C18 : Tìm kiếm linh hồn
Vào 1 ngày bão tuyết như thường ngày tại Moskow, sau vườn cây còn chút sự ấm áp, 1 người cầm cuốc, 1 người gieo hạt làm việc cùng nhau
- êy đồng chí, cho tôi hỏi 1 chút, đồng chí bao nhiêu cái nồi bánh chưng rồi
" hmmmm, hơn 30 thôi "
- :) chà chà hơn 30 mà trông vẫn trẻ ha // cuốc đất //
" vì tôi là 1 đại diện mà..... không hẳn " // gieo hạt //
- ấy ấy, anh bạn, tôi hỏi thêm 1 chút, anh bạn biết thằng Trung Của là thằng hãm buồi nào không
Giải Phóng đông cứng, có thể loại nào chưa biết người ta mà chửi cứ như kẻ thù nghìn năm thế không
- :)
"..... có, thằng già chết bầm đấy cũng là 1 nước cộng sản như chúng tôi "
- à thế à, kể cho tôi về nó 1 chút được không ٩( ᐛ )
" chậc, hắn là 1 tên khốn nạn, yêu sắc, kiêu ngạo và cực kì mất d- "
" CHỈ HUY !! "
" BÁO! " - Giải ngay lập tức trở nên nghiêm túc
Anh lính chạy lại thì thầm vào tai Giải điều gì đó khiến anh đen mặt mà ném cây cuốc phát mạnh xuống mặt đất đang xới dở rồi chạy về khu ký túc xá
- Ơ KÌA THẰNG NÀY ! ĐẤT BỐ MÀY XỚI CỰC KHỔ THẾ MÀ MÀY NÉM CÁI BỐP THẾ KIA À!!? // Chạy theo //
Anh lính ngơ ngác đứng tại chỗ, đột nhiên từ đâu cực kỳ magic tay trái xuất hiện 1 cây cuốc, tay phải 1 túi hạt giống
" ơ??? "
- MÀY XỚI LẠI RỒI TRỒNG HẾT CHO TAO! TAO ĐI THEO NÓ!!
" nh- nhưng.... (」╹□╹)」
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh
" Cô sao lại đi theo ? "
- mày cấm được tao à, với lại Cuba nó cũng lén leo lên đây mà // chỉ tay //
" hả '_')??? "
Giải Phóng quay sang nhìn cậu đồng chí Cuba thân thương đang bối rối ngồi 1 góc, trên mặt hiện rõ từ " tôi không biết gì cả "
Cuba đâu ngờ đang làm giấy tờ trong phòng tự nhiên bị 1 đứa nửa điên nửa khùng bảo có chuyện cực kỳ quan trọng rồi lôi anh đi với tốc độ bàn thờ làm anh tưởng chuyện gì nguy cấp lắm ..... thì ra là muốn anh làm 'vật' kiếm cớ
- nên tao đi theo cho có bạn có bè
* lúc tôi-cậu lúc mày-tao loạn cả ra * - suy nghĩ của cả bọn
- Thành, ta đang đi đâu thế
" đến nước Việt, đất nuớc vô chủ, do anh Việt Minh và Mặt Trận không sinh ra cho việc làm đại diện nên tạm thời vẫn chưa tìm thấy người đại diện tiếp theo "
-.....
Nghe đến từ " vô chủ " đột nhiên đầu cậu nhảy số, cậu có nên..... làm người đại diện tiếp theo như nguyên tắc thế giới thực !?
Cả lũ lạnh sóng lưng nhìn lại 'cô gái' đang cười khụ khụ khạc khạc gì đấy ngay cạnh Thành ( 2 ) , dù cậu ta nói là ổn ..... nhưng mà nhìn mặt cậu ta cũng rén thấy mẹ chứ có khác gì họ đâu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-.....
"....."
- :) chú em còn sống là chị mày vui rồi
" tôi lo chị chết rồi đấy ..... "
Giải Phóng nói rằng thường thường anh hoặc ai đó quan trọng đến đây thì sẽ có 1 người lính đặc biệt đến đón .... và xin chia buồn cho cậu là đó là thằng Đông Đông BÉ NHỎ của cậu :)
Màn hội ngộ của cả 2 rất chi là cảm động khi mới gặp lại mà cậu đã đấm thâm cả 1 vùng mắt của Đông Đông rồi nói mấy câu như ếu có chuyện gì :)
- tao cứ tưởng anh lính nào đẹp trai lắm cơ , thì ra là mày >:[= xấu thấy mẹ
" ơ >:0 em đâu xấu đến mức đấy! "
- nhưng vào mắt của tao thì mày xấu đến Bà Rịa Vũng Tàu
" hừ- không so đo với chị nữa, đi theo tôi "
- ơ kìa lạnh nhạt thế :[=
" grrr- HÀ NỘI! ĐÀ NẴNG! RA ĐÓN KHÁCH QUÝ ĐI NÀY "
Đông Lào gào lớn rồi bực tức buớc đi khuất mắt cậu
- ờmmmm..... // quay sang // ây bro, tôi là An
cậu khoác vai Hà Nội, dù sao 2 đứa nó chỉ cao đến nách cậu thôi, khoác vai dễ vl
| Việt Nam - 1m78 |
" à- à vâng, em là Đà Nẵng, còn cái đứa mặt như cái xoong cháy kia là Hà Nội ạ "
" NÀY! "
" thì mặt mày cứ hầm hầm thế không phải xoong cháy à :)?? "
2 đứa quay ra mỉm cười đầy thân thiện với người đối diện, còn 1 đứa thứ 3 như cậu nên đặt bài chuồn trước khi ăn cớc
- // chạy chạy chạy //
. . . .
-.... ê Thành , sao thằng này giống mày thế :) * con mẹ nó thằng thứ nhất đây rồi *
[ đã tìm thấy đối tượng 1 ]
Thành ( 2 ) ngơ ngác nhìn người đang đứng truớc mặt mình, cả 2 y xì nhau như anh em sinh đôi vậy
- // tách 2 người ra // nói gì đi chớ, trông chúng mày im im như liếc mắt đưa tình ấy
" :0 ơ "
- ơ ơ cái l- khạc, e hèm, chào anh bạn, tôi là An, còn thằng chả này là Lê Pha Mệ Th-
" hả gì?? tôi đâu phải là Lê Pha Mệ!? là Lê Quang Thành chứ! "
- à là Lê Quang Thành, só rì hen, tôi lộn tên thằng bạn mắm cái của tôi, thế đồng chí tên gì
{ Lê Pha Mệ Hậm Long, thằng bạn thứ 3 của tôi :) nó người Trung lai Việt nhưng do má nó quen tiếng Trung rồi thế là sang Việt Nam sinh con ý ái không biết đặt tên thế nào cho Việt thế là mẹ nó đọc bừa, điểm nhấn cho người ta phân biệt là người Trung-Việt là cái họ Lê của nó :') }
{ Còn tên Long thì mấy nước giáp Việt Nam có đầy }
" t- tôi c- c- cũng là Lê Quang T- Thành "
2 thằng tròn mắt nhìn nhau, xong khoác vai nhau nói về cuộc sống của mình các thứ, thấy mọi thứ quá giống nhau nên 2 đồng chí đã kết duyên tình huynh đệ cùng ăn cùng ở sống chết có nhau
Cậu thì ngồi xổm nhìn 2 thằng 'theo zai' bỏ bạn mà đầu hiện loạt hình ảnh 2 đồng chí đang..... chơi 'bập bênh' trên giường?
- * oh shit, they're the same people *
Cảm giác đầu óc mình có vấn đề, cậu ngay lập tức tự vả vào mặt mình rồi lôi 2 ông tuớng đang kể khổ đi lấy bữa lót bụng
.
.
.
.
.
.
.
.
" An này, cậu và Thành ( 2 ) 'quen' nhau bao lâu rồi "
- ặc- ặc- sao chú nói như tôi với nó đang have a romantic date thế??
" rô man gì cơ? mà.... tại tôi thấy 2 người thân nhau quá thôi " // ngoảnh mặt đi //
- wut :)???
" Ừm thì... 2 cậu khoác vai, nắm tay, ôm nhau rồi thủ thỉ gì đó với nhau, rồi còn cười hú hí nhìn như gian tình đến nơi ấy "
Thành (1) ái ngại nói, nhìn không khí có vẻ bắt đầu lên cao, cậu tính bồi phát nữa thì đã bị Thành (2) nhét nửa cái bánh mì vào họng
" tao với cậu ấy đếch trong cái giai đoạn đấy, dùng não đi anh bạn "
-.... // nhai bánh mì //
{ điều kinh dị nhất là nó chính là mình 1 nửa ಥ_ಥ nhưng mà là phiên bản pha ke }
Với lại hình như Thành ( 1 ) không nhận ra cậu là nam ://
[ Hảo cảm : 83% ]
Nếu ai hỏi sao cái thanh hảo cảm nó tăng nhanh thế thì đính chính lại anh em đồng đội mà éo tin tuởng nhau thì có cái nịt à, nhưng nếu tin quá thì không đuợc nên mới lên đuợc có 83 thôi :v
- * 17 nữa thôi , 17! *
" AN! cô đi họp với tôi không? "
Giải Phóng từ đâu buớc ra với 1 cái ổ bánh mì còn đang ăn giở trên tay
- ê nha ê nha, âm mưu gì đây, khi nãy còn phàn nàn người ta đi theo cơ mà
" thì này, trên thiệp ghi phải có thêm 1 người đi chung, Cuba thì bận đi chế thuốc tê, Lào phải lo cho các đồng chí bị thương nên còn mỗi chị á "
- thế 2 thằng này :/ // chỉ tay //
"..... Thành ( 2 ) này cậu có ca ở bìa rừng đúng không "
" à vâng tôi đi ngay! " // chạy đi //
" còn cậu kia, đi xử lý tài liệu đi chứ! "
" R- RÕ! "
-......
" giờ cô chuẩn bị hành lý đi nhanh lên, mai ta s- "
Vai Giải bị cậu túm lại, cả thân anh gần như chạm vào người cậu chỉ cách 1,354.001 cm
" // ngơ ngác // "
Anh nhắm chặt mắt như chuẩn bị ăn bạt tai của mẹ, loáng thoáng trên đầu 1 bàn tay vút qua rồi xoa nhẹ đầu anh
- há há há, mọe, tôi hơn chú mày nhiều tuổi đấy
" h- hả??? thế chị mấy t- tuổi "
Giải ngại tía mặt, tai anh đã nghe thấy rõ tiếng tim đập .... yếu ớt? của người đang quàng vai bá cổ mình
" chú mày không cần biết, với lại chú nên xưng tôi là CHỊ đi, tôi lại cao hơn chú mày đấy hehe "
Giải Phóng : 1m72
" (;へ:)" rõ chỉ cao hơn người ta có 6 cm mà sao anh cảm giác như mình thua cậu hơn chục cm thế nhỉ!?
{ Tôi nghĩ mình nên đi kiện thằng sản xuất game,mẹ nó chứ! Hồi đấy cao lắm cũng m56 chứ lòi mẹ đâu ra m7 m8, game như shit }
- khi nào đi ?
" ch- chuẩn bị đi, mai ta sang Mỹ liền "
- mất mấy ngày đây, haizzz
.
.
.
.
Cả 2 buớc vào tòa nhà lớn, Giải Phóng ăn mặc lịch lãm dưới bộ vest đen và phần áo sơ mi màu xanh biển đậm, anh khá khó chịu khi mặc vest ( và 1 phần là do nó đắt vãi nồi )
Còn cậu? ồ.... đơn giản vẫn là cái bản mặt hãm lìn cùng với bộ áo sơ mi màu quân đội với cái quần dài màu nâu thoáng mát và chiếc dép tổ ong huyền thoại
2 người sánh vai cùng nhau nhưng khí chất khác nhau như đất với trời, người thì lịch lãm đẹp trai, người còn lại thì trông như mấy ông rảnh háng suốt ngày ngồi ngoài hiên ngắm người đẹp combo bản mặt thiếu uy tín cực nặng làm người ta tưởng tù nhân giết người hàng loạt đang nhận án tử
"....."
- chẹp chẹp // gãi đuýt // lâu rồi chưa thấy cái công ty to thế này
" thế sao? mà chị từng vào 1 công ty thế này hả? "
- .... ừa * thì cái lần đi lấy bằng buôn bán ( lậu ) ấy ('σ ͜ʖ σ') *
Giải cảm giác thật sai lầm. Giải muốn được đá đít người bên cạnh về nơi sản xuất
Nhưng có vẻ quá muộn màng Giải ạ :) , ta đã đến truớc cửa phòng họp, cánh cửa to lớn từ từ được mở ra, áp lực dần dần thoát ẩn thoát hiện xung quanh bàn họp lớn
- Tiến, tôi đứng ngay cạnh cậu ok, yên tâm // nói nhỏ //
" ừm, cảm ơn " // cười thầm //
Cậu để ý trên kia có 1 cái camera và 1 cái máy chiếu lớn? có vẻ nó dùng để liên lạc với các quốc gia đang ở đại sứ quán của mình hoặc do tụi nó lười đi nên phải dùng cách này :/ mà cái này cách hoạt động na ná zoom đúng không, bây giờ mà có cái này chắc phải mắc mấy tỷ USD
{ Thời này làm gì có mấy cái đấy! }
Tầm khoảng gần 30 phút sau, cả phòng đã chìm vào im lặng khi tên tổ chức cuộc họp buớc đến....im.phăng.FUCK-
" hello everyone "
Gã mỉm cười tươi tắn, 1 số người trên bàn họp nhăn mặt nhìn gã, nói tóm gọn đa phần là các quốc gia châu Á
Cậu thì bắt đầu để ý đến người đứng sau tên chủ trì - America .... chính là Việt Bắc Cộng Hòa
{ cái tên có khác một chút nhưng mà có khác thì nó vẫn thế thôi :/ }
- // bật thiết bị dịch // Tiến.... thả lỏng đi thằng ngu này! // kéo áo //
" // hít sâu //..... vâng "
Giải Phóng hít thật sâu, cố gắng dồn nén cảm xúc khốn nạn khi chạm mắt Việt Hòa
" Vậy..... mọi người đã đến đông đủ chưa nào? tôi xin phép bắt đầu cuộc họp heh "
HEH HEH CÁI ĐẦU BUỒI !
{ Tóm gọn của cuộc họp vẫn nói về vấn đề chính trị, vài phút sau 2 bên bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt lựu đạn rồi một màn chửi rủa vang cả ra ngoài hành lang, cả lũ có dấu hiệu choảng nhau đến nơi }
" Nào nào come down everybody, chúng ta có thể trò chuyện mà" - America đóng vai Chúa cứu thế reo rắc HÒA BÌNH cho các quốc gia khác :v
" TÔI KHÔNG CAN TÂM! MÀY MAU TRẢ LẠI RUỘNG ĐỒNG CHO CON DÂN CỦA TA ĐI LŨ KHỐN! " - Cambodia chỉ thẳng mặt Nhật Bản đang ngồi đối diện
" CẬU ĐI MÀ HỎI CHA TÔI ẤY! " - Japan phản bác, rõ ràng đáng lẽ cha nó phải đi, thế tóm lại là nó và 2 đứa bạn thân bị bắt đi thế
" ITALYYYYY! " - Triều Tiên gầm gừ, có vẻ trừ các người cùng phe thì miễn thằng nào con nào bên phe Phát Xít đều bị thằng chả này ghim sạch
" hi.... hi " - Italy toát mồ hôi hột, bình thuờng nó toàn đứng ở ngoài cửa thôi, chứ có nghĩ là vào trong nó sẽ như chiến tranh lạnh đâu
Germany ngồi cạnh Italy, vỗ vỗ lưng cậu nhóc như đang dỗ dành, chúng nó cũng đâu phải trẻ lên ba với cái đầu óc ngây thơ và dễ khóc đâu, nên nhớ..... chúng nó cũng là con Phát Xít đấy
"..... Việt Cộng, lâu rồi không gặp " - hắn ta nở 1 nụ cười
" nín " - Giải khó chịu lườm Việt Hòa
- Tiến, bình tĩnh, không quạo, mày quạo là chị mày đấm cả lũ một lượt // nói nhỏ với Tiến //
" @-@ dạ "
" À mà này, nghe nói cậu sẵn sàng giết chết thân nhân của mình chỉ vì muốn đất nước được bình yên nhỉ đúng không? " - America mở đầu bằng một câu nói rất hiển nhiên
" ừm, đúng vậy, có chuyện gì? " - Giải nhíu mày
" nhưng cậu có nghĩ rằng nếu giết đi 1 phần của đất nước cậu thì con dân của cậu sẽ gặp chuyện lớn không heh " - gã nhếch mép
Câu nói mang đậm tính chất mệnh lệnh bắt buộc Giải phải trả lời rằng nó đúng và gã sẽ chiến thắng trên cái bàn đàm phán này
Giải nắm chặt tay mình
" KH- không có chuyện như thế xảy ra được ! "
Triều Tiên cách 3 ghế cùng hàng với Giải, ngấm ngầm hiểu được gã Tư Bản đó muốn làm gì, anh liền đen mặt, 1 số quốc gia theo Cộng Sản cũng đang nhịn đấm tên đang phát ngôn mấy lời lẽ thừa thãi kia
" nào nào, cậu không thể phủ nhận điều đó..... hay là Boss của cậu nói rằng điều đó là không sao và cậu tin răm rắp vào nó hehhh, cậu đi theo hắn, nghe theo hắn mà không quan tâm đến đất nuớc và con dân của cậu sẽ ra sao hả? VIỆT CỘNG! " - gã cười khúc khích , chỉ tay vào anh
Mọi người trong phòng họp bắt đầu xì xào, Ger, Ita và Ja hiểu rõ, Triều Tiên cố hạ mình không rút chốt mìn, vài quốc gia Cộng Sản âm thầm ghim sổ thằng Mẽo, còn mấy thằng còn lại phỉ báng, nửa tin nửa ngờ nói về Giải Phóng
Trên tấm máy chiếu, USSR nhăn mặt kiềm chế không phát ngôn một câu nào
Ấy yaaa, hàm ý của câu nói phải chi rất quá rõ ràng : Cậu đang mù quáng đi theo Xã Hội Chủ Nghĩa
RẦM!
Giải đập bàn
" CÂM HỌNG NG- "
" TÔI! có mang một nhân chứng đến đây, cậu đừng né tránh heh " - gã đưa tay về phía sau, Việt Hòa bước lên phía trước
" Việt Cộng, anh còn nhớ lần anh suýt giết chết tôi không? // lấy 1 tệp giấy // lúc đó, nếu không có ngài USA đến ứng cứu thì tôi đã chết từ lâu rồi VÀ trong lúc tôi đang bất tỉnh , chẳng phải phía miền Bắc của tôi ruộng lúa và hoạn nạn đã gia tăng, các con dân của cậu đang chết dần đi có phải không? hừm "
Giải run bần bật, đúng vậy, điều đó đã xảy ra ..... nhưng anh chắc chắn không phải là do anh làm tổn hại đến Việt Hòa ..... phải không?
" nếu tôi không nhầm thì miền Nam và miền Trung cũng ảnh hưởng không ít nguyên nhân do Việt Minh bị chấn thương quá mạnh , haha, tôi nghĩ anh nên chấp nhận điều đó đi, ANH TRAI! "
" CÂM MIỆNG! " // chĩa súng vào Việt Hòa //
Các quốc gia khác lại xì xầm nhiều hơn, Xã hội Chủ nghĩa tệ đến vậy sao?
France và U.K theo dõi mọi thứ đang xảy ra như 1 buổi diễn
" Việt Cộng à, tôi nghĩ cậu nên đầu hàng và cho chúng tôi cai trị đất nước của cậu đi , biết đâu lại tốt hơn, tôi sẽ ban phát nhân quyền và hạnh phúc cho con dân của cậu, cho ruộng lúa của cậu chín vàng trở lại, tôi sẽ mang lại tiền tài danh phận cho cậu, cậu không thấy điều đó rất tốt sao? nếu cậu tiếp tục phản kháng, con dân của cậu ngày càng khổ cực khi cậu đi theo Liên Xô mà không đoái hoài về việc hậu quả sẽ xảy ra " - America ngả ngớn cười tươi cầm trên tay 1 bản đề nghị
Giải toát mồ hôi ướt cả 1 vùng sau lưng, tay anh dưới bàn run bần bật, tâm trí của anh bây giờ thực sự hỗn loạn, anh không muốn đồng bào của mình phải chịu đau khổ nhưng anh cũng không muốn phải để cho mấy tên tư bản khốn khiếp này cai trị đất nuớc mình, anh biết rõ chúng sẽ coi đồng bào anh như nô lệ mà bắt họ phải vắt sức cho những tên như chúng nó
Bụng anh có cảm thấy như bị xé toạc, giốnh như ..... Bắc-Nam bị chia cắt, đau đớn tột độ, từng tế bào máu nổi lên
Đột nhiên tay anh có cảm giác ai đó đang nắm chặt và đan từng ngón tay vào tay anh, anh nhìn xuống , là 1 bàn tay quấn đầy băng vải, là- là- là An!
- Tiến, bình tĩnh, thả lỏng, nếu mày chịu đả kích tâm lý rồi để bọn nó đục ngoáy sâu vào mày sẽ thua ngay đấy, không chỉ trên bàn đàm phán mà còn trên chiến trường, mày không muốn đồng bào mình phải rơi vào tay chúng thì bình tĩnh đi, hít thở sâu vào // nắm chặt tay Giải //
" đ- được rồi " // thả lỏng cơ thể //
" hay là chúng ta hợp tác đi Việt Cộng, cả đôi bên đều có lợi đó, điều kiện là cậu phải rời khỏi khối xã hội chủ ngh- "
- Tôi phản đối thưa ngài.....
Mọi người giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói, là 1 cô gái đi theo Việt Cộng, Triều Tiên ngờ ngợ ra đó là cô gái anh gặp trong nhà vệ sinh, Trung Quốc mờ mờ chả nhớ nổi cậu là ai
- // cầm 1 quyển vở ghi chép // nếu ngài đã nói rằng miền Bắc là CỦA NGÀI, thì ngài phải tự lo liệu đi chứ, tại sao lại nói với chúng tôi?, còn nữa, nếu việc đất nước của Tiến bị tổn hại do đả thương các người thì chẳng phải chúng tôi đã làm rất tốt trong công việc xây dựng lại nền lúa nước và đào hào để chiến đấu với các người hay sao, điều đó chứng tỏ đồng bào của Tiến thực sự không hề nuối tiếc việc nhiều thứ đã bị hủy hoại mà họ còn cực kỳ ủng hộ việc chống Mỹ
[ hảo cảm + 7 ]
" ..... ahah , đừng bảo họ đã bị tên USSR thôi miên rồi đó, ai lại đi ủng hộ việc mà có thể khiến mình chết không yên ổn như thế, với lại chả phải miền Bắc cũng thuộc- "
- tôi xin phản đối lần nữa thưa ngài USA, nếu tôi sai thì ngài có thể chặt đứt một tay tôi lần này
"......."
- Miền Bắc thật sự đã bị chia ra khỏi đất nuớc chúng tôi nhưng sợi dây máu mủ và tình cảm 2 miền vẫn gắn chặt lấy nhau, bây giờ Việt Hòa trị vì miền Bắc thì chẳng phải việc ngài nói chuyện đấy ra với chúng tôi thực sự vô nghĩa? ngài sẽ là người gánh chịu hậu quả của các con dân nhiều nhất vì bây giờ sợi dây liên kết của việc chia sẻ nỗi đau đang dần mờ nhạt, ngài sẽ phải gánh nó trên vai từ việc khôi phục lại nền văn hóa và cái tư tưởng KHỐN NẠN MÀ MẤY THẰNG PHÁP - ANH - MỸ ĐÃ BƠM CHO ĐỒNG BÀO CỦA TÔI! RỒI SỚM MUỘN GÌ CŨNG SỤP ĐỔ!
- Cả việc thôi miên cả 1 dân số đông đảo là bất khả thi, với lại tôi nghĩ ngài nên tìm hiểu về mối quan hệ giữa các nước Cộng Sản, chúng tôi chu cấp vũ khí, thực phẩm và quân lính để giúp đỡ nhau và kể lại phải chống Phát Xít Đức, Nhật và Ý, rõ ràng Liên Xô không có nổi thời gian để sang các nước gia nhập Công Sản mà đi "thôi miên" con dân của họ, tôi xin đính chính lại rằng chỉ có CHÚNG TÔI đến thăm để nhận và xin thêm vũ khí, lương thực của Liên Xô còn phải đưa lính của chúng tôi sang đó để huấn luyện, chứ Liên Xô chỉ đến mà đếm trên đầu ngón tay, hoặc có nói rằng ông ta còn chưa 1 lần chạm vào 1 hạt cát ở đất nước chúng tôi
[ hảo cảm + 5 ]
Mọi người toát mồ hôi, USSR ngơ ngác, Triều Tiên bái phục, Cuba hứng khởi liên tục đập bàn trên màn hình , Việt Hòa mấp máy, mãi mới nói ra lời
" V- về việc phát triển và khôi phục của các người chẳng phải là rất yếu? sớm muộn gì cũng bị chia năm xẻ bảy , nếu cứ tiếp tục trên cái đà này kiểu gì đất nước Việt cũng biến mất sớm thôi, các người không phải đang dựa hơi vào Liên Xô quá sao "
- Không, chúng tôi không hề dựa vào bất kỳ ai, chúng tôi đã mất rất nhiều thứ kể từ các trận chiến trước kia, nếu có dựa, chúng tôi vẫn trả giá rất chính đáng, mượn thì mượn, cho thì cho, vay thì vay, chúng tôi đã phải vắt hết sức mình để chi trả cho những thứ chúng tôi đã nhận từ Liên Xô
USSR cảm thấy hình như mình có một cái tội lỗi nào đó đè lên người khi nghe đến câu từ " Vắt hết sức mình để chi trả cho những thứ đã nhận từ Liên Xô "
- Nếu ngài nói rằng chúng tôi khôi phục chậm..... xin lỗi thưa ngài, ngài nghĩ rằng giữa chiến truờng bị 2 thằng chơi cùng lúc, chưa kể còn là cường quốc, thì chúng tôi đã kỳ thực đạt kỳ tích rất lớn trong việc khơi dậy tinh thần, liên tục đào hào, luyện tập và tích trữ thực phẩm cho chiến trường để rồi đánh bật cả 2, mà vừa đánh xong thì lại bị xâm chiếm lần nữa, chưa kể đến việc ngài liên tục tạo mưa bom cho chúng tôi ăn hàng ngày hàng tháng hàng năm, rất cảm kích khi ngài vẫn chưa thả 2 quả nấm lớn hơn vào thủ đô và thành phố của chúng tôi
Mỹ cảm thấy nhức đầu, Việt Hòa im ỉm không dám hó hé thêm 1 câu nào, USSR và Cuba cảm thấy tự hào
{ Trong thế chiến II, Mỹ đã từng nghĩ đến việc thả 1 quả bom y hệt 2 trái nấm phá hoại Hiroshima và Nagasaki ở Nhật vào Việt Nam nhưng do Liên Xô và Cuba đã đe dọa nó nên nó không dám thả, thả cái nước nó có biến liền }
- Nếu như chiến tranh kết thúc, tôi xin nhận định rằng đất nuớc của tôi sẽ hồi phục rất nhanh và sẽ sánh vai cùng các cuờng quốc như các người, tôi xin hết, ai có ý kiến gì không // đảo mắt //
Cả tập thể không thể nghĩ ra một câu từ nào để nói, không thể chối cãi, khả năng của "cô gái" này thực sự kinh khủng
.
.
.
.
Mọi người ra về trong hoang mang , hôm nay drama căng thật
Giải thì cảm thấy suy nghĩ việc đuổi cậu về thật sự rất ngu ngốc , nếu không có cậu chắc anh đã bị chúng làm cho nổi máu rồi, như vậy đồng bào chắc chắn gặp nguy
" kh- khi nãy, CHỊ ĐỈNH THỰC SỰ ĐẤY! "
Giải vẫn nắm chặt tay cậu, cảm giác thật an toàn nhưng cũng thấy nguy hiểm không kém :')
- chị mày biết mà! may có chị ứng biến cứu mày ngay lập tức đấy
" tôi không ngờ cô giỏi như thế "
- * địt mẹ * lần sau đừng có mà làm trò hù người, tao vả giờ đấy, gọi tao là chị đi em ơiiiii // thúc vai Triều Tiên //
" s- sao tôi phải gọi là chị "
- // chĩa súng // gọi chị đi iem ơi :)
" chị chị chị được chưa! " // vã mồ hôi //
- rồi, giờ thì lên trực thăng về lẹ mấy đứa, chị mày đói thấy mẹ rồi, chỉ mong có cái bánh mì cạp phát thôi // chạy //
" ÂY, ĐỢI TÔ- EM VỚI " // chạy theo //
" ÂY ĐỪNG BỎ TÔI THẾ CHỨ!!! "
Triều Tiên đã có thêm 1 idol name An ꈍᴗꈍ
[ hảo cảm 100% ]
[ Đã hoàn thành 1 nửa nhiệm vụ , xin chức mừng 'người chơi' ]
- ⍢⃝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro