C43
< Mưa rào! Mưa rào! Tôi xin nh- 'Rè-' lại! M-a r-ào 'Rèeee'! O- >
Đứa trẻ ôm lấy mẹ mình gào khóc, 2 thiếu niên thân be bét máu cắn răng chịu rát, trên mặt đất liên tục rung chuyển và tiếng khóc cứ tiếp tục kéo dài cho đến khi đứa bé kiệt sức ngủ gục
Anh bộ đội trẻ tuổi ngay đó nhăn mặt lấy chiếc mũ cối của mình đội cho bà mẹ
" Này cậu- "
- Cô cứ dùng tạm, nếu cô chết.... thì ai lo cho đứa bé! Chúng cháu ra trận.... còn không biết khi nào sẽ ra đi
" Nhân, mày nói thế là trù cả đội chết đấy à! Đuổi được bọn Pháp rồi tao mách đội trưởng cho mày chết! Haha "
- Pfff- tao sẽ bịt miệng mày lại đó Lâm! haha
Tiếng cười cứ vang lên như 1 tia hi vọng hòa bình, thật đau lòng rằng dù có thắng tên Thực dân này đi nữa thì ta vẫn phải chiến đấu giữa chiến trường thảm khốc, cứ 15 năm, 5 năm rồi 2 năm ... nhưng hi vọng mãi hi vọng
2 tấm bia đá khắc tên 2 người rồi cũng chẳng thấy nổi cái xác dưới mồ, cứ theo dõi những người ở lại... chúng tôi...
" sẽ là... "
" những người tiếp bước! "
" Xin thề dưới danh xưng là những đứa con đất Việt... "
" Chúng tôi sẽ dâng hiến cả linh hồn cho tổ quốc! "
" DÀNH LẠI TỔ QUỐC! "
" DÀNH LẠI ĐỘC LẬP! "
" XIN THỀ ! "
An nghỉ các đồng chí... chiến đấu khổ cực rồi
Rè- Rè-
Bộ đàm liên tục bị nhiễu sóng làm anh bộ đội khó khăn chạy khắp rừng tìm bắt sóng, 1 hồi mãi không liên lạc được với các đồng chí khác, anh tức tối mò mẫm khắp nơi
" ANH HÒA! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!! CÓ MÌN! "
- CÁI-! SHIT! CHÚ ỔN KHÔNG?!
Việt Hòa nghe xong cũng đứng im một chỗ hỏi vọng lại cậu đồng chí kia, nhưng anh chợt nhận ra đồng chí kia đang đứng ở bên kia mà mìn nó chôn sâu thế sao biết đó có mìn hay thế! nghe giọng là biết người cùng tuyến rồi
" E- em ổn anh ạ, chân em 'hơi' nát tí thôi "
- HƠI CÁI THẰNG CHA MÀY!
Anh phát cáu cố tìm đường sang bên kia, sau 1 hồi vật vã đi vòng bằng đường rừng, anh đứng trước cậu đồng chí đang cười hề hề trong đau đớn... theo nghĩa đen, Việt Hòa cũng chỉ biết quấn chặt lấy 2 cái chân rời rạc đó rồi cõng cậu đồng chí đó đi
- Thôi chết! căn cứ địch ngay đó, ta không đi được
Cậu đồng chí ái ngại 1 hồi
" hay anh để em lại đi, mất chân như này, em không giúp các anh được, em chết cũng không sao "
- Sao trăng trên trời! Mày ở dưới đất, còn lâu mới với tới!
Việt Hòa xùy xùy vỗ lên đầu cậu đồng chí, thích chết thì nói từ đầu luôn đi, đây cứu mày rồi mới nói
Anh cũng nghĩ liều tính áp sát khu chúng nó để chạy vòng, nhưng mà dễ chết quá lại thôi, anh quay người lại tính đi đường khác
Cạch
Lại 1 lần nữa cậu lính kia yêu cầu hãy để cậu ta lại, Việt Hòa chạy thục mạng, viên đạn đi thật sâu vào bắp chân trái của anh, để cậu đồng chí kia an toàn anh lại bế cậu ta trên tay mà chạy, cứ thế... cứ thế... cuối cùng cũng lên dốc, dưới đó là 1 ngôi làng còn dân... thật... xui xẻo
BÂY GIỜ ANH MỚI ĐỂ Ý NGƯỜI MÌNH TOÀN MÁU
Việt Hòa vui sướng chạy xuống làng, người dân hốt hoảng chạy đến đỡ anh, và họ... thấy anh đưa 2 tay ra phía trước như đang đỡ thứ gì đó, anh thả tay xuống cùng nụ cười cứng đờ được người dân trong làng lo lắng, có 1 người phụ nữ lớn tuổi trông giống cậu đồng chí kia nhìn anh với ánh mắt thấm buồn
Ở bãi mìn, cái xác thối rữa tanh bành đang được gặm nhấm từng chút 1 bởi mấy con dòi lúc nhúc ngọ nguậy...
Chào mừng trở lại ngôi làng, mẹ cậu vẫn đợi cậu đó!
ĐOÀNG!
" L- Lan... Chỉ h-uy... xin chị cầm lấy thứ này, làm ơ- ơn đưa cho ch-ị em "
Con Lan cắn răng nhận lấy chiếc kẹp tóc rồi lại chạy đi để lại anh lính cười khổ từ từ nhắm chặt đôi mắt
Thằng Dương gầm gừ giữ chặt mấy khẩu súng hết đạn, liên tục thay đạn ném cho mấy đồng chí kia, nó vừa ăn mấy nhát đạn, tệ nhất là nó còn bị loét vì xung quanh toàn khí độc bọn Phát Xít Đức phun ra
ThaiLand liên tục gào tên Dương cút vào trong để sát trùng mà nó ứa có nghe, nó chạy theo con Lan để yểm trợ đồng thời lảng tránh lời khuyên nhủ của những người khác để rồi vết loét còn lan rộng hơn trước
Thằng Dương kéo con Lan chạy xuống hào núp, đưa pháo hiệu gấp gáp phóng lên trời, người nhanh thì chạy được xuống hào, người chậm thì bị chúng nó ném bom hóa học cho nát người, may thì bị thương nhẹ ( thương nặng tương đương bằng chết rồi đấy ) bọn Phát Xít rút lui sau khi ném 1 tá bom hóa học
Mọi người tơi tả đeo mặt nạ chống độc leo lên khỏi hào dần di chuyển về căn cứ, Cuba và Belarus cố hết sức sơ cứu cho những người bị thương, và bao gồm cả Dương, vết loét của cậu ta kinh đến nỗi 1 quân y đã trải qua bao nhiêu ca khủng khiếp như Cuba cũng phải nôn mửa
" không đau thật chứ? tôi hết thuốc tê rồi "
- Thà nhịn đau còn hơn để nó loét lổ hơn nữa ấy, sơ cứu lẹ đi không tao chết, tí đi đường thấy cái hộp nhỏ chữ nhật đỏ đậm có cái bột trắng thì lượm lên mà dùng
Belarus nghe qua quay sang nhìn con Lan, nó chỉ nói rằng cái thứ vừa phát ra từ mồm thằng bạn là cái hộp bột nghẹt thuốc per hay pro gì gì đó giúp lính Đức hết đau khi thoa vào, cha này tả thì kĩ mà có con ngan nào hiểu máu đâu, tả như tả ma túy thế có khi bị hiểu nhầm chết mẹ
" mà hình như cũng gần giống thật- "
- Đ!TTT!! THỐN !
VÙ-
- Cút khỏi Trường Sa con mẹ mày
Việt Nam cầm sỏi ném vào đầu mấy thằng hải quân không biết từ chỗ quần nào ra dám cầm súng bắn loạn trên đảo
" Oh xin lỗi, tôi chỉ muốn nói rằng đây là đảo của chúng tôi chứ không.có.ý.gì.đâu "
Mấy chú lính thủy bộ bên thằng An nghe xong nóng máu lôi súng ra nã cho mấy phát
Lũ kia mang cả 2-3 con tàu chiến lao lên đảo phá nát căn cứ, cậu trợn mắt lao về phía thửa vườn nhỏ, lấy nòng súng thọc thủng mắt thằng khốn vừa dẫm gãy cây rau mới trồng
ĐOÀNGGGGG!!!!
" CHÚNG NÓ MANG BOM LÊN ĐẢO RỒI! "
" MỞ NÒNG NHANH! "
An đứng sau khẩu pháo, uy lực lớn cùng tiếng kêu rung cả nền đất làm cậu suýt hỏng mãng nhĩ
ĐOÀNG!
ĐOÀNG!
- CHẾT! CÒN PHÍA SAU!
ĐOÀNG!!
Mọi thứ kết thúc với tiếng nổ lớn cùng 2 dấu chấm than
- Ọe!
Máu cứ thế loang lổ cả 1 vùng, trong thoáng chốc vị thịt sống của những người khác văng tứ tung ngấm vào họng
ĐOÀNG!
-... thôi thì chôn xác họ đi luôn vậy
Thi thể đồng đội thì mang đi bảo quản, còn mấy thằng kia nửa lấy làm phân bón, nửa làm thịt dự trữ
[ -1 mạng ]
[ Xin Player hãy cẩn thận hơn từ phía sau ]
-.... // dằm dằm //
Gió biển mặn ướp xác đồng chí
Thân xác tiêu tàn lẫn lộn thịt da ai
Tôi kề dao bếp lên thân kẻ địch
Thôi thì ta cùng chén bữa thịt này
Cậu để mấy đĩa thịt lên bàn rồi đặt mấy tấm bảng tên lên, nhìn đi nhìn lại mấy cái ghế đếm xem số người nằm xuống là bao nhiêu rồi mới xoay lưng đi bước ra khỏi phòng đến nơi các đồng chí còn sống đang dưỡng thương
Với điều kiện hiện tại ta đào tạo được lính thủy và lính phòng không cũng phải gọi là cực đấy chứ đùa, được như này là mừng lắm rồi! Mấy chú đồng chí kia thế mà bị lũ kia báo hại, không điên mới lạ
Xì-
Cái mùi chua chua gì đó phất phất trong phòng, mấy anh đồng chí thở dài thườn thượt, cái bọn khi nãy là mấy thằng Tàu chắc luôn, chẳng có cái đoàn nào mà toàn mấy thằng mắt hí như thế cả
" Chúng nó bị thần kinh hay sao ấy! "
" Cái lũ đấy như thế sẵn rồi, thế nên anh Hòa với anh Tiến mới không tin đó, nguyên 1 đội để canh biên giới giữa Trung-Việt thế kia mà "
" Cùng theo Cộng Sản mà khốn nạn quá "
"Khoan đã? ta đã tham gia Cộng Sản đâu, bậy quá, ta chỉ hợp tác chiến để trao đổi mấy thứ thôi mà "
{ Ừ đúng rồi, nhớ lần họp nào đó liên quan đến chia cắt Việt Nam của Trung Quốc ổng cũng muốn 1 phần nhỏ thì phải }
" à tớ quên! hehe, xin lỗi nha "
- Mấy chú nói chuyện gì thế? Có thức ăn rồi này
An đạp cửa vào với mấy đĩa thịt, cậu bảo đó là thịt cá cho mấy đồng chí kia yên tâm, chứ bây giờ mà có miếng thịt nào khác chắc đây là thế kỉ 21 mẹ rồi
" Nghe ai nói Đông Lào sắp về rồi "
" Đông Lào là ai thế? "
" Chú mới vào hả? Đông Lào là chỉ huy quân đội 1 ở Cà Mau, anh ấy cũng phụ trách đào tạo lính không quân "
Con An ngồi 1 chỗ nghe cũng thấy vui, thằng con nuôi tui đó, ghê chưa!
" Sau lần này chắc phải xin thêm vũ khí mất thôi "
- Xin gì mấy chú? ngần ấy là đủ rồi, để tôi bày cho // bẻ khớp //
" đó là ai thế? " // nói thầm //
'' Hình như là chị em của anh Tiến "
" Có người bảo đó là mẹ của anh Đông Lào "
" chính miệng ổng bảo chứ ai nữa cha "
Nói thật chứ bảo là mẹ cũng không sai, cái lúc cậu giao Đông Đông cho mấy anh bộ đội là giống cha má thằng nhỏ lắm rồi á
- Mấy chú chỉnh thế này bắn mạnh hơn này
ĐOÀNG!
Nếu hòn đảo này mà biến mất thì Trường Sa có biến mất luôn không?
- Ném ngược hướng rồi kìa chú
Chiến tranh thế giới... Chiến tranh giữa phe Đồng Minh và phe Trục... à đúng rồi!
- chú vừa gãy tay trái à?
Nhà còn đang chống Pháp, lo chiến tranh 2 bên kia chi?
- Hanstar
Chấm dứt nhanh nhanh thôi, 1947 rồi mà
[ vâng? ]
Giết 3 thằng phản diện chính chắc không sao đâu nhờ
- điểm yếu của Nazi là gì?
Nhanh nhanh còn về với dân nữa
. . . Tinh!
- Vết loét sao rồi?
Con Lan viết bản báo cáo thuận miệng hỏi thăm
" Tạm "
Thằng Dương nó nói thế chứ lúc ra trận rát lòi kèn, nó sợ độc khí bỏ mẹ ra, và đứa nào đọc cũng biết, con Lan cũng có tin máu mô
- Con An vừa gửi tin nhắn nà, nó bảo chuẩn bị lật đổ Phát Xít
" ê còn cái kế hoạch họp bàn thì sao? nó là đứa đưa ra ý kiến trước mà? "
- hmmm... nó bảo thử trước, không được giết luôn tại trận
Con Lan nhấc chân khỏi ghế cúi người lôi dưới gầm giường ba đống giấy tờ lộn xộn ( this is kho chứa ) nó xem 1 hồi rồi lấy cái đinh gắn gắn lên bảng
" Tao có cảm giác éo lành mày ạ "
- Tao hãi từ đầu đến giờ đây
Soạt
- Boss... người dân Mos-
RẦM!
" CÂM! "
USSR tức người đấm gãy bàn, giấy tờ bay tứ tung, Lào nuốt nước bọt lặng lẽ đặt cốc cà phê ở cái bàn nhỏ khác, cậu biết Boss đang rất sôi máu, đã chưa lo xong trận ở phe Trục giờ còn phải canh nhau tranh đảo với Trung Quốc
Còn tên gây ra sự tức tối của ngài Boss đáng kính thì đang nằm thư thái ở nhà của hắn cùng mấy cô tiểu thư sang chảnh, Lào thầm niệm cho thằng cha đấy đừng quay lại đây lần nào nữa
- À Boss! tình hi-
RẦM!
-...
Lào âm thầm bước ra khỏi cửa, Maxy đứng ngoài cầm sấp tài liệu nhìn cậu ta, ngay khi cậu ta đưa tay ra mời cô ả vào, Maxy lâm vào trạng thái hoang mang nặng, tên người yêu cũ của cô biết tôn trọng cô rồi à??? Cô cũng nghĩ thoáng qua rồi bước vào trong
RẦM!
Và cái tiếng đập mạnh vỡ vụn ấy lại vang lên, cùng lúc đó Maxy bước ra với 1 khuân mặt ngỡ ngàng, Lào khoanh tay nhìn cô ả người yêu cũ với bản mặt khinh khỉnh đắc thắng thách thức danh hề
- ngu
Phắn 1 tiếng rồi cậu ta cũng quay lưng đi nhận xuất ăn, Maxy điên máu chạy đi tìm Lan
Cạch!
" Chị ơi, chị đi bàn kế hoạch cho trận lần sau với Boss cái, ổng lại nổi điên rồi "
- Ờ... Thằng China đâu?
" Về nước rồi ạ "
Thằng Dương xùy 1 tiếng, lần này thay con Lan đi, dù sao anh đây cũng rảnh
Cộc Cộc
" CÚT RA ! "
- CÚT CON CAK! TÍNH ĐỂ CHIẾN TRANH KÉO DÀI À!
"...."
Không vang lên cái bản giọng quát mắng, Dương cười khẩy mở cửa vào trong
- Mấy ông may đấy, còn xây được cả chục cái căn cứ với trại trú, bọn tôi thì phải chui tận dưới đất, không rừng thì cùng lắm là nhà dân
Thằng Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện USSR, đá đá mấy mảnh vụn gỗ dưới sàn, tệp tài liệu cái nhỏ Y/N đặt ở trên cái bàn ngay cửa ra vào ( và cũng là cái bàn cuối cùng trong phòng )
- Cái này chắc là bạn thân tôi cũng từng nhắc đến rồi, vậy... 1 là kí hiệp ước hòa bình, 2 là tốn công tốn sức đốt cờ Phát Xít, mà nếu 'ai kia' không chịu kí hiệp ước thì lại giao chiến tiếp
" .... Kí hiệp ước "
- Oh thế à? giờ đi luôn nhá, Russia chuẩn bị từ lâu rồi
"...."
Thằng Dương nói vài ba câu rồi xách mông về phòng luôn chứ chả thèm quan tâm gì nữa, điều mà thằng cha này quan tâm chỉ có thằng bạn thân đang cạp đất ở đâu thôi
Cạch-
- Đi tìm căn cứ Phát Xít không mày, đi kí hiệp ước
" kí thì phải chọn chỗ khác, ai đời cho người ta vào căn cứ bí mật mày? "
- À tao quên
Con Lan giấu nhẹm vài bản kế hoạch nó vừa vẽ ra, thằng Dương thầm đoán chắc là thuốc nổ
" giá mà cái ống thông khí ở ngoài đời rộng như thế thật "
- ờ
Soạt
- Chết cha, dập 1 ngón rồi
Việt Nam hít 1 hơi sờ vào cái ngón cái vừa bị dập nát, thốn đinh não
[ -20 xu ]
Cậu sát trùng rồi cuốn sơ sơ cái ngón xong lại đứng dậy đi tiếp, mới nãy chạy bến về nước, mới về xong cái bị bọn Thực Dân rượt tá hỏa chạy thế nào bị xe tank cán cho nát
Tiếng rộp nó phải gọi là rồn rã
" Xựt-! Này đồng chí "
Trên cái cây kế đó vang lên tiếng gọi, Vie nhìn quanh quanh, nhìn lé mắt mãi mới thấy 1 cái phần áo vạt màu lá lòi ra, cậu cười 1 tiếng leo lên trên kéo phần áo trắng
- Sơ hở nhỏ cũng chết đấy
" ơ, cậu tia giỏi thế, tớ chắc chưa luyện xong mắt đã hỏng rồi "
Cậu đồng chí rầu đời cứ ngỡ ẩn thân kĩ lắm rồi mà còn bị phát hiện. Cả 2 lủi trên cây để về căn cứ nào đó mà cậu đồng chí kia nói, nó ở khá sâu trong rừng
Vụt
" Cậu cao thật đấy, chắc cũng m7 nhỉ "
- m7 á?
[ Chúng tôi xin thông báo : bản nâng cấp đang trong tiến trình, để có thể giúp người chơi dễ dàng hơn, chúng tôi sẽ sửa đổi cho nhân vật sát bản gốc nhất có thể, trong khi đang tiến hành bản nâng cấp, các khoang của người chơi sẽ phải bảo trì, xin trân trọng cảm ơn vì đã đọc thông báo ]
- à, ừ haha // gãi má // chắc cậu đây cũng m50 tầm đó hah
" tớ m48, cao thứ 5 tiểu đội đấy, tự hào lắm luôn "
- tớ cũng ước thấp xuống tí đây cậu, cao thế này làm nhiệm vụ cũng khó đ-
Veeeeee
-....
Mấy con muỗi vo ve bên tai nhiều đến nỗi tạo được cả 2 bản Opera vo ve âm trầm và vo ve âm thánh cao đầy mê hoặc chỉ khiến người nghe muốn đánh cho nát bét
- Mà cậu đang đi tuần à? // gãi //
" ừm, vì sức tớ dạo này yếu nên không đi cùng mọi người được, nên giờ chỉ việc đi thám thính quanh đây là làm được thôi.... a khoan! Đó là thuốc độc! nước ở kia "
Cậu xuýt xoa đặt cái cốc nước độc xuống, suýt chết, nguy hiểm thật. Xung quanh rừng theo cậu quan sát thì chắc phải nói là thú hoang nhiều khủng khiếp, bẫy gai, lưới, chông, hố được đặt đầy rẫy quanh đây
" Vậy nên ta phải rõ cách sinh tồn và 1 trí nhớ tốt khi vào căn cứ này, hôm trước quên mất cửa chính có bẫy nên tớ trúng 2 nhát dao "
- Tự nhiên tôi thấy tương lai nước mình xán lạn hẳn
" xán lạn? à rồi sáng lạn, nhiều khi đúng ngữ pháp tớ lại không hiểu được "
- Cậu biết là được rồi
" hehe, cả nhà tớ chỉ tớ với em gái là biết chữ thôi, nên tớ phải học để dạy cho em ấy, tiếng Pháp tớ có hiểu 1 chút "
- cậu biết tiểng Pháp hả?
" đúng vậy, tớ biết tiếng Pháp, cha tớ cũng biết tận 2 thứ tiếng đó, Pháp và Việt "
- uầy! cha cậu là ai thế?
" à, cha tớ là thằng khốn hiếp dâm mẹ tớ rồi sau khi mẹ sinh ra tớ và em gái thì bạn cha tớ đến và lại làm thế 1 lần nữa sau đó giết mẹ tớ rồi 2 anh em nhờ tớ phải sống với cô bác còn sống "
Cậu đồng chí mở hộc bàn lấy 1 tấm bản đồ lớn giở lên bàn, cầm bút khoanh nguyên 1 tỉnh lớn, đấy là nơi khá nhiều bộ đội đang nghỉ chân, còn 10 điểm còn lại là căn cứ ẩn
- hm...
" Đây là nhà tù Hỏa Lò, địa ngục trần gian đấy, còn ngoài đây là nhà tù Côn đảo và nhà tù Sơn La "
- Hà Nội ở đâu vậy cậu?
" à thì nó đây "
- Không không, ý tớ là cái cậu tên Hà Nội cơ
" Anh ấy đang ở 1 căn cứ khác... à thật ra thì là nhà dân, nhà dân cũng là căn cứ mà đúng không, lần trước bị bắt vào nhà tù Hỏa Lò, anh ấy khó lắm mới thoát được, không may là gãy 1 chân "
Cậu ngồi xuống ghế húp 1 ngụm chè, trời bắt đầu ngả trưa, bên ngoài nổi gió thổi vào trong mát rười rượi. Cậu gỡ dây cột tóc nhìn xuống bản đồ được đồ lên làm giấy hơi nhăn, trong chốc lát cái ý tưởng đốt cờ Phát Xít nhanh nhanh lại xẹt qua đầu cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro