Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


"Sủa lẹ rồi phắn" Kisaki lườm lườm em nói.

"Chuyện là...Mày giúp tao đi tù được không?" Takemichi ung dung nói, mặt vô cùng bình tĩnh hệt như chuyện này vô cùng bình thường.

*Phụt*- Kisaki phụt đống trà vừa đưa vào miệng ra, khuôn mặt y như  chưa hiểu con mẹ gì hết.

"M-Mày vừa...Mày vừa nói cái chó gì thế?!" Kisaki lao đến tóm lấy cổ áo em, sốc ku vô cùng.

"Bình tĩnh bình tĩnh, tao nói là mày làm cách nào đó đưa tao vô trại giáo dưỡng được không? Mà phải trại số 54 á nha!" Takemichi hít sâu một hơi rồi bắn một tràn.

"Hah...Mày vào trỏng kiếm thằng Mit Mit gì đó của mày đúng không?" Kisaki thở dài, vỗ vào trán vài cái nói một cách bất đắc dĩ.

"Không được, muốn gặp  nó thì tìm cách khác, tao không để mày vào trong đó" Kisaki chau mày, liếc một cái sắc lẹm.

"Nhưng tao muốn, mày không giúp được thì tao nhờ người khác" Takemichi hắng học nói, đứng lên định bụng bỏ đi.

"Này! Học cái thói đó của ai không biết...Hah..." Kisaki ngã người xuống ghế, gác tay lên mắt, miễn cưỡng nói.

"Được, phiền chết ông, giờ mày chỉ cần đi ra ngoài bẻ cổ đại tên nào đó rồi là vào được rồi, chuyện vào trại số bao nhiêu thì ta lo cho"

"Được! Không được nuốt lời nhé" Takemichi lại định lao đi thì bị Kisaki vội cản lại.

"Ấy ấy , điên à?! Tao đùa thôi, không phải bẻ cô ai hết...Trời ơi, khờ ơi là khờ..." Kisaki thở dài, y mệt mỏi gọi điện thoại cho ai đó. 

"Mai vô trỏng nhá, về nhà sắp xếp đi, tao sẽ thăm mày thường xuyên" Kisaki mệt mỏi nói, còn về Takemichi thì em ngớ luôn rồi, vốn định nhờ thử thôi ai ngờ lại được, tên này đúng là bá!

"Được, được, cảm ưn bạn iu nhìu, sau này tui sẽ mời bạn đi ăn coi như bù đắp nháaaa"

Sau một hồi nói chuyện thì Takemichi vui vẻ đi ra khỏi  căn biệt thự nhà Kisaki, đang đi thì đụng trúng nhóm người, là Mirata và Chifuyu. Takemichi quá mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn về nhà lăn ra cho Hiru xoá bóp cho em thôi! Em liền lách người né sang một bên để đi tiếp nhưng không hiểu sao Mirata đột nhiên ngã ra đất, tay cô còn bị xướt nhẹ do quẹt mạnh xuống đất.

"Ah- " *uỵch*- Cô ngã xuống khiến Chifuyu đang lườm nguýt Takemichi cũng hết hồn vội đỡ Mirata lên, phủi phủi sạch bụi

[Tuyệt vời, giờ thì đoán xem nào, ai sẽ là đưa bị kiếm chuyện nào!]- Takemichi thầm nghĩa.

"Này!"- Chifuyu chỉ thẳng vào mặt Takemichi, hậm hực hét lên

" Đừng thấy Mira-chan thương mày rồi làm liền làm càn nhé!!"- y lao đến nắm cổ áo em xách lên.

"Ugrrr để tao nói thật nhé, con nhỏ đó cũng chẳng ưa tao gì đâu mà nói là thương tại rồi để tao làm càn"- Takemichi nhún vai rồi giật lấy cái tay đang nắm lấy cổ áo mình nãy giờ, nói tiếp.

"Mà tao đã làm gì nó chưa mắc gì mày xồn xồn lên thế?" Takemichi ngã ngớn nói.

"Mày xô em ấy!" Chifuyu  định lao lên thì bị Mirata ngăn lại, cô lên tiếng.

"Cộng sự, bình tĩnh đi! Là mình tự té, Takee-chan chẳng làm gì mình cả!" Cô mím môi nói. 

"Mira-chan không phải sợ có tôi ở đây cứ nói thật đi" Chifuyu lau đi vài giọt nước mắt của cô đang rơi xuống. 

Đệt, em thề đây mà là một cuốn tiểu thuyết mà nó không phải là tiểu thuyết dạng cẩu huyết thời kì cuối em chịu gì cũng chịu!

"Nghe hông? Chú bé đần. Bả nói là bả tự té" Takemichi nhún vai tỏ ra mình chẳng biết gì...Mà em cũng chẳng biết gì thật mà! Tự nhiên bả té ấy, thật!

Đột nhiên Chifuyu lao đến bóp cổ Takemichi, theo quán tính em liền lùi lại, khi cả hai lùa ra tới đầu hẻm, Mirata phía sau thì nhếch lên một điệu cười thỏa mãn đến đáng ghét. Đột có một chiếc xe tải mất lái rồi đâm vào phía cả hai, Chifuyu và Mirata phía trong có con hẻm che chắn nên chẳng  sao, còn về Takemichi thì bị chiếc xe tải đâm ra xa...

Mirata mở to mắt rồi mỡ một nụ cưới là thoả mãn, nói một câu mà chỉ mình cô nghe "Giỏi lắm hệ thống "

Còn về phần Chifuyu thì hoảng hồn lùi lại nhìn bàn tay máu toàn máu(của Takemichi), chợt nghe có tiếng thút thít phía sau, đối phương liền lao lại ôm Mirata vào lòng, an ủi sợ cô ta hoảng sợ mà chẳng mảy may gọi cứu thương cho Takemichi...

Lão tài xế thì vội lùi xe rồi bỏ chạy, sau 5 phút thì chẳng biết Chifuyu và Mirata bị cái quái gì mà liền vội vội vàng vàng bỏ đi, chẳng thèm có một cuộc gọi cứu thương.

.

.

.

Đến tối có một ông già đi ngang qua liền thấy cửa nhà ông bạn bị hỏng nặng nề, còn có một thiếu niên đang 'ngủ say' thì lão bước lại mới phát hiện có người chết! Đối phương chết lại vô cùng đáng thương, nhìn bằng mắt thôi cũng thấy y thịt nát xương tan! Lão vội gọi cứu thương cùng cảnh sát.

Sau ba tiếng thì liền xác minh được là ai.

/10 tiếng trước/

Về phần Hiru, sau khi Takemichi rời nhà mà không cho nó đi cùng thì trong lúc đang xem phim, y cầm cái cốc lên thì đột nhiên nó vỡ tan, chính xác là vỡ thành từng mảnh luôn ấy.

[Điềm xấu?!... Chắc không phải đâu, mình nghĩ nhiều rồi] Hiru nghĩ thầm rồi cũng gạt phăng cái suy nghĩ ấy xa khỏi đầu.

Thở dài rồi bước vào bếp định bụng là cho Takemichi ít thức ăn, đại khái là ít khoai tây cho em. Khi cắt gần xong rồi thì Hiru trượt tay là ống đựng dao trên cao rơi xuống, con dao găm thẳng vào giữa trán nó, Hiru cau mày lại, bình tĩnh đến đáng sợ mà rút con dao đó ra.

"Có người nhúng tay..." Nó cứng thở dài rồi làm nốt món khoai, vết thương trên trán liền lành lại với tốc độ đáng kinh ngạc. Khoảng vài tiếng sau nó liền cảm thấy trong lồng ngực như hụt đi cái gì đó vậy, cảm giác vừa quen vừa lạ khiến nó khó chịu vô cùng.

/Quay trở lại hiện tại/

Sau khi biết danh tính cảnh sát liền thông báo cho người nhà, đại khái ở đây là Hiru, sau khi nghe tin nó vội chạy đến, đứng trước cái xác biến dạng mà thịt thì nát còn xương thì tan của 'anh trai' của nó khiến Hiru đơ người.

Còn về phần Takemichi sau khi em chết thì điều kì lạ là hồn em xuất ra được, duma nó ảo mà hong chớ. Takemichi sau khi thấy Hiru ôm đống thịt bầy nhầy đó khóc thì cũng hết hồn, vì em nhìn em còn ớn nói chi nó dám ôm... 

——————————————————————————————————————————-

Ú oà, bất ngờ chưa, trôn trôn Việt Nam hoi, hỏng có chết thật đâu,...Hoặc là thật nếu tui thít :)) Tội nghiệp anh Takashi tới người mới nghe danh chứ chưa được xuất hiện :) đôi lới  ủa anh Taka-sama dành cho Chifuyu

 Taka-sama: Giỏi lắm thằng nghịch tử! Chờ anh xuất hiện liền biến mày thành quả cầu lông, chỉ có bị đánh suốt đời! Bị đánh đến nát thì thôi!

1261 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro