Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: thực chiến

Do lười nên mình sẽ không nêu tên của nhân vật sau lời thoại nữa nhé :)))

----------------

Hiện tại tôi đang cùng các học sinh của mình đứng ở đấu trường của Trường Học.

"Để không làm mất quá nhiều thời gian thì các em sẽ lên cùng 1 lượt"

Nói rồi tôi móc từ trong túi ra 1 chiếc chuông và gắn nó vào bên cạnh hông của mình.

"Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần lấy được chiếc chuông này xuống các em sẽ thắng, còn không lấy được nó xuống trong vòng 15 phút thì các em thua"

"Cô nói vậy các em đã hiểu chưa?"

Sau khi nghe tôi nói về quy tắc thì các học sinh liền ở dưới bàn tán.

"Như thế này thì quá dễ rồi"

"Hừ...xem thường bọn tôi à?"

"Chắc chắn là bà ta đang xem thường chúng ta rồi"

"Không đơn giản như thế đâu, nếu được thuê làm giáo viên của trường thì bà ta không đơn giản"

Tiếng xì xào chỉ kết thúc khi tôi cất tiếng nói.

"Trật tự nào, vậy thì bắt đầu nhé"

Ngay sau khi tôi vừa dứt lời thì các học sinh liền đọc thần trú thi triển ma pháp, mọi đòn tấn công đang hướng về phía tôi

'Quá chậm!'

Khi các đòn ma pháp được bắn ra cũng là lúc tôi sử dụng phong ma pháp gia tăng tốc độ để né tránh.

Khi các đòn ma pháp chạm đến được vi trị của tôi thì cũng là lúc tôi đã biến mất.

Tốc độ di chuyển quá nhanh khiến cho các học sinh chưa kịp phản ứng, lúc thấy chỗ mà ma pháp của bọn chúng đánh trúng không thấy ai thì liên viêng váo.

"Tưởng như thế nào"

"Cũng chỉ có thế mà thôi"

"Chẳng phải giáo viên đều rất lợi hại sao?"

"Nhiều đòn ma pháp như thế chắc bị đánh cho bốc hơi rồi cũng nên"

Thấy bọn chúng kiểu ngạo đủ rồi thì tôi liền lên tiếng.

"Cũng tạm đấy, nhưng...thi triển ma pháp quá chậm"

"Giả sử như ngoài chiến trường thì kẻ địch sẽ không có thời gian để mà chờ các em niệm chú xong đâu"

Bọn nhóc khi nghe được tiếng của tôi thì liền quay qua bên phía tôi đang đứng.

Tôi đang đứng trên 1 các cây gần đó, bỗng có 1 học sinh lên tiếng.

"Thưa cô....à thì....cô đang...mặc váy đấy ạ!"

"Hửm"

Tôi chợt quên mất mình đang mặc váy, vì lí do đồng phục của giáo viên nên không thể mặc đồ khác được.

"À cô xin lỗi"

Tôi nói với vẻ mặt không cảm xúc rồi nhảy xuống.

Các học sinh có vẻ bất ngờ vì thái độ thờ ơ của tôi đối với việc mình bị nhìn thấy đồ lót.

Tôi cũng nhìn thấy các vẻ mặt của học sinh mà nghĩ.

'Vỗn dĩ mình cũng không quan tâm mấy, việc mà bị nhìn thấy thân thể không còn quá xa lạ với tôi, vì cơ bản ở kiếp trước đã bị bắt nạt như vậy vài lần rồi'

'Cái lần gặp Leon ấy là do không để bị nghĩ là kì lạ được, mục đến trường là kết bạn cũng khá là quan trọng'

Có 1 học sinh lên tiếng hỏi.

"Cô không thấy ngại sao?"

Tôi bình thản đáp.

"Cô thấy bình thường mà, lúc cô đi lịch luyện ở Vạn Thú Sơn Lâm thì toàn cởi chuồng là nhiều"

Nghe đến Vạn Thú Sơn Lâm thì các học sinh loeenf hoảng hốt.

"Thường thì người đi ra từ Vạn Thú Sơn Lâm đều là người không bình thường"

"Tớ có nghe nói, có 1 Ma Pháp Sư Tông Sư sau khi đi vào và đi ra thì liền như bị hắc hoá mà tàn sát những ngôi làng nhỏ mà ông ta đi qua"

"Tớ cũng có nghe nói như thế"

Tôi thấy các học sinh của mình đi quá chủ đề thì liền nhắc lại.

"Nào các em chú ý, không phải chúng ta đang thực chiến sao? Tiếp tục nào!"

Các học sinh nghe thế thì liên quay lại trạng thái nghiêm túc.

Lần này bọn chúng rút kinh nghiệm.

Chia ra thành 2 nhóm, nhóm 1 lo phần tiếp cận để lấy chiếc chuông, nhóm 2 dùng ma pháp để hỗ trợ dồn ép vị trí.

Tôi di chuyển đến đâu thì liền bị bọn chúng thủ sẵn ma pháp bắn ra để chặn đường, còn hướng ngược lại thì sẽ là các học sinh lo phần tiếp cận.

Chiến thuật không tệ nhưng còn quá kém, tôi dùng Thuỷ Ma Pháp tạo ra 1 lớp sương mù đến lẩn trốn.

Bọn chúng cũng rất nhanh dùng phong ma pháp để thôi bay lớp sương mù, nhưng khi lớp sương tan đi thì không thấy tôi đâu cả.

Dựa vào thân hình bé nhỏ, công thêm ma pháp ảo ảnh để lần trốn trong đám học sinh.

Nhưng tôi cũng không có ý định trốn quá lâu, được 1 lúc thì tôi liền nhảy ra khỏi đám nhỏ mà nói.

"Quá ngây thơ, đến cả bạn học trong lớp mà cũng quá tinh tưởng, nói cho các em biết đừng đặt quá nhiều sự tin tường nào vào người khác, hãy tự mình xử lý nếu được"

"Nếu không các em sẽ bị đâm sau lưng lúc nào không biết đấy!"

Nói rồi tôi liền sử dụng thổ ma pháp tạo ra 1 toà thành nhỏ trên sân đấu và chia bọn chúng ra.

"Chào mừng đến với lâu đài mê cung của cô"

"Nào...trò chơi trốn tìm bắt đầu!"

Nghe thế thì các học sinh liền sôi máu lên vì lại bị chơi đùa.

"Cô đợi đấy! Em sẽ bắt được cô"

Nói rồi bọn chúng chia nhau ra đi tìm trong mọi ngóc nghách của lâu đài.

Tôi thì cũng chơi xấu, tôi cũng chạy vòng quanh lâu đài để các em ấy tìm được rồi lại biến mất.

Cứ thế mà 15 phút trồi qua, các học sinh lúc này đang mệt đến nỗi không đứng dậy được.

Tôi cũng hạ lâu đài xuống và hỏi.

"Thế nào? Các em đã phục chưa?"

Bọn nó lúc này không can tâm nhưng cũng phải nói.

"Phục!

"Bọn em...p-phục rồi!"

"A...mệt quá"

Thấy vậy tôi liền nói.

"Đây chính là điểm bất lợi của các ma pháp sư, thể lực của chúng ta rất kém, phải bù lại vào bằng ma pháp để gia tăng, thế nên mới có các loại ma pháp như cường hoá"

"Nhưng chúng cũng sẽ đồng thời tiêu hao ma lực theo thời gian rồi đến lúc cạn kiệt, thế nên cô đã phải cải thiện thể lực của mình ở Vạn Thú Sơn Lâm"

"Các em thì cô không thể đưa đến đó được, thế nên cô sẽ dùng 1 thân phận bên ngoài để dẫn các em đi lịch luyên cũng như là đi dã ngoại vậy!"

Các học sinh nghe xong thì liền háo hức hỏi.

"Thật không cô?"

"Thân phận khác của cô là gì thế?"

Dã ngoại sao? Đã quá"

Tôi liền nói với các học sinh.

"Cô sẽ lấy thân phận là mạo hiểm giả rank B để dẫn các em đi làm nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ lần này chúng ta thực hiện chính là Khám Phá Mê Cũng Của Tinh Linh"

----------------

End
Chapter sau sẽ là chapter dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro