C32: Biệt thự Pháp
Kể từ 2 tháng sau, trong biệt thự liên tục có những vụ mất trộm vũ khí, tài liệu, lương thực 1 cách lạ thường
Cậu vẫn thường xuyên liên lạc với quân đội phía mình để chuyển thông tin
" Khốn khiếp! "
France tức tối đọc những bản báo cáo gần đây, mấy tên đối tác phàn nàn việc dạo đây không nhận được 1 tý tài liệu thông tin nào, lũ thuộc địa cũng đang rục rịch liên tục
- * cay kìa, cay kìa *
Cậu đứng bên cạnh hắn, mắt liếc liếc tờ báo cáo, trong lòng hả hê ăn mừng, này thì " Nước Việt không có tương lai tốt đẹp " bô mày lại vả cho chết giờ
Sầm!
" Tên Phát Xít kia ăn trúng cái quái gì vậy chứ! đừng nói hắn ủng hộ An Nam, tên miêu đó dù sao cũng từng chiếm nó vậy thôi! "
France đập mạnh xuống bàn, cuộc họp tuần trước làm hắn điên cả đầu, tên J.E 1 câu là "Việt" 2 câu là "Việt" 3 CÂU LÀ "VIỆT"! Thằng tâm thần này bị yểm bùa thật đấy à
- Thưa ngài, hôm nay ta có 1 cuộc họp với nước Anh
" Được rồi, sắp x- "
Xoảng!
AAAAAAAA! ! !
- * Trường Sa! *
Tên lính Pháp đá mạnh vào bụng con bé, Trường Sa ói ra máu, cả cơ thể co rúm lại, chết thật! Bị phát hiện rồi!
[ Bom sẽ kích hoạt trong 3... 2... 1! ]
BÙMMMM! ! !
Tiếng nổ lớn phát ra tại nhà ăn, France tặc lưỡi đạp vào bụng Trường Sa rồi rời đi, cậu cõng con bé lên lưng chạy sang hướng khác
- Được rồi, được rồi, chuyện gì xảy ra?
" ... mã số ạ, mấy đứa trẻ kia có riêng em không nên bị phát hiện "
Cậu thở dài thườn thượt, để Trường Sa 1 khay thức ăn rồi đến nhà ăn đang bốc cháy lớn, 1 vài đứa trẻ bị mấy tên lính giữ lại, cậu nhìn thấy 1 đứa trông khá quen
France nhìn thấy nguời 'quản gia' tóc xù của hắn liền gọi đến chỉ vào 1 thằng nhóc da đen và hỏi mấy câu như " ngươi nghĩ nó có đáng chết không? " , " trông xấu quá nhỉ? " đủ combo làm cậu xắn tay áo
Hắn lấy khăn trên ngực thấm thấm mấy giọt nước mắt được vẽ lên má như mấy chú hề. . . VÀ RỒI MẤY THẰNG LÍNH NÉM BỌN TRẺ VÀO ĐÁM LỬA! ! CÁI Đ!T M3 MẤY THẰNG LỒN NÀY! !
Cậu tháo dải băng trên mặt dọa bọn lính bay hồn vía, dội 1 thau nước lên người rồi lao thẳng vài đám cháy, đm bọn này! sắp chết rồi thì đứng chỗ nào thoáng tí không được à! ! CHẠY DELL ĐÂU RỒI !
- 1 THẰNG !
1 đứa da ngâm nằm sấp trên nền đã được tìm thấy! Con mẹ mày Hanstar! mở tìm kiếm diện rộng cho bố!
- 2! 3!
Còn 4 đứa nữa! Đám cháy càng ngày càng to, số nước trên nguời cậu giờ bốc hơi luôn rồi! khó thở chết mẹ
Nóng thế còn chui vào? liều quá đấy
[ Đã sử dụng túi may mắn ]
- Đm 'nguời điều khiển'! tao còn chưa tắc thở mà đã dùng
Nhiệt độ xung quanh cậu dần hạ xuống, tầm nhìn được mở rộng, 4 đứa còn lại cũng đã được tìm thấy, cả 7 đứa đều trong tình trạng bất tỉnh, nhét tạm vào khoang trống vậy
Soạt-
- Nát đến nơi rồi
Sau đó leo cửa sổ ra phía sau nhà ăn, có hơi bỏng tay tí nhưng không sao, cậu chạy đến nhà kho tìm Trường Sa, con bé hét toáng lên, ít nhất còn 1 vài phút để giải thích sau đó cõng con bé chạy đi tìm cảng biển
Roẹt-
Vì cái ống quần dài hơi chật hạn chế tốc độ chạy nên phải dừng lại để xé, bọn lính Phá đuổi sát đít nả phát thẳng bắp chân rát muốn phát điên, Trường Sa vỗ lưng cậu lo lắng đề nghị để con bé xuống, cậu lắc đầu rồi tiếp tục chạy, vết thương dần tím đậm lan rộng ra da
- Đ!T M3 ĐỘC Ạ!
Cơ thể bắt đầu tiết nhiều mồ hôi, nặng nề 1 cách khốn nạn, mong đừng chết giữa đường
ĐOÀNG!
1 tiếng súng vang lên trên nóc tòa nhà cao tầng về phía bọn Pháp, mắt cậu mờ mờ nhìn lên, sao ăn mặc giống cao bồi thế? À mà cũng cảm ăn vì đã giúp
" Chị! rẽ bên này! "
- ô- ô kê la // buồn nôn //
Chóng mặt, bụng sôi sùng sục, cơ thể nặng nề, xương cánh tay nhức nhối, chân bủn rủn, đm mấy cái chiệu chứng khốn khổ này, độc gì đây?
Cậu dựa đầu vào tường, nói Trường Sa lấy con dao trong cánh tay áo, con bé hỏi lấy để làm gì, cậu chỉ cười 1 tiếng rồi giơ con dao lên
Phập!
Trường Sa tái nhợt mặt mày
" Ch- chị! Chị có chắc làm thế này ổn không? "
- Đơn nhiên. . . tao dell biết, tao chỉ lôi đạn ra thôi, em đi lấy ít nước cho tao đi
Ngón tay len lỏi trong từng lớp thịt, máu đỏ ngả đen tiết độc ra ngoài, cậu nhăn mặt lấy viên đạn ra, lấy dao rạch mấy chỗ tím đen để độc chảy đi hết
[ Bọn tôi có giảm giá thuốc kiềm độc ]
-. . .
[ -100 xu ]
" Xin lỗi em đi hơi lâu // rối rít // ở đây toàn nhà quý tộc nên họ không cho em mượn xô "
Trường Sa nhìn đống máu đen lòm dưới đất, máu thì vẫn là máu nên có lẽ trước khi chết vì độc thì cậu sẽ chết vì mất máu quá
- Ọe- // mửa // đống vải này còn sạch, giúp tao cầm máu đã hen // cười //
Vì Trường Sa là 1 đảo có chức năng phục hồi tốt nên cậu tiếp xúc gần thì độc sẽ giảm đi đôi chút, có nó bên cũng tốt, mà cũng hại . . . Tiếng ngựa hí phía xa làm con bé chú ý, ấy chà xe ngựa, lâu rồi mới thấy
" Bao nhiêu ạ? "
Trường Sa thạo tiếng Pháp ghê, bây giờ mới để ý . . . Mắt cậu mờ đi trong chốc lát, mọi thứ như sụp xuống, cậu chỉ kịp nghĩ đúng 1 câu cuối, mà ngẫm lại câu đấy dính dead flag hơi nhiều
- * Chết nữa đấy à *
Toàn dead flag thật // nản //
Tại Biệt thự Pháp, France ngồi thư giãn trong bồn tắm lớn, 4 cô hầu lóa thể cưng nựng, xoa bóp cho hắn liên mồm đòi được ân ái đêm nay
" Ngài Francis~ "
- ơi~ bé cưng a~ hôm nay thì không được nha
Tay phải hắn vuốt lên làn da bụng mịn màng của cô hầu đó, tay trái xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô khác
Hắn nhìn hơi nước mờ mịt, bông hoa héo tàn ấy lại hiện lên trong tâm trí hắn, chất độc kia được làm từ lượng máu lớn của hắn, nó lan rất nhanh và 1 khi chạm đến đại não mới thực sự gây đau đớn, chỉ sợ.... chưa đến não đã chết lăn ra đấy rồi a~
Hắn tính sẽ nhặt xác 'quản gia' của hắn rồi mang trưng bày trong tủ kính nhưng mà 'quản gia' của hắn đâu mất rồi~
- Thật là tiếc thương // thấm nước mắt //
Cắn chiếc khăn đáng nhẽ phải là của cậu, hắn tỏ ra thật tiếc nuối khi không được nhìn thấy cái xác của cậu trong tủ kính với bộ đồ hắn đã tự may nha~ Bộ vest hắn làm cho 'quản gia' đẹp vậy mà...
[ Quá trình tái tạo hoàn tất ]
Iếc! Iếc!
- Ngậm mỏ lại đi mấy con chim này... ơ?
Cậu bật dậy ngó xung quanh, cảng biển này! Trường Sa thì nằm ngủ cạnh bên, mà bộ đồ của cậu cũng thành áo của ngư dân luôn rồi
- Trường Sa thay quần cho tao hả :)?
[ Vâng ]
Cậu ái ngại nhìn lại con bé, chẹp, mong nó không chê nhỏ
-....
[ .... Vâng? ]
- Tao vừa chết đúng không?
[ Vâng, kí chủ cạn sinh lực, nên tập luyện để tăng sức khỏe và sức chịu đựng ]
- khả năng chịu đựng của tao chỉ đến thế thôi, không đòi hỏi nổi cái mì lúa gì đâu
Cậu bĩu môi nhìn Hanstar, vươn vai 1 cái để đảm bảo cơ thể vẫn bình ổn, tiếng xương kêu răng rắc quen thuộc làm cậu yên tâm mặc dù đau lưng vl
Móc trong khoang 1 cái móc khóa hình ngọn hải đăng ném xuống mặt biển, may có cái dự phòng, không biết cái còn lại con Lan quẳng đâu rồi
- Con thuyền... Con thuyền... Con thuyền...
1 con thuyền ( có lẽ là tàu ) lớn dần nổi lên, cậu cõng Trường Sa lên trên, vừa nhớ ra số thực phẩm trong khoang Vườn lấy làm đồ cứu trợ hết rồi thế là lại phải chạy xuống đi mua đúng lúc quay lại đúng giờ bọn Thủy quân Pháp đi tuần tra biển, KHỔ THẾ CHỨ!
IẾC!
Mấy con bồ nông kên liên tục, 1 tên vì quá khó chịu liền lấy súng nả liên tiếp mấy chục viên vào đàn bồ nông và nó rơi cái bộp vào đầu cậu, thôi thì sáng mai ăn bánh mì với cháo bồ nông vậy
Đoàng-
LẠI 1 lần nữa ăn đạn! cậu gom đám bồ nông chạy lên thuyền, may đạn này không tẩm độc chứ lại tèo lần nữa thì khổ
- Đ!T M3 CHÚNG MÀY! // Cắt dây //
Kích hoạt chế độ tự vệ
- Hay! giờ thì 1... 2... 3 !
1 cơn gió từ xa thổi mạnh vào cánh buồm, con thuyền lớn trôi xa khuất tầm nhìn của lũ Thủy quân Pháp, cậu thở phào nhẹ nhõm; ánh trăng bây giờ sáng như trong phim, trời đầy sao đổ xuống mặt biển
Cái thời hiện đại sao cứ bay đi đâu hết ấy, lên thành phố muốn thấy thì dell có tẹo nào, phải về quê mới thấy
- mà sao lần hồi sinh này nhanh thế?
[ Hồi sinh càng nhiều, thời gian tái tạo càng ngắn nhưng nó cũng chả phải là 1 thế mạnh đâu ]
- Yer, tao biết, lỡ bị cưa đôi nguời tự nhiên bật dậy lành lặn trước mắt bao nhiêu người không bị nghi ngờ vác ra giải phẫu mới lạ
Cậu dựa lưng vào cột buồn, lấy ra 1 cái điếu cày rồi châm lửa hút, riêng hút cái này thì cả họ hàng cũng hút, thi thoảng phê quá say luôn
Hanstar nhìn chăm chăm vào cái điếu cày, cậu hỏi muốn tí thuốc lào không, cậu ta chỉ lắc đầu từ chối
Sáng hôm sau đang ăn cháo thì có tiếng pháo nổ phía xa, chắc 2 nước đang bắn nhau ấy mà, bụng rẽ buồm để không bị liên lụy NHƯNG! đời nó như cức, từ đâu 2 con tàu chiến lòi ra chĩa nòng về phía cậu
- TẠI SAO LẦN NÀO ĐI BIỂN CŨNG RỨA HẢ??!
Cậu điên máu bắn 2 quả pháo với uy lực cực lớn xuống tàu của chúng, nước biển đánh lật cả tàu, có nấy thằng bám lên trên thuyền cậu, nhìn mặt thấy tội không tính bắn nhưng sực nhớ ra đấy là tàu chuyên bắt và bán nô lệ, thế là cậu nả cho mỗi đứa 1 viên vào đầu rồi đi rẽ buồm
- Dậy rồi hả, đi lấy cháo ăn đi
Mấy đứa nhóc mới tỉnh dậy ngỡ ngàng, Trường Sa bước ra giải thích rồi dẫn chúng đi ăn sáng
- thế chú đây tên gì?
" N- Nam Sudan ạ! "
Nhóc da đen đứng phắt dậy, nhưng đứng lẹ quá bụng đập luôn vào cạnh bàn, tội quá em tôi ơi
" còn em là Sudan ạ, còn lại là ừm.... ch- chị biết đó, là vậy "
- à là vậy.... là vậy.... * là sao??? *
Trường Sa hỏi sao lúc ngủ em nó thấy tiếng nổ, cậu chỉ trả lời cho qua là 2 nước dell nào đó bắn trệch pháo mà không để tâm đến việc cả 8 đứa nhỏ loi nhoi đều để ý mấy cái bộ phận tàu thuyền và xác người nổi lềnh bềnh la liệt trên mặt nước ( chúng nó hơi rén nên không dám ho he cái gì )
Cậu cắn 1 miếng bánh mì, vị dở vl, cái này ỉu rồi, quay sang lấy cái khác thấy Trường Sa nhìn cậu, chắc là muốn hỏi tại sao không nói với nó cậu là đàn ông luôn đi để lúc trước nhờ người khác ấy mà
" Anh hay lắm "
- ừ, tao biết tao hay rồi hen :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro