_VẠCH XUẤT PHÁT_
ban đêm là lúc tĩnh lặng nhất nhưng nó chỉ đúng nếu hắn không trốn viện , viện tâm thần là nơi hắn trốn không rõ lí gì dù đã bị cách biết khỏi xã hội , cô lập với tất cả trong viện , giám sát 24/24 ấy vậy mà hắn vẫn trốn được
tiếng còi inh ỏi của cảnh sát vang lên náo động cả trời đất , vậy có ai thắc mắc tại sao 1 kẻ tâm thần trốn viện thì lại có cảnh sát tìm không ?
vì hắn không chỉ là kẻ tâm thần mà còn là kẻ sát nhân 1 thời nổi tiếng , kẻ thu mua chất cấm hàng loát rất có tiếng trong ngành là 1 thiên tài nhưng lại sử dụng không đúng cách
vậy tại sao lại không vô tù mà lại vô trại vì hắn chưa đủ tuổi cũng như tâm lí lệt lạc nên vô trại là điều thường
hắn ngồi ngay góc tối nhất của hầm cầu cũng là nơi ẩm móc nhất , từ đỉnh đầu hắn chảy vài giọt máu đỏ nhuộm thẩm cả chiếc áo trắng tinh , mùi nồng nặc đậm mùi máu tanh làm hắn khó chịu . lấy bàn tay da bọc xương gầy nhôm của mình mà lau đi hàng máu chảy ngay mắt , giọng khàn khàn được cất lên ngỡ tưởng nói vài câu an ủi bản thân nào ngờ nó chỉ thốt lên vài ba câu tục tĩu
hắn than vãn với ông trời thầm mắng cái gia đình khốn khiếp dám tống giam hắn vô trại . cái gia đình ngu ngốc nạp tiền cho những kẻ ác nhân còn ác hơn hắn đối đãi với hắn còn tệ hơn chó
ngày ăn nhiều nhất là 1 chén cơm có hôm còn bị bỏ đói 3 ngày , quần áo phải mặc lại của kẻ tự sát vì không chịu nỗi . thế mà gia đình hắn tưởng hắn sống tốt lắm cơ mỗi lần gặp hắn là luôn miệng nói
"TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY HẢ ?! MÀY BIẾT VÌ MÀY MÀ CHA MẸ MÀY PHẢI HAO TÂM TỔN SỨC ĐỂ LO MẠNG QUÈN MÀY KHÔNG ?! MÀY NGÀY NÀO CŨNG ĐƯỢC ĂN NGON NGỦ YÊN TRONG ĐÂY THÌ BIẾT GÌ ?!!!"
còn không thì
"VUI NHỈ ? NẰM TRONG ĐÓ CHẮC VUI LẮM NHỈ ? NGÀY CƠM NGON NƯỚC RÓT TẬN MIỆNG CƠ MÀ , THỨ GIẾT NGƯỜI NHƯ MÀY SAO HIỂU ĐƯỢC BA MẸ TRÃI GÌ CHỈ BIẾT BÁO HẠI THÁNG NÀO CŨNG PHẢI CHO VIỆN TIỀN ĐỂ NUÔI MÀY MÀ ?"
hắn vừa nhớ những câu nói vừa cười nụ cười như chế giễu những kẻ bị đui khi nói hắn vậy
họ không có mắt thay sao mà không biết nhìn cơ thể hắn rõ là da bọc xương , chiều cao cũng quá thập rồi da thì trắng vì thiếu chất chầm trọng . mỗi sáng hắn đều phải rửa mắt bởi máu tươi do thiếu chất cộng thêm bị đánh đập
hắn cười khổ 1 nụ cười mang đầy sự nghiệt ngã của xã hội dành cho hắn ,hắn cũng quá mệt mõi rồi cũng dần mà thiếp đi vào cơn mê
____________________
cũng là thời khắc giao nhau giữa ánh chiều và ban tối
hắn tỉnh dậy sau cơn mê giấc , ngước đầu lên nhìn khoảng lặng ban chiều cất tiếng nói , giọng nói khàn khàn ấy nghe thật khó chịu . hắn nói chuyện với khoảng lặng tưởng như đang nói chuyện với đó nhưng không hắn chỉ là đang nói với chính mình mà thôi
"KHÔNG LẼ TAO NGỦ NHIỀU ĐẾN VẬY ?"hắn hỏi bản thân
" MÀ KỆ ĐI LÂU LÂU MỚI ĐƯỢC VẬY THÌ PHẢI TẬN THƯỞNG CHỨ ?"
vuốt ngược mái tóc xổng xoài lên , dựa người vào tường mà đứng lên vết máu cũng khô nhưng vẫn động lại mùi máu tanh nồng ngay khéo mũi , hắn lấy tay lau đi nhìn xuống mắc nước đầy rác mà thất vọng
hắn dự định trong đầu sẽ đi tìm một căn nhà nào đấy rồi độc chiếm nó , vì có kinh nghiệm về mấy vụ này nên hắn cũng lựa trời tối rồi mới làm .hắn đi vòng xung quanh coi có gì để dùng trong kế hoạch không
nhưng đi vài vòng rồi cũng chẳng thấy gì ngoài những lão lang thang , dù hắn có hỏi thì mấy lão chỉ nói 'muốn có gì thì phải đưa tiền cái gì cũng phải có qua có lại '
hắn tức lắm nhưng lời mấy lão nói đúng không cãi được làm hắn ức mà không chịu được
thôi thì lời ngon mật đẹp không chịu thì đành dùng vũ lực vậy , hắn cũng đâu phải người tốt đâu mà phải nghe , hắn đánh mấy lão mặt mày bầm dập dọa hết cả đám chạy nháo nhào . cũng may có vài lão cũng có vũ khí nhưng không biết tận dụng thì thôi để hắn vậy
cầm vũ khí trên tay ,1 bên là dao nhọn 1 bên là gậy sắt làm hắn không biết chọn gì dù là sát nhân đi nữa thì hắn vẫn muốn được chọn món vũ khí mình thích để thỏa mãn nhu cầu kì quái chứ !
mà khổ cả hai đều là món hắn thích nhưng không lẽ đem 2 cái thôi cồng kềnh lắm !- hắn nghĩ
1 cái là dao có thể tra tấn nếu đâm nhiều phát nếu không trúng điểm chết , cũng thể giết nhanh nhưng mà dao ngắn quá khó mà kết liễu 1 lần - hắn nghĩ
còn gậy sắt thỏa mẫn đủ 2 yêu cầu thì lại rất dễ chú ý haizz -hắn vừa nghĩ vừa thở dài
thôi cầm đại đến nửa đêm thì vắng người nên khỏi lo chú ý -hắn nghĩ
___________//12 giờ đêm//_____________
"CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN LÚC , ĐỂ XEM NGÔI NHÀ NÀO ĐẸP TA ?" vừa đi hắn vừa nói đôi tay cằm chiếc gậy sắt mà quơ qua quơ lại
dảo bước trên đường hồi lâu cũng dừng chân tại 1 căn nhà , căn nhà mang màu u tối hai màu chủ đạo là đen và xám nhưng nhìn chung thì cũng khá giả nhìn cũng sang lắm chứ bộ ?
hắn nhìn 1 lượt rồi chọn căn này , leo lên bức tường cao rồi bước vào , do thám 1 vòng sân nhà , thấy cái camera nào là đập cái đó
trèo lên cái cây gần ban công nhất rồi leo lên ,cửa cũng được che bằng lớp rèm mỏng nên cũng thấy sơ sơ bên trong
là 1 chàng trai ? thú vị rồi đây không liệu con mồi này đủ để tao thoải mãn không nhỉ?- hắn nghĩ trong đầu , thầm nói chuyện với bản thân
vì hắn tự cao tự đại chẳng màn quan tâm kẻ đó có mạnh không đập thẳng vào cửa kính thật mạnh , kính vỡ tan nát để lại 1 lỗ hỗng , tấm kính cũng không nứt to lắm nên hắn đập lần hai lần này đủ vừa để hắn vào rồi
mắt hắn cũng quá quen với bóng tối sớm nên hắn cũng kiêu ngạo hơn , hắn biết với động tĩnh hồi nảy thì kiểu gì chủ nhà cũng dậy rồi chỉ là vờ ngủ mà thôi , nhìn trong bóng tối hắn nhìn rõ cậu 1 thiếu niên với thân hình nhỏ con với mái tóc chắc màu đen chăng ?
không để cậu ta ra tay hắn nhảy vô lên giường cầm cây gậy sắt đâm thẳng xuống , cậu trai kia cũng nhanh nhẹn né được
cậu chạy đến bên ban công nơi những tấm kính bị vỡ vương vãi khắp sàn cầm 1 mảnh nhanh nhẹn chạy về chỗ hắn mà đâm
hắn thấy thế cũng không khỏi ngạc nhiên , không phải sợ đến mất lí trí sao ? không ngần ngại mà đáp trả hắn quơ cây gậy sắt lên đập thẳng vào eo cậu
"ÁAAAA !!" cậu la lên ngã nhào xuống đất
"SAO NÀO ? TƯỞNG MẠNH LẮM CƠ HÓA RÂ CŨNG LÀ LOẠI TÔM TÉP VƯỢT BẬC CHỨ CÓ KHÁC GÌ NHAU ĐÂU ?" lời hắn trêu chọc cậu , xúc phạm lòng tự tôn của cậu
gắng ngượng đứng lên thì bị gậy của hắn đập thẳng vào chân , 1 vết đỏ in lên làm cậu đau thấu trời nhưng không như lần trước cậu cắn chặt môi
"CẮN MÔI HẢ ? ĐỂ XEM MÀY LÀM VẬY ĐƯỢC BAO LÂU NHÉ ~"vừa giức lời hắn không khoan nhượng mà đập thẳng chân còn lại
đạp lên cái chân vừa mới bị đập chà mạnh lên nó , hắn biết cậu sẽ chịu không nổi đâu . nhưng bất ngờ thay cậu vẫn không la 1 tiếng , máu bắt đầu chảy quanh miệng cậu
hắn nhìn xung quanh rồi vớ đại con dao rọc giấy , nhìn cậu với vẻ mặt dâm đảng nhất , tiếng con dao từ từ được nâng lên làm bầu không khí nặng trĩu
hắn cầm gậy sắt nâng cằm cậu lên ,đạp thẳng 1 cái mạnh vào bụng cậu .khiến gậy sắt vô tình rơi vào miệng cậu làm gãy 2 cái răng cửa ,đập thẳng vào hàm cậu , hắn xoay xoay vài cái rồi rút cây gậy sắt lại máu và nước bọt cũng theo đà mà đi theo
"UÂY NHÌN VẬY MÀ CŨNG KÉO ĐƯỢC TƠ NHỈ ?~"
"CÂ...M M..Ẹ....ÁAA!!" chưa dứt câu hắn lại đạp vào cái bụng của cậu ,cú sốc hồi nay làm cậu choáng váng mà nghiên ngã
"AI CHO MỞ MIỆNG ?!"
hắn ngồi xuống kéo áo cậu lên lộ phần bụng thon gọn trắng nỏn ấy pha lẫn vết đỏ hắn vừa tạo ra
"AAAAA ~ MÀY NHÌN NÀY TRÊN BỤNG MÀY CÓ DẤU VẾT TAO TẠO RA NÀY MÀY THẤY NÓ CÓ ĐẸP KHÔNG HẢ ? "
"MÀ MÀY LÀ CON TRAI THẬT SAO MÀ TRẮNG QUÁ VẬY ?~ NHÌN CHỈ MUỐN GẠCH VÀI ĐƯỜNG TRÊN ĐÂY MÀ THÔI "hắn nói ra những lời tục tĩu những câu rên rĩ làm cậu phát tởm
"CHÓ HAY GÌ MÀ RÊN DỮ VẬY ?" cậu chửi hắn câu nói của cậu làm hắn đen mặt như chết
ánh mắt tối sầm nhìn cậu ,cầm lấy đôi chân cậu kéo về phía hắn hắn ngồi ngay mép cạnh giường , cầm lấy cái chân thon thả mềm mại và trắng bóc ấy lên mà sờ . mặt cậu giờ đỏ bừng lên cố vùng vẫy thoát ra thì ...
"ÁAAAAAAAA !!!!" tiếng la thấu trời của cậu vang vọng khắp căn phòng làm hắn sướng đến tê tái
chân cậu bị hắn gạch 1 mảng , máu không ngừng chảy ra lan hết 1 mép góc tấm ga giường nhuộm đỏ nó
hắn vui vẻ cười đắc chí , mỗi lần hắn cười hắn lại gạch cậu ,cậu thì lại la la đến thấu tim gan nhưng hắn thì không mặc cậu la càng la càng tốt càng nứng , cậu la đến khàn giọng không còn la nổi ho sặc sụa khiến hắn tuộc hứng
thả đôi chân cậu mạnh bạo , khiến nó đập vào thành giường làm cậu càng đau hơn , nhưng không sao vì cậu không la được chắn hắn cũng chán nên sẽ tha cho cậu, nhưng cậu biết nó chỉ là mong thôi vì nếu hắn đã tra tấn cậu như vậy liệu hắn thật sự sẽ tha cậu chắc?
đột nhiên hắn bế cậu , cậu hoang mang nhìn hắn , đáp lại cậu là 1 câu xanh rờn ...
"MÀY ĐỪNG LO NÓ MỚI LÀ KHAI VỊ THÔI , TAO SẼ CHO MÀY LA ĐẾN KHÔNG CÒN THỂ LA BẤT CỨ LẦN NÀO NỮA , SẼ TRA TẤN MÀY BẰNG NHIỀU CÁCH VÀ SẼ C.H.I.T MÀY ĐẾN KHI MÀY CÓ CON THÌ THÔI . SỚM THÔI MÀY SẼ CẢM NHẬN THÔI ~"hắn nói những câu này không biết ngượng à ?
cậu bất giác rung lên vì sợ , cầm mảnh kính trong tay mong nó là niềm thi vọng cuối cùng
"À MÀ NHÀ BẾP ĐÂU ẤY NHỈ ? "
"..."
"MÀY CÓ TIN TAO CHO MÀY ĂN MẤY MẢNH VỠ KÍNH KIA KHÔNG ? MỞ CÁI MIỆNG RA TRẢ LỜI TAO !"hắn đe dọa cậu làm cậu run bần bật mà sợ hãi
"Ở ...D.U...ỚI..ĐI .THẲN....G RẺ ...PH..ẢI..."cậu lắp ba lắp bắp trả lời hắn trong nỗi sợ hãi dâng trào
hắn xoa đầu cậu khen cậu 'NGOAN' rồi đi xuống
__________________________
- TÔI KHÔNG NGHĨ LÀ MÌNH NGHI NHƯ KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI LUÔN Á !!MÀ NÓ DÀI VÃI THỨC ĐẾN 2H SÁNG LẬN MÀ
-MÀ KHÔNG BIẾT CÁC CẬU ĐỌC THẤY THẾ NÀO NHỈ ? CHỨ TÔI THÌ...
-COMMENT Ý KIẾN CỦA CẬU TẠI ĐÂY , CẢM MƠN VÌ ĐÃ CHỌN TRUYỆN CỦA TÔI ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro