C37: Cái gì đó
Rò rì-
Day trán nhìn tên nhỏ hệ thống liên tục gào thông báo đến nỗi tiếng tinh tinh bị biến dạng, cậu không biết tên này làm cái con cờ hó gì mà thay đổi không gian liên tục ghê thế
Cóc cách
Ngồi vắt chân lên ghế thức được đến 3 giờ sáng là nó bắt đầu réo, thề rằng cậu sẽ tự kết liễu cái cuộc sống dữ liệu chó má này của mình nếu như ai đó hỏi, tại sao á?
Vì cái tên đang ngủ say như chết này này! // chỉ vào mặt USSR // nhà nó nhiều 'khách' gớm, đã thế toàn 'khách VIP', hơi xui 1 tí là con điên này phải 'tiếp' thay vì chủ nhà đang ốm
[ Tôi đã xin người điều hành cho lùi thời gian về 1947 - Việt Hòa chưa phản ]
[ Mọi sự kiện đều giữ nguyên ]
Việt Nam hô lên 1 tiếng tuyệt vời rồi lại ngẩng mặt lên trần than thở như 1 đứa bị ủng não, vừa nãy có thằng cha nào đó phóng lao vào phòng ngay khi cậu mở cửa, thật may con Lan lôi cái mâm ra chắn cho USSR kịp
Cạch Cạch
Cậu gõ mấy phát vào gương, khuân mặt lành lặn có hơi sẹo hiện lên trong gương, kì diệu đến nỗi cậu đã tìm và đấm vào mặt Maxy để rồi cô ả la oai oái, không phải cậu đánh vô cớ đâu, mặc dù thích lành mặt thật nhưng nghĩ đi nghĩ lại để quả mặt xệ đẹp hơn
Thuốc của chúng nó thần kì đến lạ thường
- Mày phải không
[ ... ]
Xoay xoay cây rìu lớn trên tay, cậu nhìn xuống nguời mình bây giờ từ cổ tớ chân trắng bẩn với chục cuộn băng bụi bặm và máu, mặc có đúng cái quần đùi màu lá đậm, mong là mai cậu không ốm...
Ù ù
- Oáp!
Mệt mỏi rửa sạch cây rìu, máu dính từ đêm qua tới giờ khô rang bám chết mẹ, rửa mãi éo trôi
Mới bình minh sáng rạng nghe tin có khách đến trao đổi lương thực lấy vũ khí, cậu được điều lệnh đi tiếp mà 4 tiếng chờ dell thấy đâu, con bà nhà nó tính để bố mày leo cây à!
Tóc tách . . .
Vù-
Cánh trực thăng từ từ hạ xuống, 1 cô gái châu Á với mái tóc nâu cắt ngắn khoác lên bộ quân phục lá đậm uy nghiêm đến đối diện Vie, cô ấy giơ tay nắm lấy tay cậu như 1 lời chào thân thiện, tay của cô ấy có chút chai sần và lạnh buốt
Chắc là do thời tiết đây không thoải mái cho nhiều nước Châu Á, mời cô ấy vào sảnh căn cứ rồi mang ra 1 tách trà hoàng kim nóng, tay pha chế của cậu hơi phèn nên vị có chút lạc
" Tôi là Nghệ An, rất vinh hạnh được gặp ngài "
Cậu xua tay nói rằng mình cũng là nguời Việt đi tiếp thay chủ nhà, cô ấy cười xòa rồi húp 1 ngụm trà. Nghệ An gác chân lên nhau rồi làm bộ nghiêm nghị đặt tách trà xuống cái đĩa nhỏ
Soạt-
Tờ thỏa thuận xoay về phía cậu, bên có mấy thỏa thuận nhìn thật không vừa mắt, đề nghị Nghệ An ở lại đây 2-3 ngày để suy xét lại, cô ấy cũng chấp thuận và chọn căn phòng nhỏ nhất đủ cho 2 người
Lịch sử ở đây cũng chán, giờ làm gì đã xin tài trợ của Liên Xô, ổng còn lơ mình chứ giúp.
Cách Cách
Cô khuấy tách trà bưng lên đặt trên bàn, 'tóc 'tách mấy giọt rồi đưa cho người trước mắt được cô kính mến tôn trọng cũng như cả đất nước
- Bác thử 1 tách đi Bác, giá lạnh có trà ấm ở đây là quý lắm
Bác Hồ cuời xòa bảo cô cứ để đó, Nghệ An lắc đầu chờ đây đến khi Bác chịu uống, lỡ Bác mà ốm hay đau họng là mọi người lo lắm. Bác cũng đành nhấp 1 ngụm cho cô bớt lo
Nghệ An thấy Bác cầm tách trà nóng lên liền vui vẻ quay đi làm việc khác, cô khá mừng sau cái đống trà hỗn tạp mà Pháp thồn cho cô thì cuối cùng cũng được uống 1 thứ trà nên thân nên vị, và có vẻ Bác cũng thích nó, cô nghĩ mình nên tậu mấy kí lô về cho cả nhà uống
Lóc Cóc
Mấy viên đạn lăn long lóc qua lại trên cái mặt bàn sờn cũ, nòng súng đọng mấy giọt máu mà lúc chuẩn bị hành lí cô có tiễn vài tên Thực dân, chẳng thể nghĩ nổi sang việc khác ngoài tổ quốc đang lâm nguy, cô cứ lo mấy đứa nhỏ ở nhà gánh không nổi lại chết
Cô thật sự chẳng muốn mới 2 ngày đi đã nghe thấy tiếng khóc oan oái cùng mấy cái xác treo lủng lẳng trước cổng Thanh Hóa đâu, nếu tên Thanh Hóa đó vẫn sống sau chuyến đi này của cô và thấy mấy cái xác chắc chắn tên đó sẽ cầm súng lao đầu vào ổ địch oanh tạc 4 phương cho coi
- Bác chớ lo, mấy đứa nhỏ thế mà khỏe lắm!
Nói thế chứ không phải thế, cô lo thí mợ
Bác nhìn Nghệ An cũng đủ biết cô đang lo đến run người, Bác cũng là người Nghệ An và cũng làm việc với các tỉnh miền Trung hơn năm trên chiến trường nên tính tình ra sao Bác biết cả, Sài Gòn lại hay trốn việc đi nói xấu mấy đứa với Bác, thế này Bác chả biết hết
- cái đồ Sài Gòn lắm chuyện // lầm bầm //
Cô tóm được cô thiến
Bụp!
Tiếng đốm lửa nổ vang rộng cả căn phòng nhỏ, Maxy lo rằng trên đầu mình có lửa liền vỗ liên tục lên đầu còn quay sang gào ré với người bên cạnh xem đầu cô có cháy không
Người ngồi bên cạnh thay vì chú ý việc cô gào ré như con gào đói thì lại nhìn chăm chăm vào vết thâm ở mắt của cô hơn. Đó là dấu tích của 1 con nào đó đã ban cho cô cái tội chữa mà éo xin tí ý kiến và y như rằng kẻ đó đang thản nhiên ngồi đếm gà đối diện
Ừ thì là Việt Nam đây chứ ai, cậu còn đang lo bản thâm mắt kia của mình có bị bay não sau cú dáng của cậu không, nhưng có vẻ còn bình thường chán
Đrù Đrù
Thật tệ là ông đầu bếp vừa bị bắn chết hôm qua nên giờ 10 đứa được phân công đi nấu, đáng lẽ phải có mấy bịch đồ ăn quân đội cơ, nhưng trực thăng ở chỗ cung cấp lương thực thực phẩm bị bắn nát tan tành trích theo lời của Sweden
Lào xới cơm để vào khay, kèm thịt bò hầm nhừ với thì là và cà rốt thái nhỏ, thèm lắm nhưng cấm ăn vụng. Cậu ngồi quạt than, quạt thế éo nào cháy luôn áo mấy đứa ngồi đối diện cái niêu
- ê ê ê! tao bảo mày thái rau chứ có bảo thái thịt đâu đm! thịt để tao
- oh thế à, đưa buồi mày đây tao nấu cho mà ăn
- lửa cháy đùng đùng còn đóng băng được hay zậy
- Mặc áo cái quần què
Dí nhẹ cái thìa vào má China, tên này ngồi thái hành ứa nước mắt tèm lem, thế nên với cái tấm lòng này, cậu đặc biệt chuẩn bị cho ổng 1 bát nhiều cơm nhiều thịt . . . 1/10 bữa ăn của nó đó
Hắn sụt sịt mũi, tay chùi nước mắt há mồm ngậm lấy cái thìa phưng phức mùi thịt nhừ ngon nghẻ, thật sự chẳng ai dám tin 1 kẻ kiêu căng hãm hơn cả mấy thằng trộm chó trộm mèo như Trung Quốc đã hạ mình để ai đó đút thức ăn như con nít đâu
- ngon không cu
" khịt- ó "
Hắn vừa nhai vừa nói, tay vẫn thái hành đều đều, chắc thịt mặn lắm, toàn nước mắt cơ. Thở dài 1 hơi, cậu đẩy cái thớt của China sang bên cạnh rồi đưa bát thịt cho hắn. . . Tay hắn toàn hành, không bưng được
- tao còn đúng 1 tay mà mày làm như mày khổ lắm ấy
Cách Cách
Lào lườm huýt tên nào đó đang thỏa mãn với việc được ăn, đã thế còn được nguời khác làm việc thay cho mình, cậu ta cũng đã than với An hơi bị lâu rồi đấy, nhưng chị ta nói rằng tí còn đống bừa bãi này để tên kia dọn, Lào cũng đành chấp nhận việc này vậy
Cậu ta lấy khăn thấm hộ 'chị' An mấy giọt nước mắt vì cay xè bởi mấy củ hành chết tiệt
Sầm! Leng keng-
N.Korea ôm chân oán hận cái nồi sắt làm thâm ngón chân của anh ta, Phil từ ngoài đạp cửa ném 2 bịch gạo vào trong, cậu ta mặt nhăn hơn cả nho sấy dốc ngược bao gạo đổ ào vào thau nước lớn rồi ngồi vo hết đống đó
Anh bạn người Nga bên cạnh cậu than thở vì quá mỏi tay với công việc quạt cho than đỏ, cậu chỉ liếc mắt sang bên phải, thật ra đáng lẽ cậu sẽ dùng cồn thay than củi cơ, nhưng tối qua... lỡ làm đổ hết trên đường dắt USSR về trụ sở mẹ nó rồi
Còn đâu mà dùng nữa bạn ơiiii
Cậu đứng dậy cầm xô đi lấy nước, Maxy chạy theo với lí do muốn giúp-
Két-
ĐOÀNG!
SẦM!
Đóng mạnh cánh cửa, chậm rì rì quay về phía sau, mọi người với từ 'bố điên' hiện lù lù trên mặt, mỗi đứa lấy sau lưng khẩu súng được dắt sẵn, ra hiệu cho nhau tìm bừa chỗ nào trốn chuẩn bị úp sọt vài thằng
Két-
Cộp... Cộp...
Đrù... Đrù...
Mấy chiếc bốt da dày cộm độn siêu cao bước vào, mặt chúng nó lầm lì liếc nhìn căn phòng rộng trống chỉ còn tiếng nồi thịt nhừ đang sôi, chúng nó nhìn nhau, xúm lại chia nhau thức ăn nhai nhồm nhoàm đầy cả miệng
Chục cái miệng ăn ngon lành cho đến khi 1 cái miệng nào đó bắt đầu ọc ọc sủi bọt mép và trào hết thảy những gì nó vừa ngốn vào, mấy cái miệng chưa ăn hoảng hốt ra lệnh cho nhau bỏ đống thức ăn đấy xuống
Mồm chúng nó hoạt động hết công suất gào liên tục vang cả ra cái hành lang toàn bụi và tử thi. Nếu muốn biết cái mồm nào sẽ thắng trong trận chiến của nhưng chiếc mồm thì chắc chắn là cái mõm khác biệt của nhân vật chính ( ngay cả cách gọi )
Đoàng!
Đoàng!
Boong—
Lào từ trần nhà nhảy xuống, tay cầm cái muỗng nhiễm máu tỏ ra tiếc nuối với cái nồi thịt chị nó mất 3 tiếng mới hoàn thành mà lại bị phá hỏng bởi độc dược trong 2 phút, cậu ta nhìn như muốn đục thủng người cái thằng đang nằm sủi bọt mép dưới sàn
Cậu nhún vai nắm tóc mấy đứa đang trợn nguợc mắt dãy nảy như cá mắc cạn xuống ngục, đây không phải bã chó nên chúng nó không chết được đâu ( không bã chó thì bã chuột )
Suýt quên
- Tao mang mấy chú này xuống ngục, còn mấy thằng đột nhập vào đây nữa mấy chú nhớ chăm cho cẩn thận nhá
" Okay Sir! "
Heh
Bụp... Bụp...
" ọe ! khụ khụ "
" khạc- pụt ! "
May hôm nay đi ủng, bẩn vl
Việt Nam dẫm bẹp bẹp lên bãi nhão nhoét dưới nền, nở 1 nụ cười đến mang tai hơ cái đế ủng trước mặt chúng nó
Nếu các bạn đã biết, cái gì trào lên từ dạ dày rồi phun ra từ mồm bạn chắc chắn mùi cực khắm và nếu như bạn muốn biết vị của nó... chua, rất chua nếu bạn nuốt lại nó trước khi nó trào ra như núi lửa... vừa chua vừa khắm vừa nóng vừa cay, đó là cảm nhận của tôi, còn cảm giác của mọi người khi ăn lại cái bãi nôn của mình là gì thì tôi chịu
Cộp
Bẹp Bẹp
Bọn bốt dày cộm độn 6m kinh tởm nhìn cái đế ủng chua chát nhão nhoét đang hơ trước mặt chúng nó và có xu hướng sẽ đạp vào cái mồm đang hé mở trước cái đế tởm lợn đó. Cậu là người Việt lính Việt nên sẽ chẳng dùng mấy cái cách tra tấn dã man tàn bạo đấy đâu, thay vào đó lsf mấy chiêu thức tinh thần hạng nặng
Nghĩ lại chúng nó mà ăn cái đống bầy nhầy trên cái ủng này chắc giun đầy bụng ha! Ngoài mấy thằng thích lấy việc tra tấn người vô tội ra mua vui hay mấy đứa lấy nguời ta ra làm sex toy thì còn lại cậu đây chả dám làm gì quá đáng đâu, thề!
N.Korea từ trên bước xuống cùng 1 xe đẩy thức ăn cùng 15 khay như cậu đã yêu cầu ( hehe boi ) gồm bít tết nướng được rưới 1 làn mỏng mật ong, 1 cốc sữa nóng, 1 cây xúc xích Đức thơm lừng và cuối cùng là 1 bát salad. Rồi xem chúng mày trụ được bao lâu
Cậu cười, chúng nó nhìn. . . thứ thâm độc
. . . .
- 30 phút rồi đấy các con...
" // khước từ // "
" // nhìn // "
" // nhỏ dãi // "
N.Korea đứng bên cạnh Việt Nam ung dung thưởng thức lát thịt, cậu đã tốn 105 cục kim cương để xem lai lịch của chúng nó, đắt còn hơn cả Y/N cơ ( Maxy bị hạ giá, Maxy buồn ) và wow~ 1 lũ bắt buộc phải theo Hitler chung 1 đội, thế này còn gì bằng
[ Đồng thời họ đã cứu 1794 lính Liên Xô ]
Và YEP! Đấy là lí do cậu không muốn dọa hay đánh họ, với cái thành tích cứu 1794 lính Hồng quân, giải phóng 3 trại tập trung người Do Thái thì họ xứng đáng ăn bít tết nóng ở 1 nơi nào đó tốt hơn
Mà sao họ không chịu khai thông tin nhờ? hừm... gia đình chăng?
- được rồi, mấy chú không nói thì thôi, tôi sẽ báo với phe Trục rằng đã lấy được tất cả thông tin quan trọng của đội... 19
Cậu cười rồi xoay người đi, N.Korea theo đó nốc sạch cốc sữa mở cửa bước ra, anh ta đang mong rằng bản thân sẽ được làm gì đó như khởi động tay chân cho màn tra tấn chẳng hạn? tính ra chị An hiền lắm mới không giết mấy tên này
Việt Nam như đọc được suy nghĩ của N.Korea, giương ánh mắt thập phần khinh bỉ lên nhìn anh ta, thôi chú nín đi, EQ thấp thì đừng đánh giá cách chụy làm. Nhìn mà học hỏi đây này
[ 3. . . 2. . . 1 ! ]
RẦM!
1 người hoảng hốt giật liên tục khung sắt tạo cái tiếng rầm rầm vang cả nhà giam, N.Korea sởn da gà da vịt nhìn Việt Nam đang xoa xoa 2 bàn tay lại với nhau cười khùng khục cực bí hiểm, cậu kéo cái xe đẩy thức ăn đến trước nhà giam của bọn họ, 1 chú khóc nấc lên xin đừng báo với cấp trên của họ
... hehe
Két—
Cạch- Cạch-
- Vậy cái vũ khí hóa học ấy nó ở duới đất hay ở chỗ nào đó cách xa Berlin
" D- dạ // nhai // cả 2 chị ạ, bọn nhận công việc tra tấn người Do Thái hay dùng khí độc bơm vào mũi, miệng, tai, hậu môn thậm chí là đâm thẳng mắt của họ để bơm vào, nó sẽ hủy hoại vi khuẩn tốt và giúp cho bọn tai hại sản sinh nhiều hơn đồng thời ăn mòn từng nội tạng đến ngoài da cho tới lúc còn đúng 1 bộ xương khô "
" Quá trình phân hủy và ăn mòn diễn ra trong 6 tiếng, bọn em từng đảm nhận công việc này vì nghĩ có thể giúp người Do Thái trốn ra dễ hơn... đó là điều sai lầm nhất trong 2 năm đi quân đội của em chị ạ... vì nhìn cảnh họ thét lên cùng cái đầu đầy máu đang bị ăn mòn từng chút một là em đã muốn ói ra cả dạ dày rồi "
N.Korea ôm bụng bịt chặt miệng, anh chả muốn nôn trước mặt An chút nào đâu, nhưng nghe mấy thứ qua miệng mấy đứa phản Phát Xít trước mặt mà đường ruột của anh bủn rủn hết cả ra
Bọn đấy thật sự không có chút tình người à
Cậu nuốt từng ngụm sữa lạnh ngắt, đầu ong ong cố mường tượng đến khung cảnh 1 ngày nào đó cậu sẽ bắt nhốt hết tất cả lũ súc sinh đấy rồi cho chúng nó tận hưởng cảm giác tương tự, chẹp... tao trả thù giúp mày thì hứa với tao đừng gây hấn với Palestine nữa đấy Israel
- Chuẩn bị vé đến Thụy Sĩ cho mấy chú nó đi Triều Tiên, tiền nong nhà cửa cứ để tôi, à... còn gia đình của mấy chú thì tôi sẽ thông báo sau
Vuơn vai 1 cái thật thoải mái ( nhưng cái đầu thì không ) cậu bóp trán tống nốt miếng thịt cuối cùng vào miệng rồi bước lên trên
N.Korea gom hết đống khay lại rồi kéo cái xe đẩy thức ăn theo lên trên, sau chuyến này anh dám hết tra tấn tù nhân nữa luôn, lỡ động vào người oan thì chết anh mất
. . .
" Chị ơi! "
- U! Lào, sao đấy?
" Boss muốn gặp chị tại phòng họp "
-...
Chết mẹ! chưa đền áo cho ổng!!
Cạch
Len lén bước vào phòng, lia mắt về phía trước, trong lòng âm thầm niệm vài ba câu. Ở đó, USSR chỉnh tề với bộ quân phục ngồi nghiêm nghị trên cái ghế to nhất phòng... đột nhiên cậu đau bụng ngang
- :D
Vie xoa bụng liếc mắt quanh phòng, lảng tránh ánh nhìn very dò xét của ai kia. À quên nói! cậu có thói quen xoa/vỗ bụng hoặc để tay lên bụng ( hình thành từ cái việc suốt ngày đau dạ dày rồi đi nặng cho toét đít )
Cộp
- :) nào bạn hiền ai lại đè nhau vào tường như thế, nào, bỏ cái tay ra... nào... nào!
Việt Nam tụt nguời xuống, USSR cũng thụp xuống theo, hết đường chạy, đấm ổng được không bây!!
USSR áp tai lên bụng cậu, hết 5 phút ổng hôn nhẹ lên đó 1 cái rồi đẩy cậu ra ngoài đóng cửa cái sầm
Và như các bạn đã biết từ đầu chương 37 game... cậu chỉ quấn băng trắng kín mít từ cổ tới chân và mặc đúng 1 cái quần đùi màu lá đậm... được rồi, công nhận tình cảnh horney thật đấy, nhưng cậu dell thích ok bạn hiền
° ANNNNNNN!!!! °
R.E hốt hoảng hiện hồn ra bay lòng vòng quanh Việt Nam, cụ ôm lấy bộ tóc dài rối bù xù của cậu rồi... hát ru? êy, rồi hôm nay cái nhà này bị đập đầu vào đâu cả rồi hay gì
Con Lan chống nạnh nhìn R.E, thật ra ổng lo cho con An á, nhưng ổng sợ mình là ma chạm vào nó là nó bị bệnh nên không dám chạm vào da chỉ dám chạm mỗi tóc của nó
G.E bay 1 bên con Lan, gã vuốt nhẹ tóc mái dài 6 cm của mình ra sau rồi chuẩn bị tặng cho USSR 1 cái ôm chứa chan niềm ốm đau và bệnh tật
-?
Bên trong túi quần đột nhiên thấy cộm cộm, là 1 tờ giấy mời đi họp chung... hết cách để đưa thư hay gửi lời mời rồi hả Ông nội. Cậu thở dài nản thúi ruột, vò nát lá thư nhét lại vào túi, nếu cậu không đến thì có sao không nhờ?
Ở bản gốc, USSR thường lót giấy qua khe cửa cho cậu nếu muốn mời cậu đi đâu đó hoặc có thể là ổng sẽ nhờ Rusky hay Ukrai đi mời hộ
Con Lan lườm lườm cái túi quần, nó không tin mấy countryhuman ở đây cho lắm, gần như là bị bóp méo sạch sẽ từ tính cách cho đến chiến thuật quân sự, khó lắm mới liên lạc được với thằng Dương mà nó đã bị thằng nào móc 1 mắt rồi mới đau
R.E xin nhẹ cái tờ giấy, cậu không cho cụ lại dỗi ngồi bứt lông gối, Việt Nam đóng rèm che cái giường lại để mấy đứa khác trong phòng không thấy, G.E đã nhìn và đánh giá
China cầm sấp giấy táp nhẹ lên đầu cái đứa đang ngồi cắn lọ mực, hắn sẽ bị tống 1 viên gạch vào đầu nếu cô An này ăn phải mấy thứ bậy bạ trích từ miệng Laos hoặc hắn sẽ được tặng 2 trái táo hóa học nếu nhỏ này nữa gãy 1 cái xương? trích từ nắm đấm của N.Korea
Làm sao con điên này gãy xương được chứ " hah " suốt ngày ru rú trong căn cứ ăn bám thấy má nội cơ mà.... đúng không?
Hắn sởn gai ốc liếc nhìn về phía sau... tiên sư nhà mày Maxy, đừng nhìn vào gáy ta nữa
°- tìm được vị trí thằng Dương rồi mày ơi °
Cậu hú lên 1 tiếng quay ngoắt sang nhìn con Lan, tên ngáo đó giờ bên bển Hungary, mới gia nhập quân đội chưa lâu đã bị mấy thằng cấp trên lừa xong bị móc mắt. Đấy đang trốn lủi thủi ở biên giới Italy chờ đến đón
{ Tôi suy tính sẽ đi họp xong rồi đón thằng Dương, nhưng có 1 vấn đề,xét ra cái biểu hiện của USSR nó là cực sai lắm luôn, tôi khá dè chừng với cái bức thư này đấy, nếu đúng như suy luận của tôi thì... nah, tôi sẽ thử cái kế hoạch đấy sau, nếu sai thì chắc Soviet cắn cỏ rồi, mà có lẽ ổng bị say cà phê cũng nên }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro