăng, tuần trước Maxy quyết định về lại Mỹ để học hành, ả đi trước cậu nên đã tranh thủ thời gian may 1 cái áo len tím làm quà, Belarus cũng tặng 1 cái khăn tay tự thêu

Một trong số những món quà lưu niệm phải kể đến của 2 thằng nít quỷ nhà USSR này đây, chính là 1 con lật đật có 1-0-2 , 1 mặt là Russia đội mũ Ushanka cầm khẩu Aka quen thuộc, mặt còn lại là Ukraine cùng chiếc rìu cũ, nhìn cũng cưng đấy chứ

- Má mày nhanh lên đê! Hòa bình ở châu Âu chứ có phải châu Á đâu!

An dục thằng bạn thân lên trực thăng để về lo việc nước, con Lan cũng ngáp ngắn ngáp dài xách Giải lên ghế ngồi phía sau, Đông Lào và Việt Minh lo phần lái trực thăng

Cũng tính bay đến Lào rồi hạ cánh gần biên giới xong đi bộ về nhưng nghĩ lain thì cả Đông Dương thằng Pháp nó chiếm hết mẹ rồi thì trốn kiểu quần gì nữa! Đông-máu liều-Lào ra quyết định bay thẳng luôn chứ chẳng quan tâm quan tiếc gì thằng cóc ghẻ đấy nữa

" 'Chị' này, đội mũ lên đi chị, chứ coi chừng ai nã súng lên đầu không biết "

Đông Đông thì vẫn quen gọi 'chị' hơn nên có lẽ nó không đổi được cách gọi quá, mà lúc mới gặp gọi chị có vài ba lần xong chia li luôn mà làm như suốt từng ấy tháng năm nó toàn nhắn đến 'Người chụy siêu tuyệt vời' này không bằng

" Chị, chị... CHỊ! "

Đông Đông vì ở ghế phụ nên cũng chẳng có chuyện quái gì để làm, liền lui xuống tam táp với cậu, mà gọi mãi không nghe cơ

Cậu mím môi dò thằng Đông Đông từ trên xuống duới rồi hỏi

- Mày có nhắc đến tao với mấy đồng chí khác nhiều không đấy?

"... thi thoảng nghỉ chân đâu đâu em có kể với vài cậu "

Việt Minh và Giải lập tức nhìn Đông Lào như nhìn thấy quỷ rãnh, cả 2 còn nhớ rõ lần đi lên rừng mà trong đoàn có thằng Đông Lào, 2 nguời đuợc xếp nhóm nhỏ với nó, nó bảo thấy không khí hơi im ắng nên cả đường nó liên mồm kể về nguời-chị-không-biết-là-ai-đấy không 1 giây nghỉ mà vẫn còn sức đánh địch

Cậu chẹp miệng mấy cái rồi nhìn sang con Lan, nó len lén mở điện thoại song cả 3 xúm lại 1 chỗ

" Dồn thủy lực được chưa mày? "

- Thế mấy cái kia chuẩn bị xong chưa?

" giờ chỉ chờ thời cơ thôi "

Countryhuman gốc

- Chết cha ta, thiếu dầu rồi

Bắc Giang đắn đo cầm bảng thống kê đi qua đi lại trong lo lắng, thiếu tận 300 lít thì có lẽ phải chuyển kế hoạch mất

Lạch cạch

" Bắc Giang êy "

- Chị Nghệ An? Chuyện chi rứa chị?

" không cần phải nói thế đâu, mà ta dùng loại dầu gì em "

- Dầu tự nhiên ạ, em nghĩ ta nên chuyển kế hoạch mất thôi, ta hết dầu rồi

" Dầu ăn được không em? dầu nhân tạo, hay dầu của cây mỡ lợn? nó là dầu tự nhiên mà "

Nghệ An cầm can dầu đổ bừa vào 1 khẩu pháo nhiệt chưa có dầu, cô nhắm bắn vào bia đạn, 1 lực lớn nóng bỏng thiêu rụi tấm bia gỗ lớn

Bắc Giang ngỡ ngàng, ơ thế dùng mỡ hay dầu khác được à? Trời ạ!

" Chà, cải tiến ghê gớm rồi đấy, em bảo nguời dân tập trung lấy tinh dầu từ cây mỡ lợn đi, cây đấy dạo đây mình trồng cũng nhiều "

- Vâng ạ!

Nghệ An cuời xòa cầm cả lít dầu đổ ọc vào khẩu súng nhiệt, cô xách nó ra ngoài tiếp tục đi tìm nguời mất tích, Tây Nguyên cô đã cho mọi nguời lùng sục khắp nơi cũng chẳng thấy xác, cả nhà lại lo cho Tây Nguyên bị đè đến nát bét rồi cơ, hãi lắm

" Tao mà thấy anh chị em nhà tao bị mất 1 bộ phận nào trên cơ thể, thề với Lạc Long Quân bà đây chặt đầu chúng mày! "

Cầu mẹ Âu Cơ bảo toàn mạng sống chúng nó hộ con

Pip pip

Con Lan nhíu mày nhìn vào máy, không biết thế nào nhưng vẫn chưa tìm đuợc mấy tỉnh khác tận mấy tháng qua, nó vuốt mặt chán nản đến buồng lái thay ca với Việt Minh, thằng Đông Lào còn hăng chán

- 2 ngày nữa là về đến Việt đúng không Lan?

" ừ "

Con Lan nhìn đứa bạn thân ngáp ngắn ngáp dài ngồi đọc mấy tờ báo mới ra lò mấy ngày nay, tiền đề đương nhiên là " Buổi kí kết hiệp ước hòa bình giữa phe Trục và phe Đồng Minh " hoặc " Hòa bình đã trở lại với châu Âu " mặc dù địa điểm là Châu Á nhưng hòa bình lại ở châu Âu, mẹ nó chứ

Vù vù

Thằng Duơng đột nhiên đứng dậy nhíu mày nhìn ra bên ngoài, nó hoảng hốt gào lên đánh bảo con Lan đánh trực thăng sang trái, nhỏ chưa kịp nhận lệnh Đông Lào đã chen chỗ đánh trái

Con Lan đẩy thằng nhỏ ra ngồi vững lại vị trí, thằng Đông Lào lập tức rút súng nạp đạn đưa đầu ra ngoài cửa nhìn dọc nhìn xuôi

Đoàng

Nó lập tức rút đầu vào trong, may ban nãy nó có đội mũ cát không toi cái mạng què này quá

{ Mũ cát không quá bền như mũ cối }

- Đông Đông, súng để ở đâu?

" Sau kia đó chị "

An ra sau lấy mấy khẩu ném cho Giải với Việt Minh, cậu đưa nòng súng ra bên ngoài nã về phía sau, vài giây sau 1 viên đạn cũng từ hướng đó phóng tới trúng ngay nòng súng của cậu

-.... bên chúng nó thiện xạ tốt vl, chưa gì hỏng mẹ nòng rồi

Cậu ném khẩu hỏng sang 1 bên mà lấy khẩu khác, Việt Minh vỗ vai cậu ám chỉ cứ để anh lo, anh đưa hẳn cả nguời ra ngoài bắn liên tiếp vào cánh trực thăng của chúng nó, chỉ vài giây sau nó đã rớt nổ 1 tiếng to ở phía duới

" Đông Lào, không được đưa đầu ra khi chưa biết địch ở hướng nào "

Đông Đông cũng vâng 1 cái rồi đánh mắt đi chỗ khác, ẩu tí là mất mạng như chơi, Việt Minh nói đúng mà, cãi kiểu gì! Nó ngậm ngùi lấy tạm cái mũ cát của chị nó ra trước, không thấy động tĩnh liền đội lên rồi cẩn thận đưa đầu ra

- Có trực thăng nào nữa không mày

" Không, nhưng theo như cái thứ hiểu biết của em thì nó có lẽ là bọn Pháp "

Điều này thì bố con thằng nào cũng đồng tình mẹ rồi, chúng nó biết kiểu gì hôm nay cả bọn cũng về nước nên cho trực thằng bay theo, vì trên đây ai cũng nắm phần quan trọng trong việc giải phóng đất nước của lũ dân an-nam-mít, nếu chết bớt đi thì bọn Pháp sẽ có lợi

Thằng An nhìn 2 đứa bạn thân song âm thầm nghĩ cách nhét phân vào thức ăn của bọn Pháp

- Mày biết tao vừa ngợ ra gì không

" Gì? "

- Bọn chính quyền trong thế giới zombie

" Mày không nhắc chắc tao cũng quên "

Bảo sao dân nó ghét cho ra mặt, suốt ngày ép dân đi chiến tranh thì đơ cái mặt ra mà dân nó phản đối chiến tranh ở Việt Nam thì cứ ừ ừ khạc khạc

Chủ yếu là nói về Mỹ •-•

Cạch Cạch

- Máy định vị ngừng hoạt động rồi

" Đưa anh xem "

Việt Minh xoay xoay cái máy, nãy còn dùng tốt mà ta? Anh gỡ cái máy ra xem thử, cũng không có làm sao... kh-

ĐOÀNG!

" CÁNH NGƯNG HOẠT ĐỘNG RỒI! "

Đông Lào toáng lên tìm dù, tìm mãi không thấy lại quay sang nhìn con Lan, nó điên đầu đập bàn điều khiển, PHAO DELL CÓ NỐT!

ẦM!!

Cả trực thăng dần dần lao xuống mặt đất nổ váng trời, 5 người kịp nhảy xuống với độ cao an toàn nhất thì đáp đất cũng gãy xương

Việt Nam mệt nhọc cố ngước lên nhìn vạn vật.... Ah, bị vây rồi

Bụp

Mấy thằng lính Pháp cười như được mẻ lớn đốt lửa lên rồi kéo tóc cậu vào, mái tóc nhanh chóng cháy xén đến lúc nó ngắn cụt lại ụp thẳng mặt cậu xuống đám lửa

Nguyên khuôn mặt bỏng rát vẫn chưa rơi rớt miếng thịt nào, ánh mắt tan nát nhìn vào góc tối, Đông Đông thì nhảy xuống đúng chỗ kín ánh sáng nên cậu đỡ 1 phần lo cho thằng bé, miễn có 1 người thoát là được

Mỗi lần hít vào là 1 lần phổi nghẹt, bụi tro cứ thế chui thẳng vào đường phổi và cuống họng, An thật sự sẽ biết ơn ông trời hơn nếu 1 thằng khốn nào đó trong số chúng nó không cầm 1 cây sắt đã nung đỏ dí vào mắt cậu, di mạnh ấn sâu trong võng mạc, đến khi lấy ra con mắt dị dạng đã dính chặt vào thanh sắt cùng rời khỏi hốc mắt

Giải, Lan, Dương và Việt Minh nằm im để chúng nó đánh cho nhừ nguời, dường như chẳng còn sức mà chống trả, màn đêm dần qua đi để lại Đông Lào nằm vật vã duới nền đất

Nó nằm tại chỗ đến tận trưa kệ đời cho chết dần chết mòn cho đến lúc có mấy anh bộ đội bên mình tìm thấy trong tình trạng gãy xương cánh tay và các đốt sống khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro