Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30

ĐOÀNG-

ẦMMMMM!!!

" LE COMMANDANT EST TUÉ ! "

- CÚT KHỎI NHÀ CỦA TAO BỌN KHỐN NẠN! // rút chốt //

ĐÙNG---

Khói bụi mờ mịt, đất đá văng tứ tung, Việt Nam nhân cơ hội nhảy vào bên trong căn cứ

- Nhà giam ở đâu mẹ nó chứ!

" Tôi lấy được tài liệu rồi! "

Anh bộ đội gấp gáp chạy đến

- đi nhớ cẩn thận // vỗ vai đồng chí //

" Rõ! "

Cậu tiếp tục đi tìm nhà giam, ngay lúc vừa thấy Lào ở bên dưới thì 1 quả mìn được ném vào bên trong

- LÀO!

Cậu ta hoảng hồn vì tiếng nổ lớn, cả cơ thể được ôm chặt cứng bởi người khác

" AN! Lưng..... "

- Lưng tao kệ mẹ lưng tao, trốn trước đã rồi nói

Việt Nam nắm chặt tay Lào, đạp gãy cánh cửa sắt để chạy lên tầng trên, cậu ném cho Lào 1 khẩu AK-47

- Chú lấy nó mà tự vệ, để tao mở đường // lắp đạn //

























_Chuyển nhân vật:Lào_

VÙ----

" TIẾP VIỆN ĐẾN RỒI! "

" NGÀI CUBA! "

" TÌM THẤY LÀO RỒI! "

" Còn thở! nhanh lên, cấp cứu lẹ "

" Tôi không tìm thấy đội trưởng "

" Hà Nội đây rồi, mở rộng phạm vi của máy dò đi "

" máy trợ tim còn hoạt động không? "

" Băng gần hết rồi "

.......

Lào lơ mơ từ từ mở mắt, bên tai ù ù như đứng gần cánh trực thăng

" LÀO! "

Cuba thấy Lào vừa ngóc đầu dậy liền chạy đến nhấn đầu cậu xuống gối êm

" Chú mày đừng có cử động, chú là may đấy, nếu tôi mà đứng đó đã chết từ khi nào rồi, chỉ thiếu 39cm nữa thôi là coi như nội tạng chú bay màu "

Lào đặt tay lên mặt rồi dụi dụi 2 con mắt

- Tớ muốn ăn bánh kẹp

Cậu ong ong cả đầu, mắt mờ tịt nhìn Cuba mường tượng ra cái bánh kẹp thịt

" hả? "

- không có gì, An đâu?

" An?...... bọn tôi không thấy // nhìn lên trời // từ lúc tìm thấy chú sau vụ nổ kia thì bọn tôi vẫn không thấy An " Cuba ngồi thụp xuống, miệng vẫn nhai nhai miếng lương khô

1 cậu thanh niên đeo kính bước đến gần Lào rồi đặt nhẹ cốc nước xuống,  bên cạnh cạnh là 1 nguời cao hơn đang nở 1 nụ cuời tuơi roi rói

" Tôi là Đảng Cộng Sản Việt hay là Đảng, rất vui được gặp mặt "

" Còn tớ là Việt Quốc dân Đảng còn gọi là Việt Quốc :D, tớ là anh của Đảng, hân hạnh được làm quen "

- à...... chỗ tôi cũng có Đảng

" Lào, Mỹ cũng có Đảng mà? Gần như ai cũng có, cần tôi khám lại đầu cậu không đấy? "

- Tớ nghĩ là có, khám hộ tớ luôn cái mắt, tớ vừa nhìn thấy 1 cái chai mứt dâu với 1 chai mứt dâu trộn nho biết nói tiếng Việt

Cuba xoa xoa trán, nhìn chằm chằm vào mặt Lào, trong đầu hiện lên đủ thứ giả thuyết

- Này, tớ biết rõ cậu đang nghĩ cái quỷ gì đấy, An chắc chắn vẫn sống

" Tôi cũng mong như thế "

Đảng cầm tập tài liệu đặt xuống rồi nói, Lào hậm hực muốn vung 1 đấm vào mặt tên Đảng kia nhưng vì mắt quá mờ nên không thấy gì mà đấm, đành ngậm ngùi để vài y bác sĩ đưa đi khám

Vừa thấy Lào khuất bóng, Việt Quốc liền quay sang hỏi Cuba

" Mấy cậu học tiếng Việt ở đâu thế? "

" bọn tôi nghe An nói nhiều nhưng không hiểu gì nên cũng cố học 1 ít, chí ít bọn tôi vẫn hiểu rằng chị ấy đang chửi bậy '-') "

Đảng đưa ra 1 tờ thông tin

" Điền "

" để làm gì? // cầm tờ giấy // "

" Tôi muốn lấy đủ thông tin những người liên quan đến chính trị thôi, tôi thấy cô gái tên An kia được mọi nguời đề cao nên cũng có chút tò mò "

Cuba nhìn xuống tờ giấy, mắt giật giật khi nhìn thấy nam/nữ - tên - tuổi rồi ngửng mặt lên nhìn Đảng

" Cậu biết sao không, thật ra bọn tôi không biết rõ An là nam hay nữ, tại An tóc dài và nguời gầy như que tăm thôi, thằng China mặt nó còn men lì chán nên bọn tôi mới biết là nam đấy thôi, còn mặt của An thì..... ờm..... cậu cứ tưởng tượng ra 1 con giun không đốt nhá "

" Mặt cô ấy tệ lắm à :0? " Việt Quốc xoa xoa má hỏi

" đúng, nói thẳng ra là xấu hơn con cá mặt quỷ "

Cuba vuốt vuốt cổ họng, tay ghi bừa ghi vựa lên trên giấy rồi đưa cho Đảng, anh đi tiếp tục công việc tiếp viện

_Chuyển lại nhân vật:ViệtNam_

























- Ughhh- // bóp trán // mẹ! dùng dịch chuyển nhiều quá sớm muộn cũng có phản ứng phụ, đau đầu vãi beep // nhìn xung quanh //

Cậu đứng dậy phủi bụi trên quân phục rồi chạy khắp nơi xem mình đã teleport đến chỗ quái quỷ nào

- Rừng tre- à không rừng trúc à? Rừng trúc... Rừng trúc... oh shit

CẬU ĐANG Ở TRUNG QUỐC! MÁ!

- Cái- 'hục' ọe- // đấm vào bụng //

Bụng sôi sùng sục đau lên đau xuống combo thêm nội tạng bị căng cứng làm cậu thốn dell chịu được

Dính bom hết mấy lần may mà vẫn sống

- thôi coi như mình làm 1 country cũng may

Cậu hít 1 hơi thật sâu ( mặc dù hít sâu nó cũng chỉ gia tăng nội thương ) rồi từ từ đi ra khỏi rừng trúc

Vừa mới bước 1 chân ra bên ngoài đã nghe thấy tiếng hét oai oái của bao nhiều người rồi

- * nope nope nope, chắc chắn đây không phải Trung Quốc, đây là Đài Loan chắc luôn *

Đây là lúc Trung Hoa dân Quốc - Quốc dân Đảng đàn áp các nhà bất đồng ý kiến, nếu nguời dân chống đối chính quyền của chính phủ thì ngoài ăn đạn ra thì họ còn bị bỏ tù oan hay bị xử tử chỉ vì bị mấy thằng l*n nghi ngờ là gián điệp, đây được gọi là Khủng bố trắng - thời kì thiết quân luật lâu nhất thế giới

Cơ mà ở Đài Loan có rừng trúc à?

Cậu thở dài ngao ngán rồi chọn bừa 1 bộ đồ dân thường sau đó chỉnh sửa 1 tí với cái máy trợ dịch rồi bước ra ngoài

.......

- Cho cháu cái bánh bao nhân thịt

" Có liền! "

Cậu đứng trước quán bánh bao, tay cầm túi tiền lẩm nhẩm đếm từng đồng 1, đang đếm thì-

" CỨU! LÀM ƠN AI ĐÓ CỨU TÔI! "

1 cô bé mặc bộ váy Hán phục truyền thống màu hồng chân tay đầy vết bầm tím chạy loạn ngoài chợ, đuổi theo sau là 1 đội lính

-..... À bà chủ làm thêm cho cháu 9 cái bánh bao thịt nữa

" Được! được! "

Nói xong với bà chủ quán, cậu liền xách con dao thái chạy về phía cô bé, rút trong khoang khẩu súng, nấp vào góc tối rồi xả đạn, bọn lính hoảng loạn túm tóc nhau chạy, ngay khi súng hết đạn thì cậu lao ra khỏi góc tối cầm dao chặt thẳng mặt chúng nó

Máu bắn liên tục, xác chúng chồng lên nhau, mọi nguời xung quanh trốn trong nhà nhìn ra, cô bé sợ đến trắng bệnh mặt, lăn ra ngất cái đùng

- // chùi máu // ....... // hít thật sâu //

Cả nguời dính đầy máu, cậu xốc con bé lên vai rồi đi tính tiền mấy cái bánh bao

" C- cảm ơn đã ủng h- hộ "

- Cháu xin // lấy bánh //

........

Mặt trời dần lặn xuống để lại 1 khoảng không gian tĩnh mịch, 1 bóng hình lớn nhởn nhơ ở ngoài đường tối đen đang vác trên lưng cái rổ đựng gấu trúc bên trong có 1 cô b-

- Cô bé con cặc! con trai thì có

Cậu xùy một tiếng thật dài, trên tay cầm bát cháo còn nóng, cái rổ đựng gấu trúc rục rịch, cậu liền đặt xuống và mở ra xem

" x- xin chào // e ngại // "

- Nào, không phải lo, ông già đây vừa cứu mày đấy

" ô- ông già? chị là con trai ạ? "

- ừa, này // đưa bát cháo // ăn đi

" a ưm...... "

- không có độc đâu nhóc, ăn đi

" v- vâng "

-...... Hanstar! Hanstar!

[ Kí chủ gọi chuyên gì? ]

- Mở khóa nhân vật mới chưa?

[ Chưa, kí chủ cần tiếp cận gần với nhân vật hơn để mở khóa thông tin, hoặc có thể mua thông tin ]

- Tiếp cận cho tiết kiệm, tao chưa tính sổ mày vụ lấy xu nâng cấp không hỏi hang gì tao

" Anh? "

- à à, mà chân nhóc làm sao đấy?

Cậu chỉ vào giỏ, 2 bàn chân của thằng bé như bị bẻ gãy 1 cách đau đớn nhất, thằng bé im lặng không nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt xoa bàn chân

- rồi rồi, không hỏi thì không hỏi

Đứng dậy làm vài ba động tác khởi động tay chân rồi tiếp tục quốc bộ ra biên giới Đài Loan, cậu vẫn chưa biết nên chọn đi đường biển hay vượt sang Trung Quốc, nhưng nghĩ lại đi đường biển còn hơn, chết đuối ok gấp mấy lần bị mổ ruột tách não ấy

" Gót sen ba tấc "

- '-')......

" Em sinh ra tại gần biên giới của Trung Quốc, papa và mama rất mong có 1 đứa con gái ngoan ngoãn và xinh đẹp nhưng vì em khi sinh ra là con trai nên họ rất thất vọng....... và họ quyết định sẽ biến em trở thành 1 đứa 'con gái' mà họ mong muốn "

-......

" đến năm 3 tuổi mama đã bó chân và bẻ gãy 1 vài khúc để có 1 'kim liên tam thốn' hoàn hảo cho em, nó kéo dài đến khi em 16 tuổi, em đã không đi được bình thường và phải tập đi lại từ đầu "

Thằng bé im lặng 1 chút rồi lại nói

" em có 1 cô bạn, cô ấy chết vì bị sốt huyết do phần gót lâu ngày không được chữa trị "

- Chà vậy tại sao em lại ở đây?

" Đó là định mệnh của em ^^ em đã trốn đến hòn đảo này hơn trăm năm rồi, mọi thứ vẫn tệ hại như thế "

- hơn trăm năm.......

" Quên nói với anh, em là Taiwan ( Đài Loan ) hiện thân của hòn đảo lớn này"

{ Nói ra Đài Loan, Truờng Sa và Hoàng Sa lớn tuổi gấp mấy nghìn lần tôi ấy }

- Rất ( dell ) vui khi gặp em! nhớ tránh xa 2 hòn đảo của anh ra em nhá!

" dạ? "

- :]

Cậu cười cười, tay nổi đầy gân nắm chặt quai giỏ để không ném Taiwan xuống sông, mày thì tội đấy, nhưng 2 đứa con ruột thừa ngoài khơi của tao thì tội hơn

{ Tôi đi cả đêm cho đến khi bình minh thì nghỉ chân để ăn sáng }

RẦM!

- CHẾT MẸ!

1 đội lính xông vào bên trong

" Tao nghe nói ở đây có gián điệp "

1 tên trông đô con, mặt mũi khôi ngô tuấn tú chĩa súng vào đầu ông chủ trọ rồi nói lớn

- * trông sáng sủa thế mà tư duy như cái đầu buồi rẻ rách * // dơ 2 tay lên trời //

Bọn chúng đi kiểm tra từng nguời một rồi cuối cùng là đến cậu, thằng đầu tiên mở cái giỏ ra, bên trong toàn khoai lang và chúng nó cũng không để ý vệt máu tươi dưới sàn, cậu liền thở phào may mắn

..........

- này Taiwan

" dạ? "

- em có quan hệ với ai không?

" quan- quan hệ! // đỏ mặt // ừm... OÁI ><! // ôm trán uất ức // "

- // gõ vào trán Taiwan lần nữa // Ý tao là mi có quen biết với ai là nguời đại diện nữa không!

" :'< dạ có, em có biết Trung Quốc, Holland, Spain, Turkey và Japan Empire với 1 vài nguời khác mà em không nhớ "

- Turkey?

" Tên đấy từng đến thăm hòn đảo này, ít nhất là đến thăm rồi đi thôi, với lại quan hệ giữa em và Japan Empire không được tốt lắm, em từng bẻ gãy xương hắn ta và cho hắn vài đường quyền "

- °-°

" sau lần đấy chân em sưng tấy lên vì đá hắn quá mạnh cùng với việc chạy liên tục bằng cái chân thương tật này, quá sức "

- mà sao em biết Holland?

" làm sao em biết được // nhún vai // em có nhớ mang máng từng gặp nguời này ở đâu thôi "

Cậu lầm bầm vài ba câu, trong đầu suy nghĩ chắc là Đài Loan tái sinh khoảng mấy chục lần rồi, chứ nó nói kiểu đấy thì rõ rành rành là không phải hơn trăm năm mà là cả nghìn năm, giống như Trường Sa và Hoàng Sa, 2 đứa này cũng tái sinh mấy lần, mà mỗi lần tái sinh thì ký ức nó sẽ mờ dần, nhớ được cũng hay

Vì chúng nó là đảo mà, lúc chưa được phát hiện thì chúng nó đã sống ở đó từ cái thời dell nào rồi, Nam Đại Dương hay Nam Cực cũng thế chứ khác chi mô

" à anh "

- sao?

" nếu gặp 1 đại diện anh nên cân nhắc về tuổi của họ, vì nếu anh gặp 1 nguời trông thấp bé giống như em và họ bảo 7 - 10 tuổi gì đó thì có thể 7 tuổi là 700 hoặc 10 là 10000 đó ạ, đa số đại diện rất ít khi quan tâm đến tuổi tác của mình nên họ sẽ nói bừa 1 độ tuổi "

-........ * ơ thế Giải bao nhiêu tuổi? mà mình gặp nó lúc nó mấy tuổi nhể?? "

" ........ anh? "

- chi?

" em có biết.... 1 đại diễn khác đang ở đây ngoài em và bọn Trung Hoa dân Quốc - Quốc dân Đảng "

Nghe xong đầu cậu liền quay sang Taiwan 90°

- ai đấy?

" hình như cô ấy tên là Trường Sa, em gặp được cô ấy tại trại giam, cô ấy hơi xơ xác "

- Nhà giam đó ở đâu!

" a- ở Nantou ( huyện Nam Đầu ) ạ "

Cậu hít 1 hơi thật sâu, đcmnr tuyệt vời, tao đến cứu mày đây!

- Đi với anh không Taiwan?

" đi đâu ạ? "

- Anh sẽ đi cứu cô bé đó, rồi rời khỏi đây luôn!

" dạ có lẽ..... em sẽ ở lại biên giới "

Taiwan đứng dậy, mặt rõ nét buồn tủi, chắc thằng bé phải ở lại lo cho dân, thôi vậy

- Thế anh đi nhá

Đột nhiên tôi thấy cái cảnh này nó quen quen kiểu gì ಠ_ಠ

" Anh! "

- sao thế // nhìn lại //

" nếu không tìm thấy ở Nantou thì anh hãy thử đến Tainan ( thành phố Đài Nam ) hoặc Kaohsiung ( thành phố Cao Hùng ) "

- Ô KÂY! // Vẫy tay // COI CHỪNG BỊ BẮT ĐÓ!

" VÂNGGGGG!! "

Cậu chạy xuống phía dưới hòn đảo, Taiwan nắm chặt vạt áo nhìn cậu rời đi,
nó lấy 1 con rối bằng rơm từ trong túi áo rồi dùng vải quấn, quấn thật chặt

" Anh ấy đi rồi..... mày đần lắm Taiwan, mày đần lắm...... ở ngoài đây trời lạnh thật "

..........

- Tự nhiên thấy ấm nguời vcl

Cậu huýt sáo, tay lục tung trong cái túi bảo bối, yep, đúng là túi của Doraemon có khác!

[ Lưu ý! mỗi bảo bối sẽ chỉ sử dụng được 1 lần trong 1 ngày ]

- rồi rồi, mà sao không có đồng hồ thời gian?

[ Để tránh nguời chơi gian lận, chúng tôi đã loại bỏ 1 số bảo bối có nguy cơ giúp nguời chơi 'đi đường tắt' ]

- tao nghĩ 1 ngày nào đó 1 con hệ thống chán 'nguời chơi' tới mức cho dùng đường tắt

[ Bọn tôi đã ghi nhận 1 trường hợp như thế..... và chắc chắn hệ thống đó bị kỉ luật ]

- bất ngờ đấy :> cánh cửa thần kì của Doraemon! tao đi đ-

Rẹt-

rích

rích














































Đang tải lại bộ nhớ

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

!!!

Xảy ra lỗi dữ liệu ∆ bắt đầu thiết lập lại

1%

.....

100%

Đã xóa 309 file thừa






































- Ơ?

Cậu hoang mang nhìn xuống cái chân dính đầy máu của mình, cánh cửa màu hồng phía sau từ từ đóng lại

" CHỊ! "

- TRƯỜNG SA!

ĐOÀNG-

Cậu nhảy ngược sang 1 bên, là quân Pháp!

Thôi chết mẹ dell có vũ khí! giờ sao?!

- n- nào các anh em chí cốt, dù gì mình cũng là con người mà // xoa gáy // không thân thiện với nhau được s-

ĐOÀNG!!

Chắc là không được rồi

- BẮT ĐƯỢC MÀY RỒI!

Cậu ngay tức khắc chạy về phía sau, đến đoạn rẽ đột nhiên quay nguời lại làm bọn lính giật mình thì quay ra thấy cậu đã ôm Trường Sa và nhảy khỏi cửa sổ kính lớn

XOẢNG!!

" BẮT TÊN ĐÓ LẠI! "

Cả 2 hạ cánh an toàn trừ ngoại cái xương sắp gãy của cậu, rung chân rung tay đứng dậy chạy tiếp

" ĐỨNG LẠI! "

Bọn Pháp đuổi sát đít, cậu hoảng hồn rẽ vào 1 ngõ hẹp, 1 tiếng rưỡi đồng hồ chạy muốn nát xương

" Đây rồi! "

- ặc-

1 bàn tay thò ra kéo cậu vào 1 căn nhà trông có hơi bụi bặm, 1 ông cụ người Pháp bước ra cùng với 1 ổ bánh mì nướng

" Cháu ổn không? "

- à... có lẽ ạ // lấy 1 cái bánh //

Một cô gái cùng vài người khác từ ngoài bước vào, liếc nhìn cậu 1 cái nói " tội nghiệp nông dân " rồi cô gái kéo tủ lấy 1 hộp y tế cũ đến chỗ cậu

" Nông dân nước cậu ổn không? "

- ờmmmm không, chắc chắn không!

Cô gái quay sang nhìn ông cụ, rồi cả nhà cùng thở dài

- (≡^∇^≡)??

" Tội nghiệp nông dân "

" Chúng tôi thay mặt nước Pháp thật sự xin lỗi cậu "

- dạ?

Ông cụ tiến lại đặt lên tay cậu 1 ít tiền

" nhà tôi bao đời làm nông dân, quý tộc ở đây rất hiếm nguời tốt, sau này cách mạng thành công mà lại đi đánh chiếm nước khác làm nô lệ "

- Cháu nghĩ là cháu không cần đâu // cười khổ //

" Cháu cứ nhận đi, coi như quà xin lỗi nhỏ "

Trường Sa cũng nói nhỏ với cậu cứ nhận đi, người ta cất công làm ra mà, ừ thì cũng nhận vậy

" ngài Paris cũng có món quà dành tặng cháu "

- á hả??? * Paris? chú mày quay lưng với Pháp thật đấy à?? *

Ông cụ đưa cho cậu 1 tờ giấy, trông khá giống với đơn cam kết gì gì đó

Chưa ú ớ cái gì thì 1 nguời phụ nữ đã dúi vào nguời cậu 1 dỏ bánh mì rồi đẩy cậu và Trường Sa ra khỏi nhà, trên đó có 1 tờ giấy nhắn ghi : " 14 giờ hẵng rời khỏi đây, bây giờ còn nhiều lính tuần tra "

"...... giờ ta đi đâu đây ạ? "

- tao... không biết

Cậu lật tờ giấy ông cụ đưa cho xem xem ghi cái gì

- kí kết... hiệp ước... Countryhuman!

Ngon! nhưng cậu không có bút, đm! viết bằng máu được không nhỉ?

" Chị! Chị! Bọn Thực dân! "

- Ấy chết, đi đi đi
































" Mày nghĩ thế này ổn chứ? "

" Nào gấu trắng, anh ấy không chết được đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro