Chương 1: Thế giới mơ hồ của Mars
Mars ngồi thu mình trong góc phòng, bóng tối bao trùm lấy cậu như một tấm kén dày đặc. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường loang lổ, những vết nứt dường như đang chuyển động, uốn lượn thành những hình thù kỳ quái. Đầu óc cậu ong ong như có hàng ngàn con ong đang bay vo ve, những suy nghĩ hỗn loạn đan xen vào nhau, tạo thành một mớ bòng bong không thể gỡ rối.
"Mình là ai? Mình thuộc về nơi nào?"
Mars thì thầm, giọng nói khàn đặc như tiếng lá khô xào xạc. Cậu đưa tay lên ôm lấy đầu, cố gắng xua tan đi những cơn đau nhức nhối đang hành hạ. Cậu cảm thấy mình như đang trôi, trôi lơ lửng trong một không gian vô định, không có điểm tựa, không có lối thoát.
Căn phòng nhỏ bé của Mars trở thành một thế giới riêng biệt, một thế giới méo mó và đầy ảo giác. Những đồ vật quen thuộc bỗng trở nên xa lạ, những âm thanh bình thường bỗng trở nên đáng sợ. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng như tiếng búa gõ vào màng nhĩ, tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như tiếng gào thét của những linh hồn oan khuất.
Mars nhìn vào gương, nhưng hình ảnh phản chiếu không phải là cậu. Đó là một người đàn ông xa lạ, với đôi mắt thâm quầng và nụ cười méo mó.
"Mày là ai? Mày muốn gì?" Mars hỏi
Nhưng không có câu trả lời. Chỉ có tiếng cười khẩy vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Mars cố gắng thoát khỏi thế giới mơ hồ này, nhưng càng cố gắng, cậu càng chìm sâu vào nó. Cậu cảm thấy mình như một phi hành gia lạc lõng trong vũ trụ, trôi dạt vô định trong không gian bao la. Cậu gọi tên mình, nhưng giọng nói của cậu bị bóp nghẹt trong cổ họng. Cậu muốn hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Thế giới của Mars là một thế giới của những nỗi sợ hãi và bất an. Cậu sợ bóng tối, sợ tiếng động, sợ cả chính bản thân mình. Cậu cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng, không có lối thoát. Những bức tường của căn phòng trở thành những song sắt vô hình, giam cầm cậu trong thế giới riêng biệt của mình.
Đôi khi, Mars nhìn thấy những hình ảnh kỳ lạ, những ảo giác sống động như thật. Cậu nhìn thấy những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối, những bóng ma lảng vảng trong góc phòng. Cậu nghe thấy những tiếng thì thầm kỳ lạ, những giọng nói vang vọng trong đầu.
"Mày là đồ bỏ đi," một giọng nói thì thầm. "Không ai yêu mày cả."
Mars bịt chặt tai, cố gắng không nghe thấy những giọng nói đó. Nhưng chúng vẫn vang vọng trong đầu cậu, không ngừng lặp đi lặp lại những lời lẽ cay độc. Cậu cảm thấy mình như đang phát điên, như đang rơi vào vực sâu của sự tuyệt vọng.
Mars biết rằng mình đang mắc bệnh, nhưng cậu không biết phải làm gì. Cậu sợ phải đến bệnh viện, sợ phải đối mặt với những người xa lạ. Cậu cảm thấy mình như một kẻ bị ruồng bỏ, không ai hiểu được nỗi đau của cậu.
Những năm tháng ở cô nhi viện là một chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự cô đơn và tủi nhục. Cậu thường bị những đứa trẻ khác xa lánh, cô lập. Chúng gọi cậu là "thằng điên", "thằng quái dị", và thường xuyên trêu chọc, bắt nạt cậu.
"Nhìn kìa, thằng điên lại ngồi một mình kìa!" Một cậu bé chỉ tay vào Mars, cười khẩy.
"Nó có thấy mấy con quái vật trong đầu nó không nhỉ?" Một cô bé khác nói, nhại lại giọng nói yếu ớt của Mars.
"Này, thằng quái dị, mày có muốn tao cho mày xem mấy con quái vật thật không?"
Mars lớn lên với một trái tim đầy tổn thương và một tâm hồn đầy ám ảnh. Cậu sợ hãi thế giới bên ngoài, sợ hãi những ánh mắt dò xét và những lời nói mỉa mai của thế giới hơn.
"Mình sẽ không bao giờ khỏi bệnh," Minh thì thầm, nước mắt lăn dài trên gò má. "Mình sẽ sống như thế này mãi mãi, trong thế giới của riêng mình."
Nhưng rồi, Mars cũng đến tuổi phải rời khỏi cô nhi viện. Cậu không có nơi nào để đi, không có ai để nương tựa. Cậu lang thang trên đường phố, sống qua ngày bằng những đồng tiền lẻ nhặt nhạnh được, bằng những bữa ăn từ thiện hiếm hoi.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Mars ngồi co ro dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng cửa, bụng đói cồn cào. Một bà lão bán hoa đi ngang qua, dừng lại nhìn cậu.
"Cháu có muốn mua một bông hồng không?" bà lão hỏi, giọng nói ấm áp.
Mars lắc đầu, không nói gì. Cậu không có tiền, và cậu cũng không muốn mua hoa.
"Cháu có vẻ buồn," bà lão nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Mars. "Hãy mua một bông hồng đi, nó sẽ mang lại may mắn cho cháu."
Mars nhìn những bông hồng đỏ thắm, rồi lại nhìn bà lão. Cậu cảm thấy một chút ấm áp trong lòng, một chút hy vọng mong manh.
"Bao nhiêu tiền một bông?" Mars hỏi, giọng nói khàn đặc.
"Chỉ năm nghìn đồng thôi," bà lão trả lời, mỉm cười.
Mars móc trong túi ra một tờ tiền năm nghìn đồng nhàu nhĩ, đưa cho bà lão. Cậu cầm lấy bông hồng, rồi bước đi trong màn mưa.
"Cảm ơn cháu," bà lão nói vọng theo.
Mars không trả lời. Cậu ôm chặt bông hồng vào lòng, như thể đang ôm lấy một tia hy vọng mong manh trong cuộc đời đầy rẫy bất hạnh của mình. Cậu bước đi vô định, không biết tương lai sẽ đưa mình về đâu.
…………………………………………………
Đây là tác phẩm đầu tiên mà mình viết có gì sai xót mn hãy bình luận góp ý nhé:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro