Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: ra ngoài dạo quanh vương thành

tôi đang đi đến thánh điện thì thấy Leon đi ra, cả thấy lạ nên tôi liên chạy lại hỏi.

"Này Leon sao cậu ra ngoài rồi?"- tôi

cậu ấy liền trả lời.

"thì có thể ra ngoài rồi vì vết thương đỡ đi khá nhiều, chắc khoảng chỉ 1 tuần nữa là hết"-Leon

"vậy sao? thế giờ cậu định làm gì?"-tôi

"tôi thì định đi quanh thành phố 1 tý rồi về"-Leon

"cho tôi đi với được không?"-tôi

"được chứ!"-Leon

cậu ta vui vẻ trả lời.

Chúng tôi đi quanh thành phố, kể từ lúc tôi đến đây cũng chưa đi quanh thành phố, lúc đến cũng chỉ đi 1 mạch đến trường học mà không tham quan xung quanh.

theo góc nhìn của tôi đúng là không hổ danh là 1 trong hai đế quốc lớn về ma pháp, có rất nhiều ma pháp cụ được sản xuất. Nhờ vậy mà tôi mới biết về ma thạch, nó là nguyên liệu quan trọng nhất trong ma pháp cụ, có thể kiếm chúng ở các ma thú.

Đế quốc không chỉ cho con người sống mà còn có các chủng tộc khác, bọn họ ở khu riêng được đế quốc phong, có để thể loại chủng tộc như elf, dark elf, thú nhân, á nhân hay dị nhân loại (chỉ những thầy bói). Nhưng ở đây lại không có ma tộc, bọn họ đã bị đánh lui say cuộc nổi loại ở phía Nam lục địa.

Cũng như các bộ truyện tranh hay light novel tôi từng đọc ở kiếp trước, ở quốc gia nào hay thế giới nào cũng có 1 nơi được gọi là khu ổ chuột. Đay là nơi tập hợp của các hành phần không có thiện chí là mấy, cũng là nơi giao dịch đen của các tổ chức chống nhân loại. Đế Quốc đã từng dẹp chỗ này mấy lần nhưng không ở chỗ này thì bọn chúng lại chui chỗ khác.

Đang đi trên đường tham quan thì tôi thấy 1 bà cụ nằm trên đường mà ai đi qua cũng không để ý, tôi cũng không phải là 1 người hoàn hảo hay tốt bụng nên tôi cũng ngó lơ. Nhưng cậu ta... chính hắn, Leon là 1 kể lắm chuyện, cậu ta liền chạy lại hỏi.

"Bà ơi bà! sao bà lại nằm đây? người nhà bà đâu?"-Leon

"cậu là ai vậy?"-Bà Lão

"Cháu là Leon còn sao bà lại nằm đây?"-Leon

tôi hiểu cậu ấy không sưng họ 1 phần là không muốn là náo loạn, 1 phần là tôn trọng những người dân.

"à... tôi nằm đây để đợi con trai trở về, còn chồng tôi đã mất rồi"-Bà lão

nói đến việc chờ con trai và người chồng quá cố vẻ mặt bà có chút đượm buồn. Leon cậu ấy cũng nhận ra.

"con trai của bà làm nghề gì vậy? sao lại để bà nằm đây?"-Leon

"con trai tôi đã đầu quân cho Đế Quốc 30 năm trước, kể từ lúc ma tộc làm loạn"-Bà lão

mặt Leon liên tối dần.

"nhưng không hiểu sao con trai tôi đến giờ vẫn chưa về, à cậu cho tôi hỏi trận chiến với ma tộc đã kết thúc chưa?"-Ba lão

cậu ấy cố kìm nén mà nói.

"cháu cũng nói thật với bà là trận chiến với ma tộc đã kết thúc từ 26 năm trước rồi! và có lẽ con trai bà đã lập được công rất lớn"-Leon

"vậy sao? vậy tại sao nó vẫn chưa về?"-Bà lão

Bà lão rất vui mừng khi nghe con trai lập công lớn nhưng vẫn thắc mắc mà hỏi tiếp.

"Leon... cậu làm vậy thật sự rất tàn nhẫn!"-tôi

việc trao hi vọng cho người khác xong đạp họ xuống đáy của sự tuyệt vọng thật sự rất khủng khiếp. Việc nói như vậy không phải giúp họ mà ngược lại là hại họ.

"tại sao? như thế là tốt nhất mà?"-Leon

Dù sao cậu ấy vẫn còn trẻ vẫn chưa hiểu được nhưng gì tôi nói, vẫn rất đơn thuần.

"cậu cứ thử nói sự thật đi là biết"-tôi

tôi không quan tâm, tâm trí tôi đã bị mài mòn từ kiếp trước rồi, không còn cảm xúc với những sự việc xảy ra thương xuyên như này nữa (đối với Betrice)

-hồi tưởng time-

"này Izumi! bọn tao thấy mày bị bắt nạt lâu như vậy thì thấy thật sự rất tội"-Bọn côn đồ

"thật sao? vậy bắt đầy từ bây giờ tôi sẽ không bị bắt nạt nữa sao?"-Tôi (THCS)

hắn nở 1 nụ cười toả sáng như 1 thánh nhân độ lượng và nói

"đúng vậy! mày hãy làm bạn với bọn tao đi, bọn tao sẽ bảo vệ mày"-Bọn côn đồ

Lúc đấy tôi cũng chỉ là 1 thiếu niên đơn thuần bị đấy xuống "vũng bùn" sau đó được vớt lên, sau mang niềm hi vọng về 1 cuộc sống cấp 2 đầy mơ ước.

Nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra được trong vòng 1 tháng, cứ tưởng là tìm được 1 tia ánh sáng của cuộc đời thì nó lại vụt tắt, bọn chúng sau khi dụ tôi hết tiền thì liên kéo tôi lại chỗ thường xuyên bị bắt nạt. Nơi đem lại cho tôi về mặt ám ảnh tâm lý.

"các... cậu dẫn... tôi ra... đây... làm gì...v-vậy?"-tôi(THCS)

tôi run rẩy đến nói lắp khi lại bị dẫn ra chỗ này.

"Mày nghĩ tao thực sự chơi với mày ư? thật nực cười, sau khi vắt kiệt cái ví của mày thì bọn tao tiếp tục đá mày mà tôi"-Bọn côn đồ

hắn cười khinh bỉ sau đó tiếp tục đánh đập hành hạ tôi cho đến chán.

tôi từng rất kiến cường về mặt ý trí nhưng bây giờ lại bị sụp đổ. Tôi khóc, khóc nhiều hơn mọi khi, trong tâm tri tôi chỉ nghĩ đến việc tự sát. Tôi đã bị hành hạ rất lâu rồi, xuất thân từ trại trẻ mồ côi, sau khi nó chay tôi lang thang khắp nơi tìm việc làm. Vừa duy trì việc đi làm và đi học thật sự rất mệt mỏi. Cứ mỗi lần đi ngang qua 1 gia đình ở cửa hàng tiện lợi, tôi liền hỏi liệu hơi ấm của gia đình là thứ gì mà mình lại khó với tới vậy?

tôi đã có gắng vực dậy nhưng đến năm cuối cấp 3 thì tôi đã từ biết cuộc sống đầy mệt mỏi này.

-hết hời tưởng-

"con trai bà đã hi sinh 1 cách oanh liệt trên chiến trường, đây chính là có công với đất nước"-Leon

mặt của bà lão dần xanh xao, bà ấy cố hỏi lại.

"có...thật...là....như vậy không...?"-Bà lão

"đúng là như vậy thưa bà! xin chia buồn với bà"-Leon

nói đến đây nước mắt bà lão liền rơi, bà ấy càng khóc càng to. tôi hiểu cảm giác bị đá xuống vực sâu như vậy. Nỗi đau ấy sẽ nặng hơn so với nói trực tiếp.

bà ấy dần khóc nhỏ lại và nói.

"rõ ràng là... con hứa sẽ... quay về mà...! tại sao? tại... sao lại... lừa mẹ?"-Bà lão

mọi người đi trên đường nãy giờ cũng đã chú ý từ lâu và khi nghe những lời đó, bọn họ cũng cảm nhận được nối buồn đến tận trái tim. Rõ ràng đó là lời thất hứa nhưng nó lại mang ý tưởng cao đẹp của 1 người lính yêu nước, hi sinh hết mình vì bảo vệ tổ quốc và người dân.

----------------

End
cái ý tưởng về việc thất hứa của 1 người lính là mình lấy ý tưởng về những lời hứa của các người lính Việt Nam trước khi rời xa gia đinh để lên đường đi kháng chiến đã hứa. Vì bảo vệ tổ quốc mà phải thất hứa với cả gia đình, họ ra chiến trường không chỉ bảo vệ tổ quốc mà còn bảo vệ nhưng người họ yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro