Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm nay Takemichi vui vẻ đi đến đền để họp bang, em vui vì sắp được gặp Mitsuya, tưởng tượng tới cái cảnh mà em được Mitsuya bảo vệ khỏi cái bọi dòi bọ kia Takemichi sướng rân cả người lên, trời ơi, tuyệt quá đi a. Còn về phần Hiru thì bị vứt ở nhà và cấm được đi theo, đơn giản là Takemichi không muốn nó kì đà cản mũi thôi, nó mà thấy em sà nẹo với Mitsuya thì thể nào không lao vào táp mông anh.

Takemichi đi đến đền, đúng như thế giới trước, em lại đến sớm và lại phải đợi. Một hồi sau hàng loạt tiếng bô xe gầm rú xung quanh, những ánh đèn xe vàn rực hướng về phía em rồi dừng lại, trong khung cảnh chiều tối rậm rạp quanh đền, nhìn hệt như những ánh mắt của bọn dã thú nhìn chằm chằm vào Takemichi. Em nhìn lên, tự cười thầm, một tên to con bước lại nắm cổ áo Takemichi lên và hét vào tai em

-"Mày biết đây là chỗ nào không???? Sao lại dám lãng vãng tại chỗi họp của Touman???" Takemichi mặc kệ để cho tên ngu ngốc đó pha trò. Hắn thấy em im lặng thì nghĩ thằng nhóc này sợ không nói nên lời rồi. Bỗng một giọng nói vang lên

-"Mấy người đang làm gì khách của tổng trưởng thế?" Là.....Mirata, đúng, là Mirata chứ không phải là Mitsuya như em nghĩ, cô ta kéo em ra khỏi bọn kia, lo lắng hỏi han mà bọn kia thì khúm nún xin lỗi

-"Bọn tôi xin lỗn nhị đội trưởng ạ, bọn tôi không biết đó là khách của tổng trưởng ạ"

*Chắc là Mitsuya có việc nên nhờ chị ta-???* Đang suy nghĩ thì Takemichi khựng lại, gì cơ??? Bọn ruồi nhặn kia kêu cô ta là gì??? Nhị đội trưởng???

Đang rối nhùi trong đống suy nghĩ thì đã đến nơi họp, vì chưa đủ người và Baji với Chifuyu chưa tới nên Mikey chưa bắt đầu cuộc họp.  Em lao lại chỗ cậu ta vội hỏi

-"Ê này, tại sao Mit- Không không mày biết Mitsuya không???"

Mikey đang định đuổi em đi thì nghe được cái tên Mitsuya, cậu ta khựng lại, nhăn mặt quay qua hỏi em

-"Sao mày biết nó?" Nghe giọng điệu thì có vẻ Mikey khá khó chịu với Mitsuya

-"Người quen, ân nhân, được chưa? Cậu ta đâu?"

-"Cậu đó trước kia là đội trưởng nhị phiên nhưng vì phạm lỗi nên bị đuổi rồi" Draken đi tới rồi nói, anh ta không có ác cảm với Takemichi như Mikey cho lắm, với cả người có thế bắt kịp tốc độ rồi cho Mikey ăn hành như thế ít lắm nên Draken cũng khá tò mò về người nà- à không, phải là cái con yêu tinh hình người hống hách này thì đúng hơn.

-"Cái lời muốn gia nhập Touman của tao, không cần chấp thuận nữa, tao từ chối vô" Nói rồi Takemichi chạy vụt đi. Mikey sau khi load kịp thì điên cuồng rú hét chửi em, Touman của nó muốn vào là vào, ra là ra sao???

Mirata chứng kiến một màn này thì vui trong lòng vì em cũng không vào đây chiếm chỗ của cô ta nữa. Takemichi vội chạy đến con hẻm nhỏ, trong đó có một ngôi biệt thự to lớn ở ngay đó, em bấm muốn hư luôn cái chuông kia. Đây là nhà mà cái người được Takemichi cứu hôm trước, sau một hồi chuông khủng bố cả cái biệt thự thì một người bước ra, là Kisaki- người được em cứu và là bạn thân khi nhỏ của chủ nhân cái cơ thể này, nhưng vì Takemichi chuyển đi nên cả hai cũng mất liên lạc, tình cờ hôm đó cứu được cậu ta nên mới gặp lại.

-"Sủa lẹ mồm đi bé" Kisaki tay đang ôm cuốn giáo trình toán cao cấp trên tay nhăn mặt gượng cười, cố không nhai đầu tên bạn iu quý này

-"Giúp tao một chuyện đi" 

-"Không tao có việc bận rồ-"

Đang định từ chối thì Takemichi chọi một cuốn sách toán cao cấp bản giới hạn gì gì đó mà em éo thể hiểu nổi, cái cuốn này là Hiru cho em, nó ép em phải nhận cho được vì đây là bản giới hạn chỉ có 5 quyển trên thế giới thôi. Thấy được cuốn sách mà bản thân bị vụt mất trong buổi đấu giá sách thì Kisaki lật mặt liền.

-"Có việc bận rồi nhưng mà mày là bạn tốt nên tao sẽ giúp, vô nhà đi hai ta nói chuyện"

Takemichi cười khẩy bước vào nhà, Kisaki nói ba mẹ cậu ta đi công tác rồi, tự nhiên đi.

-"Nè...Ừm...Tìm cho tao một người tên Mitsuya Takashi đi"

-"....Chỉ thế thôi?" Cậu ta nhăn mặt nói

-"Ừ chỉ đơn giản thế thôi, giúp tao nh-"

-"Đơn giản conmemay, ý tao là không có hình hay cái gì ngoài tên à??? Đồ ngu" Kisaki bực mình để cái tách trà triệu yên nhà mình xuống một cách mạnh bạo.

-"Tsk- không có hình, miêu tả tí được không"

-"...Được được, mệt mỏi mày ghê đó, đợi tí..." Kisaki bực mình mở điện thoai gọi cho ai đó

[Ê, chuột cống à? Ừ đến đi, có việc nhờ, ừ có...Ừ, nhiêu cũng được]

-"Nè Kisaki..."

-"Hả? Gì?"

-"Mày là công chúa Đít Ni hả? Sao lại chơi với chuột thế?" Em biết là đó là cách gọi chung của bọn săn tin đen trong mặt tối nhưng vẫn cứ thích kiếm chuyện cho cậu ta chửi chơi

-"...Cúc dìa đi..."

 -"Thôi thôi màaaa, giỡn thôi" Em cười nói, Takemichi biết, ở cái thế giới mà Mirata là nữ chính này thì chỉ có mỗi Hima và Kisaki là em có thể tin thôi, 5 phút sao, chuông cửa reo lên, Kisaki liền ra mở cửa, một người bịt đen thui đi vào, ngồi đối diện em.

-"Muốn?"

-"Mitsuya Takashi, 15 tuổi, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1990, 170cm, nặng: 57 kg, nhóm máu: A, tóc màu tím hoa cà, chân mày hai bên được cạo một đường xuống " Takemichi bắn một tràng khiến hai người kia cũng hơi hết hồn, kẻ thù xương tủy hay gì mà nhớ rõ thế??? Người kia gật đầu rồi nói

-"Liên lạc?"

-"Nè" Em đưa tên đó số điện thoại của mình. 

-"Được. Ngày mai."

-" Ừm"

-"Phí thì tôi sẽ chuyển sau" Kisaki lên tiếng trước, người đó gật đầu một cái rồi đi

Cuộc hội thoại cứ thế kết thúc,...Quá nhanh rồi đó!!!...

-"Nè, tên đó là ai mà mày nhớ rõ thế???" Kisaki nghi ngờ hỏi

-"Người quen, ân nhân, cảm ơn nhiều, bữa nào đi chơi đi, còn về phí thì nói tao, tao trả lại cho mày" Em bước ra ngoài nói lại

-"Không cần, đi chơi mày bao là được"

-"Ừm~" Em chạy đi

Đến khá trễ em mới lết được về nhà, Hiru chỉ càm ràm tí rồi dọn cơm ra cho Takemichi ăn. Sáng sớm hôm sao một cuộc điện thoại gọi cho em làm Takemichi thức giấc.

[Nghe đây, ai thế?] Em ngái ngủ trả lời

[Đã tìm được người anh muốn rồi] Một giọng nam nói lại

Em mơ mơ màng màng nhớ ra là ai thì nhớ là ai, bật người dậy vội vội vàng vàng nói

[Được, tôi cõ thể gặp người đó chưa???]

[...Khá tiếc]

Hả? Gì cơ? Khá tiếc gì cơ??? Mitsuya có chuyện gì cơ???

[Khá tiếc?? anh nói thế là sao??? Cu ta có chuyện gì???]

[Người mà anh muốn gặp hiện đang ở trái giáo dưỡng số 54, muốn gặp liền cũng khó]

[Cậu ta làm sao mà ở trại giáo dưỡng, nói cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được]

[Hm...Theo bản án mà tôi tìm được thì khoảng 3 tháng trước anh ta tí nữa là làm một người đi tìm ông bà] Đối phương ung dung trả lời

[...Được, phí thì cứ...Tính cho Kisaki đi] Có bạn nhiều tiền để làm gì??? Đế nó trả nợ thay cho mình chứ sao

Đối phương cũng ậm ừ rồi ngắt máy, Takemichi vội vàng rửa mặt rồi chạy sang tìm Kisaki, Hiru thì chỉ như mẹ già mà chửi vài câu rồi tiếp tục lau nhà. Em đến tới ngôi biệt thư sang trọng kia, lại một lần nữa khủng bố ngôi nhà đó bằng tiếng chuông cửa.

Một lát sau chỉ thấy Kisaki mặt nhăn mày nhó bước ra mở cửa

-"Oh chuối, bạn iu à tôi cần bạn g-!" Takemichi chưa nói hết lời liền bị Kisaki thụi một cái vô bụng

-"Iu iu cái cứt chó, mày có biết là tao đang ngủ ngon lắm lắm lắm không??? Mày có biết là hôm qua đến 3h sáng tao mới ngủ được không??? Tao mới ngủ được có một tí thôi đó thằg điên này!!!" Tên đó gào lên nói, ẩn hiện dưới cái lớp kính dày cộm đó là một cái quầng thâm dày cộm khác

-"T-Thôi mà, giúp tao điii, tao cần mày đó" Sau một hồi dẹo qua dẹo lại thì cuối cùng em cũng được vào nhà ngồi nói chuyện.

-"Sủa lẹ rồi phắn" Kisaki lườm lườm em mà nói.

-"Chuyện là..."

---------------------------------------------------------------------------------------

Vote cho tui đuy mò :333, biết không hay nhưng mà vote đuyyyyy, vote đi, không vote là tối kéo chấn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro