C11 : Rau cải tươi
Cậu bước ra khỏi toà nhà cao lớn , nơi vừa diễn ra 1 cuộc phóng vấn rất chi là này nọ
Nơi cậu tiêu hơn 1000 xu chỉ để dịch chuyển đến càng nhanh càng tốt
- ༎ຶ‿༎ຶ vì cái cái giấy cấp quyền thôi tiêu mất mẹ 1000 xu rồi , má!
3 tiếng trước
- // đã đeo thiết bị hỗ trợ //
" Cậu có bằng sơ cấp hay trung cấp ? "
- Cả 2 ạ 。◕‿◕。
" '-') " // hít 1 hơi thật sâu //
" Cậu có bằng đại học nào ? "
- có b- bằng :|....
" ,_,) "
Phần phỏng vấn xảy xa ra rất ổn thoả :') và bằng cách nào đó họ chấp thuận đăng ký cho cậu cái bằng buôn bán xuyên lục địa ಡ ͜ ʖ ಡ
. . .
{ tôi có học đại học méo đâu mà biết mà nhớ các vị , tôi trả lời rất thẳng thắn nhá các vị :) }
Lục trong balo 1 quyển sổ nhỏ , cậu lấy cây bút lấp lánh kim cương mạ vàng hột xoàng nặng 1 ký của thằng Mẽo ra ghi 1 số nước cậu nghĩ nên đến trao đổi lương thực
Đặc biệt phải có nước Việt
- mà nếu cấp cho Liên Xô là Liên Xô sẽ cấp cho nước ta luôn đúng không nhể , mà khoan :/? giờ Việt Nam đã gia nhập Liên Xô chưa hầy
{ hình như 1950 thì phải, à không! không đúng, từ từ,.... lúc này Việt Nam chưa có tý quan hệ gì với Liên Xô , thế này thì giở rồi, chắc phải đến Việt Nam để hỗ trợ rồi }
Cậu ngẫm nghĩ , chắc giờ cũng đang ở mốc thời gian 1945 hay 1946 gì ấy nhể chứ nhìn vết thương của thằng Đông Đông làm cậu nhớ đến tên cóc ghẻ nào đó
- Được , mày nhớ , tao chờ cho đến chiến dịch Điện Biên Phủ tao nắm đầu mày dí xuống Siberia
Không muốn lãng phí thêm thời gian , cậu liền bắt tay vào việc trao đổi , buôn bán lương thực cho quân đội
{ À quên ! Nếu ai hỏi tôi lấy xu đâu nhiều thế thì là do trồng càng nhiều giống thực vật , càng nuôi nhiều con vật thì toi sẽ nhận được nhiều xu , có khi nhận dược kim cương , dù sao đây cũng có phải là thế giới thật đâu }
{ Tiếp theo tôi trộm 1 cái trực thăng ở đâu đó ( ꈍᴗꈍ) rồi lấy đống lúa , gạo , hạt giống , lương thực các thứ tiến thẳng đến ... ờm .... trụ sở Hồng quân Liên Xô , nơi mà tôi còn chả biết nó ở chỗ mô tê nào :) }
{ Mặt nạ , áo đen , áo len trắng cùng bộ túi sưởi ấm đầy trong áo đã sẵn sàng ! }
.
.
.
.
" Сэр СССР, ЗДЕСЬ ГЕРОЙ СТРЕЛЯЕТ "
" Возьмите кого-нибудь для быстрой проверки "
" ЯСНО !"
Trên trực thăng , sau khi bật thiết bị hỗ trợ , hạ cánh xuống trước căn cứ Liên Xô , cậu ngó xuống ngay lập tức bị dí nòng súng vô mồm
- Oi oi , mấy chú thả súng xuống đồng minh chung nghiệp quật đây mà
" Im miệng , bước xuống trực thăng và không được manh động "
- rồi rồi , mấy chú cứ từ từ bềnh tễnh ( ╹▽╹ ) // giơ tay lên trời //
Mấy anh lính Liên Xô vào kiểm tra mấy thùng gỗ lớn sau ghế lái của cậu , kết quả chỉ toàn là lương thực , thực phẩm
..... Và nó chính là thứ khiến những quốc gia trong chiến trường khốc liệt này muốn có được
Cậu được mời vào căn cứ như 1 vị khách đặc biệt , đến hẳn phòng họp và ngồi đối diện với Xô Viết hay đầy đủ là Union of Soviet Socialist Republics - USSR ( CCCP )
Bầu không khí cả 2 lạnh toát .... à mà chỉ có thằng chả Xô thôi :) chứ bây giờ trong đầu cậu đang hiển hiện mỗi câu từ ' nó tính lấy loại lương thực nào nhể , mà lấy xong nó trả bao nhiêu :|... '
" Ngươi đến từ đâu ? "
- từ phương Nam * Nói là thế chứ mình có biết phương nào đâu?! *
" ngươi biết tiếng Nga ? "
- * có đứa nó dịch chứ biết mẹ gì * tôi có học 1 ít
" ngươi ở nước nào ? "
- nước... mà ngài hỏi làm gì?
....
Suốt cả cuộc hội thoại , 1 hỏi 1 đáp mà đứa đáp dell khác gì đáp đố , đáp cho có , combo tướng ngồi éo yên như 1 đứa bị tăng động và chả có chút tôn trọng nào
{ đứa nào bảo tui simp thằng Boss là tui chửi cho bay màu đấy , tui không phải 'Việt Nam' trong mấy quyển tiểu thuyết kia đâu nhá , OK! }
Ukraine , Russia , Belarus đứng bên cạnh bàn đàm phán , ánh mắt hướng về phía người cha mình , thỉnh thoảng lại liếc liếc sang cậu
- * uầy , thằng Ngố lúc nhỏ này , vãi beep ạ , trông giống thằng Rusky Ngố nhà mình vãi *
{ tên nó là Russia nhưng mà trong giấy khai sinh tui làm cho nó lại là Rusky mà ngứa tay ngứa chân sao tui cho thêm chữ Ngố đằng sau :) }
" Số lương thực trong những cái thùng đấy ..... ngươi giao cho ai? "
- không ai cả
" hả ? "
- không ai cả , tôi chỉ mang lên trực thăng lái vòng vòng cho vui thôi , thấy trụ sở nào thì đến xem có thể bàn giao việc trao đổi lương thực hay không nhanh còn đi :|.....
"..... thứ ngươi muốn để đổi lại những thực phẩm đó là gì ? "
USSR nhướn mày nhìn kẻ đối diện , hắn đeo 1 chiếc mặt nạ vàng có hình 1 khuôn mặt ... à thì không chắc là 1 khuôn mặt cho lắm , trông nó như này này
:|.....
Có những thứ lương thực tươi ngon như thế trong việc phục vụ quân sự chắc chắn có thể sẽ tăng thêm sức khoẻ của binh lính và việc kiếm những thứ tươi ngon như thế này phải chăng là rất khó trên chiến tranh ?
Nếu có thể trao đổi hoặc mua những món này của kẻ trước mắt , chắc chắn sẽ có lợi rất lớn
-.... 1 là tiền .... 2 là những thứ có giá trị mà tôi cho là tương đương với chúng
Russia bé nhỏ chỉ mới 7 tuổi nhưng rất hiểu chuyện , trong lòng thầm nghĩ , tiền của nhà nó thì đầy , chắc chắc người cha đáng kính của nó sẽ dùng tiền , nó hiểu rõ cha nó nhất mà
" tiền "
- chọn đi , rồi tôi thanh toán
{ Sao giống như đi siêu thị thế :)?? }
" Ukraine , con giúp ta chọn rau đi
" grrrr , hừ- "
Ukraine nhăn nhó quay sang gầm gừ trong cuống họng rồi cuối cùng cũng phải đi lọc, ông ta quả là đáng sợ
Belarus thì theo Russia mà lựa thịt , mỗi cậu ngồi húp trà lạnh =) ăn bánh quy đá :) nhìn chúng nó lựa , như đọc được suy nghĩ của U Cà , cậu đồng cảm
- * tao cũng ghét nó y như mày này , nhưng do nó giúp dân tao sống và đánh bại Phát Xít nên tao sẽ bỏ qua nhưng cái việc ăn cháo đá bát của mày là dell được đâu nhá U Cà *
.
.
.
.
[ + 20.000 euro vào tài khoản ]
- Sao lại lên 20.000 rồi?
[ Hoàn thành nhiệm vụ : bán lương thực cho Cộng Sản ]
[ + 400 xu ]
- ( ꈍᴗꈍ) // ngó // * Cuba đấy hả ? sao trông mặt buồn rười rượi thế *
Thấy anh đồng chí của mình lâu rồi không toát vẻ 'Tôi không sao' thấy hơi lạ lạ , cậu quyết định bước lại xem xét
- ê // đặt tay lên vai Cuba //
" // giật mình // có chuyện gì thưa Ngài "
- :|.... không cần phải kính trọng thế , sao mặt buồn như đưa tang thế , vừa bị thằng Nhật chiếm nước à hay sao để tao đuổi cổ chúng nó
Những người xung quanh đột nhiên quay lại nhìn cậu
- * chết mẹ , lại bắt đầu thói quen lâu năm với mấy thằng ở khu quân * chẹp thôi quên lời tôi vừa nói đi
Vẫn thấy dấu hiệu mọi người tiếp tục nhìn , cậu lặng lẽ lên trực thăng đi về , lúc đi ngang qua Liên Xô .... cậu không quên đi tính trộm ví của mình :)
Chiếc trực thăng bay đi , mãi đến tiếng sau chả Xô mới biết mình mất con cụ nó cái ví
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro