Chap 12
Tinh Lâm xóa mực đỏ làm bằng chu sa trên trán dì Mai để dì Mai không nhìn thấy ma nữa
"Mà dì muốn trúng số đề không?"
Dì Mai gật đầu "Dì muốn cuộc sống của dì với Sang thấm khá hơn"
"Con không biết cho dì trúng số đề sao cả" Tinh Lâm
"Nhưng con là pháp sư mà?" Dì Mai
"Pháp sư thì đã sao? Nếu mà con biết làm sao trúng số đề thì con giàu to rồi cần chi đi bán vòng cho cực" Tinh Lâm
"Ờ ha,cũng đúng..." Dì Mai
"Nhưng con nghĩ pháp sư khác sẽ giúp. Nhưng mà dì phải hứa với con một chuyện là trúng một lần rồi rút lui,đừng có đi đánh số đề ở sòng bạc,trúng số đề là vây mượn từ vong ma cho nên phải trả cái giá tương xứng. Khi trúng rồi nhớ âm thầm đi cúng kiến cảm ơn người ta,biết tại sao mà không thể đánh số đề lần hai không?" Tinh Lâm
Dì Mai nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò
"Tại sao vậy con? Sao trúng một lần rồi sao không trúng nữa được?"
Tinh Lâm ngồi xuống ghế, rót cho dì Mai một ly trà, giọng nói trầm xuống, mang theo vẻ nghiêm trọng.
"Dì biết không, đánh số đề hay bất kỳ hình thức đỏ đen nào mà nhờ vong hồn giúp đều là vay mượn phước đức của người ta. Mỗi vong hồn chỉ có một chút phước dư thừa thôi, đủ để họ tồn tại trong cõi này. Nếu mình vay họ để trúng, họ sẽ mất đi phước, làm họ đói khổ, không thể siêu thoát được."
Dì Mai nghe đến đây, sắc mặt trở nên lo lắng.
"Vậy... nếu họ không có phước nữa thì sao con?"
Tinh Lâm nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm.
"Họ sẽ thành những vong hồn oán hận, không chỉ không siêu thoát được mà còn có thể quay lại quấy phá người đã mượn phước của họ. Cho nên, dì phải nhớ: trúng một lần, đủ sống thôi, đừng tham lam. Đừng dây vào sòng bạc,sau đó phải cúng kiến đầy đủ để trả lễ và giúp họ tích phước lại."
Dì Mai im lặng một lúc, rồi gật đầu, giọng nhẹ đi.
"Dì hiểu rồi, Lâm. Dì chỉ muốn thử một lần, để dì với thằng Sang có thể thoát khỏi khổ cực thôi. Nhưng dì hứa, trúng rồi dì sẽ cúng kiến đàng hoàng, không tham lam."
Tinh Lâm cười nhẹ, ánh mắt dịu lại.
"Dì hiểu vậy là tốt. Chắc sẽ có pháp sư giúp thôi,dì cứ cúng theo cái này của con là kiểu gì sẽ có người giúp à. Nhưng mà dì nhớ nha, mọi thứ trên đời đều có giá của nó. Dì muốn tốt hơn thì phải luôn làm việc thiện, tích đức. Đó mới là cách bền lâu. Còn vụ của ông Tư thì con không biết,mà sắp đến ngày cúng cô hồn mùng 2 âm lịch rồi,gáng cúng cho người ta ăn,dù biết không những vong hồn đó không tha thứ cho ông Tư. Nhưng làm như thế,mình nhẹ lòng mình hơn"
Dì Mai gật đầu liên tục, khuôn mặt toát lên vẻ biết ơn.
"Dì cảm ơn con nhiều lắm, Lâm. Con đúng là phước đức của ông trời ban cho dì mà."
Tinh Lâm chỉ cười, rồi tiếp tục công việc của mình. Trong lòng cậu, những lo lắng về việc vay mượn phước đức và nghiệp báo vẫn đọng lại, nhưng cậu biết mình đã làm đúng khi nhắc nhở dì Mai về cái giá của lòng tham.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro