C29
" Nà An, mày có nhớ mày sống ở cái thế giới kia như nào không? "
- tao... không nhớ?
Lan và cậu bắt đầu 1 cuộc khảo sát về não để xem kí ức của cậu có bị đè nén hay không, Hanstar thì ngồi 1 bên nhìn 2 đứa thực hành
" thế mày có nhớ trước khi đến thế giới này thì mày là ai không? "
- ờmmmm // xoa xoa thái dương // nhiều nghề, tao nghĩ thế
" aizzz, tao còn không biết tại sao tao lại ở thế giới countryhuman gốc được, nhưng mà cảm giác như tao ở đó lâu rồi ấy "
[ Tôi đã nói rồi thưa kí chủ, ngài chẳng là ai cả ]
- chậc, này Hanstar
[ Vâng? ]
- nguời đi trước đặt tên cho mày là ai?
Hanstar cắn nhẹ 1 miếng bánh, nó trầm ngâm suy nghĩ
[ 300 xu ]
- * địt cụ mày chứ :) *
[ Xin đừng cáu gắt, đây chính là 1 phần tính cách tôi sao chép được từ nguời đi trước ]
-...
Chắc nó nghĩ mình tin
[ Trước khi trở thành 1 hệ thống đồng hành cùng các Player khác nhau, người đi trước đã nói với tôi không được bỏ cái tên mà người ấy đã đặt trước khi người ấy biến mất mãi mãi ]
- nguời đi trước là ai?
[ Giống kí chủ..... ]
- Giống tao?
[ nhưng nguời ấy chết nhiều hơn, tôi nghĩ kí chủ sẽ phải chết thêm 1249 nữa để giống như người ấy ]
" chết mẹ gì lắm thế '-' "
[ Thế nên mấy ông thần chết mới hay phàn nàn với cơ sở của bọn tôi ]
Nó nói rồi biến mất, ơ thế thôi á?
- đi ăn kh-
RẦM!
" BÁO! "
Lan đứng phắt dậy nhìn anh bộ đội vừa đạp cửa chạy vào
" bọn Thực Dân đang khởi động cho cuộc tàn sát ở 2 miền, thông tin được cung cấp từ đội trinh sát và tình báo, cuộc tàn sát sẽ khởi động vào tháng tới! "
[ Đang ở Liên Xô mà liên lạc tận bên Việt được hay vậy?! ]
Nó nhăn mặt, nói với anh bộ đội đi tìm Mặt Trận rồi lôi Việt Nam đi chuẩn bị vũ khí
- đầu tiên ta phải đảm bảo rằng khu vực chúng ta tấn công có gây hại đến người dân hay không, tiếp đó bày trí lực lượng không quân rải bom vào những chốt ở gần đó và điều quan trọng nữa ta phải biết cách kéo dài thời gian từ cách làm hỏng các bộ phần điều hành của Pháp, giả trang thành lính phe chúng để vượt mặt và đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân! Điều đó chúng ta đã có số trực thăng và máy bay rải bom chiếm được, ta sẽ chuẩn bị chuyến bay sau khi bàn xong, đội trưởng Lan đã đi kiểm tra tất cả trực thăng và phi cơ lắp thiết bị làm nhiễu rada
- Nhiệm vụ còn lại, tôi giao trọng trách cho các đồng chí, hãy cố gắng nhắm mục tiêu thật nhanh và chắc chắn, chỉ cần 1 quả bom rơi trúng nơi người dân sẽ khiến hơn 40 người chết
- Tôi cần phải có thêm thông tin về những nơi sẽ xảy ra cuộc thảm sát, điều này tôi giao cho những nguời làm trinh sát và tình báo ở gần và bên trong căn cứ chúng, càng nhanh càng tốt, đừng để bị chúng gài sai thông tin, nếu không chúng ta sẽ chẳng còn cách nào để cứu họ và cả 2 miền, chúng ta sẽ bay từ đây cho đến (....)
Cậu đặt bản đồ lên bàn và chỉ vào những nơi phải tiếp cận sớm, Mặt Trận đang cố gắng liên lạc với những tỉnh thành ở miền Nam, trong số đó chỉ có Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai là đã liên lạc được, còn lại không rõ
- Tiến, sao rồi?
" còn 1 số không rõ tung tích, haizzz, đáng lẽ em nên giả làm người đại diện hoặc nói dối rằng người đại diện hiện tại đang ở nơi khác nếu không chuyện này sẽ không xảy ra nhanh đến vậy "
- người đại diện thì liên quan gì đến đất nước mà chúng nó đến xâm lược thế?
" thật ra khi 1 đất nước chưa xuất hiện countryhuman dù đã thay cả tên lẫn cờ từ lâu sẽ khiến đất nước đó bị kẻ khác coi là mất giá trị và không đáng để tồn tại, với lại nếu countryhuman đó không nhận trọng trách làm chủ đất nước thì đất nước đó sẽ khó mà phát triển, còn chưa kể đến phải được đất nước khác công nhận nữa "
- khổ chú mày thật đấy, ta sẽ tìm được Countryhuman đó sớm thôi, đúng không Thành? Thành?
" chị gọi ai đấy? "
-... à không có gì, chú đi vẽ kế hoạch đi kìa, tao đi chuẩn bị trực thăng
Sau 5 ngày xuất phát
ĐOÀNG!!
" ANH TIẾN! QUÂN ĐỊCH ĐÃ PHÁT HIỆN RA NỚI ẨN NẤP!!! "
" MÌN ĐÂU! "
ĐOÀNG- ĐOÀNG- ĐOÀNG-
" DANM IT!! HẾT ĐẠN RỒI! "
BÙMMMM
____
- MỌI NGUỜI! VÀO TRONG NHANH!!
RẦM!
- phù, ổn rồi, các đồng chí nghỉ ngơi đi
Cậu lia mắt nhìn mọi người trong tiểu đội, đếm 1 lúc thì thấy thiếu mất 1 người
" Nào Phỏng, đừng có khóc, ai rồi cũng có lúc phải hi sinh trên chiến trường thôi "
- Phỏng? sao đấy?
Cậu tiến lại gần 1 đồng chí đang ôm cái mũ cối nát, cậu ta khóc khàn cả giọng
" Thằng Hà nó- // nấc // thằng Hà nó đẩy em ra // nấc // nên nó- nó- "
- thôi chú đừng khóc, kiểu gì nó chả về thăm chú, đừng lo, nó về thăm anh em mình sớm thôi mà, cố thắng trận này trả thù cho nó, giờ chú khóc kiệt sức đấy
Cậu vỗ vai đồng chí Phỏng, chiến tranh mất mát thì lạ cái gì, quen rồi chai mặt, đồng chí còn trẻ ra chiến trường cố gắng sống sót cống hiến cho đất nước nhá
- * bên Giải sao rồi không biết * // bật bộ đàm //
Bên Giải gồm có 2 tiểu đội và Lào, cậu ta đi theo để viện trợ thay Cuba vì Cuba phải sang Triều Tiên từ 1 tuần trước
Rè rè
< 'rè--- An 'rè có ch 'rè rồi! Hết! >
- Lào hả? Có chuyện chi? Hết!
< B 'rè--- xảy ra 'rè- >
- // tặc lưỡi // Bộ đàm nghe không rõ, chú dí miệng vào nói cho rõ đi, Hết!
< 'ĐOÀNG- BÊN EM X 'rè-- RỒI! HẾT! 'ẦMMMM >
Cậu nhăn mặt, não bắt đầu mường tượng ra đủ thứ, bên Lào và Giải có vẻ bị địch phát hiện và dội bom thì là 99% vì trong bộ đàm toàn tiếng bom Mỹ, còn 1% còn lại thì tiếng đó là tiếng xe tank
< rè----- >
- Lào, chú còn đó không? Hết!
< rè----- >
- Lào? LÀO!!
< // Nhiễu nặng // A_ 'rè--- >
-...... Lào?
< Your h 'rè band's at our 'rè-- place, don't worry // nhiễu nặng // trash , we'll take c 'rè--- o 'rè your h__and well, g 'rè bye shit >
Âm thanh còn lại là tiếng rè nhiễu của bộ đàm kéo dài liên tục xen giữa tiếng bom - tank và tiếng hét
-......
" có chuyện gì sao? Chị? "
- được rồi các đồng chí // đập 2 tay vào nhau // tôi có kế hoạch này, hãy sử dụng nó tạm thời
Cậu trải 1 tấm bản đồ xuống nền, cắn mạnh vào ngón tay rồi dùng máu khoanh vào các chốt của bọn Thực Dân
- Cải trang thành đá, đất, cỏ hoặc cây cũng được // chỉ // các đồng chí hãy đi theo tín hiệu tìm đội tình báo hoặc trinh thám để lấy thông tin từ bọn họ // khoanh // tiện thể làm loạn luôn cái chốt của chúng nó ở bên ngoài, nhớ đưa cho họ vũ khí, tập trung ở gần 2 cái chốt này // chỉ tay // Giải Phóng và Lào bị bắt đang ở đó
" Anh Tiến bị quân địch bắt ạ?! "
" không xong rồi, còn chưa có vợ con, anh ý mà bị 'cắt' là coi như bỏ "
" Nhưng chị ơi "
- chuyện chi em?
" lỡ đâu họ bị chuyển đến nhà tù Hỏa Lò rồi thì làm sao ạ? chị có thể bị bắt khi không tìm thấy họ ở chốt đó "
- hmmm, các chú đừng lo, tôi mạng còn dai lắm, mạng gián mà, bị cắt đầu còn sống được đây, các chú cứ làm theo kế hoạch đi, mà nếu tìm thấy Hà Nội thì nhớ đi tìm luôn các tỉnh khác
" RÕ! "
Mọi người đồng thanh rồi lại ỉu xìu vì đói
- :] nào các đồng chí, tôi có mang lương khô và bánh mì này, ăn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro