Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C41

Thật tuyệt vời rằng mới sáng sớm bị quân đội đến tận trọ, 2 đứa 1 cách tình cờ rõ lơ mơ đột nhiên được nhận vào quân đội Ý. . . Phát Xít, 2 thằng đực rựa đứng như trời trống, tay cầm súng nhìn nhau

- ơ ơ

" ơ "

2 thằng cứ ơ ơ làm bộ chỉ huy phải lôi cổ vào để lấy thức ăn, mặc dù đồ ăn hơi thiu nhưng đòi hỏi cái mẹ gì được. Đang cố ngốn thức ăn cho bữa sáng đầu tiên ở quân đội Ý thì thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây

2 thằng cuống lên 1 đứa túm tóc, 1 đứa túm tay lôi cái hình bóng kia lại, là Y/N, thằng Dương từng xem 1 cái ảnh con Lan gửi về 1 đứa con gái, nó bảo đó là Y/N - Mai Maxy với vài nhân vật khác

- á! Anh An?

Maxy bị kéo tóc rạo cả nguời tính quay lai đấm cho phát thì thấy cái bản mặt quen thuộc, ơ? nguời cụt tay mà vẫn bắt đi à?

Cô ngồi xuống giữa thằng Dương với thằng An, cái tay thằng Dương cố đẩy mặt nhỏ kia ra mà vì nữ chính có bàn tay vàng nên Y/N lợi thế nhiều thấy mụ nội, thằng Dương ngay tức khắc bị lôi ra trận, nó cay cú ít nhất vẫn giơ được ngón giữa với Maxy

Cậu lắc đầu cắn miếng thịt, tội thằng bạn thân vl, đi đọ với nhân vật chính không hay đâu con, trừ khi đứa mày động là Eren có khi còn lấy đầu nó đuợc. Việt Nam bất mãn thêm lần nữa ngay khi Y/N kể rằng China bị USSR đấm sưng mắt vì giành đảo, đã thế Lào với cô cãi nhau lớn để rồi 1 thằng gãy răng 1 con gãy mũi

Đang nói chuyện giở ông chỉ huy lại lòi cái mặt ra lôi cậu đi tham chiến, ngay khúc chạy ra chiến trường suýt mất 1 mạng cậu lẩn đi tìm thằng Dương, tính ném súng lại chạy thì lại thấy hình bóng quen thuộc ×2, là Việt Minh và Giải!

Việt Nam như được Đảng nhà nước dọi đèn pin vào mắt lặp tức phóng như diều hâu lôi cổ 2 anh em đấy chạy cho mất mật, Việt Minh đang thay đạn tự nhiên bị lôi cổ áo hoảng lên đâm cái lưỡi dao sau cây AK vào đứa đang kéo

Giải - 1 nguời đã quen với những cái kéo đột ngột này nên chẳng phản ứng gì, nhưng anh chợt nhận ra anh trai của mình cũng bị kéo nên chưa kịp ngăn lại đã thấy 1 màn mỏng màu đỏ ngã ra, cùng lúc đó nguời kéo cũng dừng lại và cái mùi gỗ xung quanh bốc lên, đây là rừng

" Là ai ?! "

Việt Minh lùi ra sau chĩa súng vào mặt thằng Dương đang băng bó hộ đứa bạn thân, nó nhìn Việt Minh với ánh mắt ba chấm, ơ thế mày phe địch hở? để tao ném mày lại đó nhá, lôi đi phí công vl

" Anh ơi đây là đồng chí cùng quê nhà đất mẹ với ta đó, anh ơi bỏ súng xuống bớt nóng "

Mặt Trận cuời khổ cố giải thích cho Việt Minh rằng đây là đồng minh không phải địch thù, với 1 nguời nhìn đời bằng cả tâm hồn như Việt Minh ngay khi thấy cái cơ thể tàn tạ gầy ốm của Việt Nam lập tức hạ súng, đột nhiên hình ảnh thằng Đế Quốc Việt miếng nào ra miếng nấy da thịt đầy đặn hiện lên

" Mẹ tổ thằng bỏ dân chết đói, tao nguyền mày thằnh Ma đói không thể siêu thoát Quẻ Ly ạ "

Nhìn Việt Minh ngồi rủa Quẻ Ly cũng thấy vui vui, cậu ngáp dài 1 tiếng rồi bóp bóp cái vai

- tao khỏe re nà // xoay bả vai //

Thằng Dương tương 1 phát lên đầu thằng bạn thân, ổn mà chảy máu nguyên 1 xô thế cơ đấy!

Bạn nghĩ rằng Việt Nam có thể đi xuyên đạn? Chạy lao vun vút giữa mưa bom bão đạn mà không hề hấn gì? Bạn nghĩ rằng Việt Nam có hiệu ứng nhân vật chính? Đúng rồi đấy bạn hiền! nhưng mà hiệu ứng này mua ở chợ giảm giá nên cũng chẳng được cái mẹ gì đâu! ( đừng quên câu khẩu hiệu 'Nhân vật chính hào quang nhân vật phụ' )

Nãy phi như diều gặp gió mà cánh diều bị bọn loi nhoi ném cho cho thủng cánh, lúc lết xuống còn bị đạp cho tới tấp ăn đống bụi. Đây còn gọi là hiệu ứng sống dở chết thiếu chứ nhân vật chính cái lồng đèn

" ĐM! Tao có lá chắn quên dùng, bực vãi "

Thằng Dương tức mình nhớ ra khả năng tạo lá chắn mỏng, mặc dù không chịu được lực lớn nhưng vẫn tránh được đạn và giảm sát thương, chả mới được tặng bữa đạp gãy răng thằng chỉ huy

An nó úp mặt xuống đất, cái tương lai xán lạn cả bọn đang mong chờ là cái đéo gì vậy

Vút!

4 nguời nhìn số tài liệu vừa lẻn vào lấy, mặc dù ít nhưng cùng lắm thì nó cũng quan trọng, đang hớn hở chạy trốn tưởng trót lọt mà bố thằng nào ngờ mới ló mặt ra ngoài căn cứ đã bị vây bên ngoài, vì để đảm bảo sống nhiều hơn chết cậu liền kéo vòng cả lũ trèo vào đuờng thông gió còn mình dụ địch ra xa ( hình ảnh quen thuộc ) cậu vừa chạy vừa lầm bầm

- nếu cái ống thông gió ngoài đời rộng như thế có phải tao đã cứu đuợc thằng nhỏ rồi không

Thế dell nào cái ý tưởng vào ngục giả làm tù binh lại lóe lên ngay khi cậu cắt đuôi đuợc chúng nó... tồi đấy nhưng lỡ gặp được người quen thì còn biết đuờng mà cứu chứ đúng không? Thế là xóa sạch lớp phấn son trên mặt rồi phá khóa chạy vào trong tìm cái nào trống chui vô luôn

Cái ý tưởng ngu bỏ mẹ ra nhưng ít nhất bọn kia không bắt được cậu hay tìm được mấy đồng chí đang trên ống thông gió. Thằng Dương chắc đang khó chịu khi phải nhìn mông đứa khác đây, bảo trèo lên trước không nghe, khó chịu kệ tổ mày

Keng!

1 cái thanh sắt đột nhiên vang lớn cả nhà giam, cậu nheo mắt nhìn sang phòng giam bên cạnh, mặc dù tối nhưng với cái bóng đen bên kia thì có lẽ tên này cũng đô đấy

[ Chúc mừng kí chủ! ]

- Ơ cái l-

[ Nhiệm vụ chính: Giải cứu Finland ]

- đừng bảo thằng bên kia thanh sắt là chả nguời tuyết nhá

[ Vâng, tôi sẽ cập nhật phần thưởng ]

An gõ tay vào thanh sắt gỉ để gây chú ý, thằng này làm méo gì bị bắt hay thế, chắc là hỗn với Nazi đây mà. Gõ mãi tên kia không phản ứng, cậu lại chỉnh máy dịch thành tiếng Phần Lan rồi hít 1 hơi thật sâu

- FINLAND ! ! LÍNH HỒNG QUÂN HIỆN HỒN VỀ GIẾT MÀY KÌA!!

" ĐÂU! ĐÂU! "

Việt Nam cuời phọt nước miếng ho khùng khục, Finland vẫn đang hoảng loạn nhìn ngó xung quanh nép mình vào góc cảnh giác

Finland nghe tiếng cười như con điên của đứa cạnh phòng giam liền điên máu nhắm cái mặt của tên đó gần thanh sắt gã đấm cho 1 cái gãy răng, ấy thế mà tên đó vẫn cười vang cả nhà giam

Gã gào lên rằng cái đạo đức đùa cợt của cậu xứng đáng bị ăn đấm, ai lại đi trêu như vậy với 1 nguời lính ám ảnh chiến tranh. . . Ôi trời đất ạ, thật sự thì cậu cũng chỉ muốn gọi ổng thôi, tóm lại cậu cũng xin lỗi ổng mấy tiếng rồi cuời cuời cho qua, lần sau rút kinh nghiệm nhắm đá trúng đầu mà ném

Cậu đây biết rõ cái việc gây ra sự khốn khổ của Phần Lan là do Liên Xô gây ra, nếu hỏi ai có thể sánh ngang cái việc chuyên gây chuyện với các nước khác như Nazi thì chắc chắn cả cái châu Âu này sẽ bỏ phiếu bầu cho ông ta nốt

Thụy Điển à.... chú mày theo Phát Xít chứ có phải theo Liên Xô quái đâu, lịch sử ở đây như cái ổ kí sinh trùng ấy

- hehe

Finland ngồi nhìn bên kia nãy giờ im ắng phát ra mỗi tiếng hehe cái đột nhiên đùng đùng tức giận không rõ lí do, thò tay qua khung sắt lôi chân cậu lại đấm phát nữa

Vie hoảng hồn rủa mấy thằng dell làm 1 bức tường ngăn cách các nhà giam, gã Finland lôi mạnh chân thằng An lại làm háng nó đập ngay vào khung sắt

Cậu lại nhoài nguời dậy nắm lấy cổ tay gã rồi lôi mạnh cho cái bản mặt của gã đập thẳng vào khung ngăn cách cho chừa cái bản mặt không biết đẹp hay xấu, gã vưa đứng dậy liền bị cậu kéo ngã đùng ra sau

Cậu thừa thời cơ lấy chân đạp vào háng gã rồi rút chân lại lùi ra xa, Finland trắng mắt sủi bọt mép, ch- chơi ăn gian, ăn gian cục cớt! mày đấm tao vô cơ đã thế còn làm vỡ 2 hòn ngọc của tao thì ai hơn

Cậu ngồi khoanh chân nhìn bóng dáng chả nguời tuyết ôm dái ứa nuớc mắt, mấy phút sau gã cũng ngồi dậy được, đưa tay qua khung sắt chờ nguời đó bắt tay để làm hòa, vì ngục quá tối nên An thật sự không thấy gã ta chìa tay ra, chưa kể thị lực kém. Finland chờ nửa tiếng không thấy động tĩnh liền thu tay lại, chắc vẫn giận gã

Cả ngục yên tĩnh còn mấy tiếng động nhỏ của các tù nhân khác, An vẫn không nghĩ cái gã nguời tuyết bên kia khung sắt đang muốn làm hòa nên vẫn ngồi nghịch xích, còn gã thì cắn môi cắn móng cứ tí là đưa tay qua khung sắt chờ nguời bên kia hồi đáp

Cậu bắt đầu thấy hơi chán nên mò 1 hòn sỏi ném sang bên Finland, gã đang ngồi gạch lung tung trên tường cái bị sỏi ném trúng đầu, tính chửi mà thấy hướng ném là ở bên kia cư nhiên thấy vui nên cầm ném lại, cứ thế là hòn sỏi được ném đi ném lại cho đến khi tên quản ngục bước xuống, viên sỏi lệch hướng nảy ra bên ngoài, tên quản ngục lia mắt xung quanh, dẫm mạnh đay nát viên sỏi

Mặc dù không nhìn được cái quần què gì ngoài mấy cái bóng đen nhưng cái tiếng khó chịu khi sỏi chà sát xuống nền phẳng mặt sàn cùng tiếng vỡ vụn đã chứng minh thằng vừa bước vào rất khỏe, ngay sau đó 1 vài tù nhân thét lên và tiếng vỡ vụn lại vang lên

Cậu nheo mắt, hình như có cái gì đó vẩy vẩy sang bên cậu, rê đến sờ thử... tay của Finland?

Gã run như cái máy cày nắm chặt lấy cái phao cứu sinh hoặc cùng lắm là thứ khiến gã cảm thấy an tâm nhất lúc này, cầu phúc cho cái người bên kia phòng giam của gã không chết

- Hanstar

Crăck-

[ 3 ]

a- A!

[ 2 ]

AAAAAAAA!!!

[ 1 ! ]

- CHẠY!

An lập tức buông tay Finland cái thé lên 1 chữ 'Chạy' to đùng rồi kéo méo cả thanh sắt gỉ chạy sang bên gã nguời tuyết úp sọt thằng cai ngục, hết chọc mắt rồi còn cắn vào đuýt, mừng cho Fin rằng cái thứ khiến gã an tâm đã trở thành phao cứu sinh ngay tức khắc, nhưng không may chân gã đã bị bẻ gãy... 1 lần nữa

RẦM!

Hanstar ném cho cậu khẩu súng ngắn, An cười như được mùa dí súng vào đầu tên quản ngục, hoho, giờ thì mày cũng không có đủ thời gian để lấy súng nữa đâu con

Cậu quàng 2 chân lên cổ thằng quản ngục, tay vẫn cầm súng ve vãn lởn vởn trên cái thái dương của hắn ép hắn phải mở mọi phòng giam ở trong đây và giao nộp mọi vũ khí

Cậu ngồi mở cái nắp ống thông khí, từng nguời 1 chui vào bên trong

An lườm cháy mắt thằng cai ngục, cậu sẽ cải trang để đi theo nó, nếu nó dám bốc phét rằng cái ống thông khí đấy dẫn ra khỏi căn cứ, cậu sẽ ngay lập tức bổ nát đầu thằng cha này!

" C- cái này dẫn sang ống khác, khi đến ngã 3 thì đi bên trái "

- Bên trái, Over!

" Sau xuống phòng họp, chui ra rồi tìm cái ống suy nhất ở trong "

- Giấu sau kệ tủ, Over!

" ơ?? Anh biết nó ở đâu à?? "

- tao là khách VIP được Italy đưa đi tham quan mà * đơn nhiên là sau chiến tranh *

" ơ thế sao anh ở trong ngục? "

- tao vào chơi á

"... kì cục thật "

-... * thằng nào đây? * sao mày nói chuyện như tao với mày thân nhau lắm thế

".... anh kệ nó đi "

Thấy hắn chẳng nói năng gì nữa cậu cũng quay lại với việc chỉ dẫn cho mấy nguời kia, đang chỉ đường ngon lành mà thấy thằng quản ngục cứ nhìn mình muốn lòi con mắt

Hắn lấy 1 cái mặt nạ y hệt cái trên mặt mình đưa lên trước mắt thẳng phía An, nhìn 1 hồi hắn ta lắc đầu

- mày biết c-

Vie hết hồn đột nhiên bị kéo vào trong vách tường khuất ánh sáng, thằng quản ngục giữ chặt miệng cậu liếc nhìn ra phía ngoài, là lính mới ra trận về

Vie hoang mang lầm bầm, đáng lẽ thằng cha này phải ném cậu ra cho lũ kia lôi tóc đi chứ??

" .... "

Hắn không nó gì mở cái cửa ngay sau lưng và kéo cậu vào trong, hắn ta ngồi vào cái bàn gỗ nhìn chênh lệch kích cỡ với cái cơ thể của hắn thấy rõ, lấy trong ngăn tủ chứa rất nhiều cái mặt nạ trắng giống nhau có 2 cái lỗ to như bóng bi-a để nhìn

Hắn lấy cả đống thứ đồ ra đặt lên bàn rồi nhìn chăm chăm vào cậu, hỏi đúng 1 câu Anh thích thế nào

-.... mày rảnh à, Over

< Cái gì cơ? Over? >

Cậu cầm cái mặt nạ được trang trí rất là bắt mắt rất là thủ công do tên quản ngục tự tay làm... lạ lẫm quá, chẳng nhẽ có những con nguời rảnh háng chạy chơi giữa chiến trường vậy à?

....

À đúng rồi, đúng thật là có quen vài thằng thật

Cậu chẹp miệng lẩn ra khỏi căn cứ, chỉ là đi được có vài bước đã bị rượt cho mất mật thế thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro