C44
| Hộp chat |
Hướng Dương
Về Liên Xô không mày?
Phù thủy An
Tao lại phí 1199 xu
Chiến binh mộc Lan
Tao trả cho, hôm nữa đi bàn về hiệp ước đó
Phù thủy An
Ok
| Đóng hộp chat |
KENG!
- KHỤ! Ch- Cha...
" Chưa đủ mạnh! Japan, mai ta sẽ mang con đến Anh Quốc! "
- Cha- khụ! C- con vẫn đứng dậy được, l- làm ơn đừng đưa con đến đó!
Japan khó nhọc gượng dậy, cô đau ruột ôm bụng cầm đao chĩa vào người đàn ông được cô gọi là cha này, mấy cái bài tập kinh khủng cứ liên tục dày đặc kín luôn quyển lịch làm quý cô hoa anh đào đây không thở nổi
J.E nhìn con gái mình 0,3 giây rồi bỏ đi, khi chắc chắn cha cô đã đi, Italy cùng Germany chạy ra đỡ cô đi băng bó vết thương
- Mày cứng nhắc với con mày quá đấy J.E
" kệ nó, sau này ra chiến trường mà còn sống thì nó cũng phải biết ơn tao thôi, còn cái mặt càng ngày càng giống con mẹ nó ra "
....Giống cái đầu mày đó, tao đẻ ra nó chả nhẽ nó giống con láng giềng?
Yurami thấp thoáng cạnh I.E, quý cô oan hồn liên tục đấm xuyên qua nguời J.E, mặc dù biết là chả có tí sát thương nào nhưng cũng mong thằng khốn này dính bệnh mà chết, bố thằng con nào đi dạy con kiểu này! dạy này nhỏ con nó còn chết sớm hơn thì có!
Ai đó nghĩ rằng cô tha cho Japan vì nhìn nó bây giờ tội quá á? vì lúc đấy nó còn nhỏ không biết gì á? Có cứt! Cô mà tha cho nó thì cô dell phải là Yurami, trên 5 lần nó cho độc vào đồ ăn đồ uống của cô chắc ném sau đầu để trưng!
Cô nhìn nó thế còn thấy hả dạ mà có khi còn thấy chưa đủ ấy chứ!
Nghiệp đấy con ạ, than cái tổ tông mày!
Soạt
-...
"...."
Tên lính vã mồ hôi đứng trước mặt Nazi, từng đường gân đang dần nổi lên trên cái nắm tay của gã như muốn bóp nát cái bút thứ 38 trong tuần
Gã đâm bút xuyên thủng bàn làm việc, mất bao nhiêu công sức cuối cùng cũng chỉ được từng này, gã run người rồi bật cười vang cả phòng, tên lính càng ngày càng rén đứng im không nhúc nhích
- Tìm thêm cho ta
" RÕ! "
Hắn hớt ha hớt hải chạy khỏi phòng Nazi, còn gã thì ngồi cười như thằng dở, nhìn chăm chăm vào tờ giấy mỏng dính trên bàn, trong tiềm thức hiện lên kẻ đã chúc mừng sinh nhật 2 cha con nhà gã ở bữa tiệc lâu trước đó
-.... đấm hay lắm con khốn
Gã lầm bầm nhưng đột nhiên trợn mắt nhìn xuống kĩ hơn, mặt nó thay đổi à?? Con trai á?! Nếu mặt nó thay đổi được như thế thì chắc tốn máu lắm chứ đùa, còn con trai? Chết thật, gã vậy mà thua 1 thằng đàn bà, tởm chết đi được!. . . nhưng gã vẫn muốn đấm nhau với nó
Nazi vò rối tóc tu hết cốc cà phê nguyên chất đắng ngắt vào họng rồi rút cái bút đang găm xuyên mặt bàn 'viết' 1 số thứ lên 1 từ giấy trắng, gói lại rồi cất trong két sắt, nhìn 1 hồi cái két gã lại cười như điên
Bên ngoài cánh cửa phòng Nazi, Germany đứng đờ 1 chỗ không dám mở cửa bước vào, chờ cho đến khi cha nó cười xong sau 4 phút mới nhấc chân vào gọi cha 1 tiếng... cha 2 tiếng... cha 3 tiếng gã mới chú ý
- chuyện gì // chùi nước miếng //
" Bên phía Cộng Sản đề nghị 1 buổi đàm phán 2 bên để xem xét việc kí hiệp định hòa bình lần thứ 2 ạ "
-.... chọn địa điểm cho tao, tao cũng đang mong chờ 'nó' đến đây
Trời âm u với mấy bạt gió lạnh cứng, thằng Dương đau buồn nhìn số tiền cao chót vót mình chuẩn bị tiêu cho thằng bạn thân, chỉ mong thằng Third Riech tìm điểm nào gần Việt Nam 1 tí cho đỡ tiếc tiền, chứ nó đang dành tiền để nâng cấp mấy khả năng của mình đó! ( Nói là mong chứ thằng này biết đó là điều dell thể xảy ra rồi, nước gần đéo đi mắc mẹ gì sang tận Châu Á )
- Nhận được địa điểm chưa?
"... Tr- Trung Quốc "
- Loèn gì cơ
Thằng Dương hoang mang chộp lấy bức thư trên tay nhỏ Lan... đùa nhau à, cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, nước trong khu vực cóc chọn đi chọn chỗ vừa xa vừa lạ vãi lìn? Đã thế còn là nước theo Cộng Sản? Miệng nó linh đến thế là cùng
Vù-
Mấy quả trứng mới đẻ được vớt hết vào giỏ để chuẩn bị cho món rán đêm nay, trời hôm nay có mỗi ông trăng cô đơn lẻ bóng lủi thủi trên trời, mai mưa hay gì?
- Thế này chắc đủ rồi, hm
Việt Nam lấy 2 ngón giữ quả trứng, xoay bên này sang bên kia nhìn ngắm nó... trong chốc lát, cậu nhoẻn miệng cười, 1 nụ cười tới mang tai
Crăck!
Quả trứng đột ngột chọi vào nơi tối om, tiếng vỡ vỏ vang lên cùng tiếng thở run của ai đó trong bóng tối
- Bà biết mày ở đấy! Mau ló cái đầu ra trước khi tao ném dao vào
Cậu bước gần đến chỗ có tiếng, tay nắm chắc con dao sẵn sàng cho kẻ bí ẩn kia 1 bổ lòi não, cuối cùng thì tên đó mới chịu ra mặt, cậu hú hồn hú vía ném dao ra chỗ khác, mẹ nó! ĐẢNG!
An đá cái giỏ sang 1 bên chạy lại gần ngó ngang anh ta, chân 2 nhát đạn, bụng 1 nhát sâu, còn đầu? Dính trứng, cậu hít 1 hơi cõng anh ta vào cái nhà mái rơm, cái chõng nhỏ còng lưng đỡ Đảng
Vie vung 20 xu lấy hộp y tế gắp đạn cho cái nghiệp chướng thình lình xuất hiện, Đảng thở không ra hơi hộc cả máu, cậu cũng chỉ đỡ đầu anh dậy rồi gắp đạn tiếp, anh ta ngất ngay sau đó
IẾCCCC!!
Đảng bật dậy ngay tức thì, nhìn sang cái con vừa 'hót' với cái giọng 'thảnh thót' 'lảnh lót' trên bàn, anh nhìn xuống đĩa trứng còn nóng với 1 tờ giấy nhắn " Trứng ngon lắm, CẠP thoải mái nhan "
Tối qua sau khi hoàn thành nghĩa vụ cứu người, cậu chờ đến giờ Đảng dậy trước 1 tiếng để rán nốt cho ổng miếng trứng rồi đi
ĐOÀNG!
Thật ra không hẳn là rời đi đâu, An chỉ trốn nhẹ chỗ nào đó để dám sát anh ta thôi, nhìn bộ dạng đấy đi là biết, không bị rượt thì bị con mẹ gì nữa, lỡ có mấy thằng phát hiện Đảng ở đây là ăn lồm cả lũ, nãy 2-3 đứa rồi
[ Tinh! Có tin nhắn mới từ Hội Thập niên 90 ]
- * Đ!t mẹ thằng nào đặt tên nhóm đấy * Trung Quốc? Lỗi game hơi bị nặng rồi nha mầy
Cậu lại ngồi lầm bầm soạn dăm ba mấy kế hoạch phòng gặp China hay bất kì thằng nào anh chị em với nó, nếu thằng ôn dịch đấy bắt đầu tạo phản thì phải làm cái quần gì hay quân Phát Xít bao vây đột ngột ( nhưng đa phần kế hoạch đều có mặt thằng Tàu )
Cậu chĩa súng xuống phía dưới nã mấy thằng lén la lén lút như đi trộm mồ mả nhà người ta, trượt người xuống vác xác chúng nó treo luôn trên cây, sau 1 hồi quan sát Đảng đã rời đi an toàn, cậu lập tức nhảy xuống tranh thủ đốt luôn cái cây chứ để yên chục xác trên không ổn lắm
" Ch- chị ôy "
Đang ngắm nghía cái cây bốc cháy rực trời thì 1 đứa nhỏ kéo lấy vạt áo của cậu, thằng bé giơ cái bát mẻ lên cùng với khuân mặt non choẹt dính bụi bẩn, cậu nhìn cái đáng thưởng trên mặt thằng bé rồi nhìn ra sau nữa, su lại quay qua nhìn cái cây đang cháy phừng phực
Xèo-
- May mới đốt chứ đốt lâu cháy hết
Đứa nhỏ đấy ngồi đút thức ăn cho con em nó, tận chục đứa hì hục ăn khí thế như rằng đấy là thứ thức ăn cuối cùng chúng nó có thể ăn trên thế giới này ( hoặc có thể cũng chính là vậy ) đứa mất tay đứa mất chân đứa mất mắt, cha mẹ thì bọn Pháp chúng nó giết hết rồi giờ chỉ còn nước vác cái xác đói mốc đói meo đi xin ăn
- Ăn thoải mái đi, tao còn nhiều
" âng ạ "
Sau khi trì hoãn mấy tiếng thì cuối cùng cậu cũng phi thẳng đến Trung Quốc ( Cứ phải đi trước cho an toàn ) Việt Nam cười mấy tiếng cầm đống tiền đi đổi
Bịch
- sia sỉa :>
Cậu cầm bịch tiền huýt sáo bước ra khỏi chỗ đổi tiền, đang tính xem nên mua bánh bao hay lẩu Tứ Xuyên thì 1 bóng dáng nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, cậu lập tức dừng bước, cái mùi quen quen
" Xin lỗi ạ "
Cậu quay đầu nhìn lại cậu ta, cậu trai có ngũ quan..... ngũ quan gì gì đó với 1 cọng tóc cong cong trên đầu dài xũ xuống mặt, tóc dài ngang lưng được búi lên 1 cục sau đầu, tóm lại, đẹp! Thế thôi
Cậu ta nắm lấy tay thằng An, đặt lên 1 chút tiền
" Túi của anh bị rách, xin cẩn thận ạ "
- òm... cảm ơn? cậu trai hehe
Cậu thanh niên đó đưa tiền rồi xoay lưng đi mất, cậu nhìn theo đó than thở giờ đứa nào cũng được buff chiều cao
- Ăn bánh bao vậy, Tứ Xuyên cay quá HongKong ới
Phì-
Mấy cái bánh bao trắng trẻo ấm nóng quyền xờ rũ nguời nhìn, cậu nhồi hơn nửa cái bánh vào miệng rồi ngốn ngáng nuốt tuột xuống dạ dày, nghĩ lại cái cảnh HongKong nhặt tiền cho cậu cũng giống lần đầu gặp nhau ở thế giới gốc, chỉ là lúc đấy thằng cha này nó dell phải lãng tử
" Ê THẰNG KIA! TIỀN! TIỀN! "
" A! Cảm ơn đã nhắc ạ "
Cậu nhìn 2 nguời qua đường đằng xa... đúng, chính là câu nói đó, không thể sai đi đâu được, vả lại nó tóc ngắn từ đầu khung truyện tới giờ mà sao đây cho quả tóc ngang lưng vậy??
" Đánh nhau không? "
1 câu nói xanh mơn mởn từ đâu phọt ra, Việt Nam đang ngốn bánh bao suýt nghẹt, tính quay lại cuời cho có cái thầy bản mặt thân quen của ai kia liền vụt tắt, 4 mắt nhìn nhau, gã ta thấy đối phương làm động tác chuẩn bị rút vũ khí nhanh tay lấy dao trước đâm vào bàn tay đang lọ mọ đó
- Mày hết nơi để chọn rồi à
" Mày đến xem xét đúng không? tao cũng thế "
Nazi cuời khẩy nhìn bàn tay của đứa rửa gã chết sớm bị con dao găm thẳng xuống cái ghế gỗ, gã lấy nhẹ cái bánh đang ăn dở trên tay cậu ngồi xuống cạnh thưởng thức như đúng rồi
- Mồ mả nhà mày, tao mới ngốn được hơn nửa cái đầu tiên
" Ăn chậm thế? Tao nhìn mày ăn tận 32 phút 29 giây chưa xong cái bánh to hơn bàn tay có tẹo "
- Mày nhìn cái dell gì cơ?
Cậu hầm hầm nhìn gã, còn đúng 1 tay mà nó găn luôn xuống ghé éo cho mình ăn, mẹ thằng lồm, hít 1 hơi thật sâu vùng tay lên thật mạnh tách khỏi bàn, gặm con dao rút khỏi lòng bàn tay rồi lấy cái bánh khác ra ăn
Third Riech nhìn con người bên cạnh với ánh mắt ngờ hoặc, gã có nên cho cái đứa này vào mục sinh vật không xác định cùng với cái gia phả nhà USSR không? Chứ gã không đời nào ăn tiết sống đâu, nhìn cái bánh đỏ rực kia kìa
- Nhìn gì mày? Trên chiến trường liếm máu như chi rồi khen tấm tắc lắm mà
".... làm màu thôi, tanh lắm "
....
" Đánh nhau không? "
- Cút
Gã lại cuời, nhìn đi nhìn lại thằng đàn bà này giờ trông men hơn trước rồi đấy, nhưng vẫn đàn bà!
" Nhìn cánh tay bị chặt của mày kìa "
- nó làm s-
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ kè kè bên tai, cái bánh rơi tong cha xuống đất, An cáu gắt mặt mày cầm con dao thái mới chớp được lùi ra xa, mấy nguời nãy còn tiệc rượu tưng bừng giờ chạy cho rớt mật
" OAAAAA- "
ĐOÀNG!
Gã nở nụ cuời rỗng tuếch lao như gió vung súng đập vào trán đối thủ, mảng da rách toạc bởi lực ma sát trượt thẳng xuống, máu bắt đầu rò rỉ ứa ra từng đợt, đối phương chỉ quẹt nhẹ 1 vệt máu trên mặt rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào gã vừa làm rách nhẹ trán của mình, trong phút chốc... gã nhìn thấy 1 dị vật
Cậu cúi người xuống xoay ngược con dao, Nazi cười toe toét nghĩ đến cảnh 1 trận sống chết với thằng đàn bà kia, cái dáng cúi nguời đấy là như thế nào? Nhảy bật lên rồi ném dao về phía gã hay lao lên cho gã 1 bổ?
Nhưng tiếc với cái mộng tưởng của gã đây, đối phương lao đến như dự tính nhưng chưa kịp thủ thế nó đã nhảy vút lên,ngay khi tưởng chừng lưỡi dao sắc nhọn sẽ xuyên cái hộp sọ của gã
Cộc!
Crăck. . .
Máu túa ra từ trán, Nazi cứng đờ người dần dần ngã rạp xuống đất, Vie nhìn xuống cái trán đang sưng tớn lên rỉ máu rồi lại nhìn vào cái cán dao có vương tí mùi, cậu nhét nó lại túi quần chạy đến đỡ đứa bé đi tìm bệnh xá
Đi giữa chừng quay đầu lại nhìn tên Third Riech co giật dưới đất cậu lại cười khây khẩy song xoay lưng đi mường tượng ra cảnh tượng thằng điên này tỉnh dậy với bản mặt hoang mang quên trời quên đất, mong có đứa nào đến hốt xác thằng nay nhanh đi chứ có khi nó thành cái xác thật cậu không chịu nổi trách nhiệm đâu đấy
Pip!
" ANHHHHHHHHHH ANNNNNNNNNNNNNNN ! ! "
Taiwan niềm nở bưng mấy tách trà để lên bàn, An cười méo xệch mở ấm trà nhìn cái đống lá được ép chặt dưới đáy bình, vì sự an toàn, mua nhẹ vài viên thuốc giải độc tố
" Anh không thích uống trà ạ? "
Nhìn cái bản mặt nhỏ tội nghiệp của con nhỏ, cậu đành vuốt mặt nuốt ngược nước mắt 1 hớp hết sạch tách trà, vị đắng chát còn dở hơn cả chè lá bùng binh vị giác trong cơ thể người uống, bù vào đó là sự mát lạnh không hề nhẹ cùng sự thanh thản sắp thăng thiên của kẻ thưởng thức nó
Mắt chớp nháy giật lag liên tục, tay run như cầy sấy đặt tách xuống đĩa nhỏ, cơn co giật bắt đầu tái phát nhưng ít nhất nó nhẹ, Taiwan vui vẻ rót thêm 1 tách nữa, dáng vẻ thiếu nữ trăng hoa cùng vài nhánh sen trắng hiển hiện trước mặt... Cáo từ
" Ơ! Ơ! Ơ! ANH ƠI! Đừng đi mà! Em còn bánh kẹo, anh ở lại chơi đi! "
- Ngon đúng không?
Rộp
Tóm lại cậu vẫn mang kẹo đi ăn, Taiwan ban đầu ôm chặt cứng không cho cậu rời đi nhưng về thể lực, cả 2 chênh lệch nhau như sống với núi nên nó vẫn phải thả cậu đi với 2 hàng nước mắt không biết lấy từ đâu ra
Đi 1 hồi cái bụng nó lại biểu tình 1 cách khủng khiếp, đầu choáng váng oang oảng cả cái não, cậu đập liên tục lên đầu rồi nhìn ra sau lưng, không có ai cả
An hít thật sâu cố nuốt thêm mấy viên thuốc rồi đưa đống kẹo cho hệ thống, nó chỉ báo 1 chữa Clear rồi im bặt,nghĩ bụng chắc là do cái mớ trà hỗn tạp đó đây mà. Cậu vuốt mặt đau đớn, mày đối xử với ân nhân của mày hay đấy
Cậu kiếm tạm 1 quán nào đó ngồi rồi chuyển tin cho 2 đứa BFF
- Con An vẫn an toàn, chú cứ yên tâm
Lan vỗ nhẹ lên bờ vai đang bị quấn chặt bởi băng trắng, Giải thở phào nhẹ nhõm quay lại với bát cháo đã nguội lạnh, thằng Dương châm điếu thuốc ngồi lau súng, cả 2 hiện tại đã về nước và trong tiến trình đánh Pháp vỡ mỏ
Con Lan cầm tấm bản đồ lớn xoay đi xoay lại cũng vạch được vài đường, thằng Dương thì ngồi thù lù 1 chỗ lắp súng rồi lại nhìn lên trời
Bao lâu mới được về !
" DƯƠNG! NÀY CẬU! LẠI CANH HỘ TỚ NỒI CHÁO! TỚ ĐI XEM MẤY ĐỒNG CHÍ BỊ THƯƠNG! "
" Ừ! CỨ ĐI ĐI! YÊN TÂM! "
Dương ném khẩu súng sang 1 bên chạy lại bên nồi chào lớn, thật ra thì ban đầu tính nấu cơm, nhưng muốn tiết kiệm để mấy trận sau nên nấu cháo ấy mà, may còn có chút thịt từ mấy con hổ
Nó ngồi đó canh gần tiếng, cứ thi thoảng lấy cây 'muỗng' khuấy nó lên, 1 hồi rồi bắt đầu chắt ra bát
" Cháo chín rồi hả cậu, để tớ làm phần còn lại cho, cậu đi nghỉ đi Dương "
- Được, cháo nóng bưng bê cẩn thận không phỏng đấy
" Ừ rồi rồi 'haha "
Đrù Đrù
Mùi khét cứ thoang thoảng quanh đây gây ra sự chú ý, dừng chân trước cửa hàng thuốc duy nhất trong ngõ, cậu dè dè kéo cái cửa ra
Lợt tấm màn mỏng dính có thể nhìn xuyên, cậu tự hỏi chủ quán có lẽ rảnh lắm mới lắp cái rèm mỏng dính đấy trước cửa
Mùi khét càng ngày càng xâm chiếm bầu không khí chật hẹp, anh chủ quán bước ra vội vàng chuẩn bị dụng cụ khám bệnh
" oh mama, tiểu thư có vẻ rất khổ sở đấy "
Thật ra ban đầu cậu tính nhờ con bé Taiwan khâu hộ nhưng giờ thì có nhờ xâu chỉ cậu cũng dell muốn nhờ nó
Anh chủ quán say sưa với cái vết toạc trên trán cậu, còn cậu thì cứ liếc mấy ngách trong quán, đâu đó con chuột chết đang phân hủy hướng mắt nhìn khách hàng 'lâu lâu có 1'
Chít Chít-
- * Đệt *
Cậu thầm nhai câu chữ chịu nốt rồi về trong miệng mà không nuốt xuống dạ, anh chủ quán dường như biết gì đó liền chiều theo ý khách.... làm lâu hơn =]
" Sắp xong rồi đây~ "
-.... * tao cá thằng chủ quán dell bình thường * anh hâm lại câu đó mấy lần rồi đấy anh
" tin anh đi, lần này là xong "
Pựt
" Ok em, bơ phẹt lì ! "
Anh chủ quán cuời híp mắt, dí cái bản mặt tươi roi rói sát sàn sạt cái bản mặt như chuột cống của cậu, cậu lập tức ném tiền rồi mất bóng luôn
" ฉันน่ารักจัง "
Cậu cầm bịch thuốc đứng như mới thất tình trên cái cầu ngắn, chờ đợi 1 thứ gì đó đến trong giây lát
. . .
- HẮT-
XỀ!!!!
" CHA! Trời ạ, chắc bị cảm rồi "
Germany nhìn cha mình day mũi từ nãy giờ mà vẫn nở cái nụ cuời làm tắt ánh nắng ban mai đấy, 2 ông anh của cậu dạo này hơi bất đồng, đã thế cha cậu còn đi đánh nhau với ai mà nứt cả sọ để về băng kín đầu, hỏi thì phun đúng câu " Tao đập nhau với thằng đàn bà "
- Thằng đàn bà là thằng nào?
" Ngu thế! mày soạn tài liệu hồ sơ bên Đồng Minh cho tao mà "
Chính vì câu nói đấy mà Ger đã phải lục lại toàn bộ hồ sơ mà mình đã làm để xem có cái nào cậu vhi là 'thằng đàn bà' không và chắc chắn là dell có rồi
Cậu thở dài nhìn (thằng) cha mình ngồi trên giuờng lảm nhảm soạn ba đống kế hoạch gì gì đó, ngay lúc chán chưa biết làm gì thì chuyện kí hiệp ước lần tiếp theo ở Trung Quốc xẹt qua
- Cha chuẩn bị gì chưa ạ?
" Chuẩn bị gì? Quân đội á? "
- Không, là cho cuộc họp sắp tới thưa cha
" Chưa! "
- // vuốt mặt // con sẽ chuẩn bị 1 vài tên theo phòng vệ đề phòng bên Đồng Minh sẽ làm gì đó
" Mày nghĩ chúng nó làm thế thật à?.... mà đúng thật, nhớ chuẩn bị kĩ vào đấy, và nhớ làm hết công việc tài liệu đang có "
- Vâng thưa cha
Cậu muốn đốt đống sấp giấy này quá
Tách!
- Con mẹ nó! Mấy thằng nhà báo này có vấn đề à!
Russia điên óc cố né mấy cái ánh nháy từ mấy ảnh, USSR nhắm tịt mắt cảm giác 2 con ngươi của mình sắp lên đàng đến nơi rồi, tay vươn ra cố che cho đôi mắt của Belarus, còn Ukraine lấy khăn mùi xoa lớn cột chặt cho tầm nhìn giảm về 0%
Con ả nhà báo dí thẳng miệng USSR hỏi liên tục về việc ông sang nuớc này làm gì? Tại sao quyết dsịnh kí hiệp ước làn nữa? Cộng Sản có phải là lựa chọn đúng? Nếu phe Trục từ chối hay phá bỏ hiệp ước lần nữa thì ông sẽ làm gì?
Belarus bị ngực ả ta đè vào cổ không thở nổi, bức quá cô rút dao đâm nát mấy cái máy nháy ánh sáng liên tục chói mắt. Mấy cánh nhà báo gan dạ cứ thay máy ảnh liên tục khiến Bela và Russia cực kì bất mãn
Ukraine đứng mãi cũng mỏi chân còn bị vây lấy nghẹt thở, cậu ta xoay rìu đập cán lên đầu mấy đứa đứng gần rồi đạp họ ra và chạy ào lên trực thăng, tiện tay kéo luôn Russia đi cùng, USSR thấy 2 thằng con đã lên trực thăng thành công cũng ẫm Belarus rồi đấm vào mặt thợ săn ảnh rồi chạy biến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro