C39
. . . Cà tùng Cà tùng . . .
Việt Nam ngồi gác chân thoải mái sau đuôi tàu, đơn giản là cậu đang tận hưởng số không khí trong lành trên đoạn đường dài này và đánh 1 giấc thật ngon cùng con cá khô trên miệng
Tu Tu-
Vuuu...
Đã xuống trạm dừng đầu tiên, cậu xách cái túi vải nhẹ bông đi đến chỗ nghỉ chân chờ chuyến thứ 2, đang ngồi chờ mờ cả mắt thì 1 mùi hương quen thuộc thọc thẳng vào 2 lỗ mũi, thụt vào đâm thủng cả buồng phổi với cái mùi tỏi nồng nàn quyến rụ
Bố hận cái mùi này lắm, còn hơn mùi đậu phụ thối. . . là Ấn Độ ạ, ổng ngồi khép chân duyên dáng với 1 nụ cuời tiêu chuẩn của quý tộc. . . nhưng cái mùi của ổng thì thôi rồi! cả giới quý phái cũng nhìn với ánh mắt kì thị
India đang ung dung bốc miếng trứng mặc dù thằng Elf nào đó đã dạy cho anh cách dùng dao nĩa hoặc cùng lắm là gắp bằng đũa, đột nhiên trực giác vang lên cảnh báo, anh liền nhìn sang trái
" xin chào? "
Với vốn từ tiếng Anh được nhồi nhét vào não, India liền nói 1 câu xin chào cơ bản với khuôn mặt khó hiểu, chàng trai trước mắt anh thấy khá là đẹp trong thời điểm loạn lạc hiện tại đấy
- // sờ tai // à không sao, chỉ là mùi tỏi quanh chú hơi nồng
" ây! tôi tưởng mình đã rửa bay hết mùi rồi cơ, cảm ơn nhá "
India đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh, Ấn Độ thẳng thắn lắm, nên ổng có bị nguời ta chê cũng không quan tâm đâu, cứ nói ra rồi ổng sửa sau... sắc xuất bị đấm ít nên yên tâm :]
Cậu thở dài vươn vai, mấy cái đốt sống tội nghiệp được dịp chủ nhân ưỡn lưng mà nguyên cả cái lưng kêu răng rắc vui sướng ( riêng thằng chủ thì thấy mình lão hóa quá sớm ) Hanstar bay bay trước mặt nghe tiếng xương kêu cũng hãi
India version:
Tôi hôm nay lại bị bọn Anh Quốc bắt đi học đống quy tắc quý tộc rồi ahhh!! tại sao lại là dao và dĩa chứ!! anh đây đâu phải chỉ biết bốc tay đâu, anh đây có thể dùng đũa ;-;
Trong lúc tôi đang chờ chuyến đến Italy vì đói quá quên luôn cầm cái đũa mà bốc vào miệng ăn, đang ăn có người nhìn nên tôi cũng quay lại xem, oh my my! là 1 cậu trai tóc dài mặt hơi sẹo
Mặt cậu ta có dính dầu, chắc là khai thác dầu hay gì đó hah, nhưng nhìn anh đây chăm chăm thế là có ý gì? Holy man, tôi đang ăn bốc, chẳng nhẽ chàng trai trẻ này không thích ăn bốc!
Thật may cho tôi rằng cậu ta chỉ để ý đến cái mùi tỏi nồng nàn của tôi ( cảm ơn nhannnn! ) tôi cũng không biết cái mùi đấy lại bốc lên đấy, ngay lập tức tôi phóng vào nhà vệ sinh gần đây
Sau 1 hồi khử đống mùi nồng nặc đó, tôi cũng chui ra tìm lại chỗ ngồi ban nãy
Nobody version:
India mỉm cuời cho cậu 1 chai nước ép hoa quả, cũng ngon đấy nhen
- Vậy... nước chú đang bị Anh Quốc thống trị?
" That true, tôi ghét thằng cha đấy lắm, thuế thu cao khủng khiếp, thật may rằng tôi nhiều tiền "
- * thế tóm lại mày đang kể khổ hay khoe tiền đấy India? * tàu chuyến của tôi đến rồi, tạm biệt hah! // vẫy tay //
Cậu chạy ào vào khoang tàu rồi lẩn luôn, ngay lúc kiểm tra lại vé tàu cũng là lúc tàu đi gân nửa đường, và cậu chợt nhân ra... đi nhầm tàu con cụ nó rồi
Mấy người ngồi ổn định trên ghế của mình vã mồ hôi nhắm tịt mắt chịu đựng ánh nhìn như muốn ném họ vào vạc sôi, vừa đến ga tiếp theo, họ liền cầu phúc cho đứa nào đó đừng có đi theo mình ( Phù thủy mod: off )
Việt Nam nhấp 1 ngụm nước rồi ngó ra trạm... cậu đi nhầm trạm chứ éo phải sai tàu ạ! vãi nồi, đã thế còn ngồi chung với Ấn Độ
India vừa bước vào thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, ngồi ngay cạnh số ghế của mình, anh gào thét trong lòng, ông trời thương anh quá! may rằnng đấy là người quen chứ không phải 1 cụ già hay 1 đứa nhỏ loi nhoi nào đó
Cà tùng. . . Cà tùng. . .
Ấn Độ dí vào mặt cậu 1 hộp kẹo , tính từ chối mà nhìn tiếc tiền nên nhận luôn
- * hãy nhận như không muốn nhận :) *
" không nghĩ rằng tôi với cậu cùng chung chuyến đấy! mà đáng lẽ cậu phải xuống ở trạm này chứ? "
- tôi đi nhầm trạm
India cười tươi rói nắm chặt vai cậu lắc lắc, cái bản mặt của cậu bắt đầu đần ra khi đôi mắt vàng kim trước mắt sáng lấp lánh như hiệu ứng bling bling trong anime, cậu thậm chí còn nhìn xuyên đuợc tâm trí của anh ta, và nó đang gào thét lên rằng : " ĐÂY LÀ NHÂN DUYÊN TRỜI ĐỊNH! " và Việt Nam có cảm giác cái mông hơi nhức
Ấn Độ càng ngồi lâu càng suy nghĩ linh tinh, đến lúc tàu di chuyển bất ngờ làm anh ta ngã đập đầu vào ghế truớc mới tỉnh, Việt Nam cố không cuời nắm chặt đuôi tóc, anh ta cuời hề hề nhổm lại ghế nhìn ra ngoài cửa kính
Trời dần tối và chuyến tàu vẫn chưa dừng lại, Việt Nam bốc mấy con cá khô ra ăn để Ấn Độ vừa rứt xiên que vừa ngắm bên ngoài trông nó như nào
Đến 1 đoạn, India liền thốt lên
" EEEEE!!! ở kia có ma trơi đó, cậu thấy nó đ- ARG! "
Vie hốt hoảng ôm đầu anh chui xuống ghế, 1 loạt đạn xả vào đoàn tàu, tiếng hét chói tai của mấy đứa nhỏ vang lên xen kẽ tiếng súng, mấy tấm kính vỡ choang vương vãi duới nền
( muốn biết lí do cậu ghét kính thường không? ) Việt Nam nhắm tịt mắt cắn răng chịu mấy mảnh kính phía ghế bên kia văng lên người, máu từ mấy vết cắt nhỏ tong tong
Trưởng tàu từ phía bên ngoài đạp gãy của bên trái hoảng hốt la những người còn sống ra ngoài nhanh chóng, khốn nạn rằng cậu và India lại ngồi ở bên phải, những người ở bên này không thành tổ ong thì cũng thủng vài chỗ
Cậu và anh bò dưới sàn tàu, sẽ không có gì tệ hơn nếu 1 quả mìn khốn khổ khốn nạn nào đó không được ném vào trong
Bởi tế bào của mọi sinh vật sống nó đều có 1 điểm chung khi rơi vào 1 trường hợp hoảng loạn ngoài dự đoán và không nằm trong tầm hiểu biết của mình thì chỉ có chơi dại và chơi ngu để bản thân thoát khỏi nó
Và An cũng thế, cậu lập tức đứng phắt dậy làm anh chàng Ấn bên dưới suýt xuất hồn, chưa kịp định hình đã bị lôi mạnh lao thẳng ra khỏi cửa song cả loạt khoang tàu nổ toang trời lở đất làm anh ú ớ nhìn cậu
- Bom, khịt- ai đó ném bom vào. . . // chùi máu //
Vì cái chuyện khi nãy mà giờ skin có thêm 3 cái lỗ trên bụng, quân cứu trợ ở nước nào không biết đã đến được 10 phút, India kéo cậu lại chỗ họ để gắp đạn, còn anh đi giúp người ta dập lửa để lo mấy lô hành lí
Nguời giúp cậu gắp đạn nín thin thít làm việc, nguời đó thật sự không muốn mở mồm hỏi mấy cái vết sẹo to tổ chảng trên bụng cậu từ đâu ra đâu ( để bảo toàn hàm răng chắc khỏe )
- mày khâu còn dở hơn tao đấy Hanstar
[ . . . Tôi tập khâu sau ]
" :|??? "
Cái thế giới chó má này dell tính cho cậu đây nghỉ hay sao ấy, cho 1 chuyến đi tàu chill chill méo được luôn hẻ?
Màn đên dần lăn đi chỗ khác làm việc để dành ca cho mặt trời thế chỗ, An và India nằm uờn ra đất, nước dãi chảy ngon lành thì 1 cục đá từ đâu cóc vào đầu 1 đứa, India khó chịu cầm đá ném lại, và cái cóc nó đã to hơn gấp chục lần kèm theo đó là tiếng trẻ con khóc
Với điệp khúc mỗi buổi sáng là tiếng khóc ré của lũ nhỏ trong xóm, cứ tưởng được về thế giới cũ rồi, nhưng chỉ mới mở mắt ra đã thấy cái bản mặt của 1 lũ nhoi Italy đang xếp hàng thút thít bị India cầm đá chọi u đầu sưng mắt
" Ây ya! Cậu dậy rồi hả, đi ăn không :) "
- ok, đi
Thứ cậy dell ngờ tới là ông anh Ấn Play boy này có đủ tiền để dẫn cả 2 đến nhà hàng lớn nổi tiếng đắt tiền sang trọng quý phái nhất nước Ý
Cả 2 chợt nhận ra bộ quần áo rách tương thế này bước vào nhà ăn sang trọng chỉ có lộn đầu xuống ao, tún cái lưới lại phải vác xác đi mua vest với ruy băng buộc tóc. . . mặc đồ xong thấy đẹp trai hẳn bây, Ấn thuộc loại tóc na ná mấy ông nghệ sĩ, có 1 lọn tóc nhỏ để cột ra sau
Đúng thật sự mùi Polyme từ Ấn hòa với mùi từ cái nhà hàng này hòa hợp level max, còn cậu? ngoài mùi vàng của nhà R.E ra thì toàn tiền ảo... à rồi, đây là tiền của Anh Quốc
" Cậu gọi thoải mái vào, bao nhiêu cũng được, tớ trả! "
Việt Nam mím môi, chúng ta hãy cùng phân tích từ 'tớ trả', cậu biết rõ cái ý định muốn United Kingdom nợ đến nỗi phải trả tự do cho thuộc địa của mình, cậu cũng theo mong ước của ông chọn đúng 4 bánh pizza đắt nhất nhà hàng
An có 1 vấn đề, là ăn đồ gì đắt tiền hoặc nhìn thấy thứ trông bình thường mà toàn làm nó quá lên là chị huệ đến tận cửa
Thôi thì ăn cho cố vậy, mong nó ngon
Trôi qua 1 lần ăn sáng sang trọng nhất trong đời, cậu tiếp tục bị Ấn kéo đi mua đồ rồi rẽ sang chạy đi chơi, đến trưa anh ta có 1 cuộc gọi nào đó và nhìn có vẻ khó chịu, cả 2 chia tay nhau tại sở thú nguời da đen
Cái nơi mà cậu dell nghĩ nó có ở Ý, thằng Pháp với Anh đến đây xây là cái chắc
Hanstar nhảy ra đưa cho cậu cây điếu cày chill 3 phút lại chạy đi tìm thằng Dương, tao cúng mày chưa rời khỏi ranh giới Italy để tao đây tìm cho dễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro