// End //
-------
- ah...dừng....Namjoon...không...
- Ahhh...
Tiếng gầm nhẹ của Namjoon kết thúc một trận hoan ái đầy đau đớn. Hắn đổ ập lên người cậu mà thiếp đi, chẳng màn đến việc đưa cậu đi tẩy rửa. Chỉ để vậy mà đi ngủ, cũng không buồn lấy thứ kia ra khỏi hậu huyệt.
Tình đến hiện tại cũng đã 3 tháng kể từ khi Hoseok bị hắn giam cầm lại. Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, hắn vẫn còn nương tay nhưng đổ đến 2 tuần gần đây thì không.
Tần suất Namjoon vực Hoseok để làm chuyện đó ngày càng nhiều, có khi hậu huyệt bật cả máu hắn vẫn không buông tha. Gần như trừ buổi sáng hắn làm ở công ty thì, từ trưa cho đến tối và cả ngày chủ nhật không lúc nào hắn không vực Hoseok dậy.
Hắn gần như chỉ còn dục vọng, không có yêu thương. Vẫn là nhớ có lần Hoseok nhất quyết phản kháng, hắn đã tức điên đè chặt cậu lên vào tường mà bóp cổ cậu. Lúc đó, chính là lúc đó, Hoseok thật sự muốn hắn bóp chết mình.
Nhưng vẫn là không, đổi lại hôm đó, hắn liên tục dùng những thứ " đồ chơi " mà cường bạo cậu.
- Ha...
Hoseok chậm chạp mở đôi con ngươi đã sưng húp, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy người kia. Cậu chống tay đỡ lấy thân thể gầy nhôm của mình. Lê lết từng chút đến nhà vệ sinh.
Đôi tay gần như không còn chút lực, nhấn vào chai xà phồng rồi đem chà lên người mình. Rùng mình vì cơn rát trên da thịt.
Hoseok cố lờ nó đi và tắm rửa thật nhanh. Cậu chà, chà hết tất cả nhưng vết thương, chà hết tuổi nhục, chà hết những dấu hôn, chà đi cái mùi hương của hắn. Hoseok chà đến vết thương đỏ táy lên vì chịu lực quá mạnh.
- AAAA !!!
Cậu hét thật to, liên tục đập tay vào đầu mình, cậu mệt lắm, đầu dạo gần đây cũng rất đau, tim cũng đau.
Cậu đã mơ, rất nhiều giấc mơ thật đẹp. Cậu nhìn thấy hắn, là hắn của ngày trước. Người đã ra sức bao bọc, che chở cho cậu. Người đã ngại ngùng tỏ tình với cậu. Người vì cậu mà chuẩn bị cả một buổi tiệc lớn chỉ để chúc mừng cậu thi xong. Người mà đêm khuya cậu nằng nặc đòi ăn mực nướng cũng ráng chạy đi kiếm. Người mà mê ngủ nhưng khi cậu nói muốn ngắm bình minh lại dậy lúc 4h sáng chuẩn bị để đưa cậu đi. Người mà vì cậu chạy đi học cái này cái kia mặc dù nhìn thôi còn chẳng biết nó là cái gì.
Cậu thấy người đó, người yêu cậu, người coi cậu là tất cả, người với lúm đồng tiền sâu hút luôn xuất hiện khi ở trước mặt cậu.
Cậu nhớ nó, nhớ hắn, nhớ Kim Namjoon mà cậu từng biết...
Hoseok nhìn mình trong gương, khuôn mặt đờ đẫn, mắt sưng húp, môi tái nhợt, bong ra ,mái đầu dài sượt che hết cả mắt, thân hình gầy gò, trắng bệch, các vết đỏ,, tím, xanh ở khắp mọi chỗ, những vết hằng do dây nịt hay những sợi dây đồ chơi của hắn.
Cậu bật cười, cười thật lớn, cười điên loạn. Khóc, cậu còn nước mắt sao ? Thật hay. Thật mừng khi cậu còn nước mắt..
Sau khi tự mình hành hạ đủ, Hoseok vệ sinh rồi đi ra kiếm một bộ đồ, biết là vô dụng nhưng nó làm cậu thấy an toàn.
Trèo lên giường, cậu bó gối nhìn ra khung cửa sổ, ánh mặt trời buổi sớm hôm thật đẹp, tiếc là cậu chẳng được cảm nhận được, khung cửa sổ đó, nó ngăn cách mọi thứ, nó còn đáng sợ hơn cánh cửa kia. Cậu chỉ có thể nhìn ra khung cửa sổ, nhìn mọi thứ, thấy mọi thứ nhưng không thể cảm nhận rõ ràng nó.
Đôi mắt lại phủ một tầng sương mờ, Hoseok nhanh chóng gạt nó đi, đi đến kệ tủ, với tay lấy cuốn sổ nhỏ được giấu kĩ càng, ghi ghi chép chép lại, sau đó lại giấu nó đi. Cậu nhàm chán lục lọi, mặc dù cậu đã lục nó cả ngàn lần.
" Kengg "
Một vật nhỏ rớt xuống. Cậu ngồi xuống để xem nó là gì. Một tia kinh ngạc hiện lên trong mắt cậu, đây là chìa khóa. Nhưng nó là chìa khóa gì mới được.
- Không lẽ...
Hoseok liên tục chần chừ, bây giờ là 10 giờ, còn 1 tiếng nữa hắn sẽ. Nếu cậu mở khóa và chạy đi thành công có thể sẽ thoát khỏi kiếp đọa đày này. Nhưng lỡ lại bị hắn bắt gặp giữa chừng thì cậu xem như xong đời.
Trong đầu cậu mường tượng ra hàng ngàn cảnh tượng, nếu hắn chỉ nổi giận bình thường thì chí ít cậu sẽ bị hắn lôi đi "làm" như hằng ngày. Nhưng tệ hơn có thể ...hắn sẽ giết cậu.
Nhưng ở đây có khác gì đang chết, cậu sợ hãi và vô vọng. Hắn luôn chà đạp lên nó, xem nó như thứ mua vui.
Hoseok thật sự yêu hắn, yêu rất nhiều, chưa từng ngừng yêu. Nhưng cậu không thể sống như thế này, cậu phải đi, đi khỏi đây, rời khỏi ngôi nhà này. Tìm lại thứ cậu đã mất, tìm lại nụ cười, tìm lại còn người, tìm lại niềm vui, tìm lại xúc cảm, và tìm lại con người tên Jung Hoseok.
- Đi thôi.
Hoseok rốt cuộc vẫn chọn rời đi, mở khóa, cậu chạy xuống nhà, run rẩy mở cửa, nó không khóa, thật sự quá may mắn cho cậu.
Hoseok đứng giữa thang máy và thang bộ, chỉ còn 5 phút nữa là hắn sẽ về. Thang máy đang hiển thị là đi lên. Cậu dùng những gì mà não bộ của chính còn có thể nghĩ ra. Đi qua thang bộ.
Cậu chạy thật nhanh xuống, 10 tầng lầu hiện tại không còn là vấn đề. Cậu nhìn thấy cửa thoát hiểm, cánh cửa dẫn cậu ra thế giới bên ngoài.
Hoseok hớp từng ngụm khí, điều tiết lại hơi thở cửa chính mình. Hiện tại chỉ cần mở cửa thì cậu sẽ thoát khỏi đây, rời xa đây. Không vướng bận.
Cậu xoay đầu lại nhìn lần cuối dãy đường dài rồi mở cửa. Tiếng xe cộ, tiếng chim ríu rít, tiếng ồn ào của khu chợ kế bên. Nó thật tuyệt vời, cậu cảm nhận được nó, cái mùi đường nhựa, mùi tanh của cá và cả mùi của cỏ cây.
Hoseok tiến ra ngoài, hòa vào cái nắng của buối sớm hôm. Tuy nhiên, cái mà Hoseok không tính tới, Namjoon mới là người không đơn giản.
- Tại sao nhỉ ?
-!!?
- Namjoon...anh...
- Tại sao em không đi bằng cửa chính ? Anh đã cố tình chọn chỗ này mà.
Namjoon bước ra khỏi góc khuất, từ từ tiến lại gần cậu. Ép chặt cậu vào tường.
- Anh làm sao lại ở đây ?
- Hôm nay, là chủ nhật, em có nhớ không ?
Chủ nhật ? Hôm nay ? Đại não cậu trống rỗng, mọi tạp âm dần trở nên nhòe đi, trong đầu chỉ còn những thứ vụn vặt và sợ hãi.
- Anh.... thả em? Vì ...sao ?
- Vì anh muốn thử mình.
- Anh muốn thử xem khi em đi rồi anh sẽ thế nào.
- Anh đã mong em đừng chọn cửq thoát hiểm, anh sẽ không làm hại em với suy nghĩ điên rồ của mình.
- Nhưng không, em đã chọn nó.
- Em biết không ? Khi nãy em bước ra khỏi cửa, anh nghĩ mình đã mất kiểm soát, anh đã liên tục ngăn mình đừng hành hạ em, nhưng không thể, có ai đó mách anh rằng việc hành hạ em sẽ khiến cho em không rời khỏi anh.
- Nam...
- Nhưng! Không hề, em không sợ, em sẵn sàng rời bỏ anh khi có cơ hội! Anh đã rất mong em đừng mở khóa, nhưng em đã làm. Em trốn chạy khỏi anh, em bỏ rơi anh, như cái cách mà ba mẹ anh từng muốn làm.
Namjoon dựa đầu vào vai Hoseok, đem những thứ dịu dàng nhất mà truyền cho người kia dù cho giọng nói đã vỡ ra vì tức giận. Anh đang kiềm chế, để con quỷ không thoát ra.
- Ngạc nhiên không ? Anh kể em nhé?
- Em nhớ việc anh bị đụng xe chứ ? Nó là do anh tự đâm vào chiếc xe, anh thật ra chưa từng hết bệnh, anh chỉ là tự kiềm nén nó lại. Đêm đó chính ba mẹ đã định mang anh đem bỏ đi.
- Anh đã nghe, và anh biết nếu mình còn tiếp tục thì thể nào cũng sẽ bị quẳng đi, anh chạy khỏi họ, anh cố tình dụ họ chạy theo, để họ thấy anh bị xe đâm, khi tỉnh dậy anh cứ tương kế tựu kế mà diễn tiếp.
- Đến khi gặp em, cơ thể em, nó luôn làm anh hưng phấn, anh luôn phải cực khổ kiềm hãm nó xuống, xúc cảm ngày một cao, anh luôn muốn làm em bị thương, em có biết việc kiềm chế nó mệt nhọc cỡ nào không!?.
- Cách đây 3 tháng em lại nói với anh muốn chia tay. Em có biết anh đã làm bao nhiêu thứ vì em không ? Em có biết anh yêu em cỡ nào không ?
Cậu cảm nhận được người hắn đang rung lên, hắn khóc sao ? Cái cảm giác nghèn nghẹn nơi con tim, cậu đang lung lay. Việc cậu đang làm là sai hay đúng?
- Namjoon, em....
Hắn đột nhiên gầm lên như một con thú hoang, cả người cũng run dữ dội hơn.
- Tại sao!? Anh đối em không tốt chỗ nào!? Anh chưa từng khiến em thất vọng cũng chưa từng làm em đau! Tại sao em cứ muốn rời xa anh!?
Namjoon ngước lên vuốt ve khuôn mặt của chàng trai mà hắn yêu điên cuồng. Miết nhẹ cần cổ thanh rồi di theo đường xương quai xanh. Hắn áp đầu thì thầm vào tai cậu.
- Anh sẽ không để nó xảy ra, em là của anh mãi mãi là của anh.
- Đừng...
Câu nói chưa trọn vẹn, lại bị ngăn bởi một cơn nhói ở bụng. Chất lỏng màu đỏ sóng sánh chảy lan ra mảnh thủy tinh, dính lên tay hắn, áo cậu.
- Anh đã từng nói, nếu em dám rời xa anh, anh sẽ giết em.
Hoseok từ từ mất cảm giác, mơ mơ hồ hồ thấy hắn cười, là nụ cười trong giấc mơ đó, thật ghê tởm, rồi hắn lại khóc, tiếng thút thít truyền đến bên tai cậu.
Hắn ôm cậu vào lòng, siết chặt lấy miệng liên tục xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi ? Hắn không sai, cậu cũng không sai. Sai chính là ông trời.
Ông cho hắn và cậu gặp nhau, ông cho hắn và cậu cái cảm xúc đáng lẽ không nên có, ông cho hắn và cậu sợi dây đỏ gắn kết, ông cho hắn và cậu năm tháng yên bình, ông cho hắn và cậu cái gọi là sâu đậm để rồi ông bắt hắn và cậu rời xa nhau, bắt hắn chính tay đưa cậu rời xa.
Hoseok thoi thóp trong vòng tay Namjoon, từng ký ức ùa về như bộ phim rạp, nó hiện hữu một cách chân thật như chỉ mới hôm qua, cậu dùng tay chạm vào khuôn mặt hắn, nước mắt chảy ra nhưng lại kèm theo nụ cười, vuốt ve khuôn mặt điển trai, lau đi giọt nước mắt của hắn thều thào.
- Namjoon.....
Nói được rồi, Hoseok cuối cùng cũng gọi được tên hắn sau ba tháng. Giọng nói như khiến hắn thức giấc khỏi cơn mộng mị, hắn hoảng sợ nhìn bụng cậu, máu chảy ra không ngừng, hắn cởi áo mình che đi vết thương, chỉ cầu mong nó ngừng lại.
- Không, không , Hoseok đừng bỏ anh, anh sai rồi, anh xin lỗi.
- Nhìn... em
- Đừng nói, em đừng nói nữa.
- Namjoon...
Cậu chạm vào môi hắn, như một cách để hắn bình tĩnh lại.
- Em... không được rồi.... em... a...
- Đừng nói nữa, Hoseok xin em.
- Nghe em..... em chưa từng ghét anh..... chưa từng... hãy cố gắng... sống tốt...
- Đừng.. đừng... Hoseok.
Hắn ôm cậu, một chút cũng không nới lỏng, hắn sợ, sợ thiên thần sẽ mang con người xinh đẹp này rời khỏi hắn. Hoseok cảm nhận được hơi ấm, tham lam hít vào, cố gắng thều thào.
- Em.. yêu anh... rất nhiều....
Hắn vô thần nhìn cậu, liên tục lay cậu, cầu mong người kia vì bị hắn làm phiền mà tỉnh dậy. Cầu đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng.
- Hoseok, anh xin lỗi, xin lỗi em.
- Anh điên mất, xin em đừng ngủ nữa.
- Anh là điên vì em, em phải dậy chữa cho anh đi chứ.
- Anh xin lỗi, Hoseok.
- Anh yêu em!
Hắn siết hai vai cậu ghì chặt vào mình.
- AAAAAAAA....
Namjoon hét đến khản cổ và nó thu hút một số người trong chợ, họ tò mò đi đến nơi có tiếng hét và ngày một đông. Cái họ nhìn thấy là một vũng máu lênh láng, một chàng trai gầy gò, xanh xao nhưng vẫn có cái nét xinh đẹp đang lặng im trên tay một chàng trai gào khóc điên cuồng.
Không ai nói ai chỉ len lén nhắc nhau gọi cảnh sát và cấp cứu.
-------
Namjoon sau khi đưa Hoseok đến bệnh viện đã tự động đi đầu thú, tòa tuyên án hắn 8 năm tù giam vì có bệnh án về bệnh tâm thần.
Gia đình Namjoon cũng đã cố gắng giúp gia đình Hoseok làm tang lễ, ngày đưa tang hắn cũng chỉ từ xa nhìn người hắn yêu từng chút được chôn cất. Gia đình Hoseok tuy phản ứng rất dữ dội nhưng cũng dần lịm đi và chấp nhận tha thứ.
Namjoon lần này đã nhận ra được ý nghĩa về việc Hoseok im lặng chịu đựng, là Jackson đã nói cho hắn nghe khi đã tửng hắn một trận ra hồn.
" Đồ ngu, mày không hiểu ý cậu ấy sao? Cậu ấy là muốn mày tự mờ miệng nói đi theo, cậu ấy muốn mày cùng cậu ấy qua bên đó, cậu ấy còn chuẩn bị rất nhiều thứ nếu như mày chịu, mày có biết cậu ấy đã mong đợi mày bao nhiêu không hả!?".
Nhưng cũng đã quá muộn. Hắn và cậu hiện tại đã không còn có thể ở gần nhau nữa, mãi mãi ở 2 thế giới cách biệt.
-------
4 năm sau.
Namjoon có biểu hiện rất tốt, hoạt động công ích nhiều, nên được giảm án và ra tù sớm.
Hắn hít từng ngụm khí trời, tạt qua một cửa hàng hoa, mua một bó hoa hướng dương, vì Hoseok không mấy thích hoa, hắn chỉ là thích hướng dương vì chúng rất giống cậu, tỏa nắng và xinh đẹp rạng ngời.
Hắn đặt bó hoa xuống, phủi đi lớp lá trên phần bia mộ, chạm tay lên di ảnh chàng trai tươi cười xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng hôn lên nó thì thầm.
- Kẻ điên yêu em,về rồi đây.
-Ân-
Cứ mỗi lần chap cuối là nó xàm =))).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro