#2
¿ sau cái ngày hôm ấy...anh ta thường xuyên ghé tới quán tôi lấy nước mà vẫn không trả tiền, mặc cho tôi chạy theo đòi thì anh vẫn cương quyết không đưa, anh ta đã thay đổi...
*ting
-như cũ cho tôi
-này!! anh đang sai ai vậy?! anh rõ là không trả tiền mà còn làm cái kiểu vậy...
¿ anh ta nhìn tôi, một ánh mắt thản nhiên
-lần này tôi sẽ trả tiền
-anh nói câu này hàng chục lần rồi!!
¿ anh ta im lặng, một sự im lặng không đáng có, anh ta xoa lấy cái cổ của mình...rồi trông phút chốc anh ta liền kéo tay tôi lại, áp mặt dần vào tôi, anh ta đang làm cái gì vậy..."môi kìa!! d..dừng lại đi!!" tâm chí tôi bắt đầu loạn lên và rồi cái gì tới cũng phải tới, anh ta hôn tôi..
.một nụ hôn của hắn tặng cho em, cái sức mạnh này em không thể tài nào mà phán cự được, nó rất khó khăn, lưỡi hắn đưa vào khoang miệng em và lục lọi tìm chiếc lưỡi còn lại, như thể 2 cái chiếc lưỡi đấy yêu nhau vậy, hắn nhìn em..mắt em nhắm chặt lại tỏ vẻ chịu đựng, cái biểu cảm hài hước của em đã làm hắn không tài nào mà tha cho được, hắn mút lấy lưỡi em như đang thưởng thức cây kem ngon nhất vậy. Cái kĩ thuật hôn của hắn..thực sự quá giỏi, hắn luyện sao? hoặc hắn hôn nhiều rồi nên vậy? vì là lần đầu nên em rõ là không biết đánh lưỡi mình đi đâu, chỉ để hắn đảo tới mức khiến em khó thở...
-ư...!!
¿ tay tôi vỗ mạnh lấy người anh ta, anh ta biết vậy cũng buông ra, tôi vội vã chùi đi nước miếng đã chảy xuống cằm của mình, mặt tôi đỏ lên...điên thật mà
-hôn xong rồi..vậy làm giúp tôi ly cà phê nhé!
-h..hả...?
¿ tôi ngơ ngác...anh ta vừa mới hôn tôi thật sao?! tôi không ngờ, tôi mơ sao? tôi che miệng lại và lẩm bẩm gì đó..
-?...cô không tính làm cà phê cho tôi sao?
¿ tôi đứng bất động như trời, tôi không nói cũng không làm cà phê cho anh ta
*ting
-mày làm gì lâu vậy Izana?
¿ tiếng chuông cửa làm tôi lấy lại tinh thần, tôi liền nhìn lấy người chàng trai đang đi vào, cậu ta có một vết sẹo ngay mắt và điều đặc biệt là mắt của cậu ta có hai màu..
-à..tao mua cà phê nhưng cô ta không chịu làm cho tao..
-hửm? chuyện vô lí vậy?
¿ cậu ta để tay xuống bàn với gương mặt ôn nhu nói với tôi
-cô làm giúp tôi một ly cà phê mang về nhé?
¿ vì là cậu ta nói nên tôi không ngần ngại mà làm cà phê cho cậu ta
-của anh đây..
-cảm ơn!
¿ cậu ta cấm lấy ly cà phê và trả tiền đoàn hoàng cho tôi, theo đó cậu ta cũng vỗ lấy vai Izana..anh ta cũng hiểu được cậu ta kêu anh đi nhanh ra ngoài, trước khi ra ngoài anh ta có quay lại nhìn tôi với ánh mắt ghen tị...tôi không biết đó là ánh mắt như thế nào? lẽ nào người đi cùng anh ta? cậu ta là người yêu anh ta sao..?
"trời đất...mình phạm sai lầm rồi..."
¿ sau cuộc dằn vặt nhau ấy thì tôi cũng có chút cảnh giác với những người ngoài...
*ting
¿ vẫn như mọi hôm, anh ta lại tới...và cũng là câu nói "cho tôi như cũ" chết tiệt...
-của anh hết 25 ngàn
¿ lại nữa rồi..anh ta im như vậy chỉ có tính là quỵt cái ly này thôi, tôi liền lên tiếng thì bị anh nói
-tiền đây
¿ tôi có chút bất ngờ, không ngờ anh ta lại trả tiền cho tôi, tôi nhận tiền và rồi anh ta cầm lấy ly cà phê
-tôi nhớ ra cô rồi..
¿ câu nói của anh ta khiến tôi giật mình một cái, tôi nhìn anh ta, anh ta lại nở nụ cười ấy...nụ cười cứ như chỉ dành cho mỗi tôi vậy. Bổng chốc tâm trạng tôi vui lên, tôi không hiểu? anh ta nhớ ra tôi...điều đó làm tôi vui lắm..
-do đôi mắt cô không còn mất hồn như trước nên tôi đã không nhận ra..xin lỗi
¿ thì ra anh ta để ý đến mắt tôi, lần đầu tiên có người chú ý tới gương mặt của tôi như vậy! tôi vui đến nổi muốn nhảy lung tung như kangaroo tới nơi vậy!
-đây là số tôi! tôi sẽ liên lạc với cô vào dịp nào đấy?
¿ tôi nhận tờ giấy có ghi rõ tên và số điện thoại của anh ta, tôi muốn nói gì đó thì anh ta đã mất tiêu khỏi cửa hàng rồi...cầm tớ giấy ấy, tôi có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh ta...
"vẫn còn hơi ấm..."
¿ sau cả một ngày bận rộn ở quán thì tôi cũng được vác xác về nhà nghỉ ngơi, tiện tay tôi lôi tờ giấy ghi số anh ta ra xem, anh ta đã nói sẽ liên lạc tôi nên tôi cũng không muốn gọi cho anh ta trước...
"hử?"
¿ khoan đã...liên lạc? anh ta làm gì có số tôi mà liên lạc tôi chứ? anh ta bị sao vậy? tôi vội vã gọi nhanh vào số anh ta
*reng reng
-alo...?
-cô gọi tôi có chuyện gì sao?
-a...anh?! tại sao lại biết đây là tôi?
-cô đúng là ngốc thật đấy? giờ mới nhận ra sao? thật ra là tôi nói vậy chỉ để khiến cô gọi tôi thôi
-hả...?! sao anh lại làm vậy?!!
-hừm...tôi không biết, chắc do tôi thích cô chăng?
¿ lại nữa rồi...tim tôi, nó cứ đập vang lên, cả mặt tôi đỏ ửng lên, tôi lắp bắp trả lời anh ta
-n..này..đừng đùa, anh có người yêu rồi mà...
-người yêu?
-là người đi cùng anh?
-cô nghĩ như thế nào mà nhìn ra tôi là người yêu của cậu ta vậy?!
-tại anh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ...
-hử? là ghen tị đó?!
-thì là anh ghen tị vì tôi như đang dành cậu ta của anh vậy
-cô đang giả ngốc hay sao vậy?! tôi ghen vì tôi hôn cô rồi mà cô vẫn lấy tiền của cậu ta..đã thế còn bán cho cậu ta mà không bán cho tôi
-h..hả?!
¿ tôi lần này đã đỏ mắt lắm rồi...nếu anh ta mà nhìn thấy gương mặt của tôi chắc sẽ cười ha hả vào mặt tôi mất. Thấy tôi không nói gì nữa thì anh ta liền chọc ghẹo tôi..
-haha...để tôi đoán nhé? cô đỏ mặt rồi đúng chứ?
-gì?! anh...
¿ anh ta cứ như là kẻ theo dõi tôi vậy, biết tôi như thế nào? mặc dù là đoán nhưng tôi thấy lời nói anh ta nói không hề giống như là đoán, mà nó giống thật hơn...cứ mặc kệ chuyện đó đi
-anh có ý gì...?
-thì giờ cô đã gọi cho tôi rồi thì tôi phải lưu số cô thôi?
-tên điên nhà anh!!
¿ tôi quát lớn, anh ta nghe tôi nói vậy cũng chỉ cười vang qua một chiếc điện thoại tôi đang cầm..đến cả điệu cười của anh ta cũng khiến tôi muốn tha thứ cho anh vậy, không thể chờ được tôi liền cúp máy điện thoại mình và nằm xuống ngủ một giấc yên bình như chưa có ann ta vậy
.dù là vậy nhưng em vẫn chưa biết hắn như thế nào? hắn cười hắn chọc ghẹo em qua điện thoại như vậy đều có mục đích cả? hắn cũng là một kẻ cuồng yêu em...nói ra là một tên điên với hai nhân cách khác nhau. Hắn đã yêu em..yêu cái vẻ mặt vô hồn lần đầu của em rồi lại dần đỏ mặt vì hắn, chỉ có vậy thôi mà hắn đã trở nên say mê em như điếu đổ vậy, hắn muốn nghe giọng em...hắn thủ dâm trong khi vẫn đang gọi cho em..em mà biết được chuyện này chắc em cũng sẽ ghê tởm hắn mất nhưng mà nhìn thử đi, em không thể nào ghét hắn được...hắn giúp em lấy lại tính cách bên trong bản thân em, còn giúp em lấy lại đôi mắt rõ ràng nữa, dù có thể nào em vẫn không thể ghét hắn..hắn cứu em khỏi bóng tối và cũng ân cần với em nữa, chỉ là giờ hắn thay đổi thôi nhưng chỉ là một chút, nếu em chấp nhận hắn có khi hắn sẽ lo cho em cả quãng đời còn lại luôn đấy. Trong mấy năm không gặp em, hắn rất tuyệt vọng và cũng không muốn gặp gỡ ai cả...nhưng khi biết được em đang làm ở quán cà phê gần nơi hắn đang làm việc thì hắn liền tăng tốc giả làm một người khách khó tính để ghẹo em và khiến em nhớ hắn, nhớ cái con người thay đổi 360 độ này cả đời...
end #2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro